Thằng Thuận đứng ở kế bên cũng lo lắng rối rít nói:
“ Trời ơi, mợ ơi.”
Quân Ninh hối thúc:
“ Mau đưa chị ấy vào nhà!”
Họ vừa đi vào thì Mơ xách mấy thang thuốc đi tới. Cô ta đứng lặng thinh phóng đôi mắt tức giận nhìn ba người chăm chăm, chẳng biết trong đầu cô ta nghĩ gì, nhưng sau đó Mơ không đem thuốc vào nhà, mà lẳng lặng quay người rời đi.
Đến một căn nhà lụp xụp rách nát tồi tàn nằm sâu trong sườn đồi thì Mơ dừng chân lại. Trước khi bước vào trong cô ta đảo mắt thám thính xung quanh rồi mới đẩy ngọn tre khô được rào trước cổng, một mạch bước vào.
Gã đàn ông phong trần có làn da nâu bánh mật nhìn Mơ, hất hàm hỏi:
“ Đi đâu đây?”
Mơ liếc nhìn vào trong, gã đương như đã hiểu ý. Tự động đứng rẽ sang một bên rồi mời cô ta vào.
“ Cô vào đi, đại ca tôi đang ở trong.”
Trong nhà, một gã to béo râu ria xồm xoàm đang ngồi rót điếu lào, thấy Mơ đến lão ngạc nhiên hỏi:
“ Mày tới đây có việc gì?”
Mơ đặt mấy thang thuốc xuống rồi móc gói hàng mình ăn trộm được chìa ra trước mặt lão:
“ Tôi muốn nhờ ông bám hộ tôi mấy món này.”
Gã nhìn vào hai chiếc vòng được gói kỹ trong chiếc khăn hai mắt lập tức sáng lên, miệng cười hô hố, vỗ đùi đét cái mà rằng:
“ Cô tìm đúng người rồi đấy.”
Vừa nói dứt câu đã thấy gã nhấc hai chiếc vòng lên, mỗi tay cầm 1 chiếc, lần lượt đưa nó vào miệng cắn để thử xem hàng thật hay hàng giả.
“ Ứ ừ! Hàng tốt đây.”
Gã đưa mắt hất hàm hỏi Mơ:
“ Mày định bán chúng bao nhiêu?”
Đây là lần tiên Mơ cầm vật có giá trị lớn vậy đem đi bán nên không tránh khỏi sự gượng gùng.
“ Tôi không biết.”
Gã suy nghĩ một lúc rồi bảo:
“ Vậy giờ tính thế này đi. Chia 50/50 nhé. Tôi hưởng 50% theo giá trị bán ra, phần nửa còn lại cô hưởng.”
Vốn là đứa ma mãnh, Mơ giằng hai chiếc vòng trên tay gã rồi đặt chúng lại vào khăn, vừa gói gém lại vừa nói:
“ Ông định ăn cướp của người ta chắc.” Xí..i..i…
Lúc Mơ định bỏ đi thì bất ngờ gã đứng dậy cản nó lại:
“ Cô khoan đi đã. Thế 60-40 cô thấy thế nào?”
Mơ không nói gì, lại nhấc chân bước thêm một bước, câu nói tiếp theo của gã khiến Mơ lần nữa dừng chân:
“ Thế 70-30 có được không? Không được nữa thì đi mà nhờ người khác bán. Đã cái đồ ăn trộm ăn cắp còn làm bộ gì chứ, ông đây bán cho là may mắn lắm rồi. Thử đi tiếp thêm 10 dặm xem quanh khu này có ai dám đưa đồ trộm cắp đi bán.”
Xét thấy câu nói của gã cũng đúng. Đúng là khu này ngoài gã ra thì chẳng có ai dám mang đồ trộm cắp đi buôn bán, chỉ cần chính biết được thì lập tức bị gô cổ.
Mơ không dám làm căng nữa sau cái suy nghĩ chín chắn đó của mình. Cô tay quay lại nói với ông ta.
“ Được, nhưng tôi phải ứng trước một nửa, nghĩa là ứng trước tiền của 1 chiếc. Ông đồng ý thì hãy viết giấy tờ giấy trắng mực đen rõ ràng, tránh ông trở mặt sau này. Phận tôi nữ nhi, làm gì đủ sức đối đầu với ongi.”
Gã cười khà khà:
“ Thôi được, vậy cô đợi một lát ta viết giấy. Còn mày, vào trong phòng tao mang tiền ra đây.”
Cầm túi tiền nặng trĩu trên tay cảm giác nó thật sung sướng, bởi đây là lần đầu tiên Mơ được cầm một số tiền lớn như vậy.
Cô ta rảo bước thật nhanh ra khỏi căn nhà tồi tàn, thấy trời vẫn còn sớm Mơ lại rẽ sang hướng tới nhà ông thầy bói. Vừa trông thấy Mơ, ông ta vội hỏi:
“ Có tiền chưa mà đến đây?”
Mơ móc ra một ít tiền rồi nhét lại túi tiền vào lưng quần, đặt nó lên bàn rồi bảo:
“ Tôi muốn loại bùa tốt nhất. Loại nào vừa khiến người ta yêu mà cũng vừa hãm hại được những kẻ mình ghét.”
Lão thầy cười khà khà:
“ Chuyện đó dễ thôi mà, nhưng giá sẽ cao gấp đôi đấy.”
Nghe xong mặt Mơ lập tức đổi sắc, nhiều lần toan nói gì đó nhưng lại thôi. Cô ta miễn cưỡng móc thêm ra một ít tiền, đập nó lên bàn rồi hỏi:
“ Nhiêu đây đã đủ chưa?”
Lão thầy bùa gật đầu:
“ Đủ rồi..đủ rồi!”
Rồi ông ta rỉ vào tai Mơ những lời thì thầm huyền bí mà chỉ có hai người bọn họ mới hiểu. Nói xong ông ta nhấc mặt ra khỏi người Mơ, viết thêm mấy câu thần chú vào giấy, đưa nó cho Mơ rồi dặn:
“ Cô cứ làm theo cách tôi chỉ đảm bảo cậu ấy sẽ một lòng vì cô. Còn về triệt hạ đối phương, cứ làm theo cách nói thứ hai của tôi, hắn sẽ sống không bằng chết.”
Cầm mảnh giấy lão thầy đưa cho trên tay, Mơ không dám ở lại đây quá lâu vì sợ mợ chủ tỉnh giấc bất chợt. Cô ta gật đầu chào lão thầy rồi về. Suốt dọc đường đi, Mơ cứ lẩm nhẩm trong miệng:” Tại sao làm bùa yêu phải đợi tới ngày hành kinh mới hiệu quả? Nếu biết đơn giản vậy mình đã không cần tốn nhiều tiền như thế.”
Nhưng cô đâu nghĩ, ngoài máu kinh của đàn bà, phụ nữ hay con gái thì cần có câu thần chú niệm vào, bùa mới đặt hiệu quả ngay tức khắc. Và không phải ai cũng biết máu kinh của phụ nữ cũng có thể làm bùa.
Thuốc đã sắc xong, Mơ bưng vào phòng. Vừa mới thấy Mơ xuất hiện Vân Xuyên đã buông lời trách mắng:
“ Mày biến đi đâu vậy đó Mơ? Mày không biết tao đang đau hay sao?”
Mơ ra vẻ ngoan ngoãn, giải thích:
“ Dạ mợ, đáng nhẽ em về sớm hơn cơ mà trên đường về em bị tên Sái chặn đường.”
Nghe thấy cái tên quen thuộc này Vân Xuyên không mấy ngạc nhiên, vì cô ta biết tình cảm mà tên Sái dành cho mình là thật lòng.
“ Hắn gặp mày làm gì?”
Mơ vừa quạt cho bát thuốc nhanh muội, vừa đáp:
“ Nó đòi tới đây gặp mợ chủ, hỏi xem đứa bé mợ đang trong bụng có phải con của anh ta không?”
Vân Xuyên giật mình, quên cả việc cơ thể mình đang đau yếu bèn ngồi bật dậy nhìn Mơ hỏi:
“ Thế mày nói sao?”
Mơ tự tin đáp:
“ Mợ chủ cứ yên tâm, em đã giải quyết ổn thoả xong. Em hẹn anh ta tối mai gặp mợ ở gốc cây đa cuối làng.”
Mơ vừa dứt câu nói, tiếng quát của Vân Xuyên lảnh lót vang lên:
“ Ối cái con nhỏ này, may bị điên rồi hả Mơ. Mày nghĩ mày là ai mà dám tự ý quyết định thay tao?”
Mơ bưng bát thuốc tới bên cạnh giường, nó ghé sát vào tai Vân Xuyên tính kế hãm hại Sái. Nghe kế hoạch của Mơ xong Vân Xuyên liền gật đầu.
“ Thì ra đó là cách của mày đó hả? Nhưng tao thấy có lý đấy, chỉ có người chế/t mới mãi mãi im miệng.”
Mơ đặt bát thuốc xuống tay cho Vân Xuyên:
“ Trước mắt mợ uống đi đã, chuyện đó mợ cứ giao cho em. À mà, sáng nay em nhờ cái Nhài sang đây chăm sóc mợ để em chạy vào làng bốc thuốc, không biết nó có phát hiện ra sơ hở gì không nữa.
Vân Xuyên trách móc, song giọng điệu có phần dịu xuống đôi chút:
“ Mày to gan thật, dám bảo nó tới đây chăm sóc tao. Cũng may có bà Cải tới chứ không chắc tao về gặp tổ tiên đoàn tụ với ông bà rồi.”
Mơ ngạc nhiên:
“ Hả! Mợ nói sao cơ, thị Cải ghé vào đây chăm sóc mợ ư?”
Thấy nó kinh ngạc, Vân Xuyên kéo nó ngồi xuống rồi bảo:
“ Mày không cần sốt sắng đến vậy đâu. Bà ta tuy là người hầu bên cạnh của mẹ chồng tao, nhưng tao có cách để bà ta phải nghe lời mình.”
Mơ cười thầm trong bụng. Đối với nó, Vân Xuyên vẫn còn giá trị lợi dụng thì nó nguyện làm kẻ tiếp tay cho cô ta, với mong muốn sớm ngày gặt hái được thành công. Khi đó nó mơ mộng về một cuộc sống cao sang quyền quý, nắm trong tay uy quyền và người đàn ông mình yêu, nghĩ tới nhiêu đó thôi cũng đủ để nó cảm thấy mãn nguyễn.
“ Mày đang nghĩ gì vậy?”
Mơ giật mình, mắt chớp chớp để che đi sự bối rối của mình.
“ Dạ em không nghĩ gì cả. À mà có. Mợ chủ này, hồi nãy khi em về tới cổng đã bắt gặp ngay cảnh tượng không nên thấy. Thú thực với mợ, em ngượng thay cho mợ ta và cũng tức thay cho mợ chủ”
Văn Xuyên đặt bát thuốc xuống, tò mò hỏi:
“ Nhưng là chuyện gì mới được. Mày cứ úp úp mở mở như thế nào nghe nóng hết người.”
Rồi Mơ kể lại chuyện khi nãy nó nhìn thấy lúc Miên Lam bị ngất được Quân Ninh đỡ bế vào phòng.
Chưa nghe hết câu chuyện cái Mơ kể thì Vân Xuyên đã nổi điên. Cô ta ném bát thuốc xuống đất gầm lên tức giận:
“ Lại là chị ta! Hừ! Ta bệnh chàng ấy không thèm quan tâm, vậy mà chị ta chỉ chóng mặt thôi đã khiến chàng ấy hết mình quan tâm. Miên Lam, chị cứ đợi đấy, tôi sẽ để chị sống không bằng chế/t.”
Rồi Vân Xuyên kéo Mơ áp sát vào người mình thì thầm to nhỏ. Mơ nghe xong cảm thấy hơi ngạc nhiên, song nó hiểu ra ngay dụng ý của mợ chủ.
Mơ gật đầu:
“ Vâng, để em qua lấy.”
Nó chạy sang chỗ tủ quần áo lấy ra tấm gỗ đóng con hình nhân. Xé tên của Miên Lam bỏ đi và thay vào đó bằng tên của Vân Xuyên. Làm xong xuôi đâu đấy nó chìa ra trước mặt và hỏi:
“ Mợ chủ, mợ xem em làm như vậy đã ổn chưa?”
Vân Xuyên nhấc nó lên ngắm nghía, sai Mơ đi lấy hộp kim tới rồi găm thêm máy cây kim vào bụng, dưới háng, trên ngực, đa số toàn là những chỗ cô ta tự đâm vào hồi tối, cốt là để đổ vạ cho Miên Lam.
Nhìn thấy kế hoạch sắp thành công, cả hai bọn họ nhìn nhau bật cười hô hố.
Buổi tối, cơm nước đã nấu xong xuôi, bàn ăn đã dọn sẵn. Tất cả thành viên trong nhà đề được ngồi quần bên mâm cơm, nhưng duy nhất chỉ mình Miên Lam phải đứng phục vụ.
Lão Hoành hỏi:
“ Bệnh tình của thằng Tứ thế nào rồi?”
Bà Nhã thở dài:
“ Nó đau từng cơm, khi thì đau lúc sáng sớm, cũng có khi đau vào buổi trưa, khổ nhất là buổi chiều, thằng bé nó đau nhiều lắm.”
Quân Tứ lên cơn đau vào mỗi khi bếp được nhóm củi thổi cơm. Khi ấy cậu đau đớn tột độ, tựa như trong bụng luôn có một mồi lửa thiêu cháy hết nội tạng bên trong. Bếp củi càng đỏ rực thì cơn đau trong người Quân Tứ càng mạnh mẽ, đã có lúc cậu muốn nhảy xuống ao nước, để hạ hoả ngọn lửa đang bùng phát trong cơ thể mình.
Lão Hoành thở dài:
“ Thôi, cả nhà mau ăn cơm đi”
Bà Nhã quay sang hỏi Vân Xuyên:
“ Con còn chưa khoẻ, sao không ở lại trong phòng mà nghỉ ngơi. Cơm nước mẹ bảo Miên Lam bưng đến tận giường cho con.”
Vân Xuyên mỉm cười đáp:
“ Dạ con khoẻ rồi thưa mẹ. Ở mãi trong phòng con thấy buồn chán lắm, thôi thì hãy để con ra đây ngồi ăn cơm chung với mọi người cho vui.”
Bà Nhã trách yêu:
“ Con bé này, mấy ai hiểu chuyện được như nó.”
Rồi bà gắp cho Vân Xuyên cái đùi gà ngon nhất vào bát, miệng hối liên hồi:
“ Ăn đi con, ăn nhiều vào cho cháu mẹ nó khoẻ.”
Trong lúc mọi người không để ý, Vân Xuyên đã nhìn Mơ gầm ra một ám hiệu bằng ánh mắt của mình. Mơ hiểu ý mợ chủ, cô ta lẳng lặng lùi ra ngoài rồi nhanh chóng quay lưng rời đi. Thực ra Vân Xuyên đã cố ý ra ngoài ăn cơm, cốt là để giữ chân Miên Lam và nhỏ Nhài ở đây, để nhỏ Mơ dễ bề hành động.
Trên tay Mơ là tấm gỗ có con hình nhân đóng ở trên đó, khoé môi cô ta khẽ nhếch lên cười.
Trong đầu nó thầm nghĩ:” Mợ cả à, mợ đừng trách tôi, có trách thì trách tiểu thư Vân Xuyên đấy nhé.”