Theo lời kể của bà Nhã, thị Cải biết được một câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ…
Thì ra, năm bà ấy mới sinh người con thứ hai thì bỗng một hôm lão Hoành chồng mình dẫn về nhà hai người, một lớn một bé, đều mang giới tính nữ. Sau khi hỏi ra mới biết họ là hai mẹ con, do người chồng của cô ấy đi làm ăn xa đã nhiều năm chưa thấy quay về, mẹ con cô gái ấy lưu lạc đến đây tìm chồng. Đến nơi thì tiền bạc cũng chẳng còn một xu dính túi. Bàn bạc xong, xét thấy gia đình vẫn thiếu người làm nên ông bà quyết định giữ họ lại, từ đó họ trở thành gia nhân trong nhà. Nhưng mẹ con cô gái đó không chịu an phận, để leo lên cành cao thay đổi số mệnh của mình nên đã bất chấp quyến rũ lão Hoành chồng bà. Sau khi sự việc vỡ lở, trong cơn ghen tuông mù quáng bà đã sai người trói hai mẹ con người ăn xin lại, hành hạ cả tháng trời mà họ vẫn cứng đầu không nhận tội. Vào một hôm, cơn tức giận và lòng ghen nổi lên bà đã đích thân ra tay giế/t hai mẹ con họ. Người phụ nữ bị lột sạch da đầu và da mặt, còn cô con gái thì bị trói chân tay quăng xuống giếng, chính là cái giếng có oan hồn nằm ở trong vườn, mà dạo trước lão Hoành đã mời thầy về trấn yểm.
Thị Cải nghe xong cũng cảm thấy nó quá tàn khốc. Nhưng rất nhanh thị đã điều chỉnh được tâm trạng. Thị nói với bà Nhã:
“ Sự thật đó có gì so với cảnh nhà tôi chế/t sạch không còn một ai.”
Mỗi khi nhắc lại quá khứ đau thương, hai mắt thị Cải lại đỏ hoe như muốn khóc. Nhưng đã nhiều năm thị không rơi nước mắt, và bây giờ cũng vậy, thị vẫn muốn giữ phong độ như hiện tại.
“ Hả! Gia đình bà xảy ra chuyện gì ư?”
Thị Cải biết mình lỡ lời, bèn đáp:
“ Cũng chẳng có gì bà chủ à, quá khứ qua rồi thì chúng ta không nên nhắc lại, cứ để nó qua đi.”
Đến khi họ thấy người của chính quyền khiêng cái xác đi ngang qua chỗ cửa phòng thì cả hai đều im bặt. Lặng lẽ nhìn đoàn người lướt qua rồi nhanh chóng đi khuất khỏi tầm mắt.
Con Mơ là người phát hiện ra xác chế/t đầu tiên nên nó không dám quay về phòng. Thấy nó cứ giả vờ dọn dẹp mãi chẳng chịu đi, Vân Xuyên chất vẫn hỏi:
“ Ê con Mơ, khuya rồi mày về phòng nghỉ ngơi đi chứ?”
Nó nhăn nhó đáp:
“ Dạ em sợ lắm mợ à, hay mợ cho em trải chiếu ngủ dưới đất.”
Vân Xuyên trừng mắt:
“ Mày điên chắc. Ngộ nhỡ cậu chủ quay về nghỉ ngơi bất ngờ thì sao? Thấy mày nằm chình ình trong phòng cậu lại mất hứng.”
Thực ra buồng nghỉ của gia nhân được kê rất nhiều giường ngay ngắn xếp thành dãy. Giường nào rộng năm ba, nhỏ hơn nằm đôi hoặc nhỏ nữa thì nằm một mình. Nhưng vì tính khí con Mơ thất thường, lại hay kênh kiệu theo chủ nhân nên nó không thể nằm chung giường đắp chung chăn được với ai. Nó bèn ôm gối đi ra chiếc giường đơn nằm co ro một mình. Chiếc giường của nó được kê ngay bên cạnh cửa sổ, hai cánh cửa thì mục nát mối mọt gặm nham nhở gần hết cũng không được ông bà chủ cho sữa chữa. Nó nằm đó ở đó nó sợ, sợ đang đêm ngủ say thì hồn ma cô gái kia quay về hù dọa mình, thò bàn tay quỷ quái qua lỗ hổng trên cánh cửa, nắm lấy cẳng chân nó lôi đi. Nhưng nó chỉ là tượng ở trong đầu nó mà thôi.
“ Cút!”
Một tiếng cút của mợ chủ kéo nó về thực tại. Nó đặt cái khăn lau bàn xuống rồi cúi đầu chào. Vân Xuyên gọi nó lại:
“ Sao mày không cầm cái thứ dơ dáy kia đi, còn để trên bàn làm gì hả? Hay để đó cho tao ngắm.”
Nó quay lại, đáp tiếng:” Vâng!” Rồi cầm chiếc khăn bước ra khỏi phòng.
Vân Xuyên thắc mắc:” Cái con này hôm nay nó bị sao thế nhỉ? Hay là nó bị ám ảnh từ vụ xác chế/t trong vườn?”
Vân Xuyên nhanh chóng gạt nó sang một bên, bản thân cô ta đi đến chỗ tủ quần áo, mở phanh cánh của ra rồi lật miếng gỗ có đóng hình nhân phía sau dựng lên.
“ Là chị ép tôi phải làm vậy. Tất cả sự yêu chiều, từ ánh mắt, cử chỉ lẫn hành động âu yếm từ chồng tôi đều bị chị lấy hết. Đáng nhẽ nó sẽ chỉ thuộc về mình tôi mà thôi, nếu như không có chị xuất hiện ở đây.”
Nói xong, Vân Xuyên bắt đầu niệm chú rồi dùng chiếc kim may bao bản dài nhọn hoắt đâ/m liên tiếp vào ngực, đầu, tay, chân…trên con hình nhân.
Nhưng lạ thay, mỗi khi mũi kim được đâm xuống thì cơ thể của cô ta cũng bắt đầu biến đổi. Tứ chi cô ta đau, đau tới tận xương tuỷ, mà chỉ đau những chỗ cô ta vừa đâm xuống. Mũi kim cắm xuống ngực con hình nhân, lập tức ngực cô ta đau nhói, sau đó sự đau đớn xuất hiện khắp cơ thể, nói tóm lại, cô ta đâm kim vào hình nhân ở đâu thì cơ thể cô ta chịu đau đớn ở đó.
Vân Xuyên đau đến nỗi đổ mồ hôi hột. Cô ta không tin hình nhân này nó lại linh ứng lên người mình, bở tóc, hình vẽ chân dung và cả mảnh áo trên người hình nhân đều thuộc về Miên Lam. Nhưng do cơn đau kéo dài nên Vân Xuyên không làm tiếp nữa.
“ Chẳng nhẽ lão thầy ấy đã lừa mình?”
Vừa nhắn nhó Vân Xuyên vừa nghĩ thầm trong đầu. “ Không được, mình sẽ thử thêm lần nữa.”
Lần này Vân Xuyên ta nghịch dại, cô ta lẩm nhẩm đọc thần chú xong thì đâm cả cây kim vào bụng hình nhân, biến thái hơn là cả bầu ngực và chỗ vùng kín. Không thấy cơ thể xuất hiện đau đớn, Vân Xuyên bật cười man dại thích thú đâm kim liên tiếp vào người hình nhân, toàn là những chỗ hiểm. Chỉ đến khi má.u ở cửa mình của cô ta chảy xuống ướt đũng quần, thì khi đó cô ta mới hiểu được tầm quan trọng mà trò chơi cô ta đang làm.
“ Đau bụng quá. Đau bụng quá, đau chết mất!”
Tấm gỗ trên tay rơi xuống đất, lúc này toàn thân cô ta mới cảm thấy đau, cơ đau này hành hạ cô ta sống khổ sở đến nỗi còn không bằng cái chế/t. Vân Xuyên ngã xuống đất, quằn quại ôm bụng kêu đau. Nhưng lạ thay tiếng thét của cô ta lớn vậy mà vẫn không có ai nghe thấy. Vào khoảnh khắc cô ta tưởng sẽ mất đi đứa con trong bụng thì lúc đó cô ta ngất lịm đi..
“ Mợ chủ, khuya rồi nghỉ ngơi đi!”
Nhài bưng chậu nước ấm vào phòng cho mợ chủ rửa mặt. Cô đặt chậu nước xuống rồi đi đến bên cạnh, nhấc đại một tấm hình vẽ lên nhìn vào mỉm cười tấm tắc khen:
“ Mợ chủ khéo tay quá, em không ngờ mợ lại vẽ ra được những hoa văn đẹp thế này.”
Miên Lam mỉm cười:
“ Chúng ta cứ chuẩn bị dần đi, từ ngày mai bắt đầu vào công việc.”
“ Mợ à, tất cả những hoa văn này sẽ được thêu trên vải chứ?”
Miên Lam gật đầu:
“ Ừ, chị tính vậy, nhưng trước mắt phải có tiền mua khung dệt và tiền thu mua tơ tằm trước đã.”
Nhài nói:
“ Cả tiền mặt bằng mở xưởng nữa chứ mợ.”
Miên Lam khựng tay. Cô biết, để bắt đầu cho một công việc không có suôn sẻ cả, con đường cô chọn chắc chắn sẽ có nhiều chông gai. Nhưng không vì thế mà cô từ bỏ, cô muốn thay đổi số phận, thay đổi cách nhìn trọng nam khinh nữ không chỉ trong mắt đàn ông mà còn trong cả xã hội mình đang sống, xa hơn là lâu dài về sau. Nếu xưởng dệt được mở ra, người dân có nơi tiêu thụ tơ tằm mà không sợ những thương nhân kia ép giá. Từ đó còn giải quyết công ăn việc làm cho biết bao nhiêu mảnh đời khốn khổ.
Miên Lam khựng tay, cô hạ hòn than trên tay xuống, trấn an Nhài:
“ Chuyện đó cứ để chị lo.”
Nhìn vào những bản vẽ trên giấy, trong cô càng quyết tâm hơn.
Đêm nay, cô lại gặp ác mộng. Vẫn là khung cảnh đó, vẫn là những tiếng trách móc và tiếng gươm đao hoà quyện chung vào một giấc mơ. Miên Lam thét lên thật lớn:” Không, đừng giế/t họ) nhưng vẫn không tài nào thoát ta được khỏi giấc mộng đó.
Lần này cô nhìn thấy rõ mặt kẻ bịt khăn trên mặt. Trông hắn rất quen, trên khuôn mặt đó còn xuất hiện một nốt ruồi nằm ở dưới cằm bên trái. Hắn trẻ lắm, mới chỉ ngoài hăm mươi thôi chứ mấy nhưng sự thú tính tàn ác man rợ lại hiện rõ trên gương mặt. Hắn sau khi cắt c/ổ người phụ nữ tội nghiệp đó thì kéo khăn che mặt xuống, ngửa cổ lên trời cười sằng sặc. Tiếng cười của hắn âm vang cả ngôi nhà, xoáy sâu vào tâm trí Miên Lam, và nó làm cho tim cô đau đớn.
Cô bật khóc trong mơ….
Khi ấy một bàn tay lạnh ngắt đặt lên trán Miên Lam mới làm cô thoát ra khỏi cơn ác mộng. Cô từ từ hé mắt, mơ hồ trong thấy chồng mình ngồi bên cạnh. Quân Hào nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến nhưng xen lẫn nỗi buồn man mác.
“ Nàng tỉnh rồi hả?”
Hơi thở phì phò vẫn toát ra từ miệng và mũi, tim cô đập loạn xạ. miên Lam nhấc cánh tay lên sờ vào khuôn mặt của Quân Ninh, cô ứa nước mắt nói với chàng.
“ Chàng à, tuy chúng ta âm dương cách biệt, khi chàng còn sống cũng chừa từng gặp nhau, nhưng ngay khi nhìn thấy chàng trên tấm di ảnh, em đã rất nhớ chàng.”
Quân Hào lặng thinh không nói gì. Cậu biết từ ngày gả qua đây vợ mình đã phải chịu bao nhiêu ấm ức, mà kẻ gian lại trấn hồn cậu dưới mộ nên cậu không thể quay về bảo vệ nàng. Nhưng bây giờ đã khác, cậu đã quay về và tự thề với bản thân sẽ không cho ai động đến vợ mình.
Quân Hào mỉm cười, nụ cười âu yếm, kéo bàn tay ấm áp mềm mại của Miên Lam áp lên má mình cho nguôi ngoai nỗi nhớ. Người ta bảo, hôn nhân không tình yêu mấy ai được hạnh phúc, nhưng điều đó không đúng hoàn toàn, có những người biết quý trọng và trao yêu thương cho nhau chỉ sau khi họ sống dưới một mái nhà.
“ Ta đã về rồi, nàng đừng khóc nữa.”
“ Chàng đừng bỏ em đi có được không? Em muốn có chàng ở bên cạnh, ít nhất là những lúc mệt mỏi muốn gục ngã.”
Nói dứt câu, Miên Lam chồm dậy ngả đầu vào người Quân Hào khóc nức nở. Đôi tay dài rộng của Quân Hào ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò của cô. Cậu xiết vợ vòng tay tựa như chỉ sợ lới lỏng một chút cô sẽ tuột ra khỏi vòng tay của mình. Nghe tiếng khóc xé lòng của vợ, Quân Hào lòng đau như cắt. Mãi đến khi mệt quá Miên Lam thiếp đi trong vòng tay của Quân Hào thì cậu mới đặt cô nằm xuống.
Tiếng gà gáy đã điểm, Quân Hào biết đã đến lúc mình phải đi. Cậu đặt nụ hôn lên trán vợ, vuốt ve gò má và khuôn mặt xinh đẹp, người mà kiếp này cậu mãi mãi không thể quên.
Cậu lướt ra cửa rồi dừng lại, đứng im lặng một hồi lâu rồi buông tiếng thở dài. Cậu khẽ nghiêng mặt sang một bên nhìn lại chỗ Miên Lam, mỉm nụ cười buồn rồi bảo:
“ Nàng để ta giúp một tay. Tư nay ai dám ức hiếp hay coi thường nàng, người đó sẽ là kẻ thù trong mắt ta.”
Nói dứt câu thì bóng cậu mờ dần..mờ dần…rồi mất hút sau cánh cửa.
ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO BẠN