Nhận Nhầm

Chương 4



10.

Trong khoảng thời gian tôi dưỡng thương, Cố Sâm dường như rất bận rộn. Thư ký của anh ấy mỗi ngày đều mang hoa đến.

Thậm chí còn kiên nhẫn tự giới thiệu: “Cô Tang, tôi là thư ký của ngài Cố.”

Hôm trước khi tôi xuất viện, thư ký lại tìm đến, muốn nói nhưng lại ngập ngừng:

“Cô Tang, ngài Cố đã nhiều ngày rồi…”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, nghĩ rằng anh ta sẽ nói những lời như Cố Sâm không chịu ăn uống đàng hoàng nên bị đau dạ dày.

Nhưng anh ta lại nói: “Ngài Cố ngày nào cũng nhớ cô, hỏi khi nào cô mới chịu gặp ngài ấy…”

“Ngài ấy biết hôm đó ngài ấy nói chuyện có hơi giống côn đồ, nhưng ngài ấy thật sự không có ý như vậy đâu.”

“Hy vọng cô có thể cho ngài ấy một cơ hội để giải thích.”

Thư ký nói xong lại len lén bổ sung thêm: “Ngài Cố chưa bao giờ làm chuyện gì phạm pháp cả. Ngài ấy là một công dân gương mẫu.”

Cố Sâm như là đi guốc trong bụng tôi vậy. Tôi sợ điều gì, anh ấy đều rõ như lòng bàn tay. Tôi quyết định gặp anh ấy một lần.

Trong nhà hàng, tôi lại gặp Cố Sâm.

Hôm nay anh ấy mặc đồ có chút khác biệt, trông có vẻ… lịch lãm.

Thậm chí còn có chút đẹp trai.

Khi tôi còn đang thắc mắc anh ấy khác ở chỗ nào, Cố Sâm mỉm cười nhẹ nhàng, giọng điệu ôn hòa:

“Hôm nay anh đến đây là muốn nói với em về kế hoạch tương lai.”

Tôi không ngờ Cố Sâm có thể nói thẳng như vậy.

Anh ấy đưa phần bò bít tết đã cắt sẵn cho tôi, nhẹ nhàng nói: “Việc học tập của em vẫn còn dang dở, em có muốn tiếp tục học không?”

Sau nhiều năm, khi nghe lại hai từ “học tập”, tôi không kiềm được mà mắt đỏ hoe.

“Em… không thể học tiếp được nữa.”

“Vì chứng mù mặt à?”

“Ừm.”

“Vậy thì đi chữa trị. Nếu không chữa được thì đổi sang học ngành khác. Anh không tin em chưa từng nói chuyện này với Cố Tầm.”

Tôi thực sự đã từng đề cập với Cố Tầm nhưng Cố Tầm lại nói:

“A Dư, em có được bao nhiêu tiền? Rời khỏi anh, em có đủ khả năng chi trả học phí cao ngất ngưỡng không?”

“Ở lại với anh không tốt hơn sao? Làm bạn gái của anh em tủi thân lắm à?”

Tôi cúi đầu: “Ngành khác không miễn học phí cho em.”

Ở độ tuổi nghèo khó nhất, tôi đã mất đi khả năng đáng tự hào nhất của mình. Vì không nhận diện được khuôn mặt, tìm việc làm đã khó khăn, huống hồ là học tiếp…

Nhưng tôi cũng biết rõ, lúc này đây, người ngồi đối diện là Cố Sâm, là cơ hội thứ hai của tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, hỏi: “Anh muốn gửi em đi học sao?”

Trong mắt Cố Sâm thực sự hiện lên ý cười: “Đúng vậy, nhưng A Dư, xét trên phương diện làm ăn, anh gửi em đi học, thì phải có sự hồi đáp.”

Tôi nắm chặt tay, sợ rằng những lời tiếp theo của anh ấy sẽ khiến tôi không chịu nổi.

Cố Sâm mỉm cười nói: “Bỏ qua chuyện tình cảm, chúng ta không bàn đến, anh mong muốn tìm một đồng minh có chuyên môn sâu về tâm lý học.”

“A Dư, anh hy vọng em là người đó.”

Tôi không nghe thấy những lời như tôi tưởng tượng.

Nhân viên phục vụ mở cửa sổ. Gió ấm của mùa hè thổi tung tóc tôi. Tiếng chim hót và mùi hoa thơm chưa bao giờ rõ ràng và chân thực như lúc này.

Đây là lần đầu tiên, có người coi tôi như một con người.

Tôi nở nụ cười lâu rồi không có: “Được.”

Thư ký của Cố Sâm mang hợp đồng đến.

Trên giấy trắng mực đen viết rõ nghĩa vụ và quyền lợi của hai bên.

Sau khi học xong trở về tôi phải làm cố vấn tâm lý, giúp anh ấy kết nối các mảng công việc liên quan.

Tương đương với việc làm không công cho anh ấy ba năm. Không phải điều khoản bắt buộc, nhưng cũng không dễ dàng.

Thư ký của Cố Sâm nói: “Dự án hỗ trợ học tập của chúng tôi là công bằng với tất cả mọi người. Cô Tang nếu có điều gì không hài lòng thì có thể đề xuất.”

Tôi lắc đầu: “Đã rất tốt rồi.”

Tôi ký tên mình cạnh chữ ký mạnh mẽ của Cố Sâm.

Sau khi thư ký rời đi, tôi phát hiện Cố Sâm vẫn nhìn tôi chăm chú.

Tôi hỏi: “Anh… còn lời gì muốn nói sao?”

Cố Sâm nhẹ nhàng mỉm cười, vẻ nghiêm túc vừa rồi đã biến mất.

“Bây giờ, chúng ta nói chút chuyện không chính đáng đi.”

“A Dư, anh năm nay 28 tuổi, luôn giữ mình trong sạch, đêm đó là lần đầu tiên của anh.”

“Em còn nhớ cảnh em trói anh trên giường mà ăn hiếp không?”

“Này… anh, anh đừng có nói bậy…”

Mặt tôi không nhịn được mà đỏ lên. Ánh mắt lúng túng nhìn xung quanh, sợ bị nhân viên phục vụ nghe thấy.

Cố Sâm nhẹ nhàng gõ tay lên bàn, mặt dày tiếp tục nói:

“Tất nhiên, trên đời này có rất nhiều người bị tổn thương chứ đâu chỉ mỗi mình anh đâu.”

“Em không thích anh, anh cũng không thể ép em được.”

“Chỉ là anh đã mất đi lần đầu quý giá, từ nay về sau sẽ đóng cửa trái tim, không dám yêu ai nữa.”

Tôi không thể chịu nổi nữa, lao đến bịt chặt miệng anh ấy.

“Anh không được nói nữa! Anh muốn em phải làm gì?”

Cố Sâm hơi nhướng mày, ý tứ rõ ràng. Tôi như bị phỏng, rút tay lại.

“Em… em sẽ chịu trách nhiệm.”

Cố Sâm cười: “Vậy thì tốt quá rồi.”

Tôi xem như đã hiểu, đối với Cố Sâm mà nói, nợ tiền là nợ tiền, nợ tình là nợ tình, tuyệt đối không trộn lẫn.

Nhưng cách đòi nợ của anh ấy có phải quá vô lại rồi không?

Mãi cho đến khi tôi bị anh ấy kéo lên xe mới nhận ra: “Em cảm thấy logic này có chút kỳ quái…”

Cố Sâm tự nhiên đáp lại:

“Không sao, anh cũng không bắt buộc em phải chịu trách nhiệm.”

“Em có mắng là do anh tự nguyện, anh đáng đời cũng được, đó là tự do của em.”

“Tại anh không đủ tốt, không được yêu thương…”

Tôi lại xấu hổ bịt miệng anh ấy: “Em đã nói rồi, em sẽ chịu trách nhiệm.”

11.

Tôi không ngờ hành động của Cố Sâm lại mau lẹ đến thế.

Vài ngày sau, tin tức về việc Cố Tầm sắp kết hôn với người khác đồng loạt xuất hiện trên tiêu đề lớn của các phương tiện truyền thông.

Nhưng không có ai chúc phúc.

Tôi ngồi trước bàn làm việc, đã kiểm tra được hơn nửa số tài liệu nhưng những tin đồn về Cố Tầm cứ không ngừng rót vào tai.

“Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Vưu có sở thích kỳ quặc…”

“Nhà đó có ba chị em.”

“Thích cùng nhau…”

“Ý là gì?”

“Thì ý là… một mình em trai của tổng giám đốc Cố phải…”

Tiếng bàn tán đột ngột dừng lại khi Cố Sâm xuất hiện ở cửa văn phòng, anh gọi tôi một tiếng: “Tang Dư, vào đây.”

Trong đầu tôi vẫn đang mải suy nghĩ về chuyện kết hôn của Cố Tầm, thậm chí không nghe thấy tiếng khóa cửa.

Khi tỉnh táo lại, tôi đã bị Cố Sâm ôm vào lòng.

“A Dư, những giáo sư này, em xem thử muốn chọn ai?”

Hóa ra là thư tôi gửi đi đã được hồi âm. Do thành tích năm đó khá tốt, có mấy giáo sư đã gửi thư lại ngỏ ý muốn chọn tôi.

Tôi không hề do dự, chọn ngay giáo sư mà tôi mong muốn.

Làm thủ tục mất khoảng nửa năm. Trong thời gian nửa năm này, tôi sẽ ra nước ngoài điều trị.

Sau khi chọn xong, tôi mới nhận ra tư thế của tôi và anh ấy có chút mờ ám. Tôi rướn cổ: “Em… thấy hơi nóng…”

“Nóng là đúng rồi, anh đâu có bật điều hòa.”

Cố Sâm thuần thục kéo khóa váy của tôi xuống.

“A Dư, thời gian của chúng ta không còn nhiều, trước khi em rời đi, anh phải cố gắng hết sức…”

Anh ấy nhẹ nhàng hôn: “Để đảm bảo sau ba năm nữa em vẫn còn nhớ đến anh…”

Phải nói rằng, Cố Sâm thực sự rất cố gắng. Anh ấy tốn chỉ vài lời đã làm tôi mất hết lý trí. Chỉ có thể bám lấy bàn, vô vọng giãy dụa.

Trong cơn mơ hồ, tôi bị nhét vào tay một tấm thẻ đen, mặt sau ký tên Cố Sâm. Tôi ném thẻ trả lại anh ấy, lẩm bẩm: “Không cần đâu…”

“Như vậy kỳ quá… giống như được bao nuôi…”

Lời nói của tôi bị anh ấy chặn lại bởi một đợt tấn công đột ngột. Trong mắt Cố Sâm như có cuồng phong bão táp.

“Em nghĩ là…” Giọng Cố Sâm nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn: “Anh đang bao nuôi em?”

“Ừm? Không phải sao?”

Cố Sâm dịu dàng nói: “Tấm thẻ này chứa toàn bộ tài sản của anh.”

“Anh không ngờ trong mắt em, anh có thể phong lưu đến mức dùng toàn bộ tài sản để bao nuôi một cô gái.”

Tôi rơi nước mắt: “Chẳng lẽ anh muốn kết hôn với em?”

Cố Sâm đột nhiên cười: “A Dư, những lời anh nói tối qua em hoàn toàn không nghe thấy gì đúng không?”

Thấy tôi mờ mịt, Cố Sâm cười nhẹ: “Đáng lẽ anh nên lường trước chuyện này.”

“Là tại anh quá buông thả, làm em sung sướng đến mức không nghe thấy gì.”

“Vậy anh sẽ nói lại lần nữa.”

“A Dư, xin hãy kết hôn với anh.”

Tôi chỉ nhớ rằng ngày hôm đó, sau khi nghe xong câu này, tôi không kiềm chế được, làm bẩn văn phòng của Cố Sâm.

Khi Cố Sâm tự mình dọn dẹp, tôi thu mình vào trong góc sofa, mặt đỏ bừng không dám nhìn ai.

Dù sao thì anh ấy luôn giỏi dọn dẹp hậu quả.

Tôi quyết định giả chết, không nói gì về chuyện vừa rồi.

Do đó, lời cầu hôn này cũng bị bỏ qua.

Buổi chiều khi tôi rời công ty, tình cờ thấy ở tòa nhà bên cạnh có người đang gây rối.

Quản lý kéo tôi lại: “Tang Dư, nhìn kìa, kia là Khương Dao, là một diễn viên nhỏ hay đóng phim chiếu mạng đấy.”

Tôi nghe thế thì nhìn qua, thấy một người phụ nữ bị mấy người đàn ông to lớn đè xuống đất.

Người phụ nữ trước mặt tát liên tiếp vào mặt Khương Dao. Giọng điệu khinh thường: “Quỳ xuống, liếm sạch cho tôi.”

Tôi nhìn thấy vết cà phê trên giày của người phụ nữ. Cả chiếc váy liền của cô ấy cũng bị bẩn một mảng lớn.

Khương Dao khóc lóc một cách đáng thương: “Xin lỗi, tôi không cố ý… Tôi chỉ muốn đến thăm Cố Tầm thôi.”

“Tôi không nói là cô cố ý, tôi chỉ bảo cô liếm sạch. Chỉ đơn giản là muốn bắt nạt cô thôi, không được à?”

Tôi lập tức hiểu ra, Khương Dao lại giở trò cũ, muốn mượn cớ đổ cà phê để gây ấn tượng với vợ mới của Cố Tầm.

Nhưng đối phương là Vưu Giang Nguyệt, xuất thân từ danh môn thế gia.

Vì làm nhiều chuyện ác, tiếng xấu vang xa.

Quan trọng là, cô ấy không bị mù mặt.

Khương Dao bị tát sưng mặt, khi bị đưa lên xe, cả người ngây dại.

Quản lý rùng mình: “Em trai của tổng giám đốc Cố đến thân mình còn lo chưa xong, Khương Dao chỉ là một diễn viên nhỏ không có hậu thuẫn, rơi vào tay Vưu Giang Nguyệt, không chết cũng bị lột da.”

Khi Vưu Giang Nguyệt đang định bước lên xe thì nhìn thấy tôi. Cô ấy nghiêng đầu, sau đó đi về phía tôi.

“Cô Tang, nói chuyện chút đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner