Ả danh kỹ lướt theo sau, bước chân của ả nhanh như một làn gió, song không hề phát ra tiếng động.
Không may cho cô đào hát, thay vì cô đi ra nhà vệ sinh để đại tiện nhưng lúc đó cô thấy cửa khép kín, đồng nghĩa bên trong có người. Cô đành vòng ra mé ngoài ao chỗ con mương nước dẫn từ giếng chảy ra rồi chọn cho mình một chỗ an toàn để ngồi, đó chính là phía sau bụi chuối.
Một cơn gió lạnh thổi ập tới mang theo luồng khí hàn lạnh lẽo, báo hại cô đào hát lông tóc dựng đứng. Cô ngoảnh lại nhìn, nhưng không có ai cả ngoài màn đêm bủa vây.
Cảm thấy nơi này không an toàn, mặc dù phía sau lưng và xung quanh đều không thấy có một bóng người, song cô lại luôn có cảm giác luôn có những cặp mặt đang dõi theo mình, từng cử chỉ và từng hành động.
Vào thời khắc cô sắp đứng dậy kéo quần lên thì đột nhiên bên tai cô nghe rõ tiếng khẹc khẹc, nó giống như hơi thở mà cũng có thể đó là âm thanh phát ra từ cổ họng. Kèm theo một mùi hôi thối, y như mùi xác chế/t đang phân huỷ mạnh mẽ.
Cánh tay khô khốc cứng như que củi đập luôn vào bả vai cô đào hát khiến cô giật nảy hốt hoảng thét lên:
“ Ai vậy?”
Rồi cô từ từ xoay người lại, ánh mắt chạm ngay phải một gương mặt quỷ quái khô đét, hai hốc mắt sâu hoắm không thấy lòng tử, miệng thì vẩu chìa ra, toàn thân bà ta bốc mùi tử thi nặng nề.
Cô đào hát sợ hãi ấp úng mãi chẳng thành câu:” Ma..ma..có..ma..” rồi ngã phịch xuống đất, quần vẫn chưa kịp kéo lên.
Các cơ mặt trên gương mặt quỷ quái kia khẽ giật lên mấy nhịp, đó là khi bà ta nở nụ cười nham hiểm thích thú nhìn con mồi ngon trước mặt.
Đây mới là nhan sắc thực sự của ả danh kỹ.
Lại thêm một bàn khô khốc đưa lên bấu chặt vào cằm cô đào hát, bóp mạnh, mạnh đến nỗi miệng cô há rộng ra hết cỡ, hai mắt cô trợn ngược, nhìn chăm chăm vào, vào gương mặt quỷ dị kia.
Tay cô đưa lên đập đập, rồi lại cào cấu, chỉ mong bàn tay đó buông lơi nhả ra khỏi cằm mình.
Cảm thấy miệng há đã đủ to, mụ ta mới nhấc cánh tay ra khỏi bả vai của cô đào hát, vòng lên miệng, thò hai ngón vào túm lấy lưỡi cô kéo thật mạnh ra ngoài.
Cô đào hát trợn mặt, ú ớ thêm vài tiếng nhỏ nhẹ rồi hai tay buông thõng, cơ thể xụi xuống mềm như cọng rơm, thần trí dần mất đi, đó là lúc cô giã từ cõi hồng trần.
Lưỡi cô đào hát bị kéo dài ra tới bên ngoài, lòng thòng dính trên miệng, thõng xuống. Máu không ngừng phun xối xả, phun lên đầy mặt và toàn thân bà ta khiến bộ quần áo trên người mụ bị máu nhuốm đỏ.
Cô đào hát chế.t tức tức tưởi, chế/t ngay tức khắc, chết không rõ nguyên nhân vì sao mình chế.t lại càng không biết danh tính của hung thủ hãm hại mình.
Nhưng cái lưỡi không phải món chính của mụ ta, thứ mụ ta cần chính là phần da đầu dính nguyên mái tóc. Chắc hẳn lúc sinh thời khi mụ còn sống đã bị người ta ngược đãi mà tách đi mảng da đầu, nên bây giờ cho dù đã mượn một cơ thể khác để sống thì mụ vẫn cần một nó để che đi khuyết điểm lớn nhất của mình.
Mụ nhìn vào xác cô đào hát không ngừng cười, nhưng nụ cười của mụ không phát ta âm thanh mà chỉ hiện rõ trên khoé môi.
Mụ leo người cô đào hát ngồi chễm chệ trên bụng, đôi mắt đen hun hút sâu thẳm thẳm của mụ nhìn trân trân vào mái tóc đen nhánh. Nhanh như cắt, móng tay của mụ bấm vào da thịt trên khuôn mặt di chuyển thành hình vòng tròn, tựa như người ta đang kẻ vẽ. Đến khi chạm tới điểm đầu tiên cắm móng tay thì mới tôi.
Phụt..!!!
Chỉ bằng một thao tác nhẹ nhàng bộ da mặt của cô đào hát đã bị giật phăng, trên khuôn mặt bây giờ chỉ thấy má.u me lẫn trong lớp thịt bầy nhầy. Cơ trên mặt vẫn giật giật, một lúc sau thì hoàn toàn biến mất.
Mụ ném mảnh da mặt xuống mương nước gần đó, tiếp theo nhấc đầu cô đào hát lên rồi lột tiếp đến phần da đầu. Cầm mái tóc lẫn da còn dính má.u trên tay, mụ giơ lên ngang mặt ngắm nghía rồi cười khẹc khẹc, tựa như người ta bị nghẹt mũi.
Bỗng..có tiếng gọi trong sân vọng tới kéo mụ trở về thực tại. Mụ nhanh chóng tụt xuống khỏi người cô đào hát, cầm theo mái tóc rời đi. Xác cô đào hát nằm lại nơi đó, không ngờ đến buổi diễn diễn cuối cùng trong cuộc đời mình, cô lại không có cơ hội biểu diễn.
Một bóng người vụt ngang qua trước mặt mang theo hương vị mùi má.u tanh nồng khiến thị Cải dừng chân. Thị rướn người nhìn theo, cặp mắt nheo lại, miệng lẩm nhẩm:
“ Ai thế nhỉ, ai mà ăn mặc cổ quá thế kia?”
Thị chỉ nhìn được tấm lưng nên không nhận ra đó là ai. Thị thôi không nhìn nữa khi thấy bóng lưng ẩn khuất khỏi tầm nhìn.
Thị Cải thở dài đi tiếp.
Miên bưng bát canh sâm đi đến gõ cửa phòng:
“ Cô Hến! Cha cháu bảo mang canh sâm vào cho cô Hến tẩm bổ.”
Giọng nói trong trẻo từ phòng vọng ra:
“ Cửa không khóa, vào đi.”
Miên Lam đẩy cửa bước vào, cô nhìn thị Hến mỉm cười rồi đặt khay thức ăn xuống cạnh, thưa.
“ Thưa cô Hến, mời cô ăn điểm tâm nhẹ và uống bát canh sâm.”
Vừa nói, ánh mắt cô vừa nhìn vào chiếc gương trước mặt thị Hến, quả nhiên bóng của thị Hến không hề xuất hiện trong đó.
Miên Lam nghĩ trong đầu:” Tại sao cô Hến lại không có bóng? Trừ khi…” rồi cô lại tự mình trả lời” Chắc mình nghĩ quá nhiều đấy thôi, chứ ma quỷ sao lại biến thành bộ dạng giống y chang con người vậy nè.”
Thị Hến như đọc được suy nghĩ trong đầu Miên Lam, cô vừa đặt đĩa bánh điểm tâm xuống bàn đã bị bàn tay lạnh ngắt của thị Hến chộp lấy, một luồng khí lạnh toát lập tức truyền đến, chẳng mấy chốc toàn thân cô run lên bần bật, song ý trí vẫn còn.
“ Tại sao tay cô Hến lại lạnh vậy chứ?”
Thị Hến nhìn thẳng vào Miên Lam, nở nụ cười hí hí rồi hỏi:
“ Cô có tin trên đời này có ma không? Tin rằng có ma quỷ không?”
Miên Lam sợ đến toát mồ hôi hột, cô lắc đầu nguây nguẩy, ấp úng đáp:
“ Dạ..không..không…”
Thị Hến cười hí hí một tràng, đột nhiên nụ cười trên môi im bặt, thay vào đó là một gương mặt không còn nét tự nhiên, dường như ả cố gượng gạo để đánh lạc hướng suy nghĩ trong đầu Miên Lam:
Thị lại hỏi:
“ Mái tóc của ta có đẹp không?”
Miên Lam gật đầu:
“ Dạ đẹp!”
Quả thực mái tóc của ả danh kỹ trông rất đẹp. Ngoài độ dài và mượt ra thì luôn toát ra một mùi hương đặc trưng, song Miên Lam không rõ đó là hương của loài hoa nào.
Ả nhấc khuôn mặt ra khỏi người Miên Lam sau khi nghe được câu mình tâm đắc nhất. Ả ngồi xuống ghế về lại vị trí cũ, tay cầm cây lược đưa lên đầu, chải tóc tiếp.
Tim của Miên Lam vẫn đập thình thịch, hơi thở không còn gấp gáp trong sự hồi hộp nữa, nhưng sắc mặt xám ngoét còn hiện rõ.
“ Cô ra ngoài đi, tôi phải thay đồ ra ngoài biểu diễn.”
Chỉ đợi câu nói đó Miên Lam cúi đầu chào rồi vọt luôn ra ngoài, bởi cô không dám ở lại gian phòng đó, bên cạnh người đàn bà quỷ dị
Một đêm trôi qua, hôm nay cũng là ngày đoàn hát rời khỏi đây. Mới sáng sớm lão Hoành đã sai người nấu cơm nước thật sớm, bảo để chia tay họ.
Lão bước đến, đặt bàn tay thô thiển già nua lên hai bả vai thị Hến, chất giọng tình tứ vang lên:
“ Nàng cứ về chỗ đoàn hát trước đi, chỉ cần nàng mang thai đứa con của ta, khi ấy ta sẽ cho kiệu tới đón.”
Ả õng ẹo mà rằng:
“ Ông nói được phải giữ lời đấy. Nếu không, thị Cải tôi đây chế.t cho ông xem.”
Lão Hoành cười hề hề:
“ Người ta biết rồi mà. Mà thôi, mau thay đồ còn ra ăn cơm nữa chứ. Mọi người tới đông đủ cả rồi.”
Lão Hoành cho ả danh kỹ một túi tiền, rồi dặn ả thêm mấy câu mới yên tâm rời đi.
Đợi ông chủ đi ra khỏi phòng thì thị Cải hung hăng bước vào giật phăng túi tiền trên tay ả danh kỹ. Thị trợn mắt nghiến răng, buông ra những lời ghen tuông thay chủ trút lên đầu ả danh kỹ, người khác nghe thấy còn tưởng ả mới chính là vợ của ông chủ.
“ Loại đàn đĩ thoã không lo làm ăn chỉ biết ngửa chôn ra ngủ với đàn ông lợi dụng người ta, bất chấp người ta có có vợ con như cô thì gặp Cải đây xem như xui cho cô. Để bà cho mày biết thế nào là lễ độ, thế nào là không nên giật chồng của người, thế nào là..là..là..”.
Thị vừa định lao tới tát cho ả danh kỹ mấy cái, đồng thời dằn mặt cô ta, nhưng chưa kịp tát cả được phát nào thì đã bị ả danh kỹ tung chân đá một cước vào bụng thị Cải, khiến ả bật người ra đằng sau ngã phịch xuống đất. Thị nhăn mặt, tay ôm thắt leo rên rỉ:” Đau quá, trời đất ơi đau quá đi mất.” Mông thị Cải bị cú ngã làm cho tê cứng.
Thị Hến nhìn Cải, buồng lời chế giễu xong rồi cảnh báo:
“ Nếu còn dám tới gặp ta gây sự nữa thì ta nhai cả đầu bá đấy mụ già khốn khiếp. Nếu muốn sống thêm vài ba năm nữa ở trên cõi đời, thì đừng có xía vào chuyện của người khác. Hừ!”
Thị Cải muốn nhân cơ hội này trừng phạt và trút giận lên người thị Hến vì cái tội đánh thuốc kíc/h dụ.c mình đêm hôm bữa, nhưng chưa kịp chạm tới sợi lông tay của Thị Hến đã bị ả đánh văng ra xa.
Ngay bây giờ và ngay lúc này thị Cải nghĩ muốn đối phó với ả ti tiện này dùng sức thôi chưa đủ, mà phải dùng mưu.
Nghĩ tới đây thị Cải lổm ngổm bò dậy, tay vẫn nắm chặt túi tiền, tay kia thì chỉ vào mặt ả danh kỹ, buông lời cảnh báo:
“ Con đĩ, mày cứ đợi đấy. Sẽ có ngày mày quỳ xuống ôm chân tao mà xin lỗi.”
Ả danh kỹ đáp lại lời của thị Cải bằng ánh mắt đầy thách thức và nụ cười khinh bỉ. Rồi cô ta không nói gì thêm, chỉ ngồi trước gương chải tóc, và tô son dặm phấn lên khuôn mặt.
Thị Cải vừa bước vào, bà Nhã đã vội chộp lấy cánh tay của thị, mà rằng:
“ Bà vừa đi đâu thế hả?”
“ Tôi..tôi..sang phòng ả ti tiện kia dạy cho cô ta một trận thay bà chủ.”
Thấy sắc mặt của bà chủ tái nhợt, thị Cải nhíu cặp chân mày thắc mắc
“ Nhưng sao nhìn bà chủ kỳ thế, sắc mặt bà không tốt, hay bà bị đau ở đâu?”
Bà Nhã chỉ tay ra ngoài vườn, nơi đám đông đang bu kín lại xem vì tò mò, run rẩy nói:
“ Ngoài kia..ngoài kia..có người..có người..chế/t.”
Thị Cải nhìn theo hướng cánh tay chỉ của bà chủ, trong lòng không khỏi dâng lên sự tò mò. Thin Cải hỏi rằng:
“ Dạ thưa bà, ai, ai chế/t ngoài đó ạ.”
Bà Nhã mặt tái mét, không trả lời câu hỏi của thị Cải nhưng lại luôn miệng lẩm nhẩm:
“ Giống cái xác đó lắm, giống cái chế.t của cô ta lắm. Giống lắm, thật sự rata giống.”
Thị Cải bình tĩnh hỏi lại lần nữa:
“ Nhưng giống ai mới được hả bà chủ?”
Bà Nhã nét mặt lo lắng, bắt đầu kể lại câu chuyện bi thương ngày ấy, nạn nhân là một gia đình nghèo và người gây ra tất cả mọi chuyện không ai khác, chính là vợ chồng bà ta.