Bộ Phim Điện Ảnh Ba Người

Chương 6



8
Thẩm Thanh Giai bỏ đi lúc chủ nhân của bữa tiệc hôm nay mời mọi người ăn tôm hùm đất.

Khi đó Ninh Hàng đang bóc vỏ tôm cho tôi, thấy có người hỏi tôi có uống r ư ợ u không bèn từ chối thay tôi: “Chiêu Chiêu không biết uống.”

Anh bạn kia cười nhạo: “Cậu biết uống, chẳng phải được rồi sao?”

Ninh Hàng cười nói: “Cũng được.”

Thẩm Thanh Giai cũng không ở lại nữa, cô ta vội nói sinh nhật vui vẻ với anh bạn kia rồi cầm túi bỏ về.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ta, tự dưng lại thấy vui vẻ, đồng thời cũng có chút buồn bã.

Ăn đêm xong, Ninh Hàng đưa tôi về nhà.

Thấy tôi buồn bã chẳng nói chẳng rằng, anh hỏi: “Vẫn không vui sao?”

Tôi lắc đầu: “Em chỉ không hiểu mình thua cô ta điểm nào.”

“Chiêu Chiêu, em không thể đánh thức một người đang giả vờ say ngủ.”

“…” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ: “Anh nói đúng.”

Xe không vào được con ngõ nhỏ, sau khi xuống xe, Ninh Hàng lại đi cùng tôi thêm một đoạn nữa.

“Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh.” Tôi nói.

Ninh Hàng buồn bã nói: “Trên đường về anh vẫn luôn nghĩ, sắp tới anh nên đối phó với thắc mắc của bọn họ thế nào.”

“Hay anh nói sự thật đi.”

“Thế thì hôm nay diễn công cốc rồi sao?”

Tôi cười nói: “Nếu anh vẫn cần em phối hợp thì cứ việc nói với em.”

Như thể đang đợi câu này của tôi, anh lập tức vui vẻ nói: “Được.”

Gió đêm thổi tới, anh ngẩng đầu lên nhìn trời rồi xoa đầu tôi một cách tự nhiên.

“Gió nổi rồi, em lên nhà đi.”

Tôi như ngừng thở, gật đầu.

“Ngủ ngon.” Anh nói.

“Ngủ ngon.”

Do bố mẹ đều đã đi ngủ hết, tôi rón ra rón rén bước về phòng.

Phòng tôi trên tầng hai, tôi kéo rèm cửa đưa mắt tiễn Ninh Hàng rời đi cho đến khi thấy anh khuất bóng.

Tôi sờ gương mặt nóng bừng của mình, điện thoại trong túi lại bắt đầu rung lên.

Vẫn là số máy đó.

Giống như cố tình, tôi không chặn mà cứ để mặc cho nó đổ chuông.

Lúc này, tôi nhận được một tin nhắn.

Mở ra: “Chiêu Chiêu, anh đang đứng dưới tầng.”

Tôi ngạc nhiên, lại một lần nữa nhìn về hướng cửa, tôi thấy chiếc xe của Đoàn Huân thật.

Vừa rồi tôi không hề chú ý đến.

Cũng có nghĩa là Đoàn Huân đã thấy Ninh Hàng đưa tôi về rồi sao.

Tôi cầm điện thoại, không biết nên trả lời thế nào.

Đoàn Huân lại nhắn tin: “Em không xuống anh sẽ không đi.”

Tôi cắn răng, quyết định làm ngơ.

Tắm rửa xong xuôi, sấy tóc xong thì cũng một tiếng trôi qua.

Đoàn Huân vẫn ở đó.

Tôi rất hiểu anh ta, anh ta nói được làm được, anh ta sẽ đợi tới khi tôi xuất hiện mới thôi.

Ngẫm nghĩ một hồi, tôi vẫn đi xuống tầng.

Giờ đã là hai giờ sáng, tôi không biết anh ta đã đến đây bao lâu, cũng không biết anh ta đã nghĩ những gì trong lúc chờ đợi.

Tôi mở cửa rồi lên xe.

Đợi sau khi tôi lên xe, Đoàn Huân làm bộ như muốn động vào tôi, tôi lập tức né tránh: “Anh đừng động vào tôi.”

Anh ta buồn bã nói: “Em muốn thế thật sao?”

“Chúng ta chia tay rồi.”

“Vì vậy em đã tìm đại một người đàn ông để chọc tức anh sao.”

“Anh xứng sao?”

Tôi lạnh lùng nói: “Anh nghĩ tôi có cần l ừa anh không, chia tay có nghĩa là chúng ta không còn dính dáng đến nhau nữa, tôi yêu ai cũng là tự do của tôi.”

“Chiêu Chiêu, em đừng nói những lời hờn giận nữa.” Anh ta nghiêm mặt, mệt mỏi nói: “Anh đã nói rõ ràng với Thẩm Thanh Giai rồi, chuyện của cô ấy là anh không xử lý thỏa đáng, sau này anh sẽ không thế nữa…”

Giọng anh ta càng lúc càng khàn: “Chiêu Chiêu, anh thật sự biết lỗi rồi. Trong suốt hai tháng em làm ngơ anh, anh sống không ổn tẹo nào. Em về với anh đi được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu.”

Anh ta đã nói không biết bao nhiêu lời xin lỗi với tôi.

Xin lỗi, anh sẽ không thế nữa, anh biết lỗi rồi.

Mỗi lần xin lỗi tôi đều nhớ rất rõ.

Nhưng chỉ có một lần tôi đáp lại.

“Quá muộn rồi.”

Tôi nhắm mắt, cố gắng không để mình rơi nước mắt.

“Trước đây tôi đã nói với anh rất nhiều lần, tôi thật sự không thích anh và Thẩm Thanh Giai ở cạnh nhau, mỗi lần phát hiện ra sự bất thường của cô ta tôi đều không lập tức đi tìm anh cãi vã, bởi vì tôi sợ lúc mình tức giận sẽ nói ra những lời khó nghe.”

“Nhưng anh thì sao, anh nói tôi chuyện bé xé ra to. Đúng vậy, anh từng nói anh sẽ để ý giữ khoảng cách, sẽ không khiến tôi không có cảm giác an toàn nữa, nhưng anh có làm được không?”

“Đoàn Huân, bây giờ tôi bị đả kích thành ra thế này, anh khiến tôi cảm thấy bản thân mình kém cỏi, nếu không tại sao anh luôn muốn kiếm tìm sự ấm áp từ người khác? Tôi ngày càng tự ti…”

Nói mãi rồi tôi cũng bật khóc.

Học kỳ trước anh ta làm việc cho giảng viên, áp lực rất lớn, tôi cũng không dám làm phiền, đề nghị thứ bảy sẽ mang cơm tới cho anh ta nhưng anh ta lại bảo không cần.

Nhìn bài đăng chỉ có người th eo dõi mới xem được trên weibo của Thẩm Thanh Giai tôi mới biết thì ra ngày hôm đó anh ta đi ăn canh cá chua với Thẩm Thanh Giai.

Đoàn Huân thấy tôi khóc thì luống cuống tay chân, muốn lau nước mắt cho tôi nhưng lại bị tôi né tránh, đưa tay lên gạt nước mắt, khiến mí mắt cũng đau.

Anh ta nói: “Anh biết dù bây giờ anh có nói thế nào cũng vô ích nhưng anh không hề kiếm tìm sự ấm áp từ người khác. Với anh, em mới là người quan trọng nhất, em biết…”

“Đúng, tôi biết, anh thì sai ở đâu chứ? Anh chỉ muốn tìm người bầu bạn những lúc cô đơn thôi. Tất nhiên tôi và Thẩm Thanh Giai không giống nhau, anh cũng tốt với tôi nhất.”

Tôi che mắt: “Nhưng Đoàn Huân, thứ tôi muốn không phải là anh tốt với tôi nhất mà là chỉ tốt với một mình tôi. Cái này khó lắm sao? Không dành tình cảm cho một người nào khác, cái này khó lắm sao?”

Đoàn Huân đỏ mắt: “Chiêu Chiêu, xin lỗi em…”

Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói: “Đoàn Huân, tình yêu của anh quá rẻ mạt, tôi không cần.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner