– Thông cảm, tôi có rượu vào thì chẳng nhớ gì cả, tối qua tôi không làm gì cho em sợ chứ?
Chẳng nhớ gì sao?
Nhưng mà còn cô thì khác, khung cảnh buổi tối ngày hôm qua vẫn cứ luôn đeo bám cô, hiện hữu trong tâm trí mãi không xóa được. Cứ nhớ lại, da mặt cô lại nóng hầm hập lên. Cổ Lạc Hy bụm chặt môi, cúi đầu xuống lan man suy ngẫm.
– Cổ Lạc Hy?
Nghe tiếng gọi khiến cô hoàn hồn, lúc cô ngẩng mặt lên liền thấy Lâu Kiêu đứng kề sát đang cúi xuống nhìn cô, Cổ Lạc Hy giật thót mình ngã người về phía sau, khoảng khắc tưởng mình sẽ nằm dưới nền nhà thì bất ngờ vòng eo nhỏ được người đàn ông ôm gọn kéo ngược lại thoáng chốc thân thể nhỏ nhắn đã nép vào lòng hắn.
Sắc mặt bị dọa sợ của Cổ Lạc Hy trở nên trắng bệch. Nằm ở trong ngực hắn mà trái tim cô đập thình thịch từng nhịp dữ dội! Không phải… vừa nãy đang còn đứng uống nước à? Sao mới đấy, đã xuất hiện trước mặt cô.
Hắn nhíu mi:
– Suy nghĩ cái gì mà bất cẩn như vậy? Chút nữa là té ngã đập đầu rồi.
Cổ Lạc Hy chậm rãi hít thở, phồng má lên, còn chẳng phải là do hắn nữa hay sao? Khi không đột nhiên xuất hiện lù lù dọa cô.
Cô nhanh chóng vươn tay đẩy hắn ra lắc đầu.
Nhìn gò má cô phiếm hồng, hắn nhếch môi cười nhạt thích thú. Thế nhưng lời nói thốt ra lại tỏ vẻ bản thân vô tội.
– Tối qua tôi không làm gì em chứ?
Cô khe khẽ cắn môi lắc đầu, hắn đã không nhớ thì hà cớ gì cô phải nhắc đến? Huống hồ, đó cũng là sơ suất trượt chân ngã thôi. Từ đầu chí cuối hắn đều nói cô xấu xí.
Nếu biết một người xấu xí như cô hôn hắn! Hắn chắc chắn sẽ nỗi giận mất.
– Tôi không làm gì thật sao?
Cô chớp chớp hàng mi cong, ngón tay đưa lên:
“Đúng vậy, chú không làm gì hết!”
– Ồ, vậy thì được rồi, em vào ăn sáng đi, tôi đã gọi về rồi.
“Cảm ơn chú.”
Cô gấp gáp, bước thật nhanh đôi chân về hướng bàn ăn như đang cố tình tránh né. Quan sát dáng vẻ của Cổ Lạc Hy, tâm trạng của Lâu Kiêu ngược lại còn cực kỳ khoan khoái ung dung.
Nhìn đi nhìn lại, chỗ nào cũng thấy đáng yêu.
Hắn cẩn thận đưa thức ăn tới đặt lên bàn. Cổ Lạc Hy đón lấy cúi đầu, rồi cầm thìa múc ăn.
Hắn ngồi xuống ghế đối diện, nhìn cô một lúc liền đề cập.
– Lạc Hy? Em nghĩ thế nào khi tôi gọi bác sĩ đến đây chữa bệnh cho em.
Đôi mày xinh đẹp của Cổ Lạc Hy khẽ nhíu, bởi không hiểu ý tứ trong câu nói vừa rồi của Lâu Kiêu. Chữa bệnh, không phải hôm trước đi khám bác sĩ Đặng đã nói ngoài ốm yếu ra cô không có mang bệnh gì ư? Chỉ cần uống thuốc bổ của ông kê về sau dần dần cô sẽ ổn lên thôi, vả lại nhiều năm cô sống với cơ thể này cũng không có vấn đề gì.
Cổ Lạc Hy khó khăn nuốt xuống chút thức ăn trong miệng. Cô buông muỗng.
“Tôi có bệnh gì sao? Tôi thấy bản thân rất ổn mà vẫn uống thuốc bổ đều đặn.”
– Tôi muốn em tìm lại giọng nói của mình.
Ngón tay Cổ Lạc Hy đột nhiên cứng đờ, cô khựng lại tại chỗ giương đôi mắt hoảng hốt kinh ngạc nhìn người đàn ông chằm chằm đang ngồi đối diện mình.
Lâu Kiêu… hắn vừa nói gì?
Hắn nhẫn nại chờ Cổ Lạc Hy tiếp nhận! Thực ra, việc này hắn quyết thì không ai cản được. Nhưng mà sáng nay Lưu Hạo đã thông báo tìm được bác sĩ, tuy nhiên nên hỏi ý kiến của Cổ Lạc Hy.
Bởi vì, nếu Cổ Lạc Hy không mở lòng, thì chẳng có ai bước vào chữa trị được.
Càng ép, chỉ khiến Cổ Lạc Hy thu mình sợ hãi.
Hắn nhẹ nhàng nói thêm:
– Tôi biết em không phải câm bẩm sinh, trường hợp của em vẫn chữa trị được.
Lạc Hy nghe vẫn không thấy phản ứng lại. Đúng vậy cô không phải sinh ra đã bị câm, nhưng mà từ lúc mẹ qua đời cô đã sống như một người câm thật sự, chưa bao giờ mở miệng nói chuyện. Hơn nữa cô có cố gắng muốn phát âm, nhưng bản thân không thể nào làm được.
Cha cô từng nói, một đứa xui xẻo, đáng chết như cô, thì cả đời này đừng mở miệng nói chuyện làm gì.
Sinh cô ra là nổi ô nhục, là sai lầm nhất của ông ấy.
Rồi cứ thế, cô sống đến tận bây giờ… cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được chữa trị.
Thấy Cổ Lạc Hy run run, như đang nhớ tới chuyện gì đó mà sợ hãi, hắn sốt sắng nói vào:
– Lạc Hy, nếu em chưa thích ứng được thì không cần phải cố ép bản thân.
Bàn tay Cổ Lạc Hy vô thức nắm lại, hàng mi khe khẽ chớp, bên tai là giọng nói của Lâu Kiêu tiếp tục vang, ngữ khí vững vàng, chắc nịch.
– Em cứ suy nghĩ, không cần vội. Nhưng mà Lạc Hy, dù thế nào tôi vẫn sẽ chữa cho em.
Sống mũi cô cay cay, vành mắt ửng đỏ, ngón tay cô chậm rãi dùng cử chỉ.
“Vì sao, chú lại đối xử tốt với tôi như vậy?”
Lâu Kiêu phì cười:
– Em muốn biết sao?
Cổ Lạc Hy gật gật đầu. Kỳ thực Tô Lịch còn mang nợ tiền của hắn rất nhiều, cô thì chỉ là con tin.
Nhưng… tại sao hắn lại đối xử với cô như vậy? Không những mua cho cô rất nhiều quần áo đẹp, cho cô một chỗ ngủ ấm áp, bây giờ còn muốn chữa trị bệnh cho cô.
Rốt cuộc là vì sao?
Hắn vươn tay véo nhẹ vào má cô, ung dung đáp:
– Chờ sau này em nói lại được, tôi sẽ cho em biết.
“Nếu như tôi vẫn không nói được thì sao?”
– Ông đây chữa cho em cả đời!
Hắn buông tay, nói thêm:
– Chừng nào em đồng ý tiếp nhận thì nói cho tôi, Lạc Hy, đây là việc tốt dành cho em, em đã 18 tuổi rồi, không thể cứ mãi sống như một người câm đến cuối đời được. Không có gì phải sợ, Lâu Kiêu tôi còn sống không có ai dám ức hiếp em.
Lạc Hy nghe xong thì rơi vào trầm mặc ngẫm ngợi!
Trông cô thất thần mất hồn, ngón tay của hắn gõ lên mặt bàn, thanh âm ôn hòa mà nhắc nhở.
– Ăn tiếp đi!
Cô giật mình ngẩng mặt nhìn song cũng cầm muỗng cúi đầu ăn nốt thức ăn trong bát.
Lúc Cổ Lạc Hy chuẩn bị lên phòng, chợt trong phòng bếp vang lên tiếng chuông điện thoại. Bước chân của cô bất ngờ dừng hững lại, cô nghe phong phanh Lâu Kiêu nói chuyện, hình như là với Lưu Hạo, hắn có nhắc đến việc không cần đưa bác sĩ đến vội.
Trong lòng cô rối ren vô cùng… vừa cảm động và vừa thắc mắc.
*****
Suốt cả ngày hôm đó tâm trạng Cổ Lạc Hy cứ treo lơ lửng trên mây, cô nằm dài xuống mặt bàn, xung quanh là những cuốn sách lật ra rồi bỏ đó. Trong đầu cô bấy giờ đều nghĩ đến việc đề cập chữa trị, cô cũng không rõ cái này sẽ phải chữa thế nào, và càng hiếu kỳ hơn chính là nếu bản thân nói được thì giọng mình sẽ như thế nào nhỉ.
Lạc Hy thơ thẩn, ngón tay vô thức chạm vào nơi dưới cổ, rồi thở dài một hơi ngồi thẳng người.
Cúi đầu nhìn phát hiện trên trang giấy, chẳng biết cô đã ghi hai chữ này khi nào?
“Lâu Kiêu!”
Ngón tay mảnh khảnh khẽ khàng chạm vào. Cô mím môi lại, cầm bút do dự một hồi ngay sau đó ghi thêm vào phía sau nó “Nếu nói được, tôi muốn gọi tên chú là người đầu tiên… Lâu Kiêu.”
Khóe môi nhỏ nhắn cong cong vươn ý cười thật nhẹ. Bỗng cửa phòng ngủ mở ra một cách đầy bất ngờ khiến cô giật mình, Cổ Lạc Hy chột dạ vội vàng gấp tờ giấy giấu đi đứng dậy quay người.
Mọi khi hắn muốn vào phòng cô đều sẽ gõ cửa? Sao hôm nay lại…
Hàng mày người đàn ông thoáng nhíu, nhận ra điểm bất thường hắn liếc nhìn.
– Giấu gì?
Có đánh chết Lạc Hy cũng phải lắc đầu phủ nhận, cô nắm chặt tờ giấy ở phía sau.
Nếu hắn mà thấy, cô xấu hổ chết mất thôi!
– Giấu gì đưa cho tôi xem?
Vừa nói, hắn vừa chìa tay về phía cô. Cổ Lạc Hy căng thẳng nuốt nước bọt, xong mau chóng nhét nó vào áo, rồi đứng sát vào bàn ngăn cho nó rơi ra. Cô dùng hai tay biểu đạt.
“Tôi đang học, không giấu gì cả.”
Hắn nheo mắt:
– Thật?
“Vâng!”
– Vậy sao tôi gõ cửa ba lần em đều không nghe?
Cổ Lạc Hy sững người, hắn có gõ cửa sao? Có thể vì vừa rồi quá lơ là tập trung cho thứ khác cô không có để ý. Cô nhanh chóng biện minh.
“Xin lỗi, vì tôi quá tập trung, mới không nghe thấy.”
– Được rồi! Em đừng trưng ra dáng vẻ sợ sệt đó, Lâu Kiêu tôi ăn thịt em sao?
Cô lắc đầu… thực ra, cô sợ hắn tóm được tờ giấy kia.
– Em thay quần áo đi, theo tôi.
“Đi đâu thế ạ?”
– Tôi có chút việc, xong thì xuống nhà, tôi ở dưới chờ, tác phong nhanh nhẹn một chút.
Nói xong Lâu Kiêu quay người rảo bước đi, cũng chả cho Cổ Lạc Hy có thời gian phản ứng. Cô dè dặt nghía mắt, thấy cửa đóng, liền vội vàng lấy tờ giấy ở trong người ra, cẩn thận vuốt cho nó thẳng thớm rồi kẹp vào trong một cuốn sách cất vào ngăn tủ.
Sau khi đã làm xong, Cổ Lạc Hy thở phào bước lại tủ lấy quần áo rồi chạy vào toilet. Cô vừa khuất bóng, cửa phòng ngủ được mở ra một cách thật nhẹ nhàng, bước chân của người nào đấy không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Lâu Kiêu thong dong đi đến mở ngăn kéo, hắn chuẩn xác lấy đúng quyển sách mà cô kẹp giấu tờ giấy xem thử.
Nhìn thấy thứ ghi ở trên giấy, hắn che mặt lập tức tai đỏ lựng lên.
Má nó, thì ra là trộm nhớ hắn sao?
Hắn cất lại quyển sách vào ngăn tủ quay người bước đi, trên tay lúc này là cầm theo tờ giấy đấy. Nâng niu như một món báu vật vô giá.
Lạc Hy thay xong quần áo bước ra, linh cảm như vừa rồi trong phòng này có người, nhưng quay đầu quan sát lại xung quanh thì mọi thứ không có gì thay đổi, cô phồng má cũng gạt luôn suy đoán của mình. Sợ Lâu Kiêu phải chờ lâu, Lạc Hy gấp rút rời khỏi phòng bước xuống lầu.
Nơi phòng khách, Lâu Kiêu nghiêm túc ngồi chờ, Cổ Lạc Hy lẹ làng rảo bước đi đến.
Hắn ngẩng mặt, lãnh đạm:
– Xong rồi?
Cô gật gật, thay cho câu trả lời.
– Vậy đi thôi.
Lạc Hy vâng lời, sánh vai cùng hắn đi ra ngoài xe. Dù thắc mắc không biết hắn đi đâu nhưng cô không hỏi, xuyên suốt đều ngồi im. Xe chạy được một đoạn Lạc Hy cũng nhận ra.
Là đến chỗ làm việc chính của hắn.
Xe vừa chạy vào cổng, lập tức đàn em của hắn chạy ra nghênh đón.
– Đại ca, chị dâu.
Dù là lần trước, hay bây giờ cứ nghe họ gọi hai tiếng “chị dâu” là cô lại không quen. Đám gã Tam nhe răng cười thân thiện hồ hởi bảo.
– Chị dâu, em mua trà sữa và bánh ngọt cho chị rồi.
– Lạc Hy, em ngồi chờ tôi một chốc. Ăn ít bánh ngọt, lát nữa tôi đưa em đi ăn tối.
Cô gật đầu, rồi được đàn em của Lâu Kiêu dẫn sang ghế ngồi chờ.
Vì còn công việc, bởi vậy đám gã Tam và Tứ đành đi theo vào trong. Hắn liếc mắt trông thấy chiếc xe hỏi.
– Joyce đến rồi?
– Dạ! Anh Joyce đến hơn 30 phút, đang ở bên trong cùng anh Hạo.
Nghe nhưng hắn không nói gì.
Bên trong phòng, Joyce tận hưởng hút điếu thuốc, lia mắt thấy Lâu Kiêu, anh ta huých tay Lưu Hạo.
– Dạo này đại ca Kiêu có vẻ thay đổi tính rồi nhỉ?
Lưu Hạo bán tín bán nghi nhìn lên, mới phát hiện sắc thái gương mặt Lâu Kiêu cực kỳ hòa hoãn. Giống như đang có chuyện gì đó rất vui. Đột nhiên anh nhớ tới đêm tối qua, Lưu Hạo chỉ cười cười.
– Gì đấy?
– Chắc anh Kiêu vì cô nhỏ Cổ Lạc Hy.
– Thằng Kiêu nghiêm túc thật đấy à?
– Anh nói xem?
Joyce nhún vai. Đã nghe Lưu Hạo nói nhưng thú thật đến giờ vẫn có gì đó chưa thể tin nổi.
Mới gặp lần đầu đã khiến Lâu Kiêu cung phụng? Còn gọi người ta là hai chữ tổ tông.
Mẹ kiếp! Tình yêu đánh trúng Lâu Kiêu rồi à?
Vừa ngồi xuống ghế, Lâu Kiêu đã trực tiếp vào thẳng vấn đề:
– Thằng Bạch Hiển Minh chừng nào đưa đất?
Gã Tam chịu trách nhiệm liền cất giọng:
– Em có tới nhưng mà người của Bạch Hiển Minh nói có thể phải hết tuần mới xử lý xong.
Joyce chế nhạo:
– Không phải của nó thì chắc hẳn phải xin! Ngựa non háu đá.
Tam hả hê cười cười. Lúc đầu Lâu Kiêu ra một cái giá rất cao, nhưng Bạch Hiển Minh nghênh ngang làm trò, bây giờ thì hay rồi mất trắng không thu hồi được xu nào.
Hẳn Bạch Hiển Minh cũng không yên.
Joyce dựa lưng vào sau ghế, xoay xoay cây bút trong tay, chất giọng nhàn nhạt thắc mắc:
– Thực không biết rốt cuộc là kẻ nào chống lưng cho hai anh em nhà họ Bạch?
Lưu Hạo quay đầu:
– Bọn họ làm việc rất kín, em cũng không dò được.
Ngẫm ngợi, Lưu Hạo nói tiếp.
– Bạch Hiển Minh nắm giữ rất nhiều địa điểm tốt, tuy nhiên trục trặc lớn nhất là, lại mắc trúng khá nhiều vị trí đại ca Kiêu đang quản khiến chúng không thể liền mạch mà bị gián đoạn.
Joyce hờ hững nhìn vào chiếc bản đồ phân chia. Nếu như hợp tác lại, quả thực tạo ra một con đường kinh doanh cực kỳ tốt.
Như đùa như thật, Joyce đáp.
– Bởi thế, thằng Bạch Hiển Minh mới muốn cùng xây dựng quan hệ sao? Kiêu à, ngộ nhỡ mày thành em rể nó thì nói xem những địa bàn này hợp lại chẳng phải rất dễ dàng làm việc xấu sao?
Việc xấu trong miệng Joyce thốt ra không cần nói rõ mọi người cũng tự khắc biết là gì.
Lâu Kiêu hời hợt, vốn dĩ ngay từ đầu hắn nhìn liền đã rõ ý định của Bạch Hiển Minh. Xưa nay, hắn làm ăn đều có quy định, không tham gia vào những việc phi pháp. Bởi vậy, hắn mới trụ được đến tận bây giờ, nếu không, phỏng chừng hiện tại bản thân đã ngồi ở chỗ khác.
Gã Tam lên tiếng dò xét:
– Đại ca, có khi nào Bạch Hiển Minh nuốt lời không?
Joyce ném cây bút sang cười khà khà :
– Hôm trong phòng bao anh có camera ghi lại, thằng đó dám nuốt lời?
– Nếu Bạch Hiển Minh mà biết anh chơi xỏ, chắc tức chết mất.
Joyce bĩu môi:
– Là nó đồng ý cho anh mày lắc xúc xắc thì chịu thôi.
Cả thảy người đang có mặt, đồng loạt cười lên khanh khách thích thú. Cổ Lạc Hy ngồi ở ngoài, không biết bên trong họ bàn chuyện gì, nhưng mà tiếng cười rất vang. Lạc Hy tò mò nghía đầu nhìn qua khung cửa sổ lớn đang mở, bắt gặp Lâu Kiêu đầu tiên, hắn cũng đang cười tươi.
Bất ngờ, Cổ Lạc Hy lại ngại ngùng đỏ mặt.
Nhưng phải công nhận… Lâu Kiêu rất điển trai.
Như có thần giao cách cảm hắn cũng nhìn ra, vô tình chạm vào ánh mắt đó, Lạc Hy luống cuống, vội vàng quay đầu nhìn, vờ vĩnh nhìn đông nhìn tây, hắn cong môi cười đầy cưng chiều.
Joyce nheo mắt, nghía đầu ra liền chề môi:
– Mày trúng tiếng sét ái tình. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên à?
Joyce nhoẻn môi cười ha hả, đá đá vô cẳng chân hắn xanh rờn mà bồi thêm:
– Nhưng… sao lại chọn gái non như thế chứ?
– NGON…
Một chữ, khiến cả đám thoáng chốc điếng người ngơ ngác, Joyce khựng nụ cười như không thể tin vào điều vừa nghe. Cái gì ngon. Môi mỏng Joyce giật giật vài lần, trông thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm.
Hắn ung dung nói:
– Ý tao là ngoan!