Mơ đi ngang qua phòng ngủ của Vân Xuyên thì thấy phòng tối đen. Nó đoán hai vợ chồng cậu chủ đã đi ngủ nên âm thầm trở về buồng ngủ của mình mà ôm theo cả cục tức. Nó nằm trên giường, tay đưa lên xoa xoa má, nghiến răng rít lên khe khẽ:
“ Tao sẽ trả thù, cứ đợi đấy.”
Sáng sớm hôm sau, nó bưng chậu nước ấm vào tận giường hầu hạ Vân Xuyên rửa mặt. Nhìn thấy mặt nó sưng húp, trên má còn in rõ bàn tay năm ngón tím đen, thấy ngạc nhiên Vân Xuyên vội hỏi.
“ Mày bị sao thế Mơ? Hay do bị tên Sái đánh?”
Mơ lắc đầu rồi ngồi kể lại mọi chuyện hôm qua cho Vân Xuyên nghe, cô ta nghe xong thì bảo:
“ Chị ta ngày càng quá đáng, tao vẫn tức cái vụ gã thầy dởm kia lừa gạt tiền bạc. Việc không xong còn làm hại chính bản thân mình.”
Mơ hỏi:
“ Mợ nghi ngờ bùa của ông ta có vấn đề ư?”
Vân Xuyên hừ tiếng:
“ Đúng vậy đấy. Gã thầy tồi, cứ tưởng ông ta cao siêu lắm cuối cùng chỉ là loại lừa bịp.”
Mơ khựng đôi tay. Nó đang nghĩ trong đầu:” Thôi chết, nếu chẳng may bùa của ông ta cho mình cũng không hiệu quả, thì chẳng phải mình làm tất cả đều công cốc rồi hay sao?” Đến khi Vân Xuyên gọi nó lần thứ 3, thì nó mới giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ viển vông đó.
“ Mày đang nghĩ gì để tao gọi rát cả cổ vậy con này?”
Mơ lắp bắp.
“ Dạ em xin lỗi, do ấm ức từ tối qua đến giờ mà em không tập trung vào công việc.”
Thấy nó thảm như vậy Vân Xuyên cũng không làm khó nó nữa.
“ Cậu chủ đi đâu mà mới sáng ra đã cấm thấy mặt cậu trong phòng?”
Mơ vừa chải tóc cho Vân Xuyên vừa đáp:
“ Khi sáng em thấy thằng Thuận tới tìm cậu chủ từ sớm. Chả biết có chuyện gì mà cứ thậm thà thậm thụt. Sau đó nó với cậu chủ vội vàng đi ra ngoài.”
Nghe xong Vân Xuyên cũng không còn tức giận gì nữa. Bởi đối với cô ta, chỉ cần mỗi đêm Quân Ninh chịu quay về phòng ngủ cùng mình, như vậy thôi cô ta đã cảm thấy mãn nguyện.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.
“ Cộc..cộc..cộc..”
Vân Xuyên nói vọng ra:
“ Ai đấy?”
Thị Cải đứng bên ngoài lên tiếng:
“ Là tôi đây mợ chủ.”
Vân Xuyên hất hàm ra hiệu Mơ đi mở cửa. Thị Cải bưng bát canh bổ bước vào đặt nó xuống bàn rồi bảo:
“ Bà chủ sai tôi bưng cái này vào cho mợ.”
Ánh mắt len lén nhìn sang Mơ. Vân Xuyên hiểu bèn bảo Mơ đi ra ngoài. Lúc trong phòng chỉ còn lại hai người, thị Cải không còn đứng cúi mình trước mặt Vân Xuyên nữa. Bà ta đứng thẳng lưng, khuôn mặt lạnh lùng hỏi:
“ Chuyện kia cô tính sao rồi? Khi nào cô mới dẫn tôi đi gặp cô gái đó đây?”
Vân Xuyên nói với thị:
“ Chỉ cần bà làm giúp tôi một việc, tôi hứa sau khi xong việc tôi sẽ đưa bà tới đó.”
Thị Cải hừ tiếng, nhưng vẫn ghé tai sát vào chỗ Vân Xuyên, nghe xong kế hoạch của cô ta giăng, thị mới nhấc mặt ra khỏi.
Bà ta nở nụ cười quái ác rồi nói:
“ Cô cũng ác thật. Tình cảnh của mợ cả bây giờ bị đối xử nào có khác gì người ở, đến mức ấy cô vẫn chưa thấy hài lòng hay sao?”
Vân Xuyên bĩu môi/
“ Để tôi hài lòng là khi chị ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.”
Thị Cải cười:
“ Được thôi, cô muốn tôi khi nào thì ra tay?”
“ Ngay bây giờ.” Vân Xuyên trả lời mà không hề suy nghĩ.
Thị Cải chẹp miệng, rồi hất mặt nhìn vào bát canh bổ trên bàn nhưng không nói gì. Nó giống như đang ngầm ra ám hiệu.
Vân Xuyên chưa hiểu của bà ta, bèn hỏi lại:
“ Bà muốn tôi uống nó ư?”
Bà ta cười gian ác:
“ Thì cô bảo tôi ra tay ngay bây giờ. Chuyện cô sảy thai cũng không thể để lâu, bà chủ thấy bụng cô không to ra sẽ nảy sinh nghi ngờ sớm mà thôi.”
Bất giác Vân Xuyên sờ xuống bụng mình. Cái bụng xẹp lép càng khiến cô ta hoang mang tột độ. Nhìn vào bát canh, cô ta thắc mắc hỏi:
“ Vậy bà ăn nói sao với mẹ chồng tôi, khi tôi uống xong bát canh này?”
Thị Cải cười khục khặc rồi nói:
“ Cô lo gì chuyện đó. Vì bát canh này không phải do tôi nấu.” Nói tới đây thị dừng lại, ghé sát tai Vân Xuyên ra vẻ thần bí, nói như rót vào tai khiến Vân Xuyên cảm thấy hài lòng:” mà là do mợ cả nấu đấy.” Nói xong thị mới nhấc khuôn mặt ra xa.
Thị Cải bưng bát canh đặt lên tay Vân Xuyên, rồi hối:
“ Uống đi, uống nó đi.”
Vân Xuyên húp sùm sụp ba hơi hết bát canh, giờ ngồi đợi kết quả. Song quả thực, dù đã một lúc trôi qua mà trong người cô ta vẫn không có biến đổi gì.
Cô ta nhìn thị Cải, sốt ruột hỏi:” Tại sao bụng tôi vẫn không đau?”
Thị Cải cười nhếch môi:
“ Là bởi cô đã bị sảy thai rồi thì lấy gì nữa mà đau bụng. Nhưng để tôi giúp cô, đã không làm thì thôi, còn nếu đã làm thì làm cho tới.”
“ Bà muốn làm gì?”
Thấy ánh mắt hiểm ác của thị Cải đang nhìn chăm chăm vào bụng mình bỗng Vân Xuyên cảm thất sợ nổi cả da gà. Nhưng thị Cải không trả lời câu hỏi đó, mà thị nắm chặt cánh tay của cô ta kéo mạnh xuống đất, chưa để cô ta hỏi gì thêm đã nhấc chân co giò đạp liên tiếp vào bụng.
Vân Xuyên đau đớn hét lên:
“ Đau, đau quá. Đau chết tôi mất.”
Một..hai..ba..bốn…năm… năm cú đạp thì dừng lại. Lúc này Vân Xuyên đang đau đớn tột cùng, bụng gợn sóng từng cơn và cửa mình ồ ạt chảy máu.
Nhìn Vân Xuyên đau đớn đến vã mồ hôi hột, thị Cải cười khà khà nói với cô ta:
“ Kêu lên đi chứ, kêu càng lớn thì càng nhiều người biết chứ sao.”
Cô ta nhăn nhó ôm bụng:
“ Bà già mắc dịch, ngoài cách này ra thì bà không còn cách nào khác sao?”
Thị Cải cười khoan khoái:
“ Đây là nhanh và hiệu quả nhất đấy. Còn bây giờ nhiệm vụ của cô là hét, hét càng lớn càng tốt, còn những chuyện tiếp theo cứ để đấy tôi lo.”
Để không phụ công bà ta, Vân Xuyên gào thét thật lớn:
“ Bụng tôi đau quá, ai đó cứu tôi với.”
Thị Cải đứng bên cạnh cổ vũ:
“ Kêu như vậy thì ai nghe thấy, thét lớn lên, thật lớn vào.”
Vân Xuyên lại rên rỉ:
“ Bụng tôi đau quá, ai đó đến đây cứu tôi.”
Thị Cải vẫn chưa hài lòng về tiếng kêu cứu của Vân Xuyên, thị lại lần nữa co giò đạp thêm vài phát vào bụng, còn đệm thêm câu nói:” Để tôi giúp cô”. Lần này Vân Xuyên đau đến nỗi nằm bẹp dưới dất, lúc này còn sức mà kêu cứu nhưng giờ thù toàn thân cô ta mềm nhũn.
Cô ta chỉ tay vào thị Cải:” Bà..bà…là bà đang cố ý đúng không?”
Thị Cải điềm tĩnh, như không có chuyện gì xảy ra:
“ Ấy chết mợ chủ, tôi nào dám cố ý làm tổn thương mợ.”
Nói dứt câu bà ta quay người bỏ đi ra cửa, khi cánh cửa vừa mở tung chất giọng lanh lảnh của mụ đã vang lên:
“ Người đâu, người đâu, mau đến đây, mau đến đây cứu mợ chủ với.”
Quả nhiên lần này tiếng kêu cứu thất thanh của thị hiệu quả thật. Lời vừa thốt lên đã có người lo lắng chạy tới. Bà ta chỉ tay vào trong phòng, khuôn mặt hoang mang nói:
“ Mợ chủ, mợ chủ có chuyện không hay xảy ra với mợ ấy rồi.”
Khi mọi người ùa vào thì đã thấy Vân Xuyên nằm quằn quại trên vũng máu. Mặt mày xám ngoét, hơi thở gần như không còn. Một phần do cô ta diễn kịch, phần còn lại là do cơn đau đang hành hạ thể xác. Những cú đạp mạnh của thị Cải đã khiến Vân Xuyên bị băng huyết, không hay còn xảy ra án mạn.g.
Thấy Vân Xuyên nằm im thị Cải cũng bắt đầu lo lắng. Thị nghĩ thầm trong đầu:” Có lẽ mình ra tay mạnh quá chăng?” Bỗng tiếng của bà Nhã đâu đây dội tới, cắt ngang dòng suy nghĩ của thị Cải:
“ Trời ơi là trời. Cháu nội của tôi, cháu nội của tôi mong nó đừng có bị làm sao.”
Lúc đó thị Cải bắt đầu nhập vào vai diễn. Thị lao tới nâng cơ thể của Vân Xuyên lên khóc lóc trong sự lo lắng.
“ Ối mợ ơi, mợ bị làm sao thế này. Vừa nãy mợ còn vui vẻ uống canh cơ mà, mợ tỉnh dậy đi, đừng làm cả nhà lo lắng.”
Thấy dưới háng của cô con dâu yêu quý không ngừng chảy máu, biết đã có chuyện không hay xảy ra, bà Nhã đau đớn hỏi:
“ Mọi chuyện là sao, là sao hả? Tại sao Vân Xuyên lại bị ra nhiều máu thế kia?”
Thị Cải gạt nước mắt, thưa:
“ Dạ bẩm bà chủ. Lúc nãy bà sai tôi xuống bếp lấy canh bưng vào phòng cho mợ chủ uống tẩm bổ, nhưng không hiểu trong canh có gì mà vừa mới uống xong mợ chủ đã ôm bụng kêu đau, còn ra máu rất nhiều.”
Bà Nhã nghe xong lập tức cảm thấy choáng váng, hai mắt hoa đi, chân đứng không vững, cũng may có cái Phấn đứng bên cạnh đỡ dìu bà ngồi xuống.
Bà nhìn cái bụng con dâu xẹp lép, nước mắt cứ thế ứa ra, bà không xót cho con dâu nhưng xót thương cho số phận của đứa cháu mình, còn chưa kịp ra đời đã phải lìa xa trần thế.
Mãi bà mới thốt lên, nhưng rất khẽ:
“ Mau, mau đi gọi thầy thuốc đến đây nhanh lên.”
Một người làm nghe xong quay gót chạy đi. Bà lại gạt nước mắt, ánh mắt hằn lên vẻ tức giận, nhìn thị Cải nghiến răng hỏi:
“ Vừa nãy bà mới nói gì? Ai, ai là người nấu bát canh đó hử?”
Thị Cải mếu máo đáp:
“ Dạ thưa bà, nồi canh là do mợ cả nấu. Tôi chỉ có nhiệm vụ vào bếp múc canh mang tới phòng cho mợ chủ theo lệnh của bà mà thôi.”
Bà Nhã tức giận siết chặt nắm đấm đập xuống bàn, giọng giận dữ thốt lên:
“ Người đâu, mau đưa mợ cả tới đây gặp bà.”
Lão quản gia đứng bên ngoài nghe thấy, lẩm nhẩm trong miệng:” Thôi chết, xem ra người cứu được mợ cả Miên Lam bây giờ chỉ có mình cậu hai Quân Ninh mà thôi.” Nghĩ đoạn lão quản gia tức tốc chạy ra khỏi nhà, ông nhìn mấy nhánh đường trước mặt, bất lực thốt lên:” Phải đi đâu tìm cậu hai bây giờ. Cậu hai ơi là cậu hai, cậu đang ở đâu vậy chứ? Nếu tôi không tìm thấy cậu, e rằng hôm nay trong nhà họ Ngô lại xảy ra án mạn.g mất.” Lão quản gia quyết định nhắm đại một con đường để đi, mặc dù chưa biết ở trên con đường đó mình có gặp được cậu hai không, nhưng ông luôn hy vọng vẫn kịp kéo cậu về cứu người.