10
Ninh Hàng nói, nếu nói ban đầu anh chỉ tò mò về em thì sau này chính là ý trời.
Nhưng Đoàn Huân đã khiến tôi chùn chân, tôi cũng không dám vội vàng bước vào một mối quan hệ mới: “Em không biết…”
Ninh Hàng cũng không vội.
Anh nói, anh sẽ cho tôi thời gian suy nghĩ.
Thật ra sau khi anh nói ra câu đấy, tôi dao động rồi.
Thời gian qua, anh vẫn luôn ở bên tôi.
Bởi đã có anh lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống, cũng lâu lắm rồi tôi không còn nhớ đến Đoàn Huân nữa.
Mọi việc Ninh Hàng làm tôi đều nhìn thấy cả, chỉ là tôi sợ mình không phân biệt nổi đâu là cảm động, đâu là thích.
Cứ đồng ý như thế rất bất công với anh.
…
Sau khi được Ninh Hàng tỏ tình chưa bao lâu, tối hôm sau tôi đã nhận được một cuộc gọi.
Là một giọng nữ.
Tôi híp mắt: “Thẩm Thanh Giai?”
Cô ta bật cười, hỏi lại: “Chị thích Ninh Hàng thật sao?”
Tôi không hiểu cô ta muốn nói gì, im lặng.
“Tôi biết chị muốn trả th ù nhưng nếu Ninh Hàng biết chị lợi dụng anh ấy, anh ấy sẽ nghĩ gì về chị, chị đã nghĩ đến chưa?”
“…”
Tôi không hiểu sao Thẩm Thanh Giai lại lấy chuyện này ra u y h iếp tôi, nhưng trong mắt tôi nó vừa trẻ con lại vừa nực cười.
Tôi hỏi vặn lại cô ta: “Ninh Hàng và cô có quan hệ gì?”
Theo những gì tôi được biết thì cô ta từng tỏ tình với anh nhưng đã bị từ chối.
Trong cơn xốc nổi, cô ta đã đồng ý hẹn hò với bạn của Ninh Hàng, vốn định chọc giận anh nhưng ngờ đâu anh lại chẳng buồn bận tâm.
Mà cuộc tình của cô ta và bạn của Ninh Hàng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, hơn nửa tháng cả hai đã đường ai nấy đi.
Loại người như cô ta có tư cách gì u y h iếp tôi.
“Bất kể thế nào.” Thẩm Thanh Giai không trả lời câu hỏi của tôi: “Tôi cũng nói chuyện của chị cho anh ấy biết.”
“Thẩm Thanh Giai, có thể cô nghĩ nhầm rồi.” Tôi dở khóc dở cười: “Cô có từng nghĩ, tại sao Ninh Hàng lại đột nhiên bảo cô đến dự tiệc sinh nhật sau một khoảng thời gian dài không liên lạc không?”
“Chị có ý gì?”
“Ý tôi là, không cần phiền cô nói với Ninh Hàng, anh ấy biết cả rồi. Sở dĩ hôm đó anh ấy mời cô đến đơn giản là muốn trút giận thay tôi. Giờ cô hiểu chưa?”
“…”
Cúp máy, tôi chỉnh sửa lại đoạn đối thoại đã được ghi âm lại đó rồi gửi mail cho Đoàn Huân.
Kèm dòng chữ: “Trông “em gái mưa” của anh cho kỹ vào.”
Sau đó tôi nói chuyện này với Ninh Hàng.
Anh cũng không quan tâm lắm.
Tôi hỏi: “Anh không sợ mất hình tượng sao?”
“Em thấy không sao là được.”
“…”
11
Trước giao thừa một ngày là sinh nhật tôi.
Không biết sao Ninh Hàng lại biết được chuyện này, anh đã nhắn tin chúc mừng tôi lúc 0h.
Anh là người đầu tiên nói với tôi sinh nhật vui vẻ.
Tôi nghe thấy tiếng anh nói ở đầu dây bên kia, còn cười hỏi: “Anh đang đọc văn bản hả? Nhiều thành ngữ như thế.”
Ngừng lại một chút, anh nói: “Rõ thế sao?”
“Vâng.”
Lúc này điện thoại lại hiện có cuộc gọi mới, tôi nhìn dãy số kia, do quá ngạc nhiên nên đã không nghe rõ Ninh Hàng đang nói gì.
“Ngại quá, ban nãy anh nói gì vậy?”
“Anh nói.” Ninh Hàng khẽ ho một tiếng: “Gió dưới nhà em to quá.”
Tôi ngây người trong chốc lát, cũng không đi ra cửa sổ để chứng thực nữa mà mặc vội cái áo rồi chạy xuống dưới tầng.
Ninh Hàng đang đứng trước cửa, mũi anh đỏ ửng vì lạnh.
Anh thở ra khói nói: “Lại ăn mặc phong phanh rồi.”
Điện thoại còn đang trong tình trạng nối máy.
Tôi cầm điện thoại, ấp a ấp úng nói: “Chẳng phải anh bảo gió ban đêm to, bảo em sau này đừng xuống dưới nhà muộn nữa sao?”
“Anh có bỏ chăn trên xe rồi.”
Con tim tôi loạn nhịp, mở cửa: “Thật ra anh có thể không cần tới đây.”
“Vì muốn đưa em đến một nơi nên anh mới tới.”
“Nơi nào vậy?”
“Có thể sẽ hơi đột ngột.” Ninh Hàng ngập ngừng rồi nghiêm túc nói: “Lương Chiêu Chiêu, em có muốn đi ngắm bình minh với anh không?”
“Bây giờ sao?”
“Bây giờ.”
Thế là tôi chạy lên nhà thay quần áo, mặc ấm áp một chút rồi đi theo anh đến núi Hạnh.
Núi Hạnh gần bờ biển, chiếc xe lăn bánh đến sườn núi thì dừng ở một trạm nghỉ.
Hai rưỡi sáng, hướng dẫn viên còn đang sắp xếp.
Chúng tôi là người đến đầu tiên.
Muốn lên đỉnh núi ngắm bình minh, xuất phát từ trạm nghỉ, ít nhất cũng phải đi bộ mất hai tiếng đồng hồ.
Ninh Hàng hỏi tôi có lạnh không, anh đeo một cái túi lớn, trong đó có cả chăn.
Tôi lắc đầu: “Có nặng không ạ?”
“Vẫn ổn.”
Hướng dẫn viên châm đ iếu th uốc rồi hỏi bọn tôi: “Hai đứa mới yêu à.”
Tôi im lặng, Ninh Hàng trả lời thay tôi: “Vâng.”
Anh mỉm cười rạng rỡ, tay tôi bị anh nắm, cũng quên mất phủ nhận.
Do mai là giao thừa, người đi leo núi không tính hướng dẫn viên thì cả thảy có tám người.
Ngoài tôi và Ninh Hàng ra thì những người còn lại đều là các cặp đôi, họ đặc biệt tới đây du lịch, đặt khách sạn dưới chân núi.
Chúng tôi cùng nhau leo núi.
Đường núi gập ghềnh, khó đi, , lúc tôi mệt nhoài thở không ra hơi, Ninh Hàng vẫn ở bên tôi, cuối cùng tôi cũng kiên trì vượt qua được chặng đường gian nan.
Tôi biết tại sao Ninh Hàng lại đưa tôi đi ngắm mặt trời mọc.
Đó là ước nguyện của tôi.
Tôi từng nói với anh, tôi muốn đi ngắm bình minh và hoàng hôn với người mình thích nhưng tiếc là vẫn luôn bỏ lỡ.
Anh nói, trên đời này không có việc gì khó chỉ sợ người không có lòng.
Mà hôm nay, anh muốn trở thành người có lòng ấy.
Lúc chúng tôi leo lên được đỉnh núi, mặt biển phía xa xa gợn sóng lăn tăn, gió lạnh xua đi mệt mỏi, phóng tầm mắt ra xa, dường như còn có thể thấy được mọi thứ.
Chúng tôi khá may mắn, hôm nay trời ít mây, là một ngày đẹp trời.
Tuy mệt nhưng rất đáng.
Tôi thở dốc, tìm một nơi bằng phẳng rồi ngồi xuống với Ninh Hàng.
Ninh Hàng lấy chăn choàng lên người cho tôi.
Im lặng một lúc, tôi kéo góc chăn để anh đắp chung.
Anh sững sờ, sau đó lặng lặng đưa tay chống sau lưng tôi.
Không ai nói chuyện.
Thấy tia sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, tôi bất giác tựa sát vào người Ninh Hàng.
Anh cúi đầu: “Em lạnh hả?”
“…” Tôi rụt người lại: “Hơi hơi ạ.”
Anh lập tức choàng tay, gần như ôm trọn tôi vào lòng.
Mặt trời dần vắt mình giữa bầu trời, tôi lấy điện thoại ra sau đó cố tình chụp một bức ảnh.
Trong hình là góc nghiêng của Ninh Hàng.
Ngẫm nghĩ một hồi, tôi đăng lên trang cá nhân: “Điều ước đã trở thành sự thật.”
Lúc này, Đoàn Huân gọi điện thoại tới.
Hình như cả đêm anh ta không ngủ, cách một chiếc điện thoại nhưng tôi vẫn ngửi được mùi r ư ợ u sau khi say mèm của anh ta.
Anh ta hỏi tôi: “Em và Ninh Hàng… đã phát triển đến mức nào rồi.”
Tôi mở loa ngoài, quay qua nhìn Ninh Hàng.
Ninh Hàng cầm điện thoại, anh nói: “Đừng gọi cho bạn gái tôi nữa.”
Nói xong bèn cúp máy.
Tôi buồn cười: “Anh có ấu trĩ không vậy?”
“Vừa rồi anh nói thế sai sao?”
Tôi nhìn mặt trời phía xa xa, lắc đầu.
“Đâu có.”
Hết.