Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 44



Mơ rón rén đi tới trước cửa phòng ngủ của Miên Lam thì dừng lại. Ánh mắt thăm dò đảo bốn phía trước khi đẩy cửa bước vào.

Một cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí nó, nó thoáng rùng mình ớn lạnh khi nhìn lên tấm ảnh thờ của cậu cả Quân Hào. Nó lịch sự cúi đầu lạy ba lạy trước vong linh cậu ấy, miệng lẩm nhẩm khấn vái.

“ Cậu cả đừng trách Mơ, là do Mơ bị ép buộc nên mới phải làm vậy mà thôi.”

Nói xong nó đi thẳng một mạch tới chỗ tủ quần áo, nhanh tay mở bung cánh cửa ra rồi nhét tấm gỗ vào. Cẩn thận hơn nó còn phủ thêm vài bộ quần áo để che khuất tấm gỗ. Làm xong đâu đấy Mơ đóng cửa lại y như cũ. Nó không dám ở lại đây lâu, phần vì sợ hồn ma của cậu cả còn ở đây, mặt khác nó sợ Miên Lam đột ngột quay về.

Mơ lẳng lặng quay lại bàn ăn, cô ta đứng ngay đằng sau Vân Xuyên, biết nó đã hoàn thành xong nhiệm vụ Vân Xuyên cảm thấy vui ra mặt.

Vân Xuyên giả vờ nhăn mặt, khẽ kêu lên”A” một tiếng rồi nhanh chóng đặt bát cơm xuống.

Bà Nhã thấy vậy vội hỏi:

“ Con không sao chứ?”
Vân Xuyên đáp:
“ Thưa mẹ, con thấy bụng hơi tức tức, xin phép cha mẹ cho con về phòng nghỉ ngơi.”
Bà Nhã gật đầu, liếc sang chỗ Quân Ninh hối thúc:
“ Quân Ninh, đưa vợ con về phòng nghỉ ngơi đi.”
Quân Ninh đặt bát đũa xuống, gật đầu rồi đứng dậy đi sang dìu Vân Xuyên:
“ Để ta đưa nàng về phòng.”
Vân Xuyên mỉm cười. Cô chưa kịp nói gì thì câu nói tiếp theo của bà Nhã khiến cả hai đột ngột khựng chân.
“ Từ tối nay mẹ cấm con không được ngủ bên phòng đọc sách nữa, cũng không được phép qua đêm ở bên ngoài. Vợ con nó đang mang thai thì con phải ở bên cạnh chăm sóc nó chứ.”
Quân Ninh gân cổ lên:
“ Mẹ à! Con…con…”
Nhưng lời nói của cậu còn chưa dứt thì đã bị bà Nhã gạt phắt đi:
“ Thôi, ý mẹ đã quyết con đừng có làm trái lời. Thằng Thuận, lát nữa đem chìa khoá phòng đọc sách qua phòng của bà nghe chưa. Nếu bây để cậu chủ qua đêm bên ngoài, sẽ dùng gia pháp tổ tiên truyền lại đánh phạt.”

Thuận sợ đến co rúm người lại. Nó khúm núm cúi đầu đáp:” Thưa vâng!” Rồi lại lùi ra đằng sau.

Quân Ninh bất lực không nói thêm câu nào, dìu Vân Xuyên về phòng mà mặt mày cứ buồn rười rượi.

Cơm nước xong xuôi. Thấy cha mẹ chồng đang ngồi trên hiên uống nước trà, Miên Lam bước đến thưa chuyện:

“ Thưa cha, thưa mẹ, con có chuyện này cần thưa, xin cha mẹ cho con cơ hội được nói ra.”

Lão Hoành phe phẩy chiếc quạt mo cau trên tay quạt cho mát, chẳng buồn liếc nhìn Miên Lam lấy một cái. Bà Nhã cũng vậy, cứ dửng dưng với cô con dâu cả ngay khi con dâu đang đứng trước mặt. Phải tới một lúc sau, loã Hoành mới lên tiếng:

“ Có chuyện gì nói nhanh đi.”

Miên Lam vội nắm bắt lấy cơ hội:

“ Dạ, chẳng là con thấy người dân quê mình trồng dâu, nuôi tằm vất vả quá, đến khi thu hoạch được kén đem đi bán thì lại bị thương lái chèn ép giá, thậm chí họ còn không mua. Nên hôm nay con muốn xin phép cha mẹ cho con mượn tạm dãy nhà kho bỏ trống ở phía sau, con quét dọn nơi đó mở xưởng dệt vải.”

Hai vợ chồng bà Nhã nhìn nhau rồi lại nhìn Miên Lam, ánh mắt đầy sự kinh ngạc vẫn còn hiện rõ trên gương mặt. Nhưng rất nhanh lão Hoành đã lấy lại được sự phong, quắc mắt nhìn Miên Lam, hỏi:

“ Bây tính mở xưởng dệt vải hử?”
“ Vâng, thưa cha.”
Bà Nhã cong môi mỉa mai:
“ Ôi dào, sinh ra đã mang phận đàn bà con gái thì nên biết thân biết phận. Việc nhà lo chưa xong còn đòi lo việc cho thiên hạ”

Lão Hoành xua tay:

“ Mẹ bây nói phải đấy. Gả qua nhà ông rồi thì cố gắng làm tốt dâu hiền là được. Nhà ông cũng đâu để bây thiếu ăn bữa nào.”

Biết không thể dùng lời lẽ nhẹ nhàng thuyết phục, Miên Lam đành nói ra những gì mình gặp trong giấc mơ.

“ Vị phu nhân ấy luôn thôi thúc con rửa sạch oan tình cho bà, bà bảo bà chế/t thảm lắm. Đã bị người ta cắ/t cổ cho tới chế/t còn mất đi cả đứa con gái yêu quý của mình.”

Lần này lão Hoành sợ thật sự, bởi giấc mơ đó luôn đeo bám ông ta suốt mười mấy năm qua không chịu buông. Mỗi khi đặt lưng nằm xuống ông ta lại cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ hãi vô hình.

“ Cô nói vậy là ý gì?”

Miên Lam nhìn nốt ruồi trên mặt ông ta, mỉm cười nhẹ rồi nói:

“ Thưa cha, trong giấc mộng đó con không nhìn rõ mặt vị phu nhân đó, nhưng con nhìn thấy rõ người câm da/o cắt cổ bà ấy.”

Lão Hoành đánh rơi chiếc quạt xuống chiếu, trán toát mồ hôi lạnh, nhìn Miên Lam lắp bắp hỏi:

“ Cô..cô..đã..trông..thấy..ta..ư..?”
Miên Lam gật đầu:
“ Thư vâng! Người cầm da.o cứa vào cổ bà ấy, chính là cha. Nếu con nhớ không nhầm thì dãy nhà cũ bỏ hoang đó chính là nơi diễn ra thảm kịch.”

Bà Nhã tức giận trách mắng:

“ Cái con khốn này, mày ăn cây táo rào cây sung có phải vậy không? Mày lại đổ thừa chồng bà là hung thủ giế/t người đó hử?”

Miên Lam vẫn điềm tĩnh, nói:

“ Đó chỉ là giấc mộng thôi mà mẹ, mẹ có cần kích động đến vậy không. Hôm nay con đứng đây xin phép mẹ cha là vì con luôn kính trọng cha mẹ, nếu cha mẹ không đồng ý, con cũng vẫn làm.”

“ Tại sao? Tại sao mày không biết điều như Vân Xuyên? Giá mà tính nết của mày bằng một nửa cái Xuyên thôi thì có lẽ tao đã thương mày như con cái trong nhà.”

Miên Lam nở nụ cười, cay đắng khi nghe những lời so sánh thốt ra từ miệng mẹ chồng. Cô đứng thẳng người, lần nữa khẳng định:

“ Cha mẹ tin hay không đó là suy nghĩ của cha mẹ, nhưng con không muốn cả cuộc đời mình chỉ biết may vá và lo cơm nước cho nhà chồng. Con muốn giúp những người dân quê mình có cuộc sống tốt hơn, vậy có gì sao thưa cha mẹ?”

“ Mày..mày..mày..”.

Miên Lam nói xong thì quay người rời đi.

Lão Hoành tức giận chỉ tay theo hướng Miên Lam đi, nhưng tức đến nỗi thốt không thành câu. Bà Nhã thấy vậy vuốt vuốt ngực chồng khuyên nhủ:

“ Thôi mình ạ, mặc xác nó muốn làm gì thì làm. Từ đầu khi mới bước chân vào đây nó nào có xem chúng ta ra gì, bây giờ còn bày đặt thưa với gửi. Mình tức giận nó tổ làm hại sức khoẻ mà thôi.”

Lão im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau lão sực nhớ ra một hình bóng trong trí nhớ, rồi nói với vợ mình.

“ Mình này, mình có thấy con nhỏ đó rất giống một người không?”

Bà Nhã nhíu cặp chân mày:

“ Giống ai cơ, giống ai mới được?”

“ Thì cái người đó đó.”

Bà Nhã ậm ừ:

“ Ông muốn nói con nhỏ Miên Lam giống người phụ nữ đó hả? Chủ nhân trước của ngôi nhà này.”

Lão Hoành gật gù. Ánh mắt ông ta nhìn khắp cơ ngơi đồ sộ này một lượt bỗng buông tiếng thở dài. Ông dặn vợ đi ngủ sớm, bản thân mình chạy vào làng có chút chuyện. Bà Nhã lườm nguýt theo hướng đi của chồng, ngoắc thị Cải lại và bảo:

“ Chuyện tôi sai bà làm tới đâu rồi? Mà bà dạo này bị làm sao thế thị Cải ? Sai làm có chút chuyện cũng không xong.”

Thị Cải giải thích:

“ Tôi vẫn điều tra thưa bà chủ. Ông chủ vẫn qua lại với ả danh kỹ đó. Thậm chí còn làm chuyện đó ngay trong nhà chúng ta, vào cái hôm ả mới tới đây hát.”

Bà Nhã đập tay xuống đùi” đét” cái, gầm lên giận dữ:

“ Thuê người xử đẹp ả ta đi. Ta luôn có cảm giác bất an từ khi ả ta xuất hiện.”

Bà ta vừa nói tới đây thì bỗng cái Phấn từ ngoài chạy tới bẩm:

“ Dạ thưa bà chủ, ngoài cổng có cô Thuỷ xin vào gặp cậu chủ”

Bà Nhã phẩy tay:

“ Cho nó vào đi.”

Phấn gật đầu chạy ngay ra mở cổng. Thị Cải bèn thưa:” Bà chủ đồng ý mối lương duyên này rồi ạ?”

Bà Nhã chẹp miệng:

“ Thì biết làm sao được. Thằng Tứ nó đang bệnh nặng như thế, tinh thần lại không tỉnh táo, biết đâu con bé đó tới đây chăm sóc, thằng Tứ nó sẽ tỉnh táo trở lại.”

Thị Cải vâng dạ rồi đứng lùi sang một bên.

Phấn dẫn Thuỷ vào gặp bà chủ, Thuỷ cúi đầu lễ phép nói:

“ Dạ thưa bà chủ, cháu mới đến.”

Bà Nhã gật gù:

“ Tới thăm thằng Tứ đó hử?”

Thuỷ gật đầu:

“ Vâng!”

Bà bảo với Phấn:

“ Con Phấn, mày đưa cô Thuỷ vào thăm cậu Tứ. Dưới bếp có điểm tâm tối nhớ chuẩn bị một ít bưng lên đãi khách.”

Phấn len lén nhìn Thuỷ, con bé vẫn sợ hãi ánh mắt và nụ cười quái dị cô khi bắt gặp đang nhìn mình hôm ở dưới bếp. Từ hôm đó Phấn luôn cảm thấy Thuỷ có một cái gì đó rất ma mị mà nó không tài nào nói ra được.

Phấn miễn cưỡng gật đầu:

“ Mời cô Thuỷ đi theo em.”

Phấn dẫn Thuỷ đến phòng cậu Tứ, nó mở cửa mời Thuỷ vào và dặn:

“ Cô Thuỷ cần gì gọi em, em dọn dẹp ngay dưới bếp.”

Phấn vội quay người đi khi vừa mới dặn dò xong, còn không đợi Thuỷ nói cảm ơn một tiếng nó đã mất hút sau cánh cửa.

Thuỷ đặt tay lên bụng Tứ, khóe môi khẽ nhếch lên cười. Đúng lúc ấy đôi mắt Quân Tứ từ từ hé mở, cậu nhìn người yêu mà nước mắt giàn giụa.

“ Thuỷ..Thuỷ…”

Cậu nói không tròn câu vì miệng cậu bị phỏng nặng, nhìn miệng Quân Tứ sưng phồng bọng nước, Thuỷ cười rồi hỏi:

“ Chắc chàng đau lắm có đúng không?”

Quân Tứ gật gật đầu:

“ Đau..đau…”

Thuỷ cười nhạt. Cô đứng dậy đi ra cửa sổ ghé mắt nhìn xa xăm, mãi một lúc sau nghiêng nửa khuôn mặt giọng ồm ồm nói:

“ Vậy mới thấm cảm giác xưa kia ta và mẹ từng gánh chịu chứ. Ác giả ác báo, đời cha ăn mặn đời con khát nước. Đời vỗn dĩ là vậy?”

Quân Tứ mở bừng mắt, dường như cậu linh tính được điềm xấu trong câu nói của Thuỷ. Khó khăn lắm cậu mới thốt được thành câu:

“ Nàng..nàng..là..ai..?”

Nhưng đáp lại câu hỏi của Quân Tứ chỉ là một nụ cười vô cùng thâm hiểm và khó hiểu.

Quân Ninh cầm quyển sách trên tay mãi chẳng chịu tắt đèn đi ngủ. Vân Xuyên thấy trời cũng không còn sớm bèn hỏi:

“ Khuya rồi sao chàng không đi nghỉ, hay chàng chê em?”

Quân Ninh vội giải thích:

“ Không, ta không phải có ý đó.”

Vân Xuyên buồn bã nói:

“ Vậy tại sao chàng không nằm chung giường, đắp chung chăn với em? Rõ ràng chang chê em không bằng chị ấy.”

Quân Ninh:

“ Nàng đừng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ và đứa con trong bụng. Ta không nằm chung giường với nàng vì ta sợ khi nằm cạnh nàng thú tính của ta lại bộc phát.”

Vân Xuyên bật cười. Thì ra Quân Ninh vẫn nghĩ mình là một kẻ bệnh hoạn trong chuyện chăn gối, có lẽ chàng ấy đang nghĩ sợ nằm chung và khi hai người xảy ra quan hệ sẽ không kiềm chế được cảm xúc dẫn đến ảnh hưởng thai nhi. Nhưng câu đâu biết đó đều là do một tay Vân Xuyên bày ra.

Quân Ninh sực nhớ tới một tình tiết, bèn hỏi:

“ Ta có chuyện này muốn hỏi nàng lâu rồi?”
Vân Xuyên thôi không cười nữa. Nhìn Quân Ninh nói:
“ Chàng cứ hỏi đi?”
“ Hôm nàng cứu ta ngoài bến sông, ta nhớ có tặng nàng chiếc vòng, chiếc vòng đó nàng vẫn còn giữ nó chứ?”

Nghe xong Vân Xuyên bặm chặt môi, tay bấu chặt lấy cái chăn đang đắp dở trên người, thầm nghĩ trong đầu:” Thoii chết, mình làm gì có thấy chiếc vòng nào đâu? Chả nhẽ chiếc vòng đó nó ở trong tay chị ta?” Cô ta đoán ra ngay người đang cất giữ chiếc vòng kia chính là Miên Lam, bởi chính chị ấy mới là người cứu cậu Quân Ninh. Giúp cậu nhặt lại được một mạng, thoát khỏi lưỡi hái tử thần chỉ trong gang tấc.

“ Mình phải làm sao bây giờ?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner