Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 47



Mãi một lúc sau Quân Ninh mới lững thững bước vào. Cậu không về phòng nghỉ ngơi mà rẽ sang bàn ngồi uống nước cùng lão quản gia.

Đặt chén nước xuống trước mặt cậu, lão quản gia hỏi:

“ Cậu chủ, hình như cậu có tâm sự?”

Quân Ninh buông tiếng thở dài, cậu ngồi ngả lưng ra phía sau cây cột trầm ngâm trong im lặng. Một lúc sau, cậu nhấc lưng ra khỏi cột, nhìn lão quản gia hỏi:

“ Chú Hứa, hôm chú tìm thấy cháu ở ngoài bến sông, ngoài cô gái cứu cháu ra thì còn có ai khác không?”

Lão quản gia ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời:

“ Không có ai nữa cậu chủ à, nhưng cậu chủ đang hoài nghi điều gì chăng?”

Quân Ninh gật đầu:

“ Người cứu cháu hôm ấy là Vân Xuyên, nhưng sao cháu không hề cảm nhận được một chút gì về cô ấy.”

Lão quản gia:

“ Cậu chủ, có nhiều chuyện tận mắt chúng ta thấy, tận tai chúng ta nghe, song chưa chắc đó đã là sự thật. Làm việc không nên dựa theo cảm tính, mà phải dùng lý trí.”

Nói đến đây lão quản gia bỗng khựng lại, một sau ông ấy mới nói tiếp:” Nhưng trong chuyện này tôi nghĩ….” Câu nói còn chưa dứt, bỗng tiếng rên khe khẽ của Vân Xuyên gần đó vang lên làm cả hai giật mình hoảng hốt.

Quân Ninh đứng phắt dậy, nhìn lão quản gia nói:

“ Cháu đi xem cô ấy thế nào, chuyện này hôm khác chúng ta nói tiếp.”

Lão quản gia gật đầu.

Trong lúc đợi Quân Ninh đi tới thì Vân Xuyên nói với Mơ:

“ Cái lão già chết tiệt này xem ra không thể tồn tại trong ngôi nhà này nữa rồi. Mày đi đi, đi tìm bọn thằng Tính đưa có nó một ít tiền rồi bảo bọn chúng làm cho ông ta không thể quay về ngôi nhà này được nữa.”

Mơ nhếch mép cười:

“ Vâng thưa mợ. Mợ vào phòng nghỉ ngơi trước, đợi em xử lý xong vụ tên Sái thì sẽ xử luôn tới lượt lão Hứa.”

Lời vừa dứt thì Quân Ninh đi đến. Thấy chồng mình xuất hiện Vân Xuyên lập tức diễn kịch.

“ Mơ, bụng ta, bụng ta đau quá.”
Mơ cũng biết mợ chủ đang diễn kịch nên phối hợp rất nhịp nhàng:
“ Trời ơi, mợ chủ, để em đưa mợ vào phòng. Em đã bảo mợ cần gì thì cứ sai em sẽ làm, đằng này mợ lại khăng khăng đòi đi pha trà cho cậu chủ.”
“ Ta..ta..đau..”

Quân Ninh bước đến, chẳng nói câu nào tức tốc cúi người bế bổng cô ta lên. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn cô ta, thăm hỏi:

“ Nàng không khỏe còn đi lung tung, sao không chịu nghe lời thế hả? “

Vân Xuyên quàng tay qua cổ Quân Ninh, đôi mắt núng niếng nhìn cậu:

“ Em…em..xin lỗi. Vì biết chàng thích uống trà ướp hoa ngâu nên em muốn tự tay pha ấm trà cho chàng. Đó chẳng phải là công việc của những người vợ thường làm cho chồng mình.”

Lúc đó Quân Ninh cảm thấy mình thật đáng trách. Vân Xuyên bụng mang dạ chửa không quản mệt nhọc nhưng vẫn quan tâm đến từng sở thích của mình, vậy mà mình lại thờ ơ với cô ấy. Nghĩ đến đây cậu quyết tâm buông bỏ thứ tình cảm mãi không thể có kia đi, tập trung cho công việc và quan tâm người phụ nữ bên cạnh mình nhiều hơn.

“ Ta biết rồi, ta đã hiểu tâm tư của nàng. Nhưng nàng vì ta mà ảnh hưởng đến nàng và đứa con trong bụng thì có đáng không?”

Vân Xuyên gục đầu vào ngực chồng, cười toét miệng hứa mình sẽ không vậy nữa. Quân Ninh bồng cô ta về phòng, bàn tay của Vân Xuyên vẫn bám chặt trên cổ Quân Ninh nhưng đã tạo ra một động tác phẩy phẩy các ngón tay ra hiệu cho Mơ đo lo việc tối nay cho xong.

Mơ đứng nhìn theo, khoé môi nó hiện ra một nét cười hiểm độc. Ngay bây giờ và ngay lúc này cô ta nghĩ thầm trong đầu:

“ Đợi cậu ba Quân Tam mê mẩn tôi đi, tôi sẽ dồn hai người xuống vực sâu. Hừ! Gia sản nhà họ Ngô chỉ có thể thuộc về tôi và cậu Quân Tam mà thôi. Xí…”

Nó “ Xí” một tiếng rồi mới quay người bước đi. Một mình bước đi trên con đường quê vắng lặng không điện đóm, trời cứ tối om đập vào mắt mặc dù trên tay nó cầm cây đèn.

Đến điểm hẹn, gốc cây đa cuối làng. Nơi này vắng và u ám đến nỗi nó cứ ngỡ mình đang đi sâu vào bãi nghĩa địa. Mơ đảo mắt nhìn quan sát bốn phía, nó tự hỏi không biết tên Tính và đồng bọn đã có mặt ở đây chưa. Song nó không dám cất tiếng gọi, bởi nó thấy Sái đã đứng đợi bên kia gốc cây.

Thấy Mơ tới Sái vội chạy đến như thiêu thân, không nhìn Mơ mà ánh mắt cậu liếc ra phía sau, bỗng nụ cười trên môi tắt ngấm khi không thấy Vân Xuyên đi cùng Mơ ra đây gặp mình.

“ Anh đừng tìm nữa, mợ chủ không theo tôi ra đây đâu. Mà anh tưởng với thân phận thấp kém của anh muốn gặp là gặp được mợ chủ tôi hay sao? Hừ!”

Sái chộp lấy tay Mơ, nài nỉ:

“ Mơ à, tôi xin cô, xin cô đưa tôi đi gặp tiểu thư Vân Xuyên, một lần, chỉ một lần thôi cũng được.”

Mơ lạnh lùng hất cánh tay của Sái ra khỏi người mình. Nó thẳng thừng từ chối:

“ Tôi không thể giúp anh. À mà phải nói có muốn giúp cũng không còn cơ hội để giúp.”

Cả ánh mắt và nụ cười gượng ép trên khuôn mặt Sái tắt ngấm, khuôn mặt cậu dần trở nên đông đứng, chỉ còn các dây thần kinh trên mặt thỉnh thoảng giật lên liên hồi. Đó là khi cậu cảm nhận được sự nguy hiểm đang bủa vây.

“ Cô nói vậy là sao hả?”

Sái nhìn Mơ, ngờ vực hỏi.

Mơ cũng chẳng buồn giấu giếm nữa. Cô ta lập tức huýt ba tiếng sáo thì xung quanh tức khắc xuất hiện thêm bốn, năm cái bóng. Những cái bóng dần cao lớn và đang đổ xô về phía hai người đứng.

Sái hoảng hốt thốt lên:

“ Chuyện gì vậy?”

Mơ cười nhạt, nụ cười chất chứa sự chế/t chóc. Cô ta không ngần ngại mà nói rằng:

“ Người chế/t rồi thì làm gì còn có cơ hội đi gặp tiểu thư nhà tôi nữa. “

Sái định hỏi gì đó, nhưng bị Mơ cản lời. Cô ta nói tiếp:

“ Này, anh đừng oán hận gì tôi, tôi cũng bị ép phải làm vậy với anh mà thôi. Có muốn trách thì trách anh không nên yêu người mình không thể với tới. Và hãy trách anh yêu nhầm một con sói đội lốt con người.”

Sái gào lên:

“ Tại sao? Tại sao? Cô ta đã bảo cô làm vậy với tôi ư?”

Lời cậu vừa dứt, bốn người đàn ông cũng vừa lao đến khoá tay cậu bẻ ngoặt ra đằng sau. Thằng Tính cầm sợi dây thừng tiến đến trước mặt Sái thì dừng lại. Nó nở nụ cười nhếch mép nhìn Sái:

“ Chú em, bọn anh đến đây để tiễn chú em một đoạn.”

Sái sợ hãi nhìn họ xin tha mạng:

“ Anh Tính, chúng ta không thù oán với nhau sao anh lại làm vậy với tôi.”

Tính không ngần ngại mà rằng:

“ Do hoàn cảnh, và cũng là do cái xã hội này đẩy ta vào con đường tội lỗi. Đừng trách bọn ta, hãy trách số mình không tốt.”

Hắn phẩy tay một cái, tức thì sợi dây trên tay tên Tính được tung ra, tên kia vội vàng chộp lấy, đeo luôn vòng tròn thòng lọng đã được buộc sẵn vào cổ Sái. Sái vùng vẫy cố thoát thân nhưng một mình sức cậu không thể đấu lại với bốn tên to khoẻ.

Cậu lôi đi xềnh xệch. Sợi dây trên cổ ngày càng bị siết chặt. Lúc bọn chúng sắp treo Sái lên cành đa tạo nguỵ hiện trường giả t.ự t.ử thì Mơ bước đến ra lệnh:

“ Khoan đã, tôi có mấy câu sau cuối muốn nói cho anh Sái biết.”

Bọn chúng khựng tay. Mơ ghé tai Sái thốt ra những lời khiến tim cậu đau nhói tột cùng:

“ Tôi có bí mật này muốn nói cho anh biết trước khi anh chế/t. Cái thai trong bụng của mợ chủ đã không còn nữa. Mợ ấy vừa bị sảy thai vào mấy hôm trước. Đó là thai đôi, là thai sinh đôi đó. Ha ha ha…”

Sái lặng người khi nghe những lời Mơ vừa nói, cậu đau đớn tuyệt vọng thốt lên” trời ạ!”.

Mơ nhấc khuôn mặt ra khỏi người Sái, vỗ tét tét vào mặt cậu, hả hê nói tiếp:

“ Chấp nhận đi, đây là số phận và kết cục của những kẻ không biết thân biết phận.”

Cô ta lùi lại ngay sau câu nói, nhìn đám người hất hàm, tức thì một đầu của sợi dây được vắt qua canh cây, mấy tên còn lại ra sức kéo. Sái bị treo trên lơ lửng trên không trung, cậu giãy giụa một hồi thì cơ thể bất động. Hai tay hai chân xụi xuống, đó là khi cậu mất đi dần ý thức.

Mơ ném túi tiền sang cho gã Tính rồi dặn:

“ Tiền công của mấy anh đây. Nhận tiền xong thì nhớ giữ đúng lời hứa chứ đừng bép xép chuyện này ra ngoài. Ai trong số các anh mà không giữ được mồm miệng thì hậu quả cũng giống như tên Sái kia mà thôi.”

Tính cười khẩy, cân túi tiền trên tay xong rồi bảo:

“ Tao biết rõ luật rừng mà mày không cần phải dặn. Cái thứ con nít danh như mày mà cũng dám hù doạ bọn tao hả? Nhưng mày yên tâm, xưa nay bọn tao làm việc đều biết đặt chữ” Tín” lên hàng đầu.”

Mơ cười, nụ cười của sự khinh bỉ nhìn bọn chúng cho tới khi khuất bóng. Bấy giờ cô ta quay người nhìn lại cơ thể của Sái bị treo đung đưa trên cành cây thêm lần nữa rồi mới yên tâm rời đi.

Nó về đến nhà vẫn thấy Miên Lam và Nhài đang cặm cụi dọn dẹp dưới bếp, bèn bước vào nói giọng mỉa mai.

“ Vẫn chưa được đi ngủ hả. Ôi trời ơi, đúng là gả cho người sống vẫn tốt hơn gả cho một người chế/t. Chắc ai đó đã thấm cảm giác bị ghét bỏ.”

Miên Lam từ từ bước đến, ánh mắt kiên định nhìn Mơ chằm chằm. Ánh mắt này khiến nó thoáng chút bối rối tự động lùi lại phía sau. Nhưng lần này Miên Lam không muốn để một con hầu lên mặt với mình nữa, vào lúc cô ta muốn lùi thêm vài bước thì đã bị cô giơ tay tát cho một tai đau điếng.

“ Bốp!”
“ Á!” Mơ đưa tay lên ôm mặt, khép nép nhìn Miên Lam tức giận đến run người.
Miên Lam cười khinh bỉ:
“ Cái tát này tôi đánh cho cô nhớ ai là chủ và ai là tớ. Dù tôi có bị người trong nhà ghẻ lạnh đi chăng nữa thì ai cho cô cái quyền hống hách khi nói chuyện với tôi. Cái tát này tôi đánh thay chủ nhân của cô do không biết cách dạy bảo kẻ dưới, để thích nói gì thì nói.”

Lại thêm một cái tát nữa vào thẳng mặt Mơ, lần này khiến nó có chút sợ hãi.

Miên Lam lại tát thêm một cái vào mặt, cái tát thứ 3 khiến nó xây xẩm mặt mày.

“ Bốp..”
“ Á! Mợ chủ dám đánh tôi?”
Miên Lam cười.
“ Cái tát này tôi đánh để cô nhớ, lần sau đừng có ngông cuồng trước mặt tôi.”
“ Mợ..mợ..dám..”
Miên Lam trừng mắt:
“ Còn không mau biến đi, hay muốn mặt mình thành mặt lợn quay thì cứ đứng yên ở đó đi.”

Mơ hoảng hồn khi trông thấy Miên Lam như biến thành một con người khác, trái ngược hoàn toàn với vẻ thuỳ mị cam chịu thường ngày của cô. Nó đi giật lùi ra tới cửa mới dám quay đầu bỏ chạy, nhưng chẳng may lúc bước chân qua khỏi bậc tam cấp thì dường như có vật gì ngáng chân nó, khiến cơ thể nó ngã nhoài về phía trước, cắm mặt xuống sân.

Nhài nhìn theo cười lắc lẻ, nói vọng ra ngoài:” Đáng lắm, đáng bị đánh. Lần sau chị đừng có hỗn láo với mợ chủ của tôi nhé.”

Riêng cái Phấn đứng bên ngoài thì há hốc miệng, bởi nó thấy hình bóng của cậu cả vừa tách ra khỏi cơ thể của mợ Miên Lam. Nó sợ đến nỗi run bắn người nhưng đôi chân mềm nhũn không thể bỏ chạy. Quân Hào nhìn Phấn với khuôn mặt lạnh tanh rồi tan biến trong hư không giữa màn đêm đen đặc.

Miên Lam lảo đảo xém ngã, cũng may Nhài đứng bên cạnh kịp đỡ lấy cô.

“ Mợ chủ, mợ mệt trong người hay sao?”
Miên Lam đưa tay lên xoa xoa hai bên vầng thái dương, mặt nhăn nhó nói với Nhài.
“ Chị thấy đau đầu quá Nhài à.”
“ Để em đưa mợ về phòng. Mấy việc còn lại cứ để đó giao cho em làm được rồi.”

Phấn thấy chạy vội chạy vào nói:

“ Nhài dìu mợ chủ về phòng nghỉ ngơi đi. Công việc cứ để đó Phấn làm cho.”

Miên Lam nhìn Phấn nở nụ cười đầy cảm kích rồi bảo Nhài đưa mình về phòng. Phấn rướn cổ lên, gọi:” Mợ chủ…” nhưng đến khi Miên Lam quay lại thì nó im bặt. Thấy vẻ mặt hoài nghi của mợ chủ đang nhìn mình, nó cười gượng rồi bảo:” À không, em chỉ muốn nói mợ vất vả cả ngày rồi, từ hôm nay mấy việc này để em và Nhài làm phụ mợ.”

Miên Lam mỉm cười, khẽ gật đầu rồi bước ra khỏi gian bếp.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner