Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 41



Bà Nhã đẩy cửa bước vào. Trông thấy Vân Xuyên nằm bẹp trên giường khi thấy vào vẫn cố gượng dậy chào hỏi, bà cảm thấy thương cô con dâu này vô cùng.

Bà chạy vội tới đỡ Vân Xuyên:

“ Con không cần ngồi dậy đâu, cứ nghỉ ngơi đi cho khoẻ.”

Bà đưa mắt xuống nhìn bụng con dâu, rồi đặt lên đó xoa xoa, mỉm cười nói

“ Chỉ cần con khỏe thì cháu mẹ ở trọng cũng khoẻ.”

May mà bụng Vân Xuyên chưa to lắm, hơn nữa bàn tay bà ấy cách lớp da bụng của Vân Xuyên cả một cái chăn và một lớp áo nên bà ấy không hề cảm nhận được đứa bé còn hay mất trong bụng Vân Xuyên.

Vân Xuyên thấy mẹ chồng quan tâm lo lắng bèn diễn kịch trước mặt bà ấy bằng bộ mặt buồn bã tủi thân đẫm nước mắt.

“ Mẹ, xém chút nữa con không giữ được cháu cho nhà họ Ngô. Là tại con, tại con thèm ăn linh tinh đủ thứ nên mới đi lại nhiều.”

Bà Nhã vỗ vỗ lên mu bàn tay Vân Xuyên, động viên an ủi:

“ Con bé này thật hiểu chuyện. Lỗi không phải do con, mà do con trai mẹ không chịu ở bên con chăm sóc. Nhưng con yên tâm, từ hôm nay em sẽ quản thúc nó chặt hơn, bắt nó ở bên con nhiều hơn. Còn về chuyện ăn uống con đừng bận tâm, việc đó cứ để cho Miên Lam nó lo.”

Vân Xuyên làm nũng:

“ Miên Lam vừa là chị gái cũng vừa là chị dâu của con, làm sao con dám để chị ấy phục vụ mình.”

Bà Nhã nói chắc như đinh đóng cột:

“ Vậy càng tốt chứ sao. Vừa làm chị gái vừa làm chị dâu, một lúc đảm nhận 2 vai trò thì càng phải yêu thương em gái mình nhiều hơn chứ. Lời mẹ nói ra một là một, từ nay việc ăn uống cơm nước của con đều do Miên Lam phụ trách.”

Khi đó Quân Ninh vừa bước vào, nghe thấy những lời này cậu chưa hiểu chuyện gì, song đã vội lên tiếng bênh Miên Lam:

“ Mẹ làm vậy có quá đáng lắm không? Nhà ta thiếu gì người làm. Ngoài cái Phấn, bà Cải, thì vẫn có cái Thuỳ với thằng Thuận.”

Lời cậu vừa dứt, tiếng khóc sụt sùi của Vân Xuyên lại vang lên khiến bà Nhã sốt ruột. Bà quay lại chỉ tay vào mặt con trai quát mắng:

“ Cái thằng con trời đánh này. Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà không chịu tu chí lo làm ăn, cả ngày chỉ biết lêu lổng với đám bạn ham ăn lười làm chẳng ra gì. Vợ con đang mang thai như thế mà tối ngày con bỏ đi đâu thế hả? Con xem, con có đáng mặt làm chồng làm cha không?”

Quân Ninh im lặng. Cậu ngồi vào bàn tự rót cho mình chén nước rồi đưa lên miệng tu “ực” một hơi hết. Cậu nhớ đến hôm mình bị người ta truy sát xém chút mất mạng ở dưới sông, may được Vân Xuyên cứu mới nhặt lại được cho cậu một mạng. Nghĩ tới đây cậu thấy tự trách bản thân mình vô trách nhiệm, còn là một kẻ không biết mang ơn.

“ Con xin lỗi. Con hứa từ nay sẽ bên mẹ con ở nàng ấy nhiều hơn. Còn chuyện công việc chẳng phải đã có chú ba, chú tư lo rồi sao?”

Bà Nhã tức giận bước đến dí vào đầu con trai rít lên:” Con đó..con…” nhưng bà nói chưa hết câu đã bị tiếng hô hoán ở ngoài sân dội tới. Khiến bà bỏ dở câu nó ngay lập tức chạy ra ngoài:

“ Có ai không, mau tới đây, mọi người mau tới đây. Cứu cậu tư với, cứu cậu tư với..”

Quân Ninh nhìn cái Phấn ngạc nhiên hỏi:

“ Có chuyện gì vậy Phấn?”

Phấn run rẩy chỉ tay vào bếp mếu máo thốt mãi mới thành câu:

“ Cậu Tứ, cậu ấy..cậu ấy… đang ở trong kia gắp than lửa bỏ vào miệng.”

Chẳng đợi cái Phấn nói hết câu, Quân Ninh tức tốc chạy xộc vào bếp, bà Nhã vội vàng chạy theo, miệng không ngừng rên rỉ:

“ Ối làng nước ơi, con ơi là con, cứu con trai tôi với.”

Một khung cảnh khủng khiếp hiện ra ngay trước mắt.

Quân Tứ như người mất hồn, hai mắt ngây ngây dại dại đang đứng cạnh bếp lửa thò tay vào bếp bốc những cục than đang cháy đỏ rực đưa vào miệng nhai rau ráu. Bản thân cậu không thấy đau rát, cũng không cảm nhận được những gì mình đang làm, mà trong thâm tâm cậu lúc này chỉ nghĩ phải làm sao ăn cho no bụng.

Hết khúc than đỏ rực này lại tới khúc than đỏ rực khác, đó cũng là cái bếp mà cô Thuỷ ngày trước đã giấu tấm hình của cậu Quân Tứ xuống dưới đáy của bếp, rồi lại kê bếp lên y như cũ. Cậu vẫn say sưa đứng ăn, dường như cậu không hề cảm nhận được đang có người dõi theo từng hành động cổ quái của mình.

Quân Ninh chạy tới cấm tay kéo em trai giật ngược về phía mình. Cậu lên tiếng quát mắng:

“ Quân Tứ, chú điên rồi à. Đói thì ăn cơm tại sao bốc than củi ăn, lại còn là than nóng nữa.”

Quân Tứ vẫn nhìn vào bếp lửa cười khềnh khệch, nụ cười man dại khiến bà Nhã nổi da ga.

Cậu lẩm nhẩm trong miệng, tay chỉ vào đó:

“ Đói, đói quá!”

Nhìn vào cái miệng sưng phồng tới nỗi rộp cả da với bàn tay bị phỏng nặng, Quân Ninh đã kéo em trai đi ra giếng:

“ Phấn đâu, múc nước cho cậu. Nhớ múc đổ đầy chậu cho cậu.”

Phấn sợ đến nỗi đôi chân mềm nhũn, song vào thời khắc nghe tiếng quát của cậu Quân Ninh nó đành phải gạt nỗi sợ sang một bên. Phấn chạy te te ra giếng, múc hết gầu nước này tới gầu nước khác, không biết bao nhiêu gầu nhưng khi Quân Ninh kéo em trai tới nơi thì Phấn cũng hoàn thành công việc của mình.

Quân Ninh dúi đầu em trai vào chậu nước khiến Quân Tứ vùng vẫy liên tục. Nhưng hễ cậu ấy sắp thoát ra khỏi cánh tay săn chắc của anh trai mình thì lại bị anh trai dùng lực nhấn xuống.

“ Cậu tỉnh lại đi, tỉnh lại được chưa? Còn chưa chịu tỉnh thì cứ ngụp lặn trong chậu nước này đi.

Bà Nhã đau lòng nhìn con trai khóc nóc xan xin:

“ Con à, buông em trai con ra đi.”

Quân Ninh ngoảnh lại nhìn mẹ, ánh mắt kiên định cậu rít lên:

“ Nếu con không vậy liệu chú ấy có trở lại bình thường được không?”

Song lời nói vừa dứt đã thấy cơ thể Quân Tứ mềm nhũn như sợi bún đổ gục xuống nên giếng. Quân Ninh hoảng hốt kéo mặt em trai nhấc lên khỏi chậu nước.

Cậu sợ lại ngồi thụp xuống lay lay em trai gọi:

“ Quân Tứ, Quân Tứ…chú tỉnh lại đi chú út.”

Bà Nhã lao đến kéo tay Quân Ninh đẩy cậu ra xa, vừa khóc lóc vừa buông lời trách mắng:

“ Con định giết em trai mình đó hả Quân Ninh. Bây điên rồi, bây điên thật rồi. Nó là em trai con đấy, trời ơi là trời.”

Ông Hoành cùng lão quản gia bấy giờ mới chạy đến, ông ta lập tức nói với lão quản gia:

“ Ông đi mời thầy thuốc về đây. Còn con, mau lại đây giúp cha đưa em con về phòng.”

Quân Ninh giơ đôi tay mình lên ngang mặt ngắm nghía, rồi lại nhìn Quân Tứ, cậu run rẩy nói:

“ Cha, mẹ..con..con..đã giế/t em trai mình thật ư?”

Lão Hoành quát:

“ Bây giờ là lúc nào rồi mà thần trí bây còn không tỉnh táo vậy hả con. Một đứa mất hết lý trí cha mẹ đã đau lòng rồi, nay thêm bây nữa thì tao với mẹ mày biết phải làm sao. Nhanh qua đây, dìu thằng Tứ vào nhà.”

Quân Ninh bấy giờ mới vực dậy được tinh thần, cậu cố gắng thoát ra khỏi nỗi ám ảnh khi nãy. Hì hục một lúc, hai cha con lão Hoàng mới dìu được Quân Tứ vào nhà. Bà Nhã chạy theo sau, chẳng biết làm gì ngoài rơi những giọt nước mắt đau đớn.

Thị Cải khép cánh cửa thật chặt sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng khi nãy. Thị quay vào nói với Vân Xuyên:

“ Cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, đợi tôi nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì để giấu kín được chuyện này. Trước khi tôi nghĩ ra cách cô đừng có mà manh động.”

Vân Xuyên gật đầu:

“ Tôi sợ lắm, sợ cha mẹ và sợ cả chồng tôi biết tôi đã sảy thai.”

Thị Cải đưa tay lên miệng” Suỵt” dài một tiếng, rồi trấn an cô ta:

“ Tôi đã nói đừng có nhắc tới chuyện này nữa rồi cơ mà.”

Nói tới đây thị đi tới đi lui trong phòng, không phải thị lo lắng cho Vân Xuyên mà thị sợ một khi chuyện này lộ ra thì Vân Xuyên không còn tâm tư giúp mình đi gặp cô gái nữa.

Thình lình thị Cải dừng lại, hai mắt sáng lên, tay vỗ đùi” đét” cái, nói với Vân Xuyên:

“ Tôi có cách rồi.”
Vân Xuyên vội hỏi:
“ Cách gì vậy, bà nói tôi nghe thử xem.”

Thị Cải ngồi xuống bên cạnh cô ta, ghé sát tai thì thầm to nhỏ. Chẳng biết hai người đã bàn với nhau những gì, nhưng Vân Xuyên nghe xong vội gạt phắt đi.

“ Tôi không đồng ý.”
“ Tại sao?” Thị Cải hỏi.
“ Vì nếu làm cách đó tôi sợ khi đứa bé lớn lên nó không giống Quân Ninh, như vậy chẳng phải càng thêm rắc rối.”

Thị Cải nghĩ cũng đúng, song thị đâu biết rằng cái thai trong bụng của Vân Xuyên vừa mới bị sảy, đứa nhỏ đó cũng không phải giọt máu của Quân Ninh. Hay nói đúng hơn nó chẳng có liên gì đến nhà họ Ngô.

Thị Cải lần nữa đi qua đi lại, một lúc sau mắt thị lần nữa sáng lên tựa như trúng số. Thị bước đến, thì thầm vào tai Vân Xuyên, một lúc sau thị nhấc mặt ra xa.

“ Cô xem cách đó có được không? Tôi thấy nó ổn đấy. Chẳng phải cô rất ghét mợ cả à, vậy nhân cơ hội mẹ chồng cô sai mợ ấy chăm sóc cô, chi bằng chúng ta lợi dụng sơ hở rồi đổ vạ cho họ làm cô sảy thai.”

Kế hoạch này nghe xong Vân Xuyên cảm thấy khá tâm đắc. Cô ta khen thị Cải hết lời rồi bảo:

“ Vậy phải dựa cả vào bà rồi, nhưng nhớ phải làm cho kín, chớ để chồng tôi hay cha mẹ biết.”

Thị Cải mỉm cười:

“ Được! Tạm thời cứ như vậy trước đã. Giờ tôi đi xem cậu Quân Tứ ra sao, có lẽ bà chủ đang ngóng tôi đến.”

Nói xong bà ta đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn Vân Xuyên lát nữa nếu nhỏ Mơ về nhớ mang bộ quần áo dính má/u đem đi đốt.

Cánh cửa vừa khép lại sắc mặt của thị Cải thay đổi hẳn. Thị đánh nửa khuôn mặt nghiêng nhìn lại vào trong, hừ một tiếng rồi thầm nghĩ:

“ Cô đừng nhầm tưởng tôi thật lòng lo cho cô. Một khi cô hết giá trị để tôi lợi dụng, khi ấy cô sẽ lập tức biến mất mãi mãi.”

Hừ..!

Sau khi ra ngoài gặp ông chủ Phan, lúc trên đường quay về nhà thì Miên Lam bắt gặp một người đàn ông tuổi ngoài bốn người lết cơ thể đầy máu đi tập tễnh về phía mình.

Cô co rúm người lại. Ánh mắt đảo bốn phương tựa như đang tìm kiếm người dân đi ngang qua. Tay cô nắm chặt túi tiền nhét vào túi, chỉ sợ bản thân gặp phải đám thổ phỉ trên núi tràn xuống cướp bóc. Đoạn đường vắng cô đang đi là con đường sát chân núi, nơi đây cũng từng xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ, song nó là con đường tắt duy nhất và nhanh nhất có thể, để cô về nhà sớm kịp nấu cơm trưa.

“ Cô nương, cứu tôi..xin cô cứu tôi.”

Miên Lam đứng nép sát vào vách đá, lí nhí hỏi:

“ Ông là ai? Ông là ai?”

Ông ta một tay ôm vết thương ở bụng, tay còn lại chìa ta tựa như muốn van xin cô gái trước mặt cứu mình.

“ Đừng sợ. Làm ơn cứu tôi. Chỉ cần tôi thoát được đại nạn, xin nguyện làm trâu ngựa hầu hạ cô chủ.”

Miên Lam lắc đầu:

“ Không..không. Tôi không phải cô chủ.”

Đôi mắt ông ấy hoa lên, nhìn cô gái trước mắt trẻ ra thành năm, sáu chiếc bóng, rồi hai đầu gối đột ngột quỳ mọp xuống, có lẽ sức lực đã tận.

“ Cứu tôi. Làm ơn cứu tôi.”

Nói dứt câu thì ông ta đổ gục xuống đất bất tỉnh nhân sự.

Miên Lam chầm chậm tiến tới, trong bước đi của cô có thể cảm nhận được cô vẫn đang tự phòng thân. Lúc đi tới chỗ người đàn ông kia nằm ngất, cô cúi xuống lay lay vai ông ta, gọi:

“ Này chú ơi gì, chú gì ơi, chú mau tỉnh dậy đi chú.”

Người đàn ông vẫn nằm im lìm, khi kiểm tra hơi thở cô thấy nó rất nhẹ, thậm chí có lúc dường như đứt quãng. Xét về giọng nói và hình dạng thì Miên Lam nghĩ người này không phải dân bản xứ. Cô còn đang chưa biết nên làm gì với người đàn ông này, thì bỗng xa xa có tiếng tri hô dội đến, đích thị họ đang đi tìm người.

“ Chúng mày chia nhau ra đi tìm thằng khốn đấy về đây cho tao. Mẹ kiếp, hôm nay không tìm thấy thì đừng đứa vào dẫn xác về gặp tao nghe chưa. Sống phải thấy người, chế/t phải thấy xá/c. Cái thằng khốn.”

Miên Lam hoảng loạn, cho dù không cứu người đàn ông gặp nạn này nhưng một khi cô chạm mặt với đám người kia thì cũng lành ít, dữ nhiều. Nghĩ tới đây cô dùng sức kéo lết người đàn ông bất tỉnh kia vào vách núi, nhưng mới kéo được một đoạn chân tay cô đã như muốn nhũn ra. Mồ hôi mồ kê đổ ra nhễ nhại.

Tiếng quát lại lần nữa vang lên, lần này giọng nói đó và cả bước chân nghe rõ lắm, tựa như chỉ cách chỗ cô tầm mươi bước.

Miên Lam kéo người đàn ông đi tiếp, trông ì ạch kéo lết thân thể to vạm vỡ của ông ta, mà cũng nản thay cho cô.

“ Cố lên Miên Lam, cố lên, mình biết mình sẽ làm được.”

Ì..à..ì..à..

“ Chúng mày đâu, đi lên phía trước xem sao, nhanh nhanh lên.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner