4.
“Chiêu Chiêu, Đoàn Huân lại tới đây nữa.”
“Cứ kệ anh ta.”
Đã một tháng trôi qua kể từ cái đêm tôi nói chia tay với Đoàn Huân.
Trong một tháng qua, hầu như ngày nào anh ta cũng tới tìm tôi.
Tôi và anh ta học khác ngành, các môn học cũng không giống nhau, nhưng hễ không có tiết anh ta lại chạy đến tìm tôi.
Nhưng buồn cười ở chỗ, dù lúc chúng tôi còn bên nhau anh ta cũng chưa từng đối xử với tôi như thế.
Ít nhất cũng không dày đặc thế này.
Nhất là trong học kỳ vừa rồi, rõ ràng thời gian anh ta dành cho tôi đã giảm đi rất nhiều.
Anh ta nói ở viện rất bận.
Tôi thương anh ta, còn oán trách năm cuối rồi sao trường còn vắt kiệt sức anh ta như thế
Nhưng anh ta cũng chỉ cười cười, nói tôi tính trẻ con.
Khoảng thời gian qua tôi luôn nghĩ về quá khứ.
Thật ra trước đây anh ta rất tốt với tôi.
Khi tôi bị ốm, anh ta sẽ hỏi han ân cần, sẽ chăm sóc tôi đến mức bản thân cũng bị cảm.
Vì tôi muốn ăn món bánh trứng ở quán dưới chân núi Hạnh, dù có phải ngồi xe cả đi cả về mất ba tiếng đồng hồ anh ta vẫn sẽ đi mua.
Năm ngoái sinh nhật tôi trùng với dịp nghỉ đông, anh ta còn cố tình chạy đến nhà tìm tôi, chỉ vì muốn nói với tôi một câu sinh nhật vui vẻ…
Nhưng sao giờ lại thành ra thế này.
Tối đó, anh ta nói chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay với tôi.
Nhưng tôi không dám tin nữa.
Nếu nói anh ta muốn đi cùng tôi tới cuối con đường là thật, vậy thì mối quan hệ ngày càng thân thiết giữa anh ta và Thẩm Thanh Giai cũng là thật.
Giữa họ là cấm kỵ không dám chạm vào nhưng hết lần này đến lần khác họ lại động tới giới hạn của tôi.
Đoàn Huân không thể không biết anh ta làm thế là sai.
Anh ta hiểu rất rõ mình đang làm gì, nếu không anh ta cũng sẽ không thoải mái hưởng thụ cảm giác “tình anh em” mập mờ trong khi tôi không hề thích như thế.
Bởi vì không buông được, cầm lòng chẳng đặng nên mới từ từ lún sâu.
Weibo Thẩm Thanh Giai đã ghi lại rất nhiều chuyện mà chỉ có hai người họ biết.
Thì ra trong lúc tôi và Đoàn Huân cãi vã, Thẩm Thanh Giai và anh ta đã nói với nhau về nhiều chuyện thú vị đến thế.
Thì ra vào ngày sinh nhật Thẩm Thanh Giai, anh ta còn đến quán hát trên phố với cô ta rồi hát rất lâu.
Thì ra sau khi tôi không muốn Thẩm Thanh Giai chen chân vào cuộc sống của chúng tôi, bọn họ vẫn thường xuyên hẹn nhau đi ăn riêng.
Bây giờ chỉ cần nhớ tới món canh cá chua tôi thích ăn ở quán nọ do Thẩm Thanh Giai giới thiệu cho Đoàn Huân, tôi lại thấy khó chịu trong lòng.
Tôi đã trả giá quá nhiều vì anh ta, anh ta cũng là người đầu tiên tôi thật lòng yêu thương.
Bảo tôi lập tức thoát khỏi cuộc tình này, tôi thật sự không làm được.
Ngoại trừ cô bạn thân đang ở xa tôi ra, bạn bè xung quanh đều khuyên tôi nên làm lành.
Bởi họ nghĩ thái độ mong được làm hoà của Đoàn Huân trong khoảng thời gian qua cũng đủ chân thành rồi.
Nghe nói anh ta đã bỏ việc ở viện, còn chặn hết số liên lạc của Thẩm Thanh Giai.
Ngay cả bạn cùng phòng cũng nói anh ta đã vạch rõ ranh giới với Thẩm Thanh Giai. Nếu tôi vẫn không buông được, sao không cho anh ta thêm một cơ hội?
Tôi nói: “Chưa buông được có thể từ từ buông, tớ và anh ta đã không thể nữa rồi.”
Anh ta đã đi quá giới hạn.
Ng oại t ình tư tưởng còn khiến tôi đau đớn hơn cả ng oại t ình thể xác.
Tôi phớt lời Đoàn Huân đang lẽo đẽo sau lưng mình, cũng không đến nhà ăn mà về thẳng ký túc xá.
Không lâu sau bạn cùng phòng xách theo một túi to đồ ăn lên phòng rồi bảo: “Đoàn Huân mua cho cậu.”
Tôi lắc đầu: “Cậu ăn đi.”
Bạn cùng phòng thở dài, cũng không khuyên tôi nữa.
Có thể cô ấy cũng không tài nào hiểu được cái tính “ngang ngược” của tôi.
Bọn họ luôn nói Đoàn Huân đã đủ tốt rồi, cớ sao tôi còn cố chấp như thế.
Nằm trên giường, tôi lại cầm lòng chẳng đặng mở weibo của Thẩm Thanh Giai ra xem.
Weibo của cô ta trống không, không thấy bất cứ bài đăng nào.
Nhưng trong phần giới thiệu lại có viết một câu: “*Thanh giả tự thanh.”
(*) Những người ngay thẳng, tốt đẹp thì không cần phải thanh minh.
…
Chớp mắt đã nửa tháng trôi qua, kỳ thi kết thúc, trường cũng cho nghỉ.
Thường thì vào những dịp thế này tôi và Đoàn Huân sẽ cùng nhau bắt xe về nhà.
Tôi và anh ta đều là dân thành phố X.
Thẩm Thanh Giai cũng thế.
Trước đây cô ta đã dùng thân phận đồng hương để tiếp cận Đoàn Huân.
Sau khi mua xong vé, tôi bất giác nghĩ, liệu Đoàn Huân có về cùng Thẩm Thanh Giai không nhỉ.
Đáp án là không.
Bởi vì hôm đó tôi đã thấy Đoàn Huân ở nhà ga.
Anh ta đang đợi tôi.
Suốt cả chặng đường tôi luôn mặc kệ anh ta.
Nhưng sau khi lên xe, anh ta đã xếp vali cho tôi, tôi nhìn anh, ngoài việc đó ra thì chẳng còn gì khác.
Tổng cộng đi hết ba tiếng đồng hồ.
Đoàn Huân và tôi không ngồi chung toa, sau khi đến trạm tôi hoà vào dòng người đi ra ngoài nhưng không ngờ anh ta vẫn tìm được tôi.
Cũng không biết sao anh ta lại tìm được đến đây, hoặc có thể anh ta vẫn luôn đợi tôi ở toa tôi ngồi, chỉ là tôi không nhìn thấy thôi.
Nhưng bây giờ đều không còn quan trọng nữa.
Tôi không bảo người nhà đến đón, lúc đợi xe ở bên đường, cuối cùng Đoàn Huân cũng cất tiếng: “Chiêu Chiêu, anh đưa em về nhé.”
Trời rất lạnh, tôi lạnh đến mức mũi cay xè.
Tôi quả quyết nói: “Không cần.”
Nhưng lúc đi đến cửa chung cư, tôi vẫn thấy chiếc xe taxi đã đi theo mình suốt cả quãng đường.