Bộ Phim Điện Ảnh Ba Người

Chương 4



5
Bạn thân biết chuyện của tôi và Đoàn Huân từ lâu, sau khi hay tin tôi về nhà thì lập tức chạy tới tìm tôi.

Thấy tâm trạng của tôi không được tốt, bèn hỏi tôi có muốn ra ngoài chơi không, quen thêm bạn cũng tốt.

Tôi không có hứng.

Cô ấy nhanh chóng móc điện thoại ra, cho tôi xem trang cá nhân của vài anh chàng.

Tôi chau mày, lướt xem vài người rồi bất chợt dừng lại.

“Ai đây?”

Bạn tôi thấy thế bèn cười bảo gu của tôi vẫn thế.

“Là bạn của bạn tớ, tên Ninh Hàng, trước có tham gia chung một bữa tiệc nên add wechat luôn, nhưng tớ chưa nói chuyện với anh ấy bao giờ, hình như anh ấy rất lạnh lùng.”

Tôi nhìn chằm chằm bức ảnh của anh một lúc lâu.

Nhưng không phải là do gu của tôi không thay đổi.

Trong mắt tôi, Ninh Hàng và Đoàn Huân khác nhau hoàn toàn.

Tôi chú ý tới anh là vì rất lâu trước đây tôi đã từng thấy ảnh của anh trên weibo của Thẩm Thanh Giai.

Một bức ảnh chụp góc nghiêng của anh khi hát.

Thẩm Thanh Giai đã viết thế này: “Hy vọng anh luôn vui vẻ.”

Nếu tôi đoán không nhầm thì Ninh Hàng chính là người Thẩm Thanh Giai nói phải lòng kia.

5
Tối đó, bạn thân đưa wechat của Ninh Hàng cho tôi.

Cô ấy bảo: “Anh ấy đồng ý rồi đấy.”

Tôi nhướng mày, gửi lời mời kết bạn qua.

Khoảng mười phút sau Ninh Hàng mới chấp nhận.

Nhưng anh không nói gì.

Ngẫm nghĩ một lúc, tôi vẫn nên chủ động một chút.

Thế là tôi nhắn tin cho anh: “Em là Lương Chiêu Chiêu.”

Lần này anh trả lời rất nhanh: “Anh biết.”

Tôi nói: “Anh không tò mò sao em lại add anh sao?”

Ninh Hàng: “Tại sao?”

Tôi: “Anh có quen Thẩm Thanh Giai không?”

Ninh Hàng: “Quen.”

Tôi thấy yên tâm phần nào vì câu trả lời thản nhiên này của anh, ngẫm nghĩ hồi lâu tôi mới nhắn lại: “Hai người đang hẹn hò sao?”

Ninh Hàng: “…”

Ninh Hàng: “Không, anh không thân với cô ta.”

Tôi nhìn chằm chằm mấy chữ đó, do dự một hồi, tôi có nên nói tiếp không.

Dẫu sao Ninh Hàng cũng là người ngoài cuộc, tôi thật sự không nên kéo anh vào vũng bùn này.

Nhưng ý định từ bỏ vừa mới xuất hiện, dòng chữ giới thiệu trên weibo của Thẩm Thanh Giai lại hiện rõ mồn một trước mặt tôi.

Thanh giả tự thanh.

(*) Những người ngay thẳng tốt đẹp thì không cần phải thanh minh.

Dù đã đến nước này nhưng cô ta vẫn nghĩ bản thân trong sạch và sạch sẽ.

Tôi không chịu nổi.

Cô ta biết Đoàn Huân không có weibo nên mới chẳng kiêng dè gì mà công khai chuyện của bọn họ cho mọi người biết, ngay cả ảnh đại diện cũng…

Tôi không tin cô ta chưa từng nghĩ đến khả năng có thể tôi cũng sẽ trông thấy.

Nhưng cô ta vẫn làm, rõ ràng, giống như đang khoe mẽ.

Hễ nghĩ đến việc cô ta tẩy trắng cho bản thân trước mặt Đoàn Huân, tôi lại thấy ngh ẹt thở.

Mấy ngày qua tôi luôn nằm mơ, mơ thấy Đoàn Huân và cô ta lôi lôi kéo kéo, mơ thấy bọn họ bị ép chia tay, mơ thấy tôi mới là kẻ chuyện bé xé ra to…

Có lẽ thấy tôi mãi không trả lời, Ninh Hàng lại nhắn thêm một tin: “Em sao thế?”

Tôi trả lời: “Anh có thể… giúp em một chuyện không?”

6
Dạo này Ninh Hàng không ở thành phố này, anh qua thành phố bên gặp bạn bàn chuyện rồi.

Không thể gặp trực tiếp nói rõ ràng mọi chuyện, tôi đành phải miêu tả lại với anh thông qua từng con chữ.

Có lẽ do đang nói chuyện điện điện thoại, tự dưng tôi lại muốn trút bầu tâm sự.

Còn anh, thật sự là một người rất giỏi lắng nghe.

Mới đầu, tôi cũng không nói thẳng là mình.

Chỉ hỏi Ninh Hàng, nếu có người biết anh đã có bạn gái nhưng vẫn thích bám lấy anh, nghe những bài hát anh thích, nói với anh “em nhớ anh”, sẽ lưu tên anh là “Đại Ngốc”, liệu anh có không cảm nhận được tình cảm của cô gái này không?”

Ninh Hàng nói: “Không thể, bởi vì nó quá rõ ràng.”

Nhìn xem, tôi không viện cớ bào chữa cho Đoàn Huân nữa.

Anh hỏi tôi sao lại hỏi thế.

Tôi nói: “Cuộc tình trước của em cũng vì thế mà chia tay.”

Anh nói xin lỗi.

Thì ra chúng tôi đã nói chuyện với nhau lâu đến thế.

Ninh Hàng là một người rất biết cảm thông, biết tiến biết lùi, rất có chừng mực. Anh sẽ an ủi tôi những khi tâm trạng tôi tụt dốc, cũng sẽ đặt mình vào vị trí của tôi để nhìn nhận vấn đề.

Anh khuyên tôi hãy nhanh chóng thoát khỏi nó.

Nếu một người đàn ông có thể chia tình cảm của mình thành hai nửa để rồi lợi dụng thì cũng không xứng để tôi phải lưu luyến.

Lúc đọc được câu này, mắt tôi nhoè đi.

Bởi vì trước giờ tôi đều không biết mình đã làm sai gì.

Tôi im lặng quá lâu.

Hình như Ninh Hàng ý thức được điều gì đó, anh chợt hỏi tôi: “Chúng ta gọi điện thoại được không?”

Tôi đứng hình, nói có thể.

Trò chuyện với nhau ba ngày, đây cũng là lần đầu tiên tôi nghe được giọng Ninh Hàng, ống nghe bên tai trở thành cầu nối truyền tin, giọng anh trầm thấp như thể đang kể chuyện với tôi.

Tôi sờ lỗ tai, đổi qua tai bên kia.

“Em khóc sao?”

“Không ạ…”

Câu trả lời của tôi chẳng có tính thuyết phục, hình như anh đang cười nhưng tôi lại không có bằng chứng.

Anh hỏi tôi: “Lần trước em nói muốn anh giúp em một việc, việc gì vậy?”

Tôi nói: “Khi đó em hơi xốc nổi, không giữ được bình tĩnh nên mới muốn anh phối hợp diễn với em. Nhưng mấy ngày qua… em nghĩ mình vẫn nên tiến về phía trước sẽ tốt hơn.”

Suy nghĩ thông đồng với Ninh Hàng chỉ là thoáng qua, giờ da mặt tôi cũng chưa dày đến mức ấy.

Nhưng dù có bảo Ninh Hàng phối hợp diễn kịch với tôi để kích động Thẩm Thanh Giai thì tôi cũng thấy xấu hổ, bởi lẽ anh chẳng có nghĩa vụ phải giúp tôi.

“Phối hợp diễn cái gì?”

“Thẩm Thanh Giai thích anh.”

Nói đến đây tôi dừng lại, nhưng tôi biết anh có thể hiểu được ý tôi.

“Thẩm Thanh Giai thích anh sao?”

“Cô ta nói với bạn trai cũ của em vậy.”

Anh im lặng một lúc rồi cười nói: “Cũng không thể để cô ta trèo cao được.”

Tôi phì cười.

Anh cũng cười theo: “Lương Chiêu Chiêu.”

Bạn bè đều gọi tôi là Chiêu Chiêu, thú thật cũng không có nhiều người gọi cả họ lẫn tên tôi, thường thì chỉ có giảng viên hoặc những người xa lạ mới gọi thế.

Nhưng Ninh Hàng lại khác bọn họ.

Tôi không nói được điểm khác biệt, chỉ lặng lẽ đổi tai nghe điện thoại.

“Dạ, anh nói đi.”

“Tuần tới là sinh nhật bạn anh, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Thẩm Thanh Giai cũng sẽ tới.”

Anh chậm rãi nói: “Em Lương Chiêu Chiêu, em có muốn đi cùng anh không?”

Cúp máy, tôi đứng ngoài ban công hóng gió lạnh.

Lúc quay về phòng thì nhận được tin nhắn Đoàn Huân gửi tới.

“Anh sẽ đợi đến khi em nguôi giận, đợi đến khi em tha thứ cho anh.”

Dạo này anh ta thường xuyên liên lạc với tôi

Chặn số này anh ta lại đổi sang số khác, mấy hôm trước bỏ chặn anh ta tôi mới biết anh ta đã nhắn cho mình bao nhiêu tin nhắn, hòng níu kéo tôi.

Tôi không trả lời.

Nhưng anh ta vẫn nhắn.

Lời xin lỗi chồng chéo lên quá khứ, tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh ta khi nói chuyện qua những con chữ, nhưng điều đó cũng khiến tôi cảm nhận được khoảng cách không thể xoá nhoà kia.

Suy nghĩ một hồi, trước khi đi ngủ tôi đã trả lời lại: “Chúng ta không thể quay lại như xưa được nữa.”

Sau đó lại chặn anh ta.

Tôi của hiện tại, im lặng một cách khó tin.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner