Vân Xuyên quay mặt đi để che giấu sự bối rối trên gương mặt mình. Một lúc sau cô ta ngoảnh lại mỉm cười bảo:
“ Em làm rơi xuống sông rồi. Khi cứu anh xong em vẫn còn chậu đồ cần phải giặt, không may lúc cúi xuống rũ đồ thì làm rơi.”
Quân Ninh thở dài, nghĩ lý do Vân Xuyên đưa ra cũng có lý bèn thôi không hỏi nữa. Cậu cười xòa, nói:
“ Mất rồi thì thôi. Đợi hôm nào ta mua tặng nàng món đồ khác.”
Vân Xuyên gật đầu.
Quân Ninh đứng dậy thổi tắt ngọn đèn rồi leo lên giường nằm ngủ. Lần thứ hai cậu nằm bên cạnh con gái nhưng cùng là một người. Song chẳng hiểu tại sao cậu không hề chút rung động, mặc dù bản thân cậu đã từng xảy ra chuyện đó với Vân Xuyên.
“ Hay tại đêm hôm đó do mình say?” Quân Ninh tự hỏi trong đầu.
Biết đây là cơ hội hiếm có nên Vân Xuyên chủ động nằm nghiêng người quay mặt sang bên Quân Ninh, vòng cánh tay nhỏ nhắn choàng qua bụng. Hành động đột ngột này của Vân Xuyên khiến Quân Ninh cảm thấy không quen mà thậm chí còn cảm thấy khó chịu. Nhiều lần cậu định gạt cánh tay của cô xuống nhưng hễ nghĩ tới ơn cứu mạng, cậu lại miễn cưỡng nằm im.
Nửa đêm, giấc ngủ đang say. Bỗng có một bàn tay lạnh ngắt sờ vào bụng khiến Vân Xuyên giật thót mình. Cô ta choàng mở mắt, hơi thở gấp gáp, tim đập thình thịch. Lần này cô ta thấy mấy chục cánh tay ma quái trắng ởn đang bấu vào chân mình, trườn dần như con rắn bò luồn lách khắp cơ thể, leo lên tới tổ thì dừng lại. Những cánh tay ấy đôi lúc dẻo như dây lạt, có khi lại như con rắn oằn mình bám vào thân cây, khiến cô ta tức ngực khó thở, mà cổ họng thì nghẹn cứng.
Hơi thở cô dần yếu đi, đến khi sắp tắt thì bất ngờ Quân Ninh đặt tay vào người cô, lay lay gọi:
“ Vân Xuyên, nàng tỉnh lại đi. Nàng mau tỉnh lại đi.”
Vân Xuyên từ từ mở mắt, trán ướt đẫm mồ hôi. Thấy chồng nhìn mình lo lắng cô bật đầu dậy choàng tay ôm vào cổ chồng mình thổn thức khóc.
Quân Ninh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc liên tục an ủi:
“ Đừng sợ, nàng đừng sợ, đã có ta ở đây.”
Vân Xuyên siết tay chặt hơn, tựa như sợ Quân Ninh sẽ đi mất. Cô nói trong tiếng nấc:
“ Em sợ lắm, rất sợ. Có rất nhiều cánh tay ma quái quấn vào người em, chúng bóp cổ em, nhưng em lại không trông thấy rõ mặt.”
Quân Ninh vỗ vỗ nhẹ vào lưng:
“ Nàng đừng sợ, đó chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Nào, để ta đỡ nàng nằm xuống, ngày mai ta lên chùa xin sư thầy miếng bùa bình an, nàng đeo nó bên mình mọi chuyện sẽ bình an vô sự.”
Được Quân Ninh dỗ ngọt, Vân Xuyên mới từ từ buông tay ra khỏi cổ chồng mình. Đôi mắt ngấn lệ nhìn Quân Ninh:
“ Chàng hứa đi, chàng sẽ không để em ngủ một mình?”
Quân Ninh gật đầu:
“ Ừ! Ta hứa, ta hứa từ nay sẽ không để mẹ con nàng một mình nữa.”
Nói xong cậu đặt nụ hôn lên trán Vân Xuyên tựa như đó thay lời trấn an của mình. Vân Xuyên nghe xong những lời thề thốt đó của Quân Ninh cũng yên tâm phần nào, lòng cảm giác vui vui. Cô rúc vào nách Quân Ninh nằm ngủ im cho tới khi trời sáng.
Sáng hôm sau…
Vấn Xuyên đang đi dạo trong vườn thì Miên Lam bưng cho cô một bát canh chim bồ câu hầm tới.
Đặt nó xuống bàn, Miên Lam gọi:
“ Vân Xuyên, mau lại đây dùng canh đi em.”
Mơ đỡ Vân Xuyên đi tới, cả hai nhìn Miên Lam bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, rồi lại nhìn vào bát canh nói răng:
“ Canh bồ câu hầm đó hả? Làm sao tôi dám ăn nó, ai biết chị có bỏ thêm thứ gì vào trong bát canh không?”
Miên Lam nở cười nhẹ:
“ Em dâu đừng có suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ. Hơn nữa đây là bát canh do cái Phấn nấu, chị chỉ tiện đường bưng qua đây cho em mà thôi.”
Vân Xuyên bĩu môi.
“ Tôi nghe nói chị đang muốn mở xưởng dệt vải có phải vậy không? Tiền chắc còn thiếu nhiều lắm nhỉ. Chỗ tôi có sẵn một ít cũng chưa phải dùng tới, nếu chị cầu xin có thể tôi sẽ xem xét lại, cho chị mượn lấy vốn mà làm ăn. Kẻo thiên hạ nói người nhà với nhau mà không trợ giúp.”
Miên Lam cười nhạt:
“ Cảm ơn ý tốt của em dâu, sau này thiếu tôi sẽ qua mượn. Còn trước mắt vẫn chưa thể mở vì còn rất nhiều việc phải làm.”
Lời Miên Lam vừa dứt, bỗng Vân Xuyên bất ngờ chộp lấy cánh tay của Miên Lam, lôi lôi kéo kéo, đưa đưa đẩy đẩy, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người đang giằng co đánh đấm nhau. Miên Lam còn chưa hiểu ra chuyện gì thì lại thấy nhỏ Mơ bưng bát canh hất thẳng vào mặt Vân Xuyên, cùng lúc ấy tiếng la thất thanh của chủ tớ họ vang lên, lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
“ Chị à, chị đừng làm hại mẹ con em, em xin chị, em xin chị, chị đừng làm vậy.”
Mơ ném bát thuốc xuống đất rồi bù lu bù loa tiếp lời của chủ nhân mình:
“ Đừng mà mợ cả, mợ mau buông mợ hai ra đi kẻo mợ hai ngã xuống bây giờ. Có ai không, có ai ở đây không, mau tới đây cứu với.”
Khi đó Miên Lam bị chủ tớ họ nắm chặt tay quyết không buông, cô vẫn ngẩn người chẳng hiểu chuyện gì. Đột nhiên một tiếng rú thất thanh của Vân Xuyên vang lên” Đừng làm hại đứa con trong bụng em.” Rồi bất ngờ cô ta thả tay ra cả cơ thể ngay tức khắc ngã xuống đất.
“Thịch..”
Miên Lam há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Vân Xuyên nằm chỏng chơ dưới đất còn nhỏ Mơ ngồi bên cạnh khóc lóc nỉ non.
Nhưng tiếng quát đằng sau lưng đã kéo cô về thực tại:
“ Dừng tay!” Vẫn là chậm hơn diễn xuất của Vân Xuyên và nhỏ Mơ một bước.
Miên Lam quay người lại, một cú tát như trời đánh ráng thẳng vào mặt khiến cô quay quắt mặt sang một bên, hai mắt hoa lên, cơn đau rát ập tới.
“ Tôi không ngờ chị lại có trái tim ác độc và máu lạnh như vậy. Nếu biết trước chị đối xử với vợ con tôi như vậy thì tôi đã..đã…đã..”. Nhưng cậu nói không hết câu rồi tức giận bỏ đi.
Quân Ninh cúi xuống, bế phốc Vân Xuyên lên tay lướt ngang qua chỗ Miên Lam rồi dừng lại đôi chút:
“ Hôm nay tôi nể anh hai nên tha cho chị, nếu chị dám đối xử tệ bạc với nàng ấy thêm lần nào nữa thì đừng trách Quân Ninh này không niệm tình.
Nói xong Quân Ninh bồng Vân Xuyên bước đi tiếp. Miên Lam cười khất, nụ cười cay đắng hiện rõ trên khoé môi rồi nhanh chóng biến mất. Cô đứng lặng người một lúc, cúi xuống nhặt cái bát lên đặt vào khay rồi bưng đi.
“ Mợ chủ, mặt mợ bị sao vậy?”
Nhài đang quét dọn trong dãy nhà cũ bỗng thấy Miên Lam tới, cô ngước lên thấy mặt mợ sưng vếu vội lo lắng hỏi.
“ Ta không sao, chúng ta cứ tiếp tục làm tiếp đi.”
Nhài đưa tay lên sờ vào vết thương trên má, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc:
“ Chắc mợ đau lắm. Là cô ấy đánh mợ có phải không?”
Miên Lam sờ vào tay Nhài kéo xuống. Quay đi mỉm cười bảo:
“ Chỉ là một cái tát thôi mà, trước đây bao nhiêu trận đòn roi ta còn chịu được. Thì cái tát này có là gì.”
Quân Ninh đứng bên ngoài nghe thấy câu nói đó của Miên Lam tim cậu bỗng nhói lên nhịp. Cậu thôi không vào trong nữa, đứng tựa lưng nép vào vách tường lắng nghe câu chuyện của họ.
“ Trước giờ tiểu thư Vân Xuyên vẫn hay sân si với mợ, không nói xấu sau lưng mợ thì cũng tính kế chơi khăm. Mợ nên cẩn thận, nhất là khi công việc của mợ vừa mới bắt đầu.”
Miên Lam vừa lau bụi trên bàn vừa nói:
“ Ta biết mà.”
Quân Ninh nhấc lưng ra khỏi vách tường, cậu lẳng lặng bước đi rời khỏi đó. Cậu đá hòn sỏi dưới chân làm nó văng đi cả một đoạn, cứ đá hết hòn này tới hòn khác không biết đá đã bao nhiêu hòn cậu mới dừng chân bên cạnh một chậu hoa sen.
“ Chả nhẽ ta đã trách nhầm nàng ấy? Nhưng sao Vân Xuyên phải làm vậy với nàng ấy, trong khi họ là chị em?”
Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu cậu mãi không dứt.
Buổi trưa hôm ấy, cái Mơ đi vệ sinh thì vô tình phát hiện mình tới ngày đèn đỏ. Nó lẩm nhẩm trong miệng:
“ Lạ thật, mới bữa hôm bị hôm nay lại bị?”
Nhưng rất nhanh sau đó nó gạt phắt đi.
“ Thôi kệ, vậy càng tốt chứ sao, mình đỡ phải đợi đến kỳ kinh nguyệt tháng sau.”
Thực ra là nó đang bị rối loạn kinh nguyệt. Tháng thấy kin.h nguyệ.t hai lần, thường triệu chứng này chỉ hay xảy ra ở lứa tuổi tiền mãn kinh nhưng không hiểu sao tuổi nó còn trẻ mà đã gặp phải.
Mơ quay vào trong buồng ngủ, lấy miểng vải màn đã giặt sạch trước đó gấp lại thành nhiều lần rồi đặt nó dưới đáy quần lót be bịt. Làm xong Mơ mới yên tâm kéo quần lên đi vào nhà.
Xế chiều, lúc Miên Lam đang nấu cơm thì Quân Ninh lặng lẽ đi vào, cậu đứng tựa lưng vào cây cột ngay sau lưng quan sát từng hành động lẫn cử chỉ của Miên Lam.
Nghĩ tới sự bồng bột sáng nay lại khiến cậu thật khó mở lời.
Phấn đột ngột bước vào. Nó giật nảy mình khi thấy cậu chủ đứng ở đó. Phấn lắp bắp hỏi.
“ Cậu..cậu..chủ. Cậu cần gì sao không sai Phấn làm lại đi xuống bếp.”
Miên Lam khựng tay theo câu nói của Phấn nhưng cô không quay lưng lại nhìn. Chỉ một lát sau Miên Lam lom khom nấu ăn tiếp.
Quân Ninh gãi gãi đầu:
“ À ta..ta..”
Phấn nói:
“ Cậu chủ xuống lấy cơm cho mợ hai đó hả? Để lát nữa Phấn bưng vào phòng cho mợ. Ông bà chủ có dặn, cơm nước của mợ hai phải bưng bê vào tận phòng.”
Miên Lam vẫn không hề đoái hoài gì đến Quân Ninh. Trông thấy thái độ thờ ơ lạnh lùng của cô, tim cậu lại đau như cắt.
“ Không phải, ta tới đây để xin lỗi chị dâu.”
Miên Lam vẫn không nói gì. Phấn hiểu ý định bưng rổ rau ra ngoài nhặt nhưng bị Miên Lam giữ chân.
“ Phấn! Đem giỏ lại đây chị múc thức ăn để cậu hai xách về phòng cho vợ.”
Phấn” Dạ” một tiếng. Vừa bước đi lấy cái giỏ mà mắt vẫn len lén liếc nhìn cậu chủ. Một lúc sau Miên Lam quay lại, đặt giỏ thức ăn xuống bàn rồi bảo:
“ Cậu chủ, cơm nước cho vợ cậu tôi đã làm xong. Nếu cậu sợ tôi bỏ thuốc gì đó vào trong số thức ăn này thì tôi có thể ăn thử trước.”
Quân Ninh chưa kịp lên tiếng thì Phấn đã chen ngang:
“ Mợ, sao mợ lại nói vậy. Từ ngày mợ về đây em được mở mang tầm mắt nhiều. Cơm mợ nấu cứ phải gọi là tuyệt cú mèo.”
Quân Ninh ngượng ngùng nói:
“ Chị dâu, sáng nay là do em sai. Em thành thật xin lỗi chị.”
Miên Lam nở nụ cười nhạt, nhìn thẳng vào mặt Quân Ninh, nói:
“ Cậu thì làm gì có lỗi. Lỗi là do cái nghèo đeo bám. Vì tôi nghèo, tôi không có một gia thế tốt nên dù làm gì hay nói gì trong mắt người khác tôi cũng sai. Cậu xách thức ăn về đi, đừng bao giờ tới tìm gặp tôi nữa. Tôi không muốn ai kia nghĩ rằng tôi ve vãn cậu.”
Từng lời từng câu được thốt ra từ miệng Miên Lam như hàng trăm con da.o cứa vào tim cậu. Quân Ninh buồn bã nhấc giỏ thức ăn lên rồi lầm lũi đi ra cửa. Cậu dừng lại giây lát, nghiêng mặt nhìn Miên Lam xong mới quay người rời đi. Miên Lam bấy giờ mới khựng tay, cô nhìn theo bóng lưng của Quân Ninh rồi buông tiếng thở dài.
Trời nhá nhem tối, Miên Lam đang đứng bên cạnh mâm cơm đợi người nhà họ Ngô sai vặt thì thằng Thuận từ bên ngoài chạy vào báo:
“ Mợ chủ, ngoài cổng có người tới tìm mợ.”
Miên Lam nhíu mày nhìn ra:
“ Là ai vậy cậu Thuận?”
“ Dạ, người đó chỉ nhắn lại tới đây gặp mợ chủ để cảm ơn cứu mạng.”
Miên Lam xin phép ra cổng gặp khách, cô vừa đi khỏi thì tiếng Quế Yên cất lên:
“‘Hừ! Ơn với chả nghĩa. Thuận, mày ra ngoài xem họ nói chuyện gì, cứ thậm thụt ngoài cổng coi chừng chị ta cắm sừng trên di ảnh thờ anh trai tôi đấy.”
Quân Ninh khuyên em:
“ Quế Yên, tuổi em còn nhỏ mà ăn nói xấc xược với chị dâu vậy? Giống như không có dạy dỗ.”
Quế Yên nhìn mẹ, xụ mặt chằm vằm. Bà Nhã thấy con gái bị ức hiếp bèn lên tiếng bênh:
“ Quân Ninh, dù gì con bé cũng là em gái con, cớ sao con đi bênh vực người ngoài.”
Quân Ninh định lên tiếng giải thích nhưng đã bị lời nói của ông Hoành ngăn cản:
“ Thôi..thôi…mấy mẹ con lo ăn cơm đi. Đừng vì một đứa con gái không ra gì mà bất hoà với nhau. Vậy có đáng không?”
Khi đó bầu không khí trong nhà mới dịu xuống đôi chút, cũng không ai nói thêm câu nào.
Trong lúc Miên Lam chạy ra cổng gặp khách thì Mơ lén đi vào bếp. Nó để ý thấy cậu Quân Tam thường hay uống nước lá vối sau mỗi bữa ăn, nên đã chủ động rót ra một cốc, sau đó nó đảo đôi mắt gian tà nhìn tứ phía thám thính, cảm thấy nơi đây khá an toàn rồi nhanh tay kéo thun quần ra, móc miếng băng vải màn dính đầy má/u kinh nguyệt mà nó dùng để lót dưới háng, nhúng luôn vào cốc nước lá vối.