Bộ Phim Điện Ảnh Ba Người

Chương 7



9.

Có lẽ do tối qua lúc xuống tầng mặc quá ít, lại khóc một trận, qua ngày hôm sau đầu tôi đau như b úa bổ, người mệt lả.

Trong nhà không có ai, mọi người đều ra ngoài.

Tôi uống thuốc cảm, đang định đánh một giấc.

Đúng lúc này tôi nhận được điện thoại của Ninh Hàng, tôi bắt máy, anh nghe ra tôi có vấn đề.

“Em ốm sao?”

“Chắc vậy ạ.” Tôi yếu ớt trả lời.

“Đã uống th uốc chưa?”

“Rồi ạ.”

“Cơm trưa thì sao?”

“Nhà không có ai, em lại lười đặt cơm ngoài.”

Ninh Hàng thở dài: “Anh vốn định hỏi em có muốn ra ngoài chơi không… thôi em nghỉ ngơi đi.”

Cúp máy, tôi mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tôi còn tưởng mình đang nằm mơ.

Lại là điện thoại của Ninh Hàng.

Anh nói mình đang ở dưới tầng.

Tôi tỉnh ngủ, vội chạy xuống mở cửa, cũng quên mất mình đang mặc đồ ngủ, đầu tóc rối bù.

Lúc Ninh Hàng trông thấy tôi, anh không hề bận tâm đến chuyện này mà chau mày nói: “Sao em lại ăn mặc phong phanh thế này?”

Tôi phản ứng lại, chỉnh trang lại mái tóc rồi nói: “Sao anh lại đến đây.”

“Mang cơm cho em.”

9
Anh tay xách nách mang, tôi nhìn đồng hồ, mới bốn mươi phút trôi qua kể từ cuộc gọi lần trước của anh

“Nhà hàng này rất nổi tiếng, đặt cơm cũng phải xếp hàng, sao anh lại…”

“Lúc gọi điện cho em, anh đã ở gần nhà em rồi.”

Tim tôi đập thình thịch, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Anh cười nói: “Không cần khách sáo.”

Lúc ăn cơm tôi nói với anh: “Hôm qua Đoàn Huân đã tới tìm em.”

Nét mặt anh hơi thay đổi: “Vậy sao, hai người đã nói gì?”

“Xin lỗi, muốn làm lành với em.”

“Em nói sao?”

“Tất nhiên là em từ chối rồi.” Đối diện với Ninh Hàng, tôi luôn rất thoải mái: “Từ chối xong em mới nhận ra thì ra buông bỏ cũng không khó lắm.”

Ninh Hàng lại nói: “Vì cậu ta nên em mới bị ốm sao?”

“…” Tôi nhịn cười: “Là do gió thổi quá mạnh.”

Anh gật đầu tán thành: “Đúng vậy, là do gió đêm quá mạnh, sau này em đừng xuống nhà muộn vậy nữa.”

Tôi cúi đầu ăn cháo, khẽ cười.

Sau cái lần Ninh Hàng mang cơm tới cho tôi, chúng tôi cũng thường xuyên liên lạc với nhau hơn.

Anh có rất nhiều bạn bè, ai cũng rất tốt.

Về sau anh lại dẫn tôi đến các buổi gặp mặt của bọn họ, một lần hai lần, dần dà mọi người cũng trở nên thân thiết hơn.

Chỉ là tôi không còn gặp lại Thẩm Thanh Giai nữa.

Bạn anh đều nói, lần đầu tiên họ thấy Ninh Hàng dịu dàng đến thế đó.

“Trước đây anh ấy là một người thế nào.”

“Đ ộc mồm đ ộc miệng, lạnh lùng, không thích gần gũi với người khác. Em cũng biết cậu ấy có gương mặt ăn t iền mà, cũng có nhiều cô theo đuổi lắm. Nhưng cậu ấy lại từ chối hết cô này đến cô khác, chẳng nể nang gì. Nhưng con gái lại cứ thích cơ, giống như Thẩm…”

“Khụ khụ.”

Có người ho khan, ngăn anh ấy lại.

Anh ấy lập tức chữa lời, xấu hổ cười hì hì vài tiếng.

Tôi nhìn Ninh Hàng, anh cũng đang cười, cũng chẳng phản bác.

Tôi nói: “Vật họp theo loài, người phân theo nhóm, mọi người nói anh ấy như thế, chẳng phải boomerang sẽ hướng về phía các anh sao?”

Bạn anh lớn tiếng kêu oan: “Còn chưa yêu nhau đã bảo vệ nhau thế rồi.”

Tôi đỏ mặt, mạnh miệng nói: “Em có gì nói nấy thôi mà.”

Ninh Hàng sờ sống mũi rồi cười cười: “Mọi người biết là được, đừng tự ngược nữa.”

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, chuyện anh theo đuổi tôi đã trở thành sự thật.

Hôm đó chúng tôi ra ngoài ăn với bạn của anh, do nhà hàng gần ngay nhà tôi, hai đứa không đi xe mà chọn đi bộ qua đó.

Lúc đi ngang qua một quán trà, đột nhiên Ninh Hàng nói: “Thật ra anh biết em lâu lắm rồi.”

“Gì cơ?”

“Kỳ nghỉ năm ngoái, chúng ta đã ăn cơm với nhau đấy.”

Tôi trợn tròn mắt, không có một chút ấn tượng nào.

“Hôm ấy em ngồi cạnh bạn, cứ cúi đầu xem điện thoại suốt, trông rất buồn.”

Bấy giờ tôi mới nhớ ra anh đang nhắc đến hôm nào.

Kỳ nghỉ năm ngoái, tôi cãi nhau với Đoàn Huân, lúc cả hai đang ăn cơm trưa, anh ta đã cầm điện theo điện thoại đi đến nhà vệ sinh rồi ở lại đó rất lâu mới về.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ mách bảo, có điều bất thường.

Tôi muốn xem điện thoại anh ta nhưng anh ta lại nói tôi nghi ngờ vớ vẩn, cuối cùng cũng không đưa điện thoại cho tôi xem.

Bạn thân muốn tôi di dời sự chú ý nên đã dẫn tôi đi ăn với bạn của cô ấy.

Nhưng khi đó cảm xúc của tôi chạm đáy, bồn chồn khó tả.

Tôi nói: “Khi đó em cãi nhau với Đoàn Huân nên mới không để ý đến mọi thứ xung quanh…”

Ninh Hàng đáp lời: “Nhưng anh để ý đến em?”

“Dạ?”

“Em chơi game rất tệ.”

Tôi vội nói: “Đó là do tâm trạng của em không tốt thôi.”

“Lúc chơi m a sói, anh ngồi ngay bên cạnh em, em làm dân làng bị oan, còn cuống đến độ uống sạch ly nước của anh.”

“Anh đừng có l ừ a em.”

“Anh không l ừ a em.”

Tôi nghiêm mặt, cũng bắt đầu hoài nghi: “Anh cũng đâu có bằng chứng.”

Ninh Hàng mỉm cười, nói tiếp: “Nhưng hôm đó, chẳng bao lâu sau em đã vui vẻ trở lại.”

Tôi nhớ, đến tận bây giờ khi nhớ lại chuyện này tôi vẫn cảm thấy bản thân hèn mọn.

Tôi nhỏ giọng đáp: “Bởi vì Đoàn Huân nói muốn đến đón em.”

“Sau khi em đi, bạn em đã rất tức giận, nói với bọn anh em bị tên kia hớp hồn rồi, cũng rất dễ dỗ.”

“Vâng, cậu ấy vẫn luôn ghét Đoàn Huân, nói anh ta không xứng với em.”

“Đúng là cậu ta không xứng với em thật.”

Nhắc đến chuyện này, Ninh Hàng chuyển đề tài: “Em có biết sao anh lại đồng ý add em không?”

“Tại sao?”

Anh nói: “Bạn em nói với anh, em thất tình nên muốn tác hợp cho chúng ta.”

Tôi hết sức ngạc nhiên: “Em không biết, cô ấy không nói với em chuyện này.”

“Nhưng đúng vì lý do này nên anh đã add em.”

Tôi như hoá đá.

“Bởi vậy, Lương Chiêu Chiêu, thời gian qua là anh đang thật sự theo đuổi em.”

Giọng anh trong trẻo: “Em có muốn hẹn hò với anh không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner