– Về chọc gái, được chưa?
– Chọc, chọc gái? Anh biết chọc gái sao, không phải bấy lâu nay anh luôn…
Will lắp bắp, xanh mặt buột miệng mà hỏi lại. Nhưng khúc cuối đột nhiên cậu lặng đi nín thinh. Thú thật bản thân không thể nào tiêu hóa nổi thông tin vừa rồi! Ngẫm ngợi, theo Joyce đã từ lâu, nhận thấy người con gái Joyce tiếp xúc và thân thiết nhiều nhất cũng chỉ có vợ của đại ca Lâu Kiêu cùng tiểu công chúa nhỏ Lâu Lạc Nhi, ngoài ra các mối quan hệ còn lại đều là xã giao không vượt quá giới hạn. Ấy vậy mà lúc này đây, chính miệng sếp Tổng của cậu nhắc về nhà để ghẹo gái?
Là cô gái nào xúi quẩy lại bị Joyce ghẹo vậy chứ?
Joyce khoanh tay trước ngực. Lười biếng ngã lưng ra sau ghế. Anh thở hắt, lạnh giọng:
– Joyce tôi thì làm sao? Hửm.
Đột nhiên sống lưng Will lạnh toát, trên trán lộp độp rịn ra một lớp mồ hôi óng ánh. Cậu nhe răng cười trừ xua xua tay, hiển nhiên không muốn ngủm liền mồm mép khéo léo lấp liếm:
– Anh rất hoàn hảo. Anh là số một.
Joyce nhếch môi, anh không nói gì chỉ đưa một ngón tay ra hiệu. Hiểu ý, Will cười thành tiếng khom người chào.
– Vậy em xin phép, lịch trình em sẽ nhanh chóng sửa lại để anh có nhiều thời gian rảnh ghẹo gái. Nếu ngài Vincent và phu nhân biết chắc chắn…
Khi lời nói còn chưa kịp xong, Will đã bị cái ánh nhìn sắc như lưỡi dao của Joyce nhìn đến. Cậu tức khắc bụm môi giữ im lặng, tuyệt nhiên chẳng còn dám hó hé nữa chữ, Will híp đôi mắt, cúi đầu rồi vọt thẳng ra ngoài.
Đi đến cửa Will vô tình nghe thấy có tiếng chuông di động và ngay sau đó là giọng của Joyce trả lời.
Nghe thoáng Joyce kính trọng “Vâng, cháu chào bác Chu!”
Cánh cửa khép lại, thì cuộc hội thoại bên trong cũng được ngăn cắt.
Bác Chu?
Nghe giọng điệu vừa rồi, chắc hẳn là người quen, bởi thông thường nếu là đối tác trong làm ăn, thì sẽ phải liên lạc qua phía cậu trước.
Will thở ra, xong cũng không tọc mạch quá nhiều tới chuyện đời tư của Joyce. Bước chân đi nhanh về bàn làm việc.
_______________
Được thả đi chơi, mặt mày Chu Nhan phơi phới, sáng ngời. Hứa Vy Lan vừa lái xe vừa lên tiếng hỏi:
– Cậu về nước thật sao?
Chu Nhan gật gù:
– Phải… cha mẹ tớ đang chuẩn bị mở rộng thị trường kinh doanh ở trong nước, vì vậy đợt này tớ sẽ về hẳn!
– Cậu sống từ nhỏ ở Pháp, về đây sẽ không tiếc chứ?
– Có gì đâu mà tiếc? Từ lâu tớ đã muốn quay về đây, nhân dịp này về hẳn ngược lại tớ rất vui.
Miệng Chu Nhan cười rạng rỡ, gương mặt cũng hoàn toàn không có gì hối tiếc hay buồn bã. Sinh sống trên mảnh đất quê hương của chính mình sao có thể tiếc? Huống hồ khi nghe tin được về hẳn Chu Nhan vô cùng hào hứng. Kỳ thực… đáng nhẽ theo lịch trình cô phải về cùng gia đình, nhưng vì quá nôn nóng bởi vậy cô đã mạo muội xin phép về trước, cha mẹ không an tâm mới gởi gắm cô sang nhà bác Vincent.
Hứa Vy Lan cười rộ lên:
– Tớ cũng vui lắm đấy. Mừng ngày cậu quay về, hôm nay Hứa Vy Lan tớ sẽ đưa Chu tiểu thư đi chu du mọi nơi.
– Nhất trí.
Hai người đồng thời cười lớn, xe chạy được một đoạn Hứa Vy Lan tấp vào lề đường mua nước, nghe cô nàng nói nước rất ngon vì vậy Chu Nhan cũng muốn nếm thử.
Trong lúc chờ nước, Chu Nhan lơ đễnh quay đầu qua liền thấy một chỗ ở bên kia đường quá đỗi hiếu kỳ cô khều tay bạn thân.
– Lan Lan, chỗ đó là khu vui chơi hả?
Hứa Vy Lan nheo mắt nhìn, song gật đầu:
– Ừ, chỗ đó lớn lắm.
– Nhưng hình như họ không mở cửa nhỉ?
Hứa Vy Lan vươn tay khoác vai Chu Nhan chẹp chẹp miệng rành rọt mà kể:
– Đúng vậy, vì căn bản chỗ đấy xây dựng không phải để kinh doanh.
– Hả?
Chu Nhan quay đầu đôi mắt thoáng mở to sáng ngời chứa đựng một chút sự tò mò. Chu Nhan chầm chậm nhích người tới gần thấp giọng:
– Xây khu vui chơi lại không dùng kinh doanh, không nhẽ bên trong đó có… á.
Còn chưa kịp nói xong, trán đã bị Hứa Vy Lan giơ tay đánh khẽ. Cô sờ trán chu môi.
– Cậu đấy, cứ đọc nhiều tiểu thuyết kinh dị…
Dừng lại một chốc, Hứa Vy Lan bồi thêm vào:
– Khu vui chơi đó hoàn toàn bình thường, vì cậu sinh sống ở nước ngoài nên không rõ, chứ chỗ ấy là của một ông trùm xã hội đen xây dựng tặng cho con gái đấy.
– Gì cơ?
– Tớ nghe cậu tớ nói sơ sơ, là quà tặng cho tiểu công chúa chào đời! Khu vui chơi không mở kinh doanh, nó chỉ mở vào những dịp quan trọng thôi! À, có năm ngoái sinh nhật của tiểu công chúa nhỏ, khu vui chơi được mở miễn phí từ 8h đến 4h chiều. Được phát đồ ăn và nước miễn phí.
Nhắc đến mặt mày Hứa Vy Lan phơi phới:
– Kỳ đó tớ cũng đi, cậu không biết đâu bên trong cực kỳ xịn sò. Ngày mở miễn phí có cả một hàng dài bảo vệ bảnh bao đẹp trai tới duy trì quản lý, rất đỉnh đấy.
– Tuyệt vậy sao?
– Phải, cậu tớ nói cứ mỗi hàng tháng sẽ có người đến khu vui chơi này kiểm tra tất cả. Hư hỏng sẽ được họ sửa ngay, đảm bảo mọi thứ luôn mới.
Hứa Vy Lan xuýt xoa:
– Khu ở đây mỗi năm lại càng phát triển, giá trị mảnh đất cũng tăng vèo vèo. Nhiều ông chủ kinh doanh có ý ngó đến khu vui chơi đó, nhưng mà cậu biết không, nghe đến chủ sở hữu của khu vui chơi, thì chả một ai dám đàm phán thương lượng.
Chu Nhan càng nghe thì càng cảm thấy có gì đó cực kỳ lôi cuốn, thái độ nhập tâm nghe kể, cô nuốt ngụm nước bọt, lên tiếng:
– Người đàn ông kia rất hung hãn?
Hứa Vy Lan cười cười:
– Dù sao người ta cũng là xã hội đen!
– Xã hội đen bây giờ công khai luôn ư.
– Cậu tớ bảo, họ kinh doanh giấy tờ minh bạch vì vậy cảnh sát cũng không làm gì. Thú thật thì cậu tớ cũng là người làm ăn, cũng có ngắm nghía chỗ này tuy nhiên cậu tớ không có gan thương lượng với bên kia. Dẫu sao, chỗ họ xây dựng cho con gái, chỉ có kẻ cảm thấy chán sống mới mở miệng đòi mua bán lại.
Chu Nhan hướng mắt nhìn ngắm khu vui chơi khổng lồ kia, giọng nói thanh thoát.
– Ngưỡng mộ quá đi. Vy Lan, cậu biết danh tính của chủ nhân khu vui chơi đó không?
– Tớ chỉ nghe thoáng, hình như là ông trùm Lâu Kiêu, còn cụ thể ra sao tớ không rõ, vì thông tin của họ rất kín.
– Oh!
Hứa Vy Lan nhoẻn môi xoa đầu Chu Nhan thỏ thẻ:
– Nếu cậu muốn vào thì chờ có dịp vậy. Mỗi năm khu vui chơi mở tầm 2-3 lần. Khi nào tớ nghe ngóng được chút thông tin ở chỗ cậu, tớ chạy sang đèo cậu đi. Nói thật, trải nghiệm cảm giác khu vui chơi của tài phiệt xây riêng cho con gái, rất thú vị.
Chu Nhan híp mắt:
– Được.
Cuộc trò chuyện của hai người vừa kết thúc, thì nước cũng đã làm xong. Nhân viên cẩn thận mang ra, Hứa Vy Lan thanh toán xong xuôi, mỉm cười nói tiếng “Cám ơn!” rồi khởi động xe lái đi. Ngồi trong xe, miệng cô uống nước, mắt luôn nhìn ra hướng gương của ô tô, dù đã chạy một đoạn, cơ mà vẫn thấy được sự khổng lồ của khu vui chơi.
Chẳng trách nhiều người kinh doanh luôn ngắm đến.
_____________
Buổi tối Joyce quay trở về nhà đã gần 9 giờ. Gặp mặt đối tác bất ngờ vì vậy cũng không thể khước từ.
Xe chạy vào trong cổng, anh đã thấy tài xế riêng của bố mẹ chờ sẵn. Không rõ giờ này, hai người còn phải đi đâu?
Nhìn thấy Joyce, người kia vội cúi đầu:
– Cậu Joyce.
Anh gật gật, cất tiếng:
– Bố mẹ tôi đi đâu sao?
– Vâng thưa cậu Joyce ngài Jocelyn và phu nhân hiện có việc chuẩn bị đến sân bay.
Hàng mày rậm của Joyce thoáng chau, thế nhưng lại không hỏi nhiều, anh đại khái gật đầu rồi sải chân bước vô trong nhà, hướng phòng khách bố anh đang ngồi, từ trên xuống dưới một tây trang màu đen nghiêm chỉnh.
Người làm trong nhà trông thấy, gấp gáp cúi đầu:
– Cậu Joyce.
Ngài Vincent đồng thời cũng ngước lên, thấy đúng là con trai khiến ông không khỏi ngỡ ngàng:
– Cơn gió nào lại thổi anh về nhà thế?
Nghe ra được lời châm chọc của bố thái độ của Joyce vẫn cực kỳ bình thường. Cũng phải thôi… mọi khi anh tránh nhà hơn tránh tà, luôn tìm cách trốn chạy, bây giờ bỗng dưng đột ngột tự giác quay về, bố anh kinh ngạc cũng là lẽ thường tình.
Joyce bước đến:
– Con gặp đối tác gần đây, tiện thể quay về nhà luôn.
– Đi gặp đối tác gần đây, mới nhớ tới cái nhà này hử?
Anh thở ra. Vừa định lên tiếng hỏi thì từ trong phòng bếp phu nhân Zelda chậm rãi bước ra ngoài, trang phục trên người cũng là màu đen, trông thấy con trai bà hiền dịu cười nhẹ.
– Con về rồi đấy hả?
– Bố mẹ chuẩn bị đi đâu sao?
– Ừm, một người bạn của bố con qua đời. Bây giờ bố mẹ phải bay sang đó viếng.
Lời bà vừa dứt, ngài Vincent cũng đứng dậy khỏi ghế nói thêm:
– Con về nhà rồi thì ngủ lại đi, ngày mai rồi hẵng đi.
Phu nhân Zelda gật đầu đồng tình:
– Bố con nói phải đó! À đúng rồi, Chu Nhan đang tới kỳ, con bé đang mệt. Con tuyệt đối không được trêu chọc con bé rõ chưa.
Bà nói một cách tự nhiên, dẫu sao Joyce tồng ngồng tuổi này hiểu rõ một chút, về sau có vợ liệu biết cách mà xử sự.
Ánh mắt Joyce hướng lên trên tầng. Thảo nào từ nãy giờ mới không thấy cục bông Chu Nhan đâu. Hóa ra là tới kỳ kinh nguyệt.
Anh cong môi:
– Vâng, con biết rồi. Vả lại con cũng không thích chơi cùng trẻ con đâu.
Bà nghiêm nghị lườm anh một cái. Joyce cười cười hờ hững nhún vai như không có chuyện gì.
Bố anh nhìn đồng hồ, song nhẹ giọng bảo vợ:
– Đi thôi em, đến giờ rồi!
– Dạ.
Joyce ngẫm ngợi chợt hỏi: – Bố mẹ đi mấy ngày thế ạ?
– Tầm 4 ngày.
– Vâng, bố mẹ đi đường cẩn thận!
Ngài Vincent hừ lạnh:
– Anh không cần lo lắng. Điều anh phải lo nhất chính là mau tìm bạn gái và kết hôn, anh đã 36 tuổi rồi đấy hiểu chưa.
Lấp liếm không muốn nghe thêm Joyce nhanh chóng kéo tay phu nhân Zelda bước ra bên ngoài. Chân vừa đi miệng anh vừa nói:
– Hình như trễ giờ rồi đấy ạ! Tạm biệt bố mẹ.
Hai vị trưởng bối đồng thời liếc qua con trai nhưng vì đang gấp nên cũng tạm tha cho anh. Nhìn chiếc xe rời khỏi cổng anh mới quay lưng đi vào trong nhà thì trùng hợp thấy người làm, đang cẩn thận bưng gì đó chuẩn bị lên tầng.
Joyce thong thả bước đến, thanh âm trầm thấp vang:
– Chờ đã!
Bước chân của cô người làm ngay tức khắc liền dừng hững lại, dè dặt khom lưng:
– Dạ cậu Joyce.
– Cái này là gì thế?
– Dạ trà gừng thưa cậu. Cái này, phu nhân Zelda bảo chuẩn bị cho Chu tiểu thư, nghe bảo Chu Nhan đang bị đau bụng.
– Để tôi đem lên cho.
– Dả?
– Sao thế? Sợ tôi đổ đi.
Cô người làm lúng túng lắc đầu nguầy nguậy, nhanh chóng đưa khay nước sang. Anh duỗi tay đón lấy, rồi sải bước đi thẳng lên tầng.
Bên dưới người làm hướng mắt nhìn theo, sau khi đã chắc chắn Joyce đi về phòng của Chu Nhan, mới thở phào trở vào trong bếp.
Đứng trước cửa phòng của Chu Nhan, anh không vội vã vào trong mà đứng ở ngoài lấy điện thoại nhắn tin cho trợ lý Will nhờ mua chút đồ, là đồ cho con gái.
Kỳ thực mấy vấn đề này Joyce không mù tịt. Vì xung quanh anh ngoài Lâu Kiêu thì còn Bắc Dạ Xuyên. Họ đều là người có gia đình, với những chuyện này hai người đàn ông đấy cực kỳ sốt sắng, chơi chung đâm ra Joyce biết một chút.
Đủ hiểu và áp dụng cho con gái mỗi khi rụng dâu.
Gửi tin nhắn xong xuôi, Joyce nhếch môi gõ cửa.
Bên trong phòng, Chu Nhan nằm vật vã trên giường tay ôm khư khư bụng. Vành mắt tựa hồ hơi đỏ giống như sắp khóc.
Đáng lẽ cô vẫn còn đi chơi cùng Hứa Vy Lan, nhưng xui xẻo tầm gần chiều bụng cô râm ran khác thường xong liền dồn dập đau đớn vì đến kỳ.
Lần này thì tới sớm, nên cô cũng không kịp chuẩn bị buộc phải quay về nhà.
Mỗi lần tới kỳ, Chu Nhan như bị quăng vào cực hình.
Lúc trước ở với mẹ, mỗi khi tới kỳ rụng dâu đều được mẹ chăm sóc, bây giờ thì… Chu Nhan thở dài, không thể làm phiền phu nhân Zelda.
Nghe tiếng gõ, cô gắng gượng ngẩng cổ thều thào:
– Cửa không khóa ạ!
Thấy người bước vào là Joyce, Chu Nhan cắn môi thở ra một cách nặng nề.
– Cháu… cháu không muốn cãi nhau với chú đâu ạ.
– Cháu nghĩ tôi rảnh rỗi lắm hửm?
Chu Nhan bĩu môi, vùi mặt vào trong gối không đáp.
Nhìn cô nhỏ quằn quại, tay ôm bụng đột nhiên ngực anh nhoi nhói khó chịu.
Mẹ nó, đúng là tâm trạng thật kỳ cục.
Joyce bước đến, giọng bỗng trở nên nhẹ nhàng kinh ngạc:
– Uống cái này đi.
Chu Nhan từ từ ló mặt. Thấy Joyce đưa cốc nước đến trước mắt. Cô mím môi chậm chạp ngồi dậy duỗi tay.
– Là gì thế ạ?
– Trà gừng.
Cô cúi đầu, nhi nhí: – Cảm ơn chú!
– Đau lắm sao?
Chu Nhan cắn môi gật gật. Cô không biết, mọi người khi đến kỳ thế nào? Nhưng cô thì thực sự rất đau. Cô đã từng theo mẹ đi kiểm tra, cơ mà không bị sao.
Cô cũng từng thử dùng thuốc giảm đau. Kết quả bản thân bị dị ứng da. Bởi vậy, mẹ không cho cô sử dụng nữa.
Joyce định nói gì đó thì chợt điện thoại reo. Anh cầm ra xem song dặn dò.
– Uống rồi nghỉ ngơi đi.
– Vâng.
Joyce hướng đi ra cửa. Điện thoại anh cũng không hề trả lời. Chu Nhan chăm chú nhìn rồi từng ngụm uống ly trà gừng.
Khi cô còn đang rai rai với ly nước thì Joyce thêm lần nữa xuất hiện. Trên tay là một túi đồ lớn.
Chu Nhan cả kinh tròn xoe mắt.
Không phải đã đi rồi sao?
Khoảnh khắc đầu óc cô lan man bỗng giọng anh khẽ vang:
– Vén áo?
Hai chữ dọa Chu Nhan hoảng hốt. Cô giật mình suýt thì làm đổ ly nước trong tay, mặt mày đề phòng thụt lùi:
– Chú… chú làm gì thế?
Nhìn biểu cảm của cô, Joyce nhíu mày lạnh giọng:
– Nghĩ cái gì đấy? Chườm cái này vào.
Lúc anh đưa Chu Nhan mới vỡ lẽ hóa ra là túi làm ấm bụng. Thế sao từ đầu không chịu nói rõ. Tự dưng bảo cô vén áo, ai mà không hiểu lầm?
Mãi không thấy Chu Nhan phản ứng, anh ho mạnh:
– Sao? Chê đồ chú Joyce mua.
– Không, không phải.
Cô vội đặt ly nước sang một bên. Vươn bàn tay nhận lấy song dè dặt luồn vào trong chăn nhét lên bụng. Cảm giác âm ấm làm bụng cô khá thoải mái. Cô mỉm cười gở bỏ dáng vẻ thù địch.
– Cảm ơn chú Joyce.
– Cầm lấy.
Nhìn túi đồ của anh, Chu Nhan bụm môi nhận, cô cúi đầu thì thấy là đồ ăn, có đồ ngọt, socola đen với trái cây, nước ép, sữa chua…
Tâm tình Chu Nhan đột nhiên trở nên xúc động. Bàn tay cầm chắc túi đồ. Nhưng ngay sau đó hàng mi xinh đẹp thoáng cau, cô ngẩng mặt.
– Cái này… mua cho cháu ạ?
– Vậy cháu nghĩ tôi mua cho ai?
– Chú chắc không?
– Chu Nhan…
– Chú mua cả thứ này sao?
Chu Nhan thong dong lấy từ trong túi ra một vật đưa lên. Khoảnh khắc ai kia trông thấy sắc mặt liền tối hù lại.
“Durex hương Socola có gai”
Joyce vội vã bước tới duỗi tay cướp lấy, ở trên trán đã sớm nổi ba vạch.
Mẹ kiếp, thằng Will này.