– Đừng sợ, tôi tin em.
Nói xong hắn còn cố tình há miệng cắn nhẹ lên vành tai Cổ Lạc Hy. Sợ sệt xen lẫn ngại ngùng khiến cô rụt người lại.
Lâu Kiêu thích thú cười cười, hắn nghiêm chỉnh ngồi thẳng, cơ mà tay vẫn nắm chặt bàn tay cô.
Joyce muốn mắng hắn điên nhưng gan nhỏ lại không dám, đành thở dài một cái.
Bạch Hiển Minh quét cái nhìn khinh thường qua chỗ Cổ Lạc Hy. Nhìn cái nét rụt rè, ngây thơ của người đàn bà Lâu Kiêu chọn thì anh ta càng thêm chắc ván cược này mình ăn trọn.
Bạch Hiển Minh rôm rả nói:
– Nếu đại ca Kiêu đã cho bảo bối nhỏ của mình cược vậy thì tôi cũng để em gái cưng của thôi đứng ra nhỉ. Dù sao, chơi như vậy cũng công bằng hơn là để Bạch Hiển Minh tôi ra mặt, thắng một cô nhóc cũng không vẻ vang gì.
Lâu Kiêu nhún vai:
– Tùy!
Bạch Băng mỉm cười tuân lệnh, lập tức sung sức cho trò chơi, bản thân theo anh trai nhiều, cũng từng bước chân vào chỗ sòng bạc thì dĩ nhiên mấy trò này dễ như ăn kẹo. Đối thủ là Cổ Lạc Hy, ả ta đón chắc phần thắng.
Joyce cười khẩy.
Công bằng cái rắm!
Trong đây có ai mà không biết cô Bạch – Bạch Băng là mối quen của nhiều sòng bài đâu chứ?
Joyce cầm lấy hộp xúc xắc đứng dậy lên tiếng:
– Hai người cá cược như vậy thì để tôi làm chủ, rành rọt, công bằng, Bạch Hiển Minh, cậu không có ý kiến gì chứ?
– Tất nhiên là không.
– Trò này không lạ gì với Bạch tiểu thư, nhưng với Cổ Lạc Hy thì khác, tôi sẽ phổ biến luận.
Bạch Băng cười, dịu dàng:
– Anh cứ tự nhiên.
Joyce đôi phần có chút lo, bởi vậy cố gắng giải thích rõ ràng cặn kẽ nhất.
– Công chúa nhỏ… trong này có ba cục xí ngầu, chốc nữa anh lắc hộp này, em chỉ cần đoán “Tài” hoặc là “xỉu” nhé? Số lớn hơn 10 là tài còn nhỏ hơn 10 là xỉu.
Cổ Lạc Hy do dự cắn răng, cô nhìn sang Lâu Kiêu với ánh mắt muốn cầu cứu nhưng hắn dường như không lung lay, không chịu thay đổi quyết định.
Tài xỉu gì đó cô hoàn toàn không biết!
Làm sao… cô có thể đoán sau mỗi lần lắc chứ?
Joyce quay đầu, gọi nam nhân viên đang đứng ở góc cửa, dặn đem một thứ vào. Người kia tức khắc nhanh chóng đi chuẩn bị. Tầm chưa đầy 2 phút nhân viên đã cầm một tờ giấy lớn đến, bên trên mặt giấy đã có ghi sẵn là “TÀI, XỈU”
– Công chúa, em chỉ cần lấy ly rượu đặt vào, em hiểu rồi chứ.
Cổ Lạc Hy cắn răng áp chế nỗi lo lắng xuống gật gật như thay cho câu trả lời.
Joyce thở phào, cuộc chơi chính thức bắt đầu.
Chiếc hộp xúc xắc được Joyce lắc lên cực kì cẩn thận. Phòng bao cũng không ai phát ra âm thanh gì, ngoài những viên xí ngầu va chạm.
Joyce đặt mạnh xuống mặt bàn.
– Tài hay xỉu.
Bạch Băng kiêu hãnh, lên tiếng:
– Xỉu!
Bàn tay nhỏ của Cổ Lạc Hy run run, cô nhìn Lâu Kiêu rồi cầm chiếc ly đặt lên chữ “TÀI”
Joyce mở nắp hộp xúc xắc.
– 3 – 1 – 4! Xỉu.
Gương mặt Bạch Băng phút chốc liền nở nụ cười đắc thắng. Anh trai ả cũng không kém, kênh kiệu cười khà khà cất giọng.
– Băng Băng nhà tôi thắng nhỉ?
Sắc mặt Cổ Lạc Hy dần tái đi, đám đàn em của Lâu Kiêu đứng ngồi không yên.
Lo lắng ván cược này Cổ Lạc Hy sẽ thua.
Lâu Kiêu vẫn điềm nhiên thong thả, hắn nắm lấy bàn tay Cổ Lạc Hy đưa lên miệng hôn một cái, điệu bộ ung dung như thể trò chơi này không liên quan gì tới mình vậy.
Lưu Hạo cũng chỉ nhàn nhạt uống ngụm nước. Dù là biết cô thua, anh trái lại chẳng có biểu cảm gì.
Joyce sôi nổi nói tiếp.
– Lượt đầu Bạch tiểu thư thắng, còn hai lượt.
Dứt câu Joyce tiếp tục lắc lắc hộp xúc xắc cho lượt kế tiếp. Từ đầu chí cuối, Bạch Băng vẫn duy trì nụ cười, ánh mắt nhìn về hướng Cổ Lạc Hy cố tình ra vẻ, song lại đánh sang Lâu Kiêu.
Ván cược này chỉ định Lâu Kiêu phải cưới ả.
Khi hộp được đặt lên bàn, Joyce hô.
– Tài hay xỉu?
Bạch Băng không do dự: – Xỉu.
Lạc Hy vẫn đặt chiếc ly ở chữ “TÀI” không di chuyển, Joyce nhìn xuống.
– Công chúa à, em chọn tài sao?
Cổ Lạc Hy dè dặt gật đầu! Tất thảy mọi người đều vô cùng hồi hộp chờ xem. Bây giờ nếu kết quả Bạch Băng mà thắng thêm lần nữa… há chẳng phải chẳng cần chơi nữa sao?
Hội bạn của Joyce không chờ nổi liền lên tiếng giục.
– Joyce mở đi.
Chiếc hộp được mở ra, kết quả bên trong khiến đám đàn em của Lâu Kiêu nhảy cẫng lên.
– Tài!
Nụ cười trên môi hai anh em nhà họ Bạch hơi khựng lại. Hai tay Bạch Băng nhất thời siết chặt.
Mẹ kiếp, còn một lượt chơi duy nhất.
Bạch Hiển Minh bắt đầu ra hiệu cho em gái phải tập trung. Bạch Băng cắn môi, trong lòng dâng trào lên cục tức.
Lượt cuối cùng, mọi người ngồi xem càng trở nên hồ hởi.
– Lượt cuối cùng, nào nào, mọi người tập trung.
Hộp xúc xắc vang lên từng tiếng, lần này có vẻ Joyce lắc lâu hơn hai lần trước. Cổ Lạc Hy để ý, cả hai anh em nhà họ Bạch đang vô cùng tập trung cao độ để lắng nghe.
Tiếng lắc dần dừng lại khi Joyce đặt nó xuống.
– Tài hay xỉu? Xỉu hay tài?
Bạch Băng phân vân, ánh mắt khe khẽ nhìn qua chỗ anh trai mình. Do dự một chốc… ả ta cũng cất giọng.
– Tài!
– Bạch tiểu thư chọn tài, còn tiểu công chú thì sao?
Cổ Lạc Hy nuốt nước bọt, hơi cúi đầu như đang nghĩ ngợi, xong liền cầm chiếc ly chầm chậm đặt qua chữ “XỈU”
Tất cả ngừng thở chờ đợi kết quả.
– Là tài hay xỉu? Chuẩn bị…
Trông thấy kết quả, đám gã Tam nhảy lên hò hét, nơi khóe môi Lưu Hạo cũng nhếch lên ẩn hiện nụ cười khó thấy.
– Xỉu, là xỉu! Chị dâu đã thắng.
Khá vui nhưng những người còn lại không dám hoan hô chúc mừng, bởi sắc mặt anh em nhà họ Bạch bây giờ đen hơn đít nồi. Nụ cười ngạo nghễ khinh thường nay đã biến mất tăm.
Joyce công bố:
– 3 lượt! Bạch tiểu thư ăn 1, phía Lâu Kiêu ăn 2.
Lâu Kiêu cười:
– Cậu Bạch, cảm ơn, người của tôi sẽ sang lấy đất.
Bạch Hiển Minh nghiến răng, không cam tâm nhưng cũng chẳng thể lật lọng. Anh ta cố nặn nụ cười giả tạo đáp.
– Được.
Nói xong, Bạch Hiển Minh liền đứng dậy vờ vĩnh tươi tắn:
– Thật ngại quá, tôi bây giờ còn có việc phải đi trước, chúc mừng anh khai trương.
– Về sớm thế sao?
– Mong anh thứ lỗi!
– Không sao! Không sao, dịp khác tôi và cậu sẽ cùng uống rượu.
– Nhất trí.
Xong xuôi Bạch Hiển Minh rảo bước đi rất nhanh, cô ả em gái đay nghiến nhìn rồi cũng cầm túi xách lên xin phép, lộc cộc mũi giày cao gót theo sau lưng anh trai.
Mọi người đều hiểu rõ, làm gì có công việc gì? Chẳng là vừa thua trắng một mảnh đất vào tay Lâu Kiêu, thành thử tức tối không còn tâm trạng.
Nhưng nói đi phải nói lại… có chơi có chịu!
Gã Tam cầm chai rượu rót đầy ly, nhanh chóng cùng mọi người hồ hởi chúc mừng.
Lâu Kiêu buông bàn tay cô, chuyển thành động tác xoa đầu.
– Em làm tốt lắm!
– Chị dâu, chị number one.
Cổ Lạc Hy bối rối. Thực sự, chẳng phải công sức của cô gì cả. Cô nhìn hắn, muốn làm ngôn ngữ tay nhưng thấy có nhiều người, cuối cùng đành kìm nén giữ lại.
Không có anh em nhà họ Bạch cản trở, cuộc vui mau chóng trở nên sôi nổi hẳn hoi.
Ngồi ở một góc cùng Lâu Kiêu, cô bắt đầu ghi ra trên bàn tay hắn một cách chậm rãi.
“Sao vừa rồi chú không chơi?”
– Tôi hay em khác nhau sao?
“Nhưng tôi không biết những trò này.”
– Em đã thắng.
“Là chú ra hiệu cho tôi, nên…”
Vừa rồi trong quá trình. Hắn xuyên suốt nắm tay của cô và ra hiệu bên trong không ai thấy. Dựa vào đó cô mới có thể đặt. Vốn dĩ, một người bình thường như cô cốt lõi nhìn cái đấy còn chẳng hiểu, thì sao có thể thắng được chứ?
Hắn phì cười:
– Không cần quan trọng quá trình, chỉ cần biết là kết quả em đã thắng, lấy về cho tôi mảnh đất rất tốt, nói xem, muốn tôi thưởng gì cho em?
Cô lắc đầu từ chối! Không phải công lao của cô, nên cô không muốn đòi hỏi.
Vả lại, hầu như mọi thứ, hắn đã mua cho cô rồi.
Hắn vỗ vỗ đầu cô, ôn hòa:
– Cứ suy nghĩ đi, khi nào em muốn gì cứ nói với tôi.
Cổ Lạc Hy nghe nhưng không phản ứng lại. Lặng im ngồi uống nước.
Cuộc vui kéo dài đến hơn 11 giờ đêm, uống nhiều tới mức khiến ai cũng say.
Joyce mặt đỏ ửng lên hơi ngà ngà.
– Anh Joyce, thôi tụi em không uống được nữa, chắc bọn em xin phép, ngày mai còn phải làm nốt việc đại ca Kiêu giao.
Joyce ợ một cái gật đầu:
– Được rồi, anh kêu người hộ tống các chú về nhà an toàn.
– Cảm ơn anh Joyce.
Hội bạn của Joyce cũng từ dã cuộc chơi, họ say rượu gần như đi còn không vững. Phải chờ thuộc hạ người của mình chạy vào đỡ về.
Giọng gã Tam khàn khàn.
– Đại ca, chị dâu, anh Hạo, chúng em xin phép về.
Lưu Hạo từ đầu đến cuối là người đàn ông không động dù chỉ một giọt rượu. Tinh thần vẫn rất tỉnh táo gật đầu.
– Về đi, mai lo mà dậy xử lí công việc.
– Vâng.
Cả thảy đồng thanh cúi chào rồi quay người rời khỏi phòng bao.
Thoáng cái chỉ còn lại bốn người, Joyce choáng váng vỗ vào chán.
Lưu Hạo cười quan tâm hỏi han:
– Ổn chứ anh?
– Chú cứ khinh anh? Yên tâm anh vẫn còn nhận thức được.
Lưu Hạo phì cười thành tiếng, nói thêm:
– Vậy em và đại ca cũng xin phép về.
– Được rồi, rảnh cứ ghé chỗ anh chơi.
– Vâng.
Joyce hướng sang bạn thân, đang chuẩn bị cất giọng thì chợt thấy người nào đó đứng dậy với điệu bộ chếch choáng liểng xiểng suýt nữa thì té ngã, Cổ Lạc Hy theo phản xạ vội vàng đứng theo vươn tay đỡ lấy hắn.
Lâu Kiêu thuận thế gục xuống vai cô, cọ cọ như mèo con, giọng trầm khàn thều thào.
– Tôi hơi say, em dìu tôi ra ngoài xe được không?
Cổ Lạc Hy non nớt không nhìn thấu, cô gật gật đồng ý, xong lịch sự cúi đầu chào Joyce rồi dìu Lâu Kiêu đi.
Vóc dáng của người đàn ông lớn… nên cũng cực khổ đối với Cổ Lạc Hy.
Joyce ngồi đực ra tại chỗ, chính xác hơn như hóa bức tượng đá trước màn vừa rồi. Ánh mắt liếc sang chiếc ly của Lâu Kiêu.
Má nó, từ đầu đến cuối nhấp có mấy ngụm. Hơn nữa tửu lượng đâu có tệ mà mới đó đã say chứ? Cỡ của đại ca Kiêu nhậu đến sáng may ra mới có thể hạ gục.
Vậy mà… còn bày ra cái dáng vẻ đi không nổi.
Khỉ thật! Là say rượu hay là say tình?
Khóe môi Joyce giật giật, ớn lạnh hỏi: – Thằng Kiêu, nó làm cái trò mèo gì vậy?
Lưu Hạo cầm chiếc áo khoác, cố gắng gằn tiếng cười xuống, hờ hững.
– Trò mèo TÁN GÁI!
Như không đủ, anh còn bồi thêm: – Vã quá rồi!
Joyce chán ghét ngay lập tức nhăn mặt, đưa tay phất phất. Lưu Hạo hiểu ý, nói thêm chừng một hai câu rồi nhanh chóng rảo bước đi theo.
****
Trên đường về, người nào đấy liền bày ra dáng vẻ cứ ăn vạ. Than thở đau đầu, chóng mặt còn lợi dụng gối đầu lên đùi Cổ Lạc Hy.
Hại cô nhóc cứng nhắc, mặt mũi đỏ lựng.
Lưu Hạo nhìn qua gương chiếu chỉ biết câm nín. Lâu Kiêu không ngờ lại có thêm bộ mặt thiếu liêm sỉ đến như vậy.
Suốt quãng đường đi, Cổ Lạc Hy đều để yên cho hắn nằm lên đùi. Mãi đến khi xe chạy vào cổng, cô vội vội vàng vàng lay người hắn dậy.
Lâu Kiêu mơ màng.
– Đến rồi sao?
Hắn chậm rãi ngồi dậy dựa lưng vào ghế, tay day ấn đường nơi trán.
– Phiền em dìu tôi vào nhà.
Hết cách, Cổ Lạc Hy chỉ đành nghe lời. Cô mở cửa đi xuống trước, rồi lại vòng sang để dìu hắn. Kỳ thực vóc dáng hai người chênh lệch quá lớn, bởi thế cô rất rất mệt khi đỡ.
Lưu Hạo biết ý đứng đó, hoàn toàn không nhúng tay vào dù chỉ một động tác nhỏ.
Lạc Hy khổ sở mà dìu hắn. Chẳng may hai chân sơ ý trượt ngã nhào vào trong xe, Lưu Hạo giật mình tiến đến định hỗ trợ thì vô tình thấy hai người đã môi chạm môi, bàn tay Lâu Kiêu chễm chệ giữ ở sau gáy cô. Là cố tình kéo người ta tới hôn.
Lưu Hạo liền quay mặt tránh đi.
Chạm môi hắn, dọa cô điếng người, gương mặt bỗng nóng bừng lên, Cổ Lạc Hy vội vàng chống tay đẩy hắn, lập tức lui ra khỏi xe. Cô che miệng ngăn đi xấu hổ, nơi gò má đã đỏ lựng.
Mặc kệ Lâu Kiêu đang nằm ở ghế sau, cô quay người vo cẳng chạy mau đi vào trong nhà trước.
Lưu Hạo quay mặt, đã thấy Cổ Lạc Hy tháo chạy, cái dáng vẻ vừa đáng yêu, vừa mắc cười.
Lâu Kiêu ra khỏi xe vươn vai. Mặc dù biết, cơ mà Lưu Hạo vẫn vờ hỏi.
– Đại ca, anh không say sao.
– Có uống nhiều đâu mà say.
Hắn vỗ tay lên vai Lưu Hạo, thái độ khoan khoái:
– Về nghỉ ngơi đi.
– Vâng.
Lâu Kiêu thong dong sải bước đi vào trong nhà, phía sau Lưu Hạo giương mắt nhìn.
Đúng là cáo, thì vẫn là cáo.
Lưu Hạo thở dài một hơi, xong quay người quay vào trong xe khởi động chạy đi.
Lạc Hy từ dưới nhà chạy lên liền chui vào trong chiếc chăn trốn. Sức nóng trong người vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Cô sờ vào môi, ngượng ngùng nấc cụt lên.
Cô vùi mặt vào gối, cố gắng ngăn nấc cụt nhưng mãi mà không sao khiến nó hết. Trằn trọc một hồi, mệt lã kéo Cổ Lạc Hy rơi vào giấc ngủ.
*****
Sáng hôm sau, Cổ Lạc Hy tỉnh, nhưng không dám đi xuống nhà sớm, nhớ lại chuyện tối qua cô không có cam đảm đối diện. Loay hoay trên phòng mãi, lúc cô rời khỏi đã khá trễ.
Bước vào phòng bếp… liền trông thấy Lâu Kiêu đang uống nước.
Hắn nhìn cô cười nhẹ, sau đó lại trưng ra biểu cảm mệt mỏi.
– Em dậy rồi hả?
– Thông cảm, tôi có rượu vào thì chẳng nhớ gì cả, tối qua tôi không làm gì cho em sợ chứ?