– Ý tao là ngoan!
Lưu Hạo lẳng lặng cúi xuống cười nhẹ, theo anh nhìn nhận thì ý niệm hiện hữu trong đầu Lâu Kiêu thì phải là “NGON” mới đúng.
Sực nhớ, Lâu Kiêu lập tức lấy mảnh giấy trong người ra đưa sang phía Lưu Hạo dặn dò:
– Làm ra bản lớn, đóng khung mang đến nhà riêng.
Lưu Hạo thu liểm cảm xúc quay về trạng thái thường ngày, khi anh còn chưa kịp vươn tay nhận, Joyce đã tò mò đoạt lấy mở ra xem trước, đọc xong người đàn ông câm nín.
Yêu vào liền không được bình thường!
Gã Tam cùng mấy người kia rướn cổ cũng muốn xem thử rốt cuộc là gì, nhưng ngặt nỗi quá xa lại chẳng thấy. Lưu Hạo đọc được liền gật đầu vâng lệnh.
Cái này của Cổ Lạc Hy tự viết?
Hay… bị Lâu Kiêu ép buộc nhỉ.
Căn bản cũng trùng hợp sáng nay anh đã thông báo chuyện tìm được bác sĩ giỏi. Chi phí Lâu Kiêu đồng ý bỏ ra… không phải nhỏ.
****
Thời gian cứ thế trôi, Cổ Lạc Hy ngoan ngoãn ngồi ở ngoài chờ khá lâu, so với lần trước dường như kéo dài rất nhiều, không có hội Tam và Tứ nên mấy người đàn em kia căn bản không dám lại bắt chuyện với cô, họ lu bu làm công việc, có đi ngang thì sẽ cúi chào.
Thi thoảng cô vẫn len lén nhìn vào chỗ cửa sổ ấy.
Bên trong, có vẻ bàn luận chuyện nghiêm túc, không còn nghe thấy tiếng cười nữa, ngay cả Lâu Kiêu cũng nghiêm nghị lạ thường.
Cô quay đầu, vọc viên đá dưới chân.
Lâu Kiêu nhìn đồng hồ, xong gõ xuống mặt bàn cắt ngang lời tên đàn em đang báo cáo.
– Được rồi, đến đây thôi.
Dứt câu, hắn như lo lắng cho ai đó, vội đứng dạy rảo chân bước đi. Mọi người ngớ ra.
Thật sự… không phải tác phong làm việc xưa giờ của Lâu Kiêu chút nào, mọi khi còn chưa xong việc hắn tuyệt đối không cho ai được phép rời ghế. Dù cho có sắp tiểu ra quần, cũng phải ngồi im.
Joyce cùng Lưu Hạo ngoảnh mặt nhìn theo, thấy Lâu Kiêu đang bước ra chỗ Cổ Lạc Hy.
– Thằng đó, có đúng là Lâu Kiêu không đấy?
Joyce hỏi xong, chậc lưỡi lắc đầu, vươn tay đứng dậy:
– Nghỉ đi, phần còn lại các chú cứ gửi sang cho anh.
– Dạ.
Joyce vỗ vai Lưu Hạo giục:
– Đi thôi!
Lưu Hạo dặn dò đàm nhóc một vài câu xong rời khỏi cùng Joyce ra ngoài.
Lâu Kiêu một mạch đi đến gọi:
– Lạc Hy.
Cô ngừng nghịch mấy viên đá dưới chân, ngẩng mặt đứng dậy.
– Đi thôi, tôi đưa em đi ăn.
“Chú xong việc rồi ạ?”
– Ừ!
Vô tình lọt vào tai Joyce khiến anh ta cười khẩy, xong ư? Xong con khỉ ấy.
Joyce huýt sáo đi đến:
– Đi chung đi!
Lâu Kiêu không đáp, nhưng ngầm đồng ý. Hắn bước đến cởi áo khoác lên người cô, nắm tay cô dẫn đi. Ở phía sau là Joyce và Lưu Hạo.
Vì để thuận tiện, bốn người đi cùng một xe.
Ngồi hàng sau, hắn quan tâm hỏi:
– Em muốn ăn gì?
“Tôi ăn gì cũng được!”
Joyce nhìn nhưng không hiểu cô múa máy cái gì? Cơ mà thằng bạn thân lại hiểu.
Vì Cổ Lạc Hy học luôn cả ngôn ngữ người câm?
Joyce rướn sang phía Lưu Hạo lái xe, thấp giọng hỏi:
– Cậu hiểu gì không?
– Tôi ăn gì cũng được.
Joyce há miệng kinh ngạc, lắp bắp: – Cậu… cậu cũng hiểu?
Lâu Kiêu không nói gì, chẳng là vì cái hôm Cổ Lạc Hy khen anh, nhưng anh lại không hiểu gì cả. Vì vậy tranh thủ lúc rảnh anh đã có xem qua một chút. Đối với Lưu Hạo anh không quá khó… trí nhớ không thua gì Lâu Kiêu, nên hiểu rất nhanh.
Hôm buổi tối ở trong quán bar, lúc trở về phòng bao, anh đã định nói từ nay cô cứ dùng ngôn ngữ bình thường vì anh đang học, cơ mà lại không có can đảm nói ra.
Joyce tái mặt nuốt nước bọt lo lắng dò xét.
– Lưu Hạo, cậu đừng có dại… 2 người yêu một cô gái đấy.
Lưu Hạo cười:
– Chuyện đó không được sao?
Gương mặt Joyce ngay lập tức không còn chút huyết sắc trước câu trả lời thẳng thắn của Lưu Hạo. Thái độ không bằng lòng, thậm chí còn có chút nóng nảy gằn giọng nhắc nhở.
– Lưu Hạo, cậu điên rồi sao? Cậu có biết mình nói gì không hả.
Từ đầu chí cuối Lưu Hạo vẫn duy trì nụ cười trên môi một cách ung dung, càng nhìn Joyce càng nóng ruột hơn.
Kỳ thực, anh ta không dám nghĩ đến cảnh tượng Lưu Hạo, một trợ thủ đắc lực nhất của Lâu Kiêu, một người em mà cậu ta mài giũa giống với mình đến 8,9 phần một ngày quay lưng trở mặt đối đầu sẽ như thế nào?
Joyce không dám mường tượng khoảnh khắc đó, anh ta tức khắc gạt bỏ chất giọng nghiêm nghị.
– Lưu Hạo…
Lưu Hạo bất ngờ phì cười khẽ, bình thản lên tiếng:
– Nhìn dáng vẻ anh lúc này rất buồn cười!
– Cái gì chứ?
– Em đùa anh đấy.
– Lưu Hạo… cậu…
Ánh mắt Lưu Hạo khẽ nhìn lên gương chiếu quan sát ra ghế đằng sau, nơi Lâu Kiêu và Cổ Lạc Hy đang nói chuyện, khóe môi anh cong cong.
– Làm sao có khả năng.
Joyce nheo mày, bán tín bán nghi dò xét: – Cậu thật sự không có những ý niệm đó chứ?
Ngẫm ngợi, Joyce bồi thêm:
– Cậu theo Lâu Kiêu nhiều năm hiểu tính cách cậu ta, một khi trở mặt đều không có kết cục tốt đẹp.
– Em hiểu!
– Anh nói ít thì cậu hiểu nhiều, đừng dại mà đâm đầu vào những hố sâu, cũng đừng để Lâu Kiêu nghe thấy những câu vừa rồi.
Nói xong, Joyce cũng lui người lại, lười biếng dựa vào lưng ghế. Lưu Hạo nghe xong cũng chỉ mỉm cười nhẹ không nói thêm gì.
Hai chữ “Phản bội!” là vấn đề cực kỳ nhạy cảm trong một băng đảng. Việc Joyce có biểu cảm như vậy thật chẳng có gì lạ lẫm.
Lâu Kiêu quay đầu, cất giọng:
– Lưu Hạo, mày biết nhiều quán ăn, chọn đại một cái rồi tấp vào đi.
– Dạ đại ca.
Lưu Hạo trả lời rất nhanh, ngay sau đó chạy xe thêm chừng một đoạn liền tấp vào một nhà hàng. Lâu Kiêu hờ hững nhướng mày nhìn tên nhà hàng, xong mở cửa bước xuống xe vươn tay đón cô.
– Lạc Hy, đến rồi.
Cô chậm rãi bước ra theo thói quen nhìn xung quanh một lượt. Lâu Kiêu vỗ vỗ nhẹ đầu cô.
– Ở đây đồ ăn không tệ, chốc ăn nhiều một chút.
Cổ Lạc Hy gật gật vâng lệnh, rồi cùng người đàn ông rảo bước đi, tiến vào bên trong nhà hàng. Ở phía sau vẫn là Lưu Hạo và Joyce. Lúc đi đến gần cửa bỗng nhiên, chạm mặt với hai người quen đang bên trong bước ra ngoài.
Anh em nhà họ Bạch nhìn thấy Lâu Kiêu sượng sùng ra mặt, ả Bạch Băng hậm hực nhíu mày cau có khi trông thấy Cổ Lạc Hy sánh vai với Lâu Kiêu, nhớ đến cuộc cá cược ở quan bar Joyce, ả càng căm phẫn chỉ muốn nhào đến cắn xé Cổ Lạc Hy ra.
Joyce bật cười:
– Dô, trùng hợp quá vậy, hai người cũng đến đây ăn?
Lưu Hạo đứng phía sau gương mặt lạnh băng lịch sự gật đầu chào nhẹ. Đằng nào cũng chạm nhau, dù rằng trong lòng không muốn nhưng Bạch Hiển Minh vẫn phải nở nụ cười vờ vĩnh.
– Đúng vậy, Băng Băng thích nhà hàng này nên đưa con bé đến dùng bữa.
– Chúng tôi cũng chuẩn bị vào trong, cậu có muốn vô ngồi cùng không?
Bạch Hiển Minh cười thành tiếng từ chối:
– Thật ngại quá bây giờ tôi còn có việc, vừa rồi cũng chỉ rảnh ít thời gian đưa Bạch Băng đi ăn.
Joyce hào sảng cười, như đùa như thật nhắc khéo:
– Bận xử lý sang tên mảnh đất sao? Theo tôi thấy thì lô đó giấy tờ cũng rườm rà nhỉ?
Nụ cười trên môi Bạch Hiển Minh lập tức trở nên khô khéo cứng nhắc, anh ta nghiến răng không ngừng rủa xả mắng tám đời tổ tông nhà Joyce ở trong bụng mình.
Khốn kiếp!
Nhưng Joyce đã cố ý nhắc đến, anh ta lại không thể giả ngu vờ như không. Bạch Hiển Minh cười vội giải thích.
– Lâu Kiêu, chuyện mảnh đất vụ cá cược tôi đã thông báo cho đàn em anh, trong tuần này sẽ xong xuôi tất cả giấy tờ, tôi sẽ cho người đem đến cho anh. Yên tâm Bạch Hiển Minh dám chơi dám chịu, không quỵt anh.
Lâu Kiêu nhếch môi:
– Tôi đâu có nói cậu Bạch quỵt chứ?
Ý cười ở trên môi Lưu Hạo càng thêm đậm, lãnh đạm mà bồi thêm:
– Hơn nữa những thằng có ý quỵt Lâu Kiêu tôi số má đều chẳng đẹp.
Cổ họng Bạch Hiển Minh cứng ngắc môi giật giật vài lần, câu nói vừa rồi ngụ ý rõ ràng là đang cảnh báo anh ta. Bạch Hiển Minh dù cười chẳng nỗi nhưng mà với tình thế, anh ta cũng lực bất tòng tâm. Nhìn thấy anh trai bị ức hiếp, Bạch Băng liền nhanh nhẩu chen vào.
– Anh yên tâm, chúng tôi đã nói là sẽ làm.
Lâu Kiêu không nói thêm gì động tác ân cần nắm lấy bàn tay Cổ Lạc Hy trực tiếp bước vào trong. Bạch Băng siết tay, liếc mắt nhìn, ả ta nghiến răng ken két vì ghen ghét tức giận.
Joyce hào sảng:
– Vậy hai người đi thong thả, tôi vào trước.
Dứt câu, Joyce rảo bước đi. Lưu Hạo gật đầu chào rồi cũng sánh vai cùng Joyce rời khỏi. Bỏ lại hai anh em nhà họ Bạch sắc mặt tối sầm trong sự tức giận đứng ở đó.
Bạch Băng đong đỏng lên tiếng:
– Anh…
– Ra ngoài xe rồi nói!
Bạch Hiển Minh thở hắt nghiêm nghị nhắc nhở, song cất bước bỏ đi. Bạch Băng hậm hực ngoảnh đầu nhìn bóng lưng bốn người kia rồi bực dọc lộc cộc mũi giày cao gót theo sau anh trai.
Vừa ngồi vào xe, đã thấy Bạch Hiển Minh đấm thẳng vào vô lăng miệng ngấu nghiến chửi bới.
– Má nó, thằng chó.
– Bây giờ thế nào anh? Chuyện mình xin người giấu mặt chưa đồng ý sao.
Ánh mắt Bạch Hiển Minh trừng trừng:
– Vẫn đang còn chờ duyệt, cmn chứ, không nghĩ đến hôm đó lại thua.
Bạch Băng dè dặt:
– Chúng… chúng ta sẽ không bị phạt cảnh cáo chứ?
– Không có chuyện đó em yên tâm. Dù sao anh đang còn giá trị cho bọn họ sử dụng. Hơn nữa chúng ta đã đi theo họ hơn 3 năm, họ nhất định không làm gì.
Bạch Hiển Minh ngấu nghiến trả lời, lời vừa dứt chiếc điện thoại trong túi bỗng vang lên một tiếng tin nhắn thông báo, anh ta cục cằn lấy ra xem, nhìn nội dung được gửi đến, gương mặt thoáng giãn ra được một chút.
Ả ta thấy anh trai như vậy, không khỏi hiếu kỳ.
– Chuyện gì vậy anh?
– Họ đã đồng ý cho thằng khốn Lâu Kiêu nuốt miếng đất đó rồi.
– Dễ dàng vậy sao?
– Thả cho nó ăn rồi chúng ta sẽ lấy lại, nhiều hơn.
Ngón tay Bạch Hiển Minh nhanh chóng lẹ làng, thao tác trả lời lại. Bạch Băng nhìn nhìn xong ngập ngừng lên tiếng.
– Em… muốn Lâu Kiêu.
Đôi mày anh ta nhíu lại ngẩng mặt sang, Bạch Băng chậm rãi thuyết phục nói tiếp.
– Chẳng phải Lâu Kiêu rất tốt sao? Danh tiếng có, tiền thì không thiếu, hơn nữa trong tay càng nắm giữ nhiều thứ chúng ta cần. Nếu như Lâu Kiêu thuộc vào tay em há chẳng phải anh càng có lợi. Mà người giấu mặt kia chắc chắn càng thích. Một khi đã bị em thuần phục, anh ta nghe lời thì những chuyện kế tiếp nhất định suôn sẻ.
– Em nghĩ anh chưa tính đến chuyện này? Nhưng cái trước mắt nó không giao động, Băng Băng, em còn không thấy hay sao?
– Đó là em chưa có nhiều cơ hội, xét về mọi thứ Bạch Băng em hơn con nhỏ câm Cổ Lạc Hy nhiều. Em nhất định sẽ thuần phục được Lâu Kiêu dưới tay, anh tin em đi.
Bạch Hiển Minh rơi vào suy ngẫm, ngay sau đấy như thấm những gì cô em gái cưng đang nói. Anh ta cười khà khà đầy man rợ.
– Được, Băng Băng à, anh trông cậy vào em.
Ả mỉm cười:
– Anh hai cứ yên tâm giao cho em.
Bạch Băng đắc thắng đáp! Từ trước đến nay chưa có bất kỳ người đàn ông nào rơi vào lưới tình của ả giăng ra mà có thể còn tỉnh táo để mà chạy thoát đó.
Lâu Kiêu, rồi có một ngày anh phải cung phụng quỳ dưới chân tôi.
Nghĩ đến, đáy mắt Bạch Băng liền dáy lên tia ác ý, ả ta nhếch môi hai tay bấu chặt vào nhau.