12.
Bắc Kinh đã bước vào mùa hè nóng bức.
Dạo gần đây, Cố Sâm bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi, đã mấy ngày rồi không đến.
Cuộc gọi gần nhất của anh ấy là vào tối hôm kia. Ngay cả thư ký Trương cũng mất tăm mất dạng.
Tất nhiên, tôi cũng bận nhiều chuyện riêng.
Hồ sơ nhập học, kỳ thi đầu vào…
Không cần phải lo đối phó với các loại tiệc tùng nữa, cuộc sống bỗng nhiên trở nên thảnh thơi hơn.
Chiều hôm đó, khi tôi xuống lầu đổ rác, bất ngờ thấy xe của Cố Sâm đỗ bên lề đường.
Sự mệt mỏi trong những ngày qua tan biến. Tôi chạy vội tới, gõ cửa sổ xe.
Khi cửa sổ hạ xuống, tôi mới cười hỏi: “Sao anh không báo em một tiếng trước khi đến?”
Cố Sâm lần đầu tiên ngắt lời tôi, giọng anh lạnh lùng và có phần khác lạ: “A Dư, bên ngoài nắng lắm, lên xe đi rồi từ từ nói.”
Tôi ngơ ngác, vừa cài dây an toàn vừa lẩm bẩm: “Tại sao anh không nhắn tin cho em?”
“Bởi vì anh muốn cho A Dư một bất ngờ mà.”
Tay tôi khựng lại khi đang cài dây an toàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay Cố Sâm không rời.
Cửa xung quanh đã bị khóa chặt. Xe chạy ra khỏi khu chung cư.
“A Dư, cài dây an toàn vào.” Anh nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tôi tỉnh táo lại, từ từ cài dây an toàn.
Dưới ghế ngồi, tôi nhanh chóng soạn một tin nhắn báo cảnh sát và gửi đi.
Cố Sâm chưa bao giờ chơi những trò mưu mô này.
Người nói những lời này chỉ có thể là Cố Tầm.
Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc vòng quanh thành phố.
Nhìn cảnh vật xung quanh ngày càng thưa thớt, gần đến một nơi hoang vu, lòng tôi chùng xuống.
“Em thấy hơi mệt…”
Cố Tầm ngạc nhiên: “Sao lại thế? Chúng ta mới ra ngoài có một chút thôi mà? Cố chịu thêm chút nữa nhé?”
Tôi nhẹ nhàng dựa đầu vào cửa kính: “Em không chịu nổi nữa.”
“Em nhớ anh có một căn biệt thự ở ngoại ô, chúng ta đến đó được không?”
Cố Sâm có một căn biệt thự ở ngoại ô. Nơi đó lâu rồi không có người ở. Đó là nơi duy nhất tôi biết địa chỉ.
Cố Tầm liếc nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng rõ rệt: “Em muốn đến đó làm gì?”
Tôi cắn răng nắm lấy tay anh ta: “Anh đoán xem? Lần trước chẳng phải anh nói muốn em múa cho anh xem sao?”
Với sự hiểu biết của tôi về Cố Tầm trong những năm qua, anh ta có lòng trả thù rất mạnh.
Dù anh ta định làm gì với tôi tối nay, thì việc ở trong chính ngôi nhà của anh trai mình, dùng cách thức tương tự để trả thù sẽ là điều hấp dẫn đến mức anh ta không thể từ chối.
Quả nhiên, Cố Tầm lạnh lùng nhìn dòng xe cộ trên đường, nở một nụ cười: “Đề nghị của A Dư không tồi. So với bất ngờ, khiến em thoải mái quan trọng hơn.”
Anh ta bật đèn xi nhan, rời khỏi đường cao tốc vòng quanh thành phố. Còn tôi cũng đã kịp thời đã gửi vị trí biệt thự cho cảnh sát trước khi điện thoại hết pin.
Màn hình chớp chớp rồi tắt ngúm. Ánh hoàng hôn cuối cùng rơi xuống đường chân trời, phản chiếu trên cửa sổ xe là khuôn mặt tái mét của tôi.
12.
Vừa bước vào biệt thự, Cố Tầm đã ôm chầm tôi từ phía sau, hôn cuồng nhiệt vào sau gáy tôi.
“A Dư, em muốn nhảy điệu gì?”
Động tác của anh ta có chút dồn dập, không thèm để ý đến sự kháng cự của tôi, nắm lấy cổ tôi và đè tôi xuống bàn.
Mùi hương hỗn tạp trên người anh ta làm tôi buồn nôn. Chưa bao giờ tôi chán ghét sự đụng chạm của Cố Tầm như lúc này.
“Anh chờ một chút… Anh làm vậy em không thể nhảy được…”
Cố Tầm hừ lạnh: “Không quan trọng, chúng ta vào vấn đề chính đi…”
Anh ta dường như bị kích thích, trở nên đặc biệt cố chấp, nghe không hiểu tiếng người.
Toàn thân tôi cứng đờ, cắn mạnh vào cánh tay anh ta. Mùi máu tanh tràn vào khoang miệng.
Cố Tầm đột nhiên dừng lại không làm gì nữa. Giọng nói âm u của anh ta phả vào sau tai tôi: “A Dư, em nhận ra anh rồi à?”
Tôi quay phắt người muốn chạy trốn nhưng bị anh ta túm chặt cánh tay, thô bạo ép xuống bàn.
Mặc dù vẫn là gương mặt giống hệt như thế nhưng lúc này tôi lại thấy đặc biệt dữ tợn và xấu xí.
“Em biết rồi thì càng kích thích hơn. Không phải em thích làm chuyện đó sao?”
“Ở nhà của anh trai anh mà làm chuyện này với em, em cũng rất thích đúng không?”
Tôi nhớ lại những lời Vưu Giang Nguyệt từng nói.
“Cố Tầm đối với tôi mà nói chính là một phiền toái. Anh ta đã bỏ trốn khỏi nhà họ Vưu, đối với tôi thì không có hại gì quá lớn, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, tôi không thể đảm bảo an toàn cho cô. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của Cố Tầm không được tốt cho lắm.”
Tôi không biết cảnh sát còn bao lâu nữa mới đến, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian.
“Ban đầu anh định đưa tôi đi đâu?”
“Tất nhiên là bắt em về giam lại.”
Đôi môi của Cố Tầm lướt qua má tôi khiến tôi rùng mình. Anh ta tức giận, bẻ cằm tôi: “Ngốc quá, tôi và Cố Sâm đấu đá với nhau bao nhiêu năm vẫn chưa phân thắng bại mà em đã vội đổi người, không sợ có ngày hối hận sao?”
“Từ nhỏ tôi thích gì, Cố Sâm cũng cướp mất, em nghĩ anh ta thích em thật sao? Chỉ là do tính hiếu thắng của anh ta thôi. Em nghĩ anh ta sẽ đến cứu em à? Mơ đi!”
Tôi bị anh ta ghì chặt không thể động đậy. Rất nhanh, tôi không còn sức lực nữa, chỉ có thể mềm oặt nằm trên bàn, từ bỏ kháng cự.
Cố Tầm bóp cằm tôi, không cam tâm hỏi: “A Dư, sao em không khóc?”
“Cố Sâm của em không cần em nữa rồi!”
Tôi hít sâu một hơi, giọng nói khản đặc. Mỗi câu nói như nuốt phải gai nhọn, đau đớn vô cùng.
“Cố Tầm, từ đầu đến cuối, tôi không hề có ý định đợi Cố Sâm đến cứu tôi.”
“Ý em là gì?”
Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát. Tôi nắm chặt cổ tay Cố Tầm, trong ánh mắt kinh ngạc của anh ta, kéo ra một khe hở.
“Tôi đã ở trong lồng quá lâu, lâu đến nỗi quên cách phản kháng. Tôi không muốn tiếp tục như vậy nữa.”
Tôi đột nhiên siết chặt năm ngón tay, móng tay cắm sâu vào da thịt anh ta, khiến anh ta không thể thoát ra.
Tiếng cảnh sát đập cửa vang lên. Con ngươi Cố Tầm co lại, nghiến răng ken két: “Em dám báo cảnh sát!”
Tôi nở một nụ cười mỉa mai.
“Cố Tầm, anh không nên đến đây một mình.”
“Rốt cuộc là anh đánh giá thấp tôi, hay là đánh giá cao bản thân anh?”
Rầm!
Cửa lớn bị đánh sập.
Tôi nhanh chóng chộp lấy lưỡi dao đã nắm chặt từ lâu, đâm thẳng vào mặt Cố Tầm.
Đồng thời, tôi xé toạc cổ áo của mình, giữ chặt tay Cố Tầm.
Trong ánh mắt đầy căm hận của anh ta, tôi gào lên đau đớn: “Cứu tôi với! Anh ta muốn cưỡng hiếp tôi!”
Ngày hôm đó, câu cuối cùng tôi nói với Vưu Giang Nguyệt là:
“Cô Vưu, cô giúp tôi một việc, đổi lại tôi giúp cô tống Cố Tầm vào tù.”
13.
Khuôn mặt của Cố Tầm hoàn toàn bị hủy hoại. Khi bị đưa lên xe cảnh sát, anh ta giống như một con chó điên, điên cuồng sủa về phía tôi.
“Tang Dư, đợi đến khi tôi ra ngoài!”
“Tôi sẽ giết cô đầu tiên!”
Tôi ngồi trên thềm đá trước cửa biệt thự, quần áo xộc xệch, cổ vẫn còn chảy máu.
“Tôi sẽ không để anh ra ngoài. Những việc anh đã làm với tôi trước đây, tôi sẽ kể lại từng li từng tí cho cảnh sát.”
“Trước đây có nhiều nhân chứng như vậy, bây giờ anh đã mất hết quyền lực trong nhà họ Cố, tôi nghĩ chí ít sẽ có một hai người sẵn sàng ra làm chứng đấy.”
Cố Tầm vùng vẫy dữ dội: “Tang Dư, con mẹ cô…”
Ngay sau đó, anh ta bị ấn vào trong xe cảnh sát. Ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy dần rời đi, để lại xung quanh chìm trong bóng tối.
Cố Sâm đứng đối diện đi về phía tôi, cúi xuống và khoác áo khoác của anh lên người tôi.
Anh ngồi xuống trước mặt tôi, dùng tăm bông và cồn để khử trùng vết thương cho tôi.
Cảm xúc bị kìm nén suốt cả buổi tối đột nhiên trào dâng. Cả người tôi run rẩy, chậm rãi cúi xuống và ôm chặt Cố Sâm.
“Anh đến từ lúc nào thế?”
Cố Sâm im lặng một lúc rồi nói: “Từ khi nhận được tin nhắn của em, anh đã đến rồi.”
Trong tin nhắn của tôi gửi cho anh ấy chỉ có một địa chỉ và một câu nói: “Đợi em.”
Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi và Cố Sâm không có thời gian bàn bạc.
Nhưng chỉ với hai chữ đó, dù anh có chứng kiến toàn bộ sự việc thì anh cũng không hành động thiếu suy nghĩ.
Đêm nay, đây là kết cục mà tôi đã thiết kế cho Cố Tầm.
Nếu anh ấy xuất hiện ở biệt thự, kết quả sẽ không đạt được như mong muốn của tôi.
Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng tựa vào người Cố Sâm, nước mắt lúc này mới trào ra.
“Ban nãy em sợ muốn chết.”
“Anh biết.”
Cố Sâm nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi: “Em đã làm rất tốt rồi…”
Từ khi thấy Vưu Giang Nguyệt đánh Khương Dao như đánh chó, tôi hiểu rằng, con người không thể chỉ dựa vào chính mình.
Vưu Giang Nguyệt đã nợ tôi một ân tình. Trong tương lai, có thể cô ấy sẽ trả lại cho tôi bằng một cách nào đó.
Tôi nhẹ nhàng tựa vào lòng Cố Sâm mới nhận ra tay anh đang run rẩy.
“Cố Sâm, anh…”
“Suỵt…”
Cố Sâm vùi đầu vào cổ tôi: “A Dư, đừng nói gì cả.”
Trên đường về, Cố Sâm luôn nắm chặt tay tôi không buông.
Anh dường như rất mệt mỏi, nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Khi ánh đèn đường lướt qua, tôi mới nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh.
Sau một hồi do dự, tôi nhắn tin cho thư ký của Cố Sâm.
“Gần đây Cố Sâm bận lắm sao?”
Thư ký trả lời: “Vâng, công ty gặp một số rắc rối do em trai của tổng giám đốc Cố gây ra, ngài Cố đã mấy ngày rồi không ngủ ngon giấc.”
“Sáng hôm nay người của cậu ta gọi cảnh sát đến, cố gắng lấy lý do vi phạm đạo đức kinh doanh để bắt ngài Cố đi.”
“May mà kịp thời làm rõ.”
Chẳng trách khi đó không thể liên lạc được với anh. Cố Tầm thậm chí còn trộm cả xe của Cố Sâm.
Tôi lại hỏi: “Quan hệ giữa Cố Sâm và Cố Tầm không tốt lắm sao?”
Phải mất ba phút sau thư ký mới trả lời:
“Phải nói là rất tệ, ngài Cố năm xưa bị ép ra nước ngoài một phần cũng là do cậu ta.”
Hóa ra, dưới vẻ ngoài hòa thuận của gia đình họ Cố là những dòng nước ngầm không ai biết đến.
“Cô Tang, ngài Cố sáng nay vừa thoát khỏi cảnh sát đã nhận được tin nhắn đó, chắc là đã bị kích động. Tôi hiện đang bận quá, không thể đi qua đó được, tối nay cô có thể giúp tôi chăm sóc ngài ấy được không?”
Nhìn thấy bàn tay Cố Sâm dù ngủ cũng không chịu buông ra, tôi trả lời: “Được.”
14.
Đây là lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà của Cố Sâm.
Ban đầu, tôi tưởng rằng nó sẽ giống như biệt thự xa hoa của Cố Tầm. Nếu không thì ít nhất cũng là một căn nhà sang trọng có phong cảnh đẹp.
Nhưng không ngờ, đó chỉ là một căn hộ cao tầng khá rộng rãi. Từ cửa sổ, có thể nhìn thấy dòng sông chảy qua thành phố.
Cố Sâm đã tỉnh, lấy từ tủ giày ra một đôi dép mới cho tôi: “Quần áo lát nữa sẽ có người mang tới sau, em ở lại với anh một hôm nhé.”
Anh đứng dưới ánh đèn ấm áp, nhìn tôi không chớp mắt. Một ánh mắt khiến tôi đỏ mặt.
Tôi quay đầu đi, ánh mắt lơ đãng khắp nơi. Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng lại ở một bức tranh chân dung treo trên tường.
Đó là một bức ký họa.
Tôi không quá nhạy cảm với khuôn mặt con người. Nhưng chữ ký nhỏ ở góc dưới bên phải đã thu hút sự chú ý của tôi.
Đi đến gần hơn, đó là hai chữ: “Tang Dư.”
“Bức tranh này…”
Cố Sâm tựa vào gần đó.
“Ừ, là do em vẽ đó. Năm em 15 tuổi, em đã chứng kiến cảnh anh bị bắt cóc, khi cung cấp manh mối cho cảnh sát, em đã vẽ bức chân dung này.”
“Người trong tranh là chú hai của anh, bây giờ ông ta đã chết rồi.”
Có ký ức gì đó thoáng qua trong đầu tôi nhưng không rõ ràng lắm. Nhiều năm đã trôi qua, tôi chưa bao giờ để ý đến việc nhỏ nhặt này.
Dù sao đối với tôi, đó chỉ là một việc làm nhỏ. Tôi có khả năng ghi nhớ siêu phàm và kỹ năng vẽ vời xuất sắc, tình cờ gặp cảnh sát đang tìm nhân chứng, tôi đã phác họa lại chân dung hung thủ một cách chân thực.
Đáng tiếc, giờ đây tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt người nữa.
Tôi cười nhẹ: “Giúp được anh là tốt rồi.”
Cố Sâm ôm lấy tôi từ phía sau: “Em có biết tại sao anh treo bức tranh này ở đây không?”
“Một là để nhắc nhở bản thân không được dễ dàng tin tưởng người khác.”
“Còn một cái nữa, là để nhắc nhở anh rằng anh mãi mãi thuộc về em.”
Cố Sâm đặt tôi lên bàn ăn, nắm tay tôi đặt lên ngực mình.
“Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp.”
“Vì vậy, A Dư, em không cần khách sáo với anh.”
Bóng đêm dày đặc. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh. Chỉ có thể cảm nhận nhịp tim đập mạnh mẽ dưới lòng bàn tay.
Giọng tôi khàn khàn: “Ý anh là… vì báo ơn sao?”
Cố Sâm hơi nhướn mày, cúi đầu hôn tôi. Tối nay anh rất hung hăng. Anh dùng tay giữ chặt eo tôi, không cho tôi trốn.
Cho đến khi trước mắt tôi như bừng lên những tia sáng lấp lánh, Cố Sâm mới buông ra, cười nói:
“Đúng vậy, anh chẳng có gì đáng giá cả, chỉ biết báo ơn bằng nụ hôn, còn biết dùng tay giúp…”
Tôi vội vàng bịt miệng anh.
“Anh…”
“Anh làm sao?”
Cố Sâm kéo cổ áo ra: “Không biết A Dư thích người thế nào, em có thể xem thử, nếu không thích thì anh sẽ tập…”
Thấy tôi nhìn anh không chớp mắt, Cố Sâm bế tôi vào phòng ngủ.
“Nhìn A Dư là biết chưa từng thấy qua việc đời, chắc là Cố Tầm vẫn chưa…”
Tôi vẫn còn chưa hoàn hồn đã bị đè xuống giường. Cố Sâm giữ cằm tôi, ép tôi nhìn vào anh.
“Bây giờ, anh muốn A Dư cảm nhận rõ ràng sự khác biệt giữa anh và cậu ta.”
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng cùng với dòng sông chảy trôi nhẹ nhàng, lăn tăn sóng vỗ.
Thỉnh thoảng có những con sóng nhỏ nổi lên rồi nhanh chóng tan biến trong dòng sông cuồn cuộn.
Chốc lát sau, mặt trăng đột ngột biến mất. Không còn nhìn thấy nữa.
Đêm ấy, tôi gần như bị làm đến rã rời. Trong khao khát chinh phục của Cố Sâm, tôi khóc lóc cầu xin anh tha cho mình.
Gần sáng, tôi ôm lấy cổ anh, nói đủ mọi lời ngon ngọt, cuối cùng mới mơ màng ngủ thiếp đi.