Gian phòng này cũng khá đẹp. Nhưng do vật bài trí bên trong toàn là đồ quý hiếm nên có phần sang trọng hơn hẳn phòng của cậu cả Quân Hào.
Nhài rón rén bước đến bên cạnh giường ngủ, chỉ sợ chân mình gây ra tiếng động sẽ làm mợ chủ thức giấc. Thậm chí đến cả việc thở mạnh thôi con bé cũng không dám.
Nhài khẽ đặt bàn tay lên trán Vân Xuyên, nó thấy trán cô ta nóng rực, sắc mặt thì tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra lút đầu. Nhàu hốt hoảng thu tay lại, lẩm nhẩm trong miệng:
“ Trán mợ ấy nóng quá, còn đổ mồ hôi lạnh, có khi nào mợ đang bị cảm phong hàn.”
Sẵn thấy chậu nước để trên bàn, Nhài chạy tới định vắt cái khăn để mang qua lau người cho mợ chủ, nhưng thấy nước trong chậu đã nguội lạnh, nó bèn nhìn Vân Xuyên nói:
“ Mợ chủ đợi em một lát, em đi thay chậu nước ấm rồi quay lại lau người cho mợ.”
Nó bưng chậu nước ùa chạy ra ngoài, do đi vội quá mà quên luôn khép cửa. Thị Cải cũng vừa ngang qua, trông thấy Nhài bưng chậu nước đi ra từ phòng của mợ hai, trong lòng dấy lên mối nghi ngờ.
“ Con Mơ đâu rồi nhỉ, sao cái Nhài lại đi ra đi vào phòng mợ hai thế kia? Hay cô ta đã bị làm sao?”
Cơn tò mò trong lòng quá lớn, thị Cải đôi mắt gian tà ngó trước liếc sau, thấy xung quanh không có ai thị mới yên tâm bước vào phòng.
Cánh cửa được thị Cải khép lại, kín như bưng.
Thị đảo mắt quan sát tứ phía, trong gian phòng bị bầu không gian tĩnh lặng như tờ bao trùm, chỉ có hơi thở của Vân Xuyên bên kia vang lên đều đều, nhưng rất khẽ.
Thị bước đến, nhìn vào khuôn mặt nữ nhân nở nụ cười khẩy, nói với giọng điệu mỉa mai:
“ Bệnh rồi đó hả? Không còn sức la mắng xem thường người khác được nữa chứ gì? Hừ!”
Thị định quay đi, nhưng bất ngờ cánh tay của Vân Xuyên vươn ra chộp lấy cánh tay của thị trong vô thức, hai mắt vẫn nhắm nghiền, toàn thân run bần bật.
Thị Cải giật cả mình, bước chân cũng vì vậy là khựng lại theo.
Thị toàn gỡ bàn tay của Vân Xuyên ra nhưng câu nói trong lúc mê sảng của cô ta lại khiến thị lán lại:
“ Cứu con tôi, làm ơn cứu lấy đứa bé. Tôi không muốn mất nó, tôi muốn sinh con cháu cho nhà họ Ngô.”
Câu nói này làm đôi mắt thị sáng rực lên, tâm trí thị dường như đã đoán ra được chuyện gì.
Thị dù chưa trải qua sinh đẻ, song với kinh nghiệm nhiều năm làm tôi tớ hầu hạ chủ nhân của mình, thị đoán cái thai trong bụng của Vân Xuyên đang gặp vấn đề.
Thị dùng sức giật phăng cánh tay của Vân Xuyên ra, nghiến răng rít lên:” Buông tay ra tao xem nào.” Dưới sức lực của thị, chỉ cần một cú giật mạnh cánh tay của Vân Xuyên đã bật ra khỏi người thị.
Thị Cải nhìn Vân Xuyên cười nhếch mép. Thình lình thị nắm chiếc chăn giật kéo xuống khỏi người của Vân Xuyên, quả nhiên những gì thị nghĩ trong đầu khi nãy đều là thật.
Má/u..má/u..từ cửa mình của Vân Xuyên chảy ra rất nhiều, còn ướt đẫm chiếc quần và thấm xuống cả chiếc chăn lót bên dưới. Khi nãy con Mơ chưa kịp thay thì nó đã vội vàng chạy đi mua thuốc. Thị nhìn chăm chăm vào bãi máu, cười sằng sặc.
“ Cuối cùng thì cô cũng đã sảy thai. Tốt lắm, tốt lắm..ta còn chưa kịp ra tay thì cô đã bị sảy thai rồi. Không ngờ ông trời thật có mắt, chẳng để ta phải ra tay..”
Ha..ha..ha…
Đúng lúc đó Nhài bưng chậu nước ấm đi đến cửa, nó hoảng hốt vì mới mở cửa ra đã thấy thị Cải đang ở trong phòng.
Thị Cải cũng bối rối, trong đầu còn thầm nghĩ:” Con ranh này sao nó quay lại đây sớm vậy?” Để che giấu đi sự ngượng ngùng bối rối, thị Cải trừng mắt nhìn nó quát:
“ Ê con kia, mày tới đây làm gì?”
Thị vừa nói vừa giả vờ tốt bụng kéo tấm chăn phủ lên người cho Vân Xuyên, nhưng thực chất là thị đang cố che giấu việc Vân Xuyên bị sảy thai, không muốn cho Nhài biết, có vậy mới nắm được điểm yếu của Vân Xuyên.
Nhài không mảy may suy nghĩ gì, bèn đặt chậu nước bàn rồi nói:
“ Dạ, chuyện là mợ hai bị ốm. Chị Mơ nhờ cháu sang đây chăm sóc mợ hai để chị chạy đi cắt thuốc.”
Thị Cải hừ tiếng:
“ Thế mày bỏ đi đâu thế hử? Có biết mơi hai đang bị sốt không còn mở cửa phòng toang hoang thế kia?”
Nhài hoảng hốt giải thích:
“ Dạ, chắc do cháu đi vội quá quên không kịp khép cửa.”
Thị Cải ngồi xuống bên cạnh Vân Xuyên, chìa tay về phía Nhài nói như ra lệnh:
“ Vắt khăn mặt rồi đưa đây cho tao. Tao chăm sóc mợ hai cho, mày bận làm gì cứ đi mà làm.”
Nhài còn tưởng tâm ý của bà ấy xuất phát từ lòng tốt, bèn vắt vội chiếc khăn đặt lên tay cho thị, mỉm cười nói:
“ May quá có bà Cải ở đây chứ nếu không cháu cũng không biết phải làm gì. Mợ cả thì không có ở nhà, các cô cậu cũng không mấy thiện cảm với cháu nên cháu….”
Con bé nói chưa hết câu đã bị tiếng quát của thị làm cho giật mình, thôi không dám nói tiếp nữa:
“ Tao bảo mày đi làm đi kia mà, cứ ở đây ba hoa chích chòe ai nghe.”
Nhài gật đầu:” Vâng! Vậy bà Cải ở đây chăm sóc mợ hai dùm cháu nhé. Cháu làm ngay dưới bếp, bà cần gì cứ gọi.”
Thị Cải không ngoảnh mặt lại nhìn, chỉ xua xua tay ra hiệu:” Đi đi..” rồi lại miệt mài lau người cho Vân Xuyên.
Cánh cửa phòng vừa khéo lại cũng là lúc tay thị Cải khựng theo. Thị đứng phắt dậy cầm chiếc khăn bước đến chậu nước ném chiếc khăn vào đó rồi một mạch đi ra chỗ chiếc tủ quần áo. Thị định lấy bộ quần áo sạch để qua thay cho Vân Xuyên, nhưng những thứ kinh dị trong tủ lại khiến thị nổi cả da gà ngay khi nhìn thấy.
Thì ra đó là bùa hình nhân mà Vân Xuyên thỉnh về để hại Miên Lam, chỉ cần nhìn vào con hình nhân được đóng đinh trên tấm gỗ có viết tên và ngày, tháng, năm sinh của Miên Lam trên đó cũng đủ biết đó chẳng phải là thứ tốt đẹp gì.
Nhưng thị không lấy làm bất ngờ vì chính thị là người dẫn Vân Xuyên tới gặp lão thầy bùa đó. Chỉ là không ngờ trong lòng Vân Xuyên lại hận chị đến nông nỗi này.
Thị không nhìn vào tấm bùa nữa, đưa mắt sang phía chồng quần áo được xếp ngay ngắn, tùy hứng bốc đại một bộ, lúc thị sắp đóng lại cánh cửa tủ thì lần nữa thình lình khựng tay. Ánh mắt dán chặt vào miếng ngọc để trong tủ. Thị nhấc nó lên ngắm nghía rồi nhíu cặp chân mày cố sục sạo trong trí nhớ. Một lúc sau, dường như đã nhớ ra điều gì đó, hai mắt thị đang lim dim bỗng mở to tròn.
“ Miếng ngọc này của chị ta. Đúng là của con nhà quê Tú Linh kia đeo đây mà. Nhưng sao miếng ngọc nó lại ở trong tay cô ta nhỉ? Ngày xưa mình nhớ lúc cả nhà mình tan đàn xẻ nghé thì người chiếm lấy toàn bộ ngôi nhà chính là ả ti tiện Tú Linh.”
Thị lại rơi vào trầm tư. Thị đặt miếng ngọc xuống từ từ khép cánh cửa tủ lại. Thị bước đi thật chậm rãi, lẩm nhẩm trong miệng liên hồi:” Chẳng nhẽ đây là con gái của Tú Linh và anh trai mình? Cô ta có thực sự là cháu gái của mình không? Năm đó lúc mình bỏ chạy ra khỏi nhà cũng là lúc người dân đồn chị ta mang thai.” Rồi thị không muốn nghĩ tới những chuyện đau lòng đó nữa.
“ Cô tỉnh rồi đó hả?”
Vân Xuyên ngạc nhiên khi thấy thị Cải ở trong phòng mình, còn thư thái ngồi nhấm nhép ăn điểm tâm. Cô ta tức giận, ngóc đầu dây ném chiếc gối mây về phía cải nhưng do lực tay quá yếu nên không trúng người thị.
“ Bà già, ai cho bà cái quyền tự do ra vào phòng tôi thế hả?”
Thị Cải tức giận đứng phắt dậy, thả miếng bánh mình đang ăn dở xuống đĩa rồi cúi xuống ôm đống quần áo dính máu thị vứt dưới đất khi nãy bước đến ném cả đống vào mặt Vân Xuyên, chỉ tay vào đó mỉa mai:
“ Đã không được một câu cảm ơn còn bị xem thường. Cô đang lên mặt cho ai xem đó hả?”
Vân Xuyên gỡ từng món xuống, nào là áo yếm, nào là chiếc áo ngủ rồi cuối cùng là chiếc quần dính máu đỏ chót đã khiến cô ta bàng hoàng đến sửng sốt. Vân Xuyên ném chiếc quần xuống, kéo chăn lên che kín cơ thể ngồi co ro trong chiếc chăn chăn toàn thân run lên cầm cập:
“ Không, đây không phải sự thật, đây không phải sự thật.”
Thị Cải lần nữa cúi người xuống nhấc chiếc quần bẩn lên, thị leo tót lên giường, trợn mắt nghiến răng dí sát cái quần dính máu vào mặt Vân Xuyên, rít lên:
“ Là cô đã bị sảy thai, cô còn dám không thừa nhận. Tôi sẽ đi báo cho ông bà chủ biết, để tôi xem cô còn dám vênh váo mặt với tôi không. “
Vân Xuyên khóc lóc van xin:
“ Tôi xin bà, tôi van bà, bà đừng nói chuyện tôi bị sảy thai cho ai biết. Chỉ cần bà giữ bí mật này giùm tôi, tôi sẽ cho bà tiền.”
Thị Cải nắm mái của Vân Xuyên giật ngược ra đằng sau để khuôn mặt của Vân Xuyên hếch lên nhìn mình trực diện. Khoé môi thị nhếch lên nở nụ cười mỉa mai mà rằng:
“ Cô cũng có ngày này cơ à. Cô không còn đứa con trong bụng đồng nghĩa cô không được nhà họ Ngô yêu thương bênh vực nữa. Muốn trở lại được cưng chiều như cũ hả? Vậy cô cần cố gắng mang thai lần nữa rồi. Nhưng hình như tôi nhớ cậu hai chưa từng ngủ trong phòng kể từ ngày cô được gả về đây.”
Hừm!
Bàn tay của thị buông lơi mái tóc của Vân Xuyên. Thị nhấc khuôn mặt già cỗi ra khỏi mặt Vân Xuyên, ngay lúc đó Vân Xuyên chộp lấy cánh tay của thị, van xin:
“ Bà giúp tôi đi, bà giúp tôi đi mà. Tôi hứa sẽ cho bà tiền, bao nhiêu cũng được.”
Thị Cải cười trừ:
“ Tiền thì thị Cải này chả cần, nhưng có một chuyện tôi muốn hỏi cô, chỉ cần cô trả lời đúng sự thật thì tôi sẽ giúp cô che giấu chuyện này?”
“ Là chuyện gì thế?” Vân Xuyên sốt sắng hỏi.
Lần nữa thị Cải ngó sát mặt mình vào sát khuôn mặt của Vân Xuyên, hai gương mặt chỉ cách nhau chưa đầy 1cm.
Giọng thị khe khẽ rít lên:
“ Nói đi, miếng ngọc bội đó cô lấy nó ở đâu?”
Vân Xuyên thầm nghĩ:” Sao bà ta năm lần bảy lượt hỏi mình về miếng ngọc bội? Có khi nào bà ta đang muốn sở hữu nó, hay đằng sau miếng ngọc đó còn chuyện bí mật gì mà mình không biết?” Nghĩ đến đây hai mắt cô ta chớp chớp, rồi ấp úng:” Tôi biết chủ nhân nó là ai. Nhưng nếu bà không giữ lời hứa với tôi thì tôi sẽ không nói cho bà biết.”
Thị Cải nhấc mặt ra khỏi người Vân Xuyên, đứng thẳng lưng nhìn cô ta chăm chăm, nhếch mép rồi nói:
“ Đừng có mặc cả với tôi. Nên nhớ, chuyện tôi đang hỏi so với việc cô bị sảy thai thì nó chẳng là gì. Hơn nữa, tôi còn biết thêm cả chuyện cô đã thỉnh bùa về hãm hại mợ Miên Lam, cũng chính là chị gái của cô. Chỉ cần tôi vạch trần chuyện dơ bẩn cô làm cho cả nhà ông bà chủ biết, cộng thêm chuyện cô bị sảy thai, thì cô nghĩ cô còn chỗ đứng và danh phận trong nhà họ Ngô này ư. Mà theo mắt tôi quan sát, tôi thấy tâm tư của cậu Quân Ninh đặt bên cả chỗ mợ Miên Lam rồi. Ha ha ha ha..”
“ Bà…”
Vân Xuyên tức đến nghẹn họng. Cô ta im lặng không nói gì bởi cô ta biết thị Cải đã biết quá nhiều bí mật về mình. Đối đầu với thị không thể dùng danh phận mợ hai nhà họ Ngô nữa, bởi đứa bé trong bụng mà đã không còn, mà đối đầu với thị chỉ có thể dùng cách mưu.
Nghĩ tới đây Vân Xuyên giả bộ xuống nước, khóc lóc van xin:
“ Vốn dĩ tôi tưởng sinh con cháu cho nhà họ Ngô thì địa vị của mình sẽ được củng cổ. Nào ngờ…tôi xin bà, xin bà đấy, bà giúp tôi che giấu chuyện này với.”
Nghe tiếng nài nỉ và những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt nhạt của Vân Xuyên, khiến một thị Cải ác độc cũng phải mềm lòng. Nhưng rất nhanh mụ dứt ra được sự mềm lòng đó, thị nhìn Vân Xuyên, hỏi lại lần nữa:
“ Nói mau, chủ nhân của miếng ngọc đó là ai? Là ai hả?” Thị gắt lên trong cảm xúc hồi hộp.
Vân Xuyên nói:
“ Bà hứa trước đi đã.”
Thị Cải gật đầu:
“ Được, tôi hứa.”
Vân Xuyên:
“ Đó là con gái của quen bên họ ngoại nhà tôi. Chị ta lớn hơn tôi 2 tuổi, chắc cũng phải mười chín, đôi mươi gì đó. Trong một lần tới nhà người thân chơi, cha thấy chị ấy đeo miếng ngọc đẹp quá nên mới ngỏ lời mua lại miếng ngọc này, sau đó mang về tặng cho tôi.”
Thị Cải cả đời toan tính nhưng chỉ vì muốn tìm thấy đứa cháu thất lạc của mình đã vội vàng tin câu chuyện giả tạo của Vân Xuyên kể. Thị rơm rớm nước mắt, khẽ quay mặt đi để Vân Xuyên không nhìn thấy nước mắt của mình đang rơi, và cũng không muốn cô ta trông thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
“ Cô có thể giúp tôi gặp được cô gái đó chứ?”
“ Bà tính làm gì?”
Thị Cải im lặng một lúc, rồi buồn bã nói:
“ Chẳng làm gì cả, tôi chỉ muốn nhìn thấy dung nhan cô nương đó một lần mà thôi.”
Biết nếu không hứa với thị thì thị sẽ nói ra điểm yếu của mình, nên Vân Xuyên giả vờ gật đầu đồng ý.
“ Được. Tôi hứa sẽ hẹn cô ấy ra ngoài cho bà gặp.”
Thị Cải trong niềm xúc động đã chộp lấy cánh tay của Vân Xuyên, mỉm cười nói những lời khách sáo:
“ Mợ hai, Cải tôi xin cảm ơn mợ.”
Vân Xuyên mở to mắt tròn xoe ngạc nhiên nhìn thị. Qua ánh mắt đó thị biết thái độ của mình có hơi thái quá và mềm yếu, thị đột ngột thụt tay lại, khuôn mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng:
“ Tôi là người có thù ắt báo và có ơn ắt trả. Mợ giúp tôi, tôi giúp lại mợ. Chúng ta không ai nợ ai, mợ thấy như vậy được chứ?”
Vân Xuyên gật gật đầu:
“ Được..được..được chứ.”
Bỗng, có tiếng gọi ngoài cửa làm cả hai giật thót mình lập tức hướng ánh mắt nhìn ra cửa:
“ Vân Xuyên à, nghe nói trong người con không được khoẻ, mẹ vào thăm con được không?”
Thị Cải làm động tác đưa tay lên miệng suỵt dài khẽ một hơi, ra hiệu cho Vân Xuyên chớ nên nói gì.
Thị bảo Vân Xuyên nằm xuống, kéo chiếc chăn đắp lên ngang ngực rồi dặn:
“ Tôi không thể để cho bà chủ biết mình ở trong này, cũng không được để bà chủ thấy những thứ đồ dơ bẩn này. Tạm thời tôi mang nó giấu đi, đợi bà chủ về khỏi tôi sẽ sai con Mơ đem chúng đi đốt.”
Vân Xuyên hiểu ý, ra hiệu cho thị Cải ôm quần áo trốn ra sau chiếc tủ quần áo, còn cô ta giả bộ gượng dậy, yếu ớt thốt lên:
“ Mẹ, con mời mẹ vào!”