6.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, tâm trí tôi như nổ tung.
Tai tôi ù đi, không nghe thấy gì cả.
“Anh là anh trai của Cố Tầm?”
Cố Tầm chưa bao giờ nói cho tôi biết rằng anh ấy có anh trai sinh đôi nào cả.
Đối phương nhẹ nhàng cười: “Đúng vậy, lần đầu tiên gặp mặt, cô Tang, tôi là Cố Sâm.”
Nhớ lại đêm qua tôi không biết sống chết đè anh xuống giường, tùy ý hành hạ, tôi hoảng sợ đến mức mặt mũi tái mét.
Tôi vụng về trườn xuống khỏi người anh.
Cố Tầm băng qua đường, thô bạo kéo tôi xuống xe, căng mặt la lớn: “Anh, cô ấy tối qua không làm phiền gì đến anh chứ?”
Giọng nói giống hệt nhau.
Nhưng vẫn còn hơi non nớt, mang sự thăm dò và ghen tị rõ ràng.
Tôi gần như phát khóc.
Một mình Cố Tầm đã khó đối phó, giờ lại đắc tội thêm Cố Sâm, thật không dám tưởng tượng hai người họ sẽ tra tấn tôi thế nào.
Cố Sâm nhìn tôi lúng túng không biết phải làm gì, nhẹ nhàng cười.
“Đêm qua? Không nhớ rõ.”
“Sáng sớm nay anh gặp cô gái nhỏ này trong thang máy.”
“Nhưng mà hình như cô ấy nhận nhầm người.”
Nhìn ánh mắt bình thản và nhẹ nhàng của anh, sự lo âu trong lòng tôi dần dần lắng xuống.
Anh ấy dường như… không có ý định trêu chọc tôi.
Chỉ thấy anh ấy như đang tận hưởng không khí mùa xuân: “Cô Tang, tôi đưa cô về nhà được không?”
Cố Tầm kéo tôi ra sau lưng: “Anh, anh cứ khéo đùa, A Dư là bạn gái của em, đâu cần phải làm phiền anh?”
Cố Sâm cười hiểu ý, kéo cửa sổ xe lên rồi bỏ đi.
Khi đuôi xe biến mất sau góc phố, sắc mặt của Cố Tầm trở nên lạnh lẽo.
“A Dư, đêm qua em đã đi đâu?”
Tôi hơi căng thẳng, cúi đầu không dám nhìn anh: “Đêm qua em không đi đâu cả.”
“Nói dối.”
Cố Tầm cúi xuống gần tôi, cười cười dụ dỗ: “Đêm qua anh em nào của anh đã ngủ với em rồi? Ngoan, nói cho anh biết, anh sẽ không trách em đâu.”
Câu nói này đâm vào nỗi đau của tôi, tôi cứng người, mặt trắng bệch, dùng hết sức lực tát Cố Tầm một cái.
“Em nói lại lần nữa, tối qua em không đi đâu cả.”
Ngay sau đó, dấu tay rõ ràng hằn trên mặt anh.
Cố Tầm cười: “Anh chỉ đùa chút cho vui thôi, em căng thẳng thế làm gì? Ngoài anh ra, còn ai muốn em nữa?”
“Cố Tầm, chúng ta chia tay đi!” Tôi nhìn anh, nói một cách nghiêm túc.
Nụ cười trên mặt Cố Tầm dần phai nhạt: “Bởi vì Khương Dao à?”
Anh lấy điện thoại ra gọi cho Khương Dao.
Đợi đối phương nhấc máy, anh cười hỏi:
“Bởi vì cô mà A Dư muốn chia tay với tôi. Cô nói xem bây giờ phải làm sao đây?”
Nói xong anh quay đầu nhìn tôi, hiếm khi kiên nhẫn dỗ dành: “Phong sát cô ta cho em nguôi giận có được không?”
Cuộc gọi chưa cúp, tiếng khóc mềm mại của Khương Dao truyền đến, mang theo vẻ làm nũng:
“Tổng giám đốc Cố, em không dám nữa đâu…”
“Anh bỏ qua cho em lần này đi…”
Cố Tầm nhướn mày nhìn tôi, giọng điệu không còn kiên nhẫn như trước, đã mang theo sự chế nhạo:
“A Dư vì tôi nên mới mắc chứng mù mặt, tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
“Chuyện chia tay, đừng nhắc lại nữa.”
Thấy tôi vẫn nhìn anh với ánh mắt ghê tởm, Cố Tầm lạnh lùng nói: “Khương Dao, bây giờ cô lập tức qua đây xin lỗi chị dâu!”
“Đủ rồi.”
Tôi tức giận đến run người, nước mắt không ngừng chảy xuống: “Cố Tầm, đến đây được rồi, tôi chịu đủ rồi!”
Cố Tầm đút hai tay vào túi, hoàn toàn không muốn nghe nữa: “Còn muốn gì nói nữa không?”
“Hết rồi thì về nhà, Khương Dao khóc rồi, còn đang đợi anh đến dỗ.”
7.
Tôi vẫn chuyển ra khỏi nhà Cố Tầm.
Vài ngày sau, Cố Tầm gọi điện cho tôi: “Cứng đầu với anh có đúng không?”
“Được lắm, Tang Dư, em đừng có mà hối hận.”
Chỉ trong tuần đầu tiên sau khi tôi nói chia tay với Cố Tầm, anh ta và Khương Dao đã lên hot search tám lần.
Những người trong công ty đều chỉ trỏ sau lưng tôi.
“Khi tổng giám đốc Cố cưng chiều cô ta thì chiều lên tận mây xanh, bây giờ không thích nữa, trông cô ta thật là đáng thương.”
“Chịu thôi, cô ta không nhớ được ai cả, được làm thư ký đã là may lắm rồi.”
Họ đều nghĩ rằng tôi sẽ rất đau lòng.
Nhưng họ không biết rằng cả tuần qua, tôi đã sống trong sự hoang mang lo lắng.
Bởi vì Cố Sâm đã trở lại.
Văn phòng của anh ấy cách bàn làm việc của tôi không xa.
Mỗi ngày đi làm, tôi không thể tránh khỏi việc đối mặt với ánh mắt dịu dàng của anh ấy.
Đôi khi còn phải đối diện trực tiếp với Cố Tầm.
Giống như bị tra tấn.
Một tiếng sấm vang lên, trời bắt đầu đổ mưa to.
Trưởng phòng ném cho tôi một túi nhựa màu đen: “Địa chỉ tôi đã gửi cho cô, Tổng giám đốc Cố bảo cô mang đồ qua đó.”
Địa điểm là một khách sạn năm sao.
Tôi thở dài, cam chịu cầm lấy cái túi.
Đây không phải là lần đầu tiên Cố Tầm làm khó dễ tôi.
Để giữ công việc, tôi không có lựa chọn nào khác.
Trời đã tối đen, mưa càng lúc càng to.
Khi tôi chạy vào khách sạn, từ xa tôi thấy Cố Tầm đang được một nhóm người vây quanh, đang nói gì đó.
Tôi chen qua đám đông, vội vã nhét túi nhựa vào tay anh.
Chỉ muốn làm cho nhanh gọn.
“Tổng giám đốc Cố, đây là thứ anh cần.”
Đối phương cầm không chắc.
Túi nhựa rơi phịch xuống, lăn một vòng, rơi ra những sản phẩm kế hoạch hóa gia đình.
Xung quanh đột nhiên im bặt.
Ánh mắt của mọi người đều hướng về khuôn mặt đỏ ửng của tôi, lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Cố Tầm nhẹ nhàng nhướn mày, bình tĩnh cúi xuống nhặt đồ lên.
“Xin lỗi, tôi có việc phải giải quyết, tôi đi trước.”
Nói xong, dưới sự chứng kiến của mọi người, anh ôm lấy eo tôi kéo vào phòng nghỉ.
Sau đó là một tiếng “cạch” nhẹ nhàng.
Cánh cửa bị khóa lại.
Mùi hương xa lạ mà quen thuộc từ người đối diện tỏa ra.
Anh ấy bất đắc dĩ cười: “Tang Dư, đây là lần thứ hai em nhận nhầm anh rồi.”
Mất chừng ba giây tôi mới nhận ra được người trước mặt là Cố Sâm.
Nhìn thứ đồ trong tay anh, mặt tôi ngay lập tức đỏ bừng lên.
“Thật xin lỗi… Tôi đến tìm Cố Tầm.”
Nụ cười trên khóe môi Cố Sâm chợt ngưng lại: “Cố Tầm ấy à?”
Anh ấy không tiếp tục nói.
Giây tiếp theo, giọng nói của Cố Tầm mơ hồ truyền đến từ phòng bên cạnh, mang theo sự không hài lòng.
“Ai bảo cô gọi cô ấy đến đây?”
Tiếng khóc của Khương Dao truyền đến: “Em chỉ muốn cô ấy nhìn thấy chúng ta thôi, em cứ muốn bắt nạt cô ấy đấy…”
Cố Tầm lạnh lùng hừ một tiếng, làm Khương Dao khóc lóc van xin: “Có tự thấy mình đê tiện hay không? Dám tranh giành với chị dâu của mình à? Muốn tôi phong sát cô sao?”
Khương Dao khóc lóc: “Xin lỗi, chồng yêu, em sai rồi…”
“Sai rồi thì cứ nằm yên chịu phạt… Lát nữa Tang Dư đến, nhớ khóc cho đẹp mắt.”
Tôi như rơi vào hố băng.
Mũi cay đắng, nén chặt nỗi đau trong lòng.
Dù tôi đã chia tay, Cố Tầm cũng không nên để Khương Dao nhục mạ tôi như vậy.
Một bàn tay nhéo hai bên má tôi, kéo sự chú ý của tôi về.
“Tang Dư, nghe rõ chưa?”
“Người không chung thủy trong tình cảm thì có khác gì rác rưởi đâu?”
Không biết tại sao, Cố Sâm tối nay nhìn có vẻ không vui.
Toát ra sự lạnh lùng không cho phép người lạ tới gần.
Bên ngoài cửa sổ gió mưa quyện vào nhau.
Lời nói của anh ấy kích thích tôi, cơ thể tôi run rẩy.
Những lo lắng đã dày vò tôi nhiều ngày cuối cùng đã bộc phát.
“Anh Cố, buổi tối hôm đó tôi vẫn chưa chia tay với Cố Tầm, vậy nên tôi cũng…”
“Suỵt…”
Một nụ hôn lành lạnh nhẹ nhàng đáp xuống môi tôi.
Cố Sâm nhẹ nhàng cười: “Em không cố ý, làm sao em có thể giống anh ta được chứ?”
“Không giống ư?”
“Tất nhiên, anh hoàn toàn hiểu em.”
Có lẽ Cố Sâm quá giỏi trong việc dụ dỗ người khác.
Dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy nói lời đường mật, đủ để lôi kéo ba hồn bảy phách của người khác.
Khi tỉnh táo lại, tôi mới nhận ra mình đã ngồi trên đùi Cố Sâm.
Bởi vì hôn sâu mà thiếu dưỡng khí, thở dốc.
Trong bóng tối, Cố Sâm cười như không cười hỏi tôi: “Cố Tầm đang tìm kiếm niềm vui, A Dư, chúng ta cũng không nên nhàn rỗi nhỉ?”
“Tối nay A Dư muốn anh làm thế nào đây?”
“Dùng thứ mà em đem tới nhé?”
Người trước mắt mặc bộ vest lịch sự, quần áo gọn gàng, giống hệt một quý ông lịch thiệp.
Nhưng lời nói lại khiến tim người ta đập thình thịch.
Trong khi tôi lơ đãng, một nụ hôn đặt lên cổ tôi, khiến tôi sợ hãi kêu lên. Tôi vội vàng che miệng lại.
Tiếng động ở phòng bên cạnh ngừng lại. Ngay sau đó, điện thoại của tôi bất ngờ sáng lên.
Là Cố Tầm gọi đến.
Cố Sâm cúi đầu, phát ra tiếng cười nhẹ, nhận cuộc gọi thay tôi.
“Tang Dư, cô đang ở đâu? Làm gì?”
Cách một cánh cửa, miệng tôi bị bịt chặt.
Một tiếng cười trầm thấp vang lên, tự nhiên và điềm tĩnh, không hấp tấp cũng không vội vã.
“Cậu nói xem cô ấy đang làm gì?”
Có lẽ là do tiếng sấm quá lớn, Cố Tầm không nghe rõ giọng nói, chỉ nghe thấy sự khiêu khích trắng trợn.
Anh ta đột nhiên trở nên tức giận: “Mày là thằng nào mà dám tới đào góc tường của Cố Tầm tao?”
Tiếng hét kinh hãi của Khương Dao vang lên, dường như cô ấy bị Cố Tầm giận dữ đẩy ra.
Người đàn ông trước mặt càng trở nên không kiêng nể gì, làm tôi khóc ra tiếng.
Lời nói rõ ràng rành mạch của anh vang lên, như xuyên qua cánh cửa, trực tiếp nói với Cố Tầm.
Trong lời nói thể hiện rõ sự bình tĩnh và sắc bén của một thương nhân.
“A Dư, anh không ép em phải lựa chọn.”
“Nhưng em đã thử qua thứ tốt hơn rồi, tội tình gì phải quay lại nhặt một đống rác chứ?”
“Công tâm mà nói, chẳng lẽ anh không tốt hơn sao?”
Khuôn mặt tôi đỏ như lửa.
“Anh… sao anh có thể nói ra những lời lẽ… như vậy… chứ…”
Rõ ràng trông rất chững chạc nhưng lời nói lại phóng túng.
Cố Tầm gần như điên lên đấm mạnh vào tường.
“Mày câm mồm cho tao! Có tin tao bảo anh trai tao cắt lưỡi mày không?”
Cố Sâm hoàn toàn không quan tâm đến sự sụp đổ của em trai mình, tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai.
“Được thôi, cậu cứ thử xem.”