Nhận Nhầm

Chương 1



VĂN ÁN:
Vào năm thứ ba mắc chứng mù mặt, tôi chỉ còn nhớ mỗi gương mặt của Cố Tầm.

Trong một lần chiến tranh lạnh, anh ấy đã đẩy tôi vào đám đông trước mặt mọi người.

“Ngoan, chỉ khi nào tìm thấy anh thì em mới có thể theo anh về nhà.”

Tôi chịu đựng mọi lời chế nhạo, cuối cùng cũng tìm thấy anh ấy trong đám đông.

Thấp giọng cầu xin: “Em sẽ nhất định sẽ nghe lời mà, đừng bỏ rơi em có được không?”

Anh ấy ôm lấy tôi, dịu dàng khen ngợi: “A Dư, em làm tốt lắm.”

Sau một đêm âu yếm, tôi khoác tay anh bước ra khỏi khách sạn.

Nhưng lại nhìn thấy một Cố Tầm khác gần như phát điên đứng ở đối diện:

“Tang Dư, mau xuống khỏi người anh trai tôi ngay!”

Lúc đó tôi mới biết, người đàn ông tối qua.

Là anh trai song sinh của Cố Tầm, vừa mới trở về nước.

1.

Vào năm thứ ba mắc chứng mù mặt, Cố Tầm dần dần phát hiện ra thú vui mới từ tôi.

Anh ấy bắt đầu dẫn tôi ra ngoài gặp gỡ bạn bè.

Rồi bỏ tôi lại giữa đám bạn của anh ấy.

Thích thú nhìn tôi hoảng loạn tìm kiếm anh.

“Anh Tầm, hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần cho anh trai anh, vẫn muốn chơi à?”

Tối nay, khi những ánh đèn lộng lẫy vừa được thắp lên, tôi lại bị Cố Tầm dẫn đến buổi tiệc.

Có rất nhiều người ở đó.

Cô gái mà Cố Tầm mang theo ngồi bên cạnh anh, lắc lư cánh tay anh.

“Em chưa từng thấy người mắc chứng mù mặt là như thế nào, chị biểu diễn cho em xem được không?”

“Để lần sau lỡ em có nhận vai còn biết đường mà làm.”

Cô ta là niềm vui mới của Cố Tầm, tên là Khương Dao.

Một diễn viên nhỏ vừa mới nổi trong làng giải trí, được Cố Tầm cưng chiều đến mức không kiêng dè gì.

Tối nay, cô ta không biết tự lượng sức mà khoa tay múa chân trước mặt tôi, nhìn tôi đầy kiêu ngạo.

Cô ta tin chắc rằng Cố Tầm sẽ chiều theo ý cô ta.

Kết quả, Cố Tầm liếc cô ta một cách lạnh lùng: “Bảo cô ấy diễn xuất, cô xứng sao?”

Nụ cười trên mặt của Khương Dao cứng đờ, nước mắt lập tức trào ra: “Tổng giám đốc Cố, xin lỗi…”

Cố Tầm nhìn cô ấy khóc như hoa lê ướt mưa, rồi quay sang bóp cằm tôi.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, anh cười lạnh lùng.

“A Dư, em nhìn xem người ta còn biết dùng nước mắt để lấy lòng anh này, sao em mãi không học được?”

“Giống như một khúc gỗ…”

Mắc chứng mù mặt suốt ba năm, Cố Tầm đã dần mất kiên nhẫn với tôi.

Tôi khẽ quay đầu, tránh khỏi sự đụng chạm của anh.

Nghĩ đến trò chơi sắp tới, tôi sợ run người.

“Cố Tầm, em thấy không thoải mái, tối nay không chơi nữa có được không?”

Ngón tay lạnh buốt của Cố Tầm kéo tóc tôi: “Không được. Anh sẽ ngồi đây, khi nào em tìm được anh thì khi đó em mới có thể theo anh về nhà.”

Khi anh đẩy tôi vào đám đông, mọi người còn đang đùa cợt.

“Anh không sợ Tang Dư chạy mất à?”

Cố Tầm cười đầy ngạo nghễ.

“Yên tâm, cô ấy bị chấn thương não, ngoài khuôn mặt của tôi ra, cô ấy không nhớ nổi ai khác.”

2.

Thực ra, hôm nay trước khi đến đây, tôi đã cãi nhau với Cố Tầm.

Bởi vì khi tôi mang cơm cho anh, tôi đã đưa nhầm cho người khác.

Là thư ký của người ta nhận giùm.

Cố Tầm cố nén giận, cười nói:

“A Dư, sao ngay cả việc nhỏ nhặt này em cũng không làm được?”

“Em biết anh phải thu dọn bao nhiêu mớ hỗn độn cho em không?”

Tôi xin lỗi rồi rời đi, nhưng lại nghe thấy anh em của anh hỏi:

“Anh Tầm, anh không chán ghét những kẻ ngu ngốc à?”

Cố Tầm cười khẽ: “Có chứ, đến cả ai ra ai cũng không phân biệt được, ngốc chết mất.”

“Nhưng cô ấy bị thương là vì tôi, tôi không thể phát cáu với cô ấy.”

Tôi quay lại cãi nhau to với anh. Vì vậy mới có “sự trừng phạt” tối hôm nay.

Ào.

Một xô nước đá bất ngờ dội lên người tôi, kéo tôi trở lại thực tại. Phía đối diện vang lên giọng nói hoảng hốt của nhân viên phục vụ: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Toàn thân tôi ướt sũng, giống như một con gà rớt nước đứng giữa sảnh. Đúng là xui xẻo, mỗi lần dự tiệc tôi đều gặp phải nhân viên vụng về.

Đối phương đưa cho tôi khăn lau và nước nóng, giọng cầu khẩn đáng thương: “Cô Tang, tôi tìm được một công việc thật không dễ dàng gì… Cô có thể không truy cứu không?”

Cô gái bật khóc. Tôi lau mặt, giọng khàn khàn: “Không sao, cô đi đi.”

Uống hết một cốc nước nóng tôi mới tạm thời xua đi được cái lạnh trên người. Tiếng trò chuyện xung quanh bỗng lọt vào tai tôi.

“Thật tội nghiệp… cô ấy không nhận ra nhân viên phục vụ đó là bạn thân của Khương Dao à?”

“Lần trước sinh nhật tổng giám đốc Cố, có người đã làm cô ấy ngã, bị thương ở đầu gối. Đó cũng là bạn thân của Khương Dao làm đấy…”

“Đáng tiếc cô ấy bị mù mặt, đến giờ vẫn bị Khương Dao đùa giỡn xoay mòng mòng.”

Tôi bỗng sững sờ. Cảm giác nhục nhã bùng lên như nước sôi.

“Chị dâu ơi, ở bên này, mau qua đây!”

Anh em của Cố Tầm vừa lúc cũng phát hiện ra tôi.

Tôi run rẩy ngẩng đầu, những gương mặt xa lạ xuất hiện dày đặc trước mắt khiến tôi buồn nôn.

Trước khi họ kịp đi tới, tôi lảo đảo chạy về hướng ngược lại.

3.

Hình như tôi bị ai đó bỏ thuốc.

Gió lạnh từ điều hòa trong sảnh tiệc len qua lớp quần áo ướt sũng, thấm vào từng kẽ xương tôi.

Nhưng không xua đi được cảm giác nóng rát nơi lồng ngực.

Có lẽ đây là trò mới của Cố Tầm.

Anh sợ tôi nổi giận bỏ đi nên đã dùng đến thủ đoạn hèn hạ này.

Tôi dựa vào tường, túm lấy một nhân viên phục vụ.

“Xin hỏi, cậu có thấy tổng giám đốc Cố đâu không?”

“Tổng giám đốc Cố?”

Nhân viên phục vụ ngẩn ra một lúc, chỉ về phía một căn phòng ở xa: “Tổng giám đốc Cố đang ở trong phòng nghỉ ngơi.”

Tiếng bước chân từ phía sau vang lên.

Nhóm anh em của Cố Tầm đang đến.

Tôi hoảng hốt đẩy cửa phòng nghỉ, đâm sầm vào một lồng ngực rộng lớn và vững chãi.

Một đôi tay to lớn nhẹ nhàng đỡ lấy tôi, mùi thơm dễ chịu của gỗ đàn hương xộc vào mũi.

Ngẩng đầu lên, tôi lập tức nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Cố Tầm. Lập tức nước mắt tôi tuôn như mưa.

“Cố Tầm…”

Giọng tôi khàn đặc mang theo sự van nài: “Em đã tìm được anh rồi, trò chơi này… kết thúc được rồi chứ?”

Cả người tôi đã run rẩy không ra hình dạng gì. Như một con cừu non vừa vật lộn thoát khỏi vũng bùn. Nhếch nhác và nhục nhã.

Đây là quy tắc của Cố Tầm.

Chỉ khi tìm được anh, tôi mới không bị nhóm anh em của anh trêu chọc.

Trò chơi lúc ấy mới kết thúc.

Nhưng đêm nay, Cố Tầm có vẻ là lạ. Ánh mắt anh sâu thẳm và tĩnh lặng, hoàn toàn không còn vẻ phóng túng và cợt nhả thường ngày.

Anh nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi, đưa tôi vào phòng nghỉ yên tĩnh, dịu giọng khen ngợi: “Ngoan, em làm rất tốt.”

4.

Cố Tầm dẫn tôi rời khỏi bằng cửa hông, vào thang máy của khách sạn.

Trên đường đi liên tục có người gọi anh là “Tổng giám đốc Cố”.

Nhìn số tầng cứ ngày một tăng lên, tôi không nói một lời. Cố Tầm cũng ít nói hẳn.

Anh đứng sau lưng tôi, nhiệt độ cơ thể anh truyền qua khoảng không, kích thích sự sợ hãi sâu thẳm trong lòng tôi.

Lạ thật, trước đây Cố Tầm chưa bao giờ toát ra áp lực mạnh mẽ như vậy.

Nhiệt độ cơ thể anh hình như cũng cao hơn.

Vừa bước vào phòng, tôi quay lại ấn anh vào cửa, hỏi: “Thuốc giải đâu?”

Áo sơ mi của anh bị tôi làm ướt, dưới lớp áo, cơ bắp rõ ràng.

Anh tháo đồng hồ, đỡ lấy eo tôi đang không ngừng trượt xuống: “Anh không biết.”

Hương thơm nồng nàn của gỗ đàn hương lan tỏa trong bóng tối.

Dục vọng mãnh liệt nuốt chửng lý trí của tôi.

Tôi đẩy mạnh anh ra, co rúm trong góc phòng, đáng thương nói: “Cố Tầm, chúng ta chia tay đi…”

Tôi nghĩ mình sẽ bị anh chế nhạo, sẽ nghe anh nói: “Em đã như thế này rồi, rời khỏi anh, ai còn cần em nữa.”

Nhưng không có gì cả.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tôi, những vết chai mỏng trên đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trán tôi, giọng nói trầm thấp:

“Chia tay cũng được, nhưng mà tối nay, để anh giúp em.”

Tôi đột ngột ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm và tĩnh lặng.

Hình như… không giống Cố Tầm cho lắm.

Đáng tiếc, cơn sóng tình dục dâng lên nhanh chóng cuốn trôi lý trí của tôi.

Tôi kéo cà vạt của anh, ngẩng đầu hôn lên. Đây có lẽ là lần tôi táo bạo nhất. Vừa khóc, vừa “hành hạ” Cố Tầm.

Có lẽ vì biết mình làm sai, suốt quá trình anh không nói một lời, mặc cho tôi lộng hành.

Qua vài lần, Cố Tầm ấn tôi mạnh xuống giường, cắn răng nói một cách bất lực: “Đừng cử động nữa, em ngoan chút đi.”

Thấy tôi lại rơi nước mắt, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, chậm rãi cúi xuống.

“A Dư, anh sẽ làm cho em thoải mái.”

Nụ hôn lạnh lẽo rơi xuống. Dịu dàng và sâu lắng. Toàn thân tôi run rẩy, phát ra những tiếng thở gấp gáp.

Trong cơn hoảng loạn, tôi kéo tóc Cố Tầm. Anh đau đớn thở hổn hển, giống như sự quyến rũ tà mị câu hồn giữa đêm khuya: “Ngoan, đừng nắm chặt quá…”

5.

Đêm nay vừa mê mang vừa hoang đường.

Sớm hôm sau, tôi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, bên cạnh đã không còn ai.

Tôi vùi đầu vào chăn, không khỏi nhớ lại đêm qua.

Cố Tầm chưa bao giờ thích phục vụ người khác… dường như đã thay đổi.

Tôi lê cơ thể mệt mỏi ra khỏi giường.

Mở cửa, Cố Tầm đang ngồi trên ghế sofa bên cửa sổ tham dự cuộc họp qua video.

Bình minh vừa ló, ánh nắng ban mai vàng ươm chiếu vào một bên gương mặt anh, làm cho người ta mê đắm…

Nghe thấy tiếng cửa mở, anh nhìn sang, giọng nói dịu dàng và từ tốn: “Dậy rồi sao? Bữa sáng anh để trên bàn.”

Điệu bộ tự nhiên đó khiến cơ thể tôi cứng đờ.

“Cố Tầm, chúng ta chia tay đi…”

Vừa dứt lời, xung quanh trở nên yên ắng.

Đột nhiên ở bên kia màn hình máy tính có tiếng ho nhẹ.

“Tổng giám đốc Cố… chúng tôi còn có chút việc, chúng tôi tắt trước nhé!”

“Tôi sẽ kêu người gửi biên bản cuộc họp cho anh sau.”

Tôi chợt giật mình, anh ấy luôn chê tôi không xứng với anh ấy, nhưng vừa nãy ngay trước mặt các tổng giám đốc khác trong công ty, anh lại không cắt mic…

Tôi nghĩ Cố Tầm sẽ chế giễu tôi.

Nhưng đối phương chỉ ngừng một lát rồi nhẹ nhàng cười: “Được, ăn sáng xong anh đưa em về nhà dọn đồ.”

Nửa tiếng sau, tôi theo Cố Tầm xuống lầu.

Thư ký có vẻ do dự: “Tổng giám đốc Cố… hôm nay còn có một cuộc họp quan trọng.”

“Hoãn lại.”

Giọng nói điềm tĩnh của Cố Tầm khiến tôi không thể thích nghi.

Có lẽ vì sắp phải chuyển đi nên anh dành mới cho tôi thêm một chút kiên nhẫn.

Mắt tôi cay cay, khi lên xe, vết thương cũ ở đầu gối tái phát.

Chân mềm nhũn, ngã vào người Cố Tầm.

Đau đến mức mặt mày tái mét.

Cố Tầm lặng lẽ giữ eo tôi: “Chậm lại một chút, không cần vội.”

Dưới sự an ủi của anh, tôi dần dần bình tĩnh lại.

Thư ký đưa điện thoại cho tôi: “Cô Tang, điện thoại của cô đã được sạc đầy.”

“Cảm ơn…”

Hương thơm nhè nhẹ của Cố Tầm như lôi tôi trở lại cảnh nồng nàn đêm qua.

Tôi nhíu mày, cố gắng nhấc người lên, từ từ di chuyển vào phía trong.

Điện thoại bất ngờ rung lên.

Tiếng thông báo nhảy điên cuồng, tin nhắn dồn dập gửi tới.

Ngay sau đó, trên màn hình xuất hiện một cuộc gọi, tên hiển thị là “Cố Tầm.”

Tôi giật mình, vô thức bắt máy.

Lời đe dọa lạnh lùng và bức bối của Cố Tầm lọt vào tai tôi:

“Tang Dư, cô muốn chết có đúng không?”

Tôi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía “Cố Tầm” ngồi đối diện.

Ánh nắng bình minh nhàn nhạt.

Anh ấy lười biếng dựa vào cửa sổ xe.

Môi mỏng không động đậy, dáng vẻ thoải mái, khẽ nhướng mày nhìn tôi.

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, một gương mặt giống hệt xuất hiện ở bên kia đường, mặt trắng bệch như ma.

Anh ta cầm điện thoại, giọng nói gần như điên cuồng:

“Tang Dư, cô xuống khỏi người anh trai tôi mau!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner