– Vậy chúng ta vào trong thôi, anh Kiêu đang chờ.
Cổ Lạc Hy ngoan ngoãn vâng lời, khi chân đang bước chợt Bạch Băng đi đến ngáng đường. Ả bĩu môi thái độ khinh khỉnh dành cho cô lẫn Lưu Hạo, Bạch Băng khoanh tay trước ngực hóng hách đầy kiêu ngạo chế nhạo.
– Chỉ là con câm mờ nhạt, để xem một đứa như mày ở cạnh Lâu Kiêu được bao lâu?
Ánh mắt ả nhìn lên Lưu Hạo, bồi thêm:
– Vẫn còn chưa biết ai mới thực sự là bà chủ của Lâu Gia, ngày mà tôi ngồi lên vị trí đó tôi nhất định không bỏ qua chuyện hôm nay! Lưu Hạo, tôi sẽ nhớ những gì anh nói, để xem là anh đúng hay là tôi.
Dứt lời, Bạch Băng nhanh chóng quay người rời khỏi, Lưu Hạo nhìn theo, gương mặt lãnh đạm không một biểu cảm, dường như còn chẳng thèm để lời ả ta vào tai. Liếc mắt sang trông thấy Cổ Lạc Hy đang trầm mặc ngẫm ngợi, anh ho lên một tiếng, thanh âm dịu dàng nói.
– Không cần phải để ý lời của cô ta.
Giọng nói của Lưu Hạo tức khắc làm cô hoàn hồn. Cổ Lạc Hy chậm rãi ngẩng mặt lên, liền nghe anh nói tiếp.
– Một người như là Bạch Băng không làm ảnh hưởng tới anh Kiêu đâu. Bởi vậy, cô không cần phải suy nghĩ nhiều, những lời vừa nãy, cô cứ xem như từ một kẻ điên nói là được.
Tâm trạng Cổ Lạc Hy dần dần thả lỏng, miệng cô hơi giương lên mỉm cười nhẹ.
Trông thấy cô nhóc đã tươi tắn, Lưu Hạo ít nhiều nhẹ nhõm đi, anh cười bảo.
– Vào trong thôi!
Cổ Lạc Hy gật gật đầu, song cùng Lưu Hạo rảo bước rời khỏi. Bên ngoài, âm thanh càng lúc càng lớn, bên dưới hình như người mỗi lúc lại đông, họ vẫn rất sung sức chảy nhót, hòa mình theo tiếng nhạc đùng đùng. Với mức âm lượng này cô có chút hơi đau đầu.
Lưu Hạo đi kế bên xuyên suốt ánh mắt vẫn luôn theo dõi cô, môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi.
Bước vào trong phòng bao, Cổ Lạc Hy mới thầm thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy cô nhỏ, Lâu Kiêu ngay lập tức giang tay ra, cô mau chóng rảo chân đi đến ngồi xuống vị trí cũ, ngẩng mặt thì va phải cái nhìn đầy rẫy thù hằn tức giận của Bạch Băng, Cổ Lạc Hy để ý thấy rõ, từng ngón tay thon dài trắng trẻo của người phụ nữ đang siết chặt chiếc ly.
Lạc Hy chỉ nhìn một chút rồi cũng quay đầu đi.
Lâu Kiêu cúi đầu:
– Sao lại đi lâu vậy? Có chuyện gì sao.
Cổ Lạc Hy mím môi, lắc lắc đầu. Thấy vậy hắn không hỏi thêm gì nữa, vươn tay cầm quả dâu đưa đến bên miệng cô, Lạc Hy cắn ăn, quét mắt nhìn mọi người đang chơi trò gì đó rất vui. Hội Tam và Tứ cũng tham gia.
Thua liền phải uống rượu!
Joyce cũng không ngoại lệ!
Lạc Hy hiếu kỳ, đang ngây ngốc quan sát bọn họ lắc lắc chiếc hộp, bên tai bỗng dưng nghe giọng nói của Bạch Hiển Minh vang lên.
– Lưu Hạo, cậu cũng chỉ uống nước lọc thôi sao, nào uống cùng tôi một ly đi.
Tất thảy mọi người đều khựng lại, đổ dồn ánh mắt về Bạch Hiển Minh lẫn Lưu Hạo.
Lưu Hạo cười.
– Anh Bạch thứ lỗi, tôi không thể uống rượu, một lát nữa tôi còn phải lái xe.
Bạch Hiển Minh cười khà khà:
– Chỗ này có biết bao nhiêu người chứ? Lái xe cứ để cho họ, hôm nay đến là để vui chơi.
Anh ta vừa nói, vừa đạo mạo, vờ vĩnh nhiệt tình đem rượu đẩy đến thế nhưng tuyệt nhiên Lưu Hạo không đụng vào.
Xưa nay, Lưu Hạo đã hình thành thói quen trong mỗi cuộc vui, Lâu Kiêu đã uống rượu thì anh tuyệt đối không động vào dù chỉ một giọt. Lưu Hạo luôn luôn giữ tinh thần tỉnh táo vạn nhất cho những trường hợp xấu xảy ra anh còn xử lý kịp thời. Trong cái chốn giang hồ này người lăm le muốn thay vị trí của đại ca Lâu Kiêu rất nhiều.
Dĩ nhiên có thể cũng có Bạch Hiển Minh!
Nhìn Lưu Hạo nhất định không chịu nhận rượu, Bạch Hiển Minh trong người vốn đã cảm thấy vô cùng bực bội, thế nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nụ cười.
– Cậu không nể mặt tôi hay sao? Đằng nào tôi cũng lớn tuổi hơn cậu.
Gương mặt Lưu Hạo không biến sắc, anh nghiêm túc đáp trả:
– Anh Bạch, vấn đề ở đây không phải là tuổi tác, anh thông cảm tôi không thể uống.
Gã Tam ngồi đấy nhíu mày nhìn, tâm trạng nóng nảy khó chịu khi thằng nhãi Bạch Hiển Minh cứ chèo kéo Lưu Hạo.
Má nó! Điếc hay sao, còn không nghe anh Hạo đã từ chối.
Bạch Hiển Minh bày ra vẻ mặt tiếc nuối, anh ta quay qua Lâu Kiêu lên tiếng:
– Đại ca Kiêu à, người của anh khô khan quá nhỉ?
Gã Tam đang chuẩn bị mở miệng thì Joyce đã nhanh chóng chen vào nói trước.
– Bạch Hiển Minh, Lưu Hạo lâu nay đã vậy, ngay đến tôi còn không thể mời, cậu đừng khó khăn nữa. Chúng tôi bên này vẫn đang uống đây, cậu mời sang bên này đi, tôi tiếp.
Hội bạn của Joyce cười hòa hoãn:
– Phải đó, Bạch Hiển Minh, cậu qua đi chúng tôi tiếp.
Bạch Hiển Minh hờ hững liếc mắt, thâm tâm căn bản chưa khuất phục. Anh ta nhếch môi cười đầy đểu giả nói.
– Nếu chỉ lắc xúc xắc uống rượu, quả thật rất nhàm.
Joyce tiếp lời:
– Cậu muốn chơi như thế nào?
– Đại ca Kiêu, tôi và anh chơi một ván đánh cược đi.
Nơi khóe môi Joyce giật giật lên xuống. Là không thể nhịn Bạch Hiển Minh thêm. CMN, muốn phá chỗ làm ăn của ông đây sao?
Khốn kiếp thật! Cứ năm lần bảy lượt dí vào Lâu Kiêu là thế nào?
Chán sống rồi?
Joyce nhàn nhạt cất giọng, thái độ hiện tại đã không còn mấy vui vẻ chào đón.
– Bạch Hiển Minh, chỗ Joyce tôi khai trương vui chơi là chính, cá cược cái rắm gì chứ?
– Anh Joyce đừng nóng, em chỉ muốn cuộc vui thêm chút thú vị thôi mà.
– Bạch…
– Cá cược? Thú vị đấy.
Cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng. Bộ dạng thong thả cắt đứt lời Joyce còn chưa kịp nói xong. Joyce thấy bạn thân đã ra mặt, những gì muốn nói miễn cưỡng nuốt ngược trở xuống, Joyce nặng nề thở ra một hơi nhường chỗ.
Những người kia cảm nhận bầu không khí ít nhiều có hơi ngán, nhưng nghe Lâu Kiêu hứng thú, bọn họ lập tức rất hiếu kỳ cho cuộc cá cược này.
Rốt cuộc cá cược thế nào?
Kỳ thực, đã từng chứng kiến Bạch Hiển Minh ở trong sòng bạc. Nhưng mà… để so sánh với Lâu Kiêu cũng là một vấn đề lớn.
Bàn tay Lâu Kiêu xoay xoay ly rượu, hắn hỏi:
– Cậu muốn cá cái gì?
Bạch Hiển Minh vừa kênh kiệu vừa đắc thắng, anh ta không chút kiêng dè nói, còn làm như chắc chắn bản thân mình sẽ thắng chắc cuộc cá cược này.
– Chúng ta đoán xúc xắc sau mỗi lần lắc, sau 3 lần ai đoán đúng nhiều hơn, người đó thắng. Nếu Bạch Hiển Minh tôi thắng anh, thì Lâu Kiêu anh phải đồng ý cưới Băng Băng trở thành em rể của tôi, hơn nữa tôi muốn Lưu Hạo cũng làm việc cho tôi.
Joyce nhíu mi:
– Bạch Hiển Minh, cậu đang công khai muốn cướp đi người của Lâu Kiêu đấy à? Chuyện này tôi còn không dám mà cậu…
Bạch Hiển Minh nhởn nhơ, cười đáp.
– Anh Joyce nếu em thắng không phải hai bên đã trở thành người một nhà sao? Mà đã là người một nhà thì hà cớ gì phải tính toán? Thuộc hạ của Lâu Kiêu có làm việc cho Bạch Hiển Minh đâu có gì quá đáng chứ.
Đám đàn em của Lâu Kiêu từ sớm đã không thể nhịn được nữa. Gã Tam đang tính ra tay liền bị cái liếc mắt cảnh cáo từ chỗ Lưu Hạo. Gã đành áp chế yên lặng mà ngồi xuống.
Trái lại, người vui vẻ hớn hở nhất phải nhắc là ả Bạch Băng, ả ta mong chờ cho lần cá cược này, chỉ cần Lâu Kiêu thua, hiển nhiên vị trí bà chủ của Lâu Gia sẽ thuộc về tay.
Lâu Kiêu cười thành tiếng, tông giọng trầm khàn.
– Còn nếu Lâu Kiêu tôi thắng? Thì cậu tính cái gì?
– Mảnh đất trong tay tôi không phải anh đang ngắm đến sao? Anh thắng, tôi lập tức sang tên, không tính toán, từ giờ anh thỏa thích sử dụng. Thế nào, đã làm anh hài lòng?
– Được!
Nghe thấy câu trả lời của Lâu Kiêu. Hội gã Tam và Tứ ruột gan sôi lõng bõng. Không phải bọn họ không tin vào đại ca, nhưng thằng khốn Bạch Hiển Minh mang tiếng điếm thúi gian xảo.
Ngộ nhỡ thua dưới tay nó, thì chẳng khác nào…
Cơ mà lời Lâu Kiêu đã nói… họ sao dám nhiều lời xen vào chứ? Cả đám nhìn nhau trong sự bất lực.
Bạch Hiển Minh nhếch môi:
– Lưu Hạo, cậu đã nghe rồi chứ? Nếu tôi thắng, cậu phải làm việc dưới chướng của tôi.
Lưu Hạo cười nhạt:
– Nếu được làm việc cho anh Bạch thì đó là điều may mắn của tôi.
– Ngày đó không xa đâu.
Bạch Hiển Minh nói trong sự ngạo nghễ và chắc nịch đinh ninh. Lưu Hạo nghe, thái độ trên mặt vẫn không hề thay đổi gì.
Yên bình chờ cuộc cá cược bắt đầu.
Lâu Kiêu nắm lấy bàn tay Cổ Lạc Hy, môi mỏng vươn ý cười, lên tiếng:
– Bảo Bối nhỏ, em cược thay tôi.
Câu nói của Lâu Kiêu dọa mọi người ngỡ ngàng nhất là Cổ Lạc Hy. Cô cứng nhắc nhìn hắn chằm chằm.
Lâu Kiêu, hắn điên rồi sao? Cô hoàn toàn không hiểu gì về mấy cái đó cả. Làm sao… làm sao có thể thay hắn cược. Lỡ đâu nếu như thua há chẳng phải khiến hắn và Lưu Hạo sẽ mất mặt.
Không cho Cổ Lạc Hy có thời giờ lắc đầu từ chối, Lâu Kiêu đã cúi xuống thỏ thẻ bên tai cô.
– Đừng sợ, tôi tin em.