Nhận Nhầm

Chương 6: Hoàn



15.

Vài ngày sau, tôi lên máy bay sang một đất nước khác.

Tại sân bay, tôi tình cờ lướt qua Cố Sâm vừa mới trở về từ chuyến công tác.

Nhưng cả hai chúng tôi đều không cảm thấy tiếc nuối.

Lúc này đã sang cuối thu. Những chiếc lá phong bên đường đỏ rực như lửa.

Tôi bước trên con đường nhỏ ở xứ người, nói: “Ngày đó ở sân bay, anh cầm cái gì trong tay vậy? Có phải định tặng cho em không?”

“Không có gì quan trọng đâu, chờ em về cũng được.”

“Được thôi.”

Ba năm trôi qua trong chớp mắt, số lần tôi và Cố Sâm gặp nhau đếm trên đầu ngón tay.

Cuộc đời không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Bệnh của tôi không thể chữa khỏi.

Vì vậy, tôi từ bỏ mong muốn trở thành chuyên gia phác họa chân dung và chuyển sang học tâm lý tội phạm.

Một ngày trước khi về nước, tôi nhận được một email từ Vưu Giang Nguyệt.

Sau khi đọc xong, tôi thức trắng cả đêm.

Ngày hôm sau về nước, việc đầu tiên tôi làm là đến gặp Cố Tầm.

Nghe nói anh ta sắp được giảm án và ra tù, khi gặp tôi, trạng thái của anh ta rất tốt.

Ba năm không gặp, Cố Tầm cười hỏi: “A Dư, sẵn sàng đón nhận sự trả thù của tôi chưa?”

Nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, tôi đặt thẻ công tác trước mặt Cố Tầm.

“Cố Tầm, chúng ta nói chuyện nhé.”

Ba tiếng sau, Cố Tầm lại bị tống giam vì tấn công cảnh sát.

Một vụ án cũ được lật lại.

Vụ tai nạn xe hơi năm đó không phải là một tai nạn.

Cố Tầm đã cho người làm hỏng xe để giữ tôi lại.

Kế hoạch ban đầu chỉ là làm chân tôi bị thương để kéo dài đến khi nhập học.

Không ngờ, cú va chạm đó đã hủy hoại cả phần đời còn lại của tôi.

Nguyên nhân và quá trình của vụ việc này, kèm theo bằng chứng, đều đã được Vưu Giang Nguyệt điều tra rõ ràng.

Cố Tầm không có khả năng chối cãi.

Anh ta từng vì chút áy náy mà tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm cho phần đời còn lại của tôi.

Chỉ có điều lời hứa đó không kéo dài quá ba năm.

Ra khỏi nhà tù, tôi sắp xếp lại tất cả các tài liệu đã thu thập được và giao cho luật sư của tôi.

Lần này, có lẽ Cố Tầm sẽ không bao giờ ra ngoài được nữa.

Tâm trạng của tôi thực sự không tốt, tôi hủy hết những công việc phía sau và đến tập đoàn nhà họ Cố.

Tôi nghĩ Cố Sâm sẽ đợi tôi một mình.

Nhưng vừa đến cửa văn phòng, tôi đã nghe thấy anh ấy đang nói chuyện với ai đó.

“Ôi chao, tổng giám đốc Cố, một chiếc nhẫn đã ròng rã ba năm mà vẫn chưa tặng được cho người ta à?”

“Đồ cũ rồi không ai thèm đâu.”

“Chắc không phải anh bị đá rồi chứ?”

Người kia hả hê chế giễu, không giấu được sự châm biếm.

Cố Sâm lạnh lùng cười: “Tôi nào có vận may như tổng giám đốc Hoắc, vội vàng chạy ra sân bay cầu hôn, kết quà bị người ta từ chối thẳng thừng. Nếu tôi là mà anh, tôi đã chết quách đi cho rồi.”

Tôi ngạc nhiên, bàn tay định đẩy cửa ra chợt khựng lại.

Theo những gì tôi biết về Cố Sâm, anh ấy luôn đối xử với mọi người một cách ôn hòa.

Dù sao đi nữa anh ấy cũng sẽ giữ lại một chút thể diện.

Để anh ấy có thể nói ra những lời như thế này, chắc chắn là đã bị chọc trúng chỗ đau.

Đối phương giận dữ: “Nếu không phải anh giành chiếc nhẫn với tôi thì tôi đâu có thất bại?”

“Tổng giám đốc Hoắc nên soi gương xem lại mình đi.”

Trước khi tình hình trở nên căng thẳng, tôi đẩy cửa bước vào.

“Cố Sâm…”

Cuộc tranh cãi trong văn phòng lập tức dừng lại. Trên gương mặt Cố Sâm nở một nụ cười như gió xuân.

“A Dư, em về rồi.”

Tổng giám đốc Hoắc nhìn thấy tôi, gương mặt lập tức biến sắc như ăn phải ruồi. Giận dữ đập cửa rời đi.

Tôi tò mò nhìn theo hướng anh ta: “Anh ta là ai vậy?”

Cố Sâm không chớp mắt: “Kẻ cướp.”

Tôi liếc thấy hộp nhẫn trên bàn, trong lòng chợt vui mừng.

Tôi nghĩ, người như Cố Sâm, ít nhất cũng sẽ tìm một nơi lãng mạn và yên tĩnh để cầu hôn.

Ai mà ngờ vừa xuống thang máy, ngón áp út của tôi đã bị đeo vào một chiếc nhẫn.

Tôi: “?”

Cố Sâm vẻ mặt bình thản nhìn thẳng phía trước.

Chỉ thấy toàn bộ nhân viên công ty đang tụ tập ở đại sảnh, nghe một phó tổng giám đốc nào đó phát biểu, buồn ngủ đến mức gật gà gật gù.

Phó tổng giám đốc kia nhìn thấy tôi và Cố Sâm, nước mắt rưng rưng.

Đột nhiên hét lên một tiếng, làm mọi người giật hết cả mình.

“Tổng giám đốc Cố định làm gì thế này?”

Cố Sâm mỉm cười khoác tay tôi: “Đi ăn cơm với vợ tôi.”

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào ngón áp út của tôi. Xung quanh vang lên những tiếng thì thầm.

“Ôi trời, hóa ra tổng giám đốc Cố không bị hoang tưởng… Anh ấy thực sự có vợ…”

“Tôi còn tưởng anh ấy sợ mất mặt nên bịa ra nữa chứ.”

“Không trách chúng ta được, tổng giám đốc Hoắc bên kia ngày nào cũng nói anh ấy có bệnh, nói đến mức tôi suýt tin luôn rồi.”

Lúc này tôi mới biết, năm đó ở sân bay, món quà mà anh chưa tặng chính là nhẫn cầu hôn.

Bước ra khỏi cửa, tôi kéo tay áo anh ấy, kiễng chân lên hỏi nhỏ: “Này, tổng giám đốc Cố, cầu hôn thế này có phải hơi qua loa không?”

Cố Sâm nhét một chiếc nhẫn lớn hơn vào tay tôi, nhẹ nhàng nói:

“Đúng là có hơi qua loa, nhưng anh không để ý đâu.”

“Bên lề đường cũng được, đeo nhẫn cho anh đi.”

Tôi ngơ ngác: “Hả? Em cầu hôn?”

“Không được à?”

Nhìn vào đôi mắt dịu dàng chết người của Cố Sâm, tôi đột nhiên nhớ đến cảnh tượng năm đó, khi anh ấy lớn tiếng khoe khoang trong nhà hàng.

Lưng tôi lạnh toát. Khi tôi không có ở đây, cái người họ Hoắc kia đã nói gì với anh ấy thế?

Cố Sâm không thực sự phát điên đấy chứ?

Tôi cúi đầu, vội vàng đeo nhẫn cho Cố Sâm.

“Gả cho em nhé!”

Một câu nói ngớ ngẩn làm Cố Sâm bật cười.

Anh cúi xuống hôn tôi: “Được.”

Ngày hôm sau, từ khóa Cố Sâm được cầu hôn lên top tìm kiếm.

Dưới đó là: Đại công tử nhà Hoắc cầu hôn ba lần đều bị từ chối.

Người từ chối anh ta chính là Vưu Giang Nguyệt.

Khi biết tin này, Cố Sâm và tôi đang cùng nhau trả lời phỏng vấn. Nghe xong, anh cười nhạt.

“Tôi cũng không hiểu sao anh Hoắc cứ luôn đụng phải tôi.”

“Đúng là… người tính không bằng trời tính.”

“Dù sao thì không phải ai cũng may mắn như tôi, có được toàn bộ tình yêu thương của vợ.”

Xung quanh vang lên những tiếng trêu chọc ghen tị làm cho mặt của tổng giám đốc Hoắc vừa bước vào đen như đít nồi.

Suốt buổi, tôi ngồi đó đỏ mặt, hai mắt mơ màng. Bởi vì “đêm tân hôn” hôm qua thực sự quá kích thích…

Cố Sâm luôn biết dùng lời lẽ dịu dàng để đạt được mục đích của mình.

Trước khi lên xe, tổng giám đốc Hoắc chặn Cố Sâm lại.

Anh ta sốt ruột hỏi: “Sao… làm sao để được cầu hôn?”

Thật tội nghiệp, trông anh ta như sắp vỡ vụn.

Cố Sâm hơi nhướn mày, liếc nhìn thân hình của anh ta, giọng điệu nhã nhặn: “Không nói cho anh biết.”

Nói xong, trong cái nhìn giận dữ của tổng giám đốc Hoắc, anh điềm nhiên lên xe.

Mãi đến nhiều năm sau, khi những đám cưới ở Bắc Kinh diễn ra liên tục, tổng giám đốc Hoắc cuối cùng cũng thành công ôm được người đẹp về nhà.

Nhưng nhìn ra khắp nơi, người được vợ cầu hôn nơi công cộng, vẫn chỉ có một mình Cố Sâm.

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner