Miên Lam bà Nhài đang phơi kén tằm thì bỗng có hai người xông đến, họ chẳng thèm giải thích cho cô hiểu mà cứ thế lôi cô đi.
Miên Lam tức giận thốt lên hỏi.
“ Hai người kéo tôi đi đâu?”
Nhài lo lắng bỏ nắm kén tằm trên tay xuống, chạy theo giằng với họ lại và bảo:
“ Hai người thật vô lễ, dù gì mợ chủ cũng là vợ của cậu cả, các anh không nể mặt mợ ấy thì cũng phải nể mặt cậu chủ chứ?”
Một trong hai người liền lên tiếng:
“ Mợ cứ đi theo chúng tôi rồi sẽ biết có chuyện gì ngay thôi.”
Họ kéo Miên Lam đi như kéo một phạm nhận, không cho cô cơ hội bước đi bình thường. Đến nơi, trông thấy Vân Xuyên nằm ngất trên vũng máu thì Miên Lam lờ mờ đoán ra mọi chuyện.
“ Mau quỳ xuống.”
Giọng bà Nhã lanh lảnh vang lên.
Miên Lam không chịu quỳ, cô nhìn mẹ chồng hỏi:
“ Thưa mẹ, con làm sai chuyện gì mà đáng bị đối sử như vậy ạ?”
Bà Nhã chỉ tay vào mặt cô mà rằng:
“ Tao không ngờ mình rước phải cái loại rắn độc này vào nhà, để bây giờ hối hận không kịp nữa.”
Miên Lam điềm tĩnh hỏi:
“ Con không biết đã xảy ra chuyện gì, xin mẹ chỉ dạy.”
Bấy giờ thị Cải mới lên tiếng nói rõ ngọn ngành vụ việc.
“ Mợ cả, chuyện là thế này. Mợ hai uống bát canh bổ của mợ nấu hồi sáng xong thì đau bụng, băng huyết dẫn đến sảy thai.”
Miên Lam biết mình bị gài vào rắc rối này, bởi mới mấy hôm trước cô đã bắt gặp Mơ đi cắt thuốc, từ đó biết được Vân Xuyên đã bị sảy thai trong ngay trong ngày hôm đó. Nếu vậy thì nồi canh mình nấu nếu không phải do có người giở trò thì cũng là Vân Xuyên vịn vào cớ này để hãm hại mình.
Nghĩ đoạn, cô thưa với mẹ chồng:
“ Dạ thưa mẹ, con chưa từng nghĩ sẽ hãm hại em ấy, nhưng con có cách để chứng minh không phải con làm.”
Nhưng Mơ đâu để cho Miên Lam có cơ hội chứng minh mình trong sạch. Nó bước lên thưa với bà chủ.
“ Dạ bẩm bà chủ. Dạo gần đây con liên tục thấy mợ chủ than mệt mỏi, cơ thể thì đau nhức đến nỗi mất ăn ngủ, cuối cùng là bị động thai vào hai ngày trước. Trong cùng một thời gian đó con để ý thì thấy mợ cả thường xuyên lén lút ra ngoài gặp gỡ nhiều người lạ, họ đa số đều là đàn ông và không có danh tiếng tốt.”
Sâu câu nói của nó thì mọi ánh mắt tò mò xen lẫn sự ngạc nhiên đều đổ dồn về phía Miên Lam và Mơ. Lời bán tán xôn xao bắt đầu vang lên, kẻ chỉ chỉ chỏ chỏ vào Miên Lam bàn luận, người thì rỉ tai nhau thì thầm.
Nhài bước lên phía trước, nói đỡ thay cho mợ chủ:
“ Thưa bà chủ, mọi chuyện không phải như chị Mơ nói đâu phải.”
“Bốp”, một âm thanh chát chúa vang lên và nó phát ra từ gương mặt non choẹt búng ra sữa của Nhài, khi cô bị Mơ đánh thẳng vào mặt.
Nhài bất ngờ bị bánh không kịp đỡ, đau đớn hét lên” Ối, đau quá.” Rồi ôm mặt rướm nước mắt.
Miên Lam kéo Nhài nép sau lưng mình, trợn mắt nhìn Mơ, hỏi:
“ Ai cho cô cái quyền đánh người của tôi.”
Mơ lúng túng thụt tay lại.
Bà Nhã lần nữa đập tay xuống bàn, quát:
“ Là to cho phép nó đánh đấy, không chỉ đánh kẻ hầu mà chủ nhân của nó cũng đáng bị đánh. Còn vì sao bị đánh thì hai người biết rõ lý do rồi có phải vậy không?”
Miên Lam ra sức giải thích:
“ Chỉ cần mẹ cho con chút thời gian, con sẽ đi tới mời thầy lang về đây làm chứng những lời con nói là đúng. Thực ra Vân Xuyên..em ấy..em ấy…”
Lời sắp thốt ra khỏi miệng nhưng lại bị Mơ ngăn cản, khiến Miên Lam phải bỏ dở câu nói.
“ Bà chủ, lời con nói đều là thật. Ngoài lão thầy bùa mà mợ cả lén lút đi gặp ra thì còn cả tên Sái người yêu cũ của mợ. Không những vậy, ngay cả con bé Nhài cũng qua lại với người đàn ông trong xóm chuyên buôn bán đồ trộm cắp. Nếu bà chủ nghi ngờ lời con nói xin cứ cho người đi điều tra.”
Nhài lắc lắc đầu, phủ nhận những lời Mơ vừa nói:
“ Không phải vậy, sự thật không phải vậy. Là chị Mơ đang nói dối.”
Mơ trừng mắt:
“ Tao có nói dối hay không thì mày cứ đợi bà chủ cho người đi điều tra đi sẽ rõ.”
Mọi kế hoạch Mơ đã tự có sắp xếp, nên giờ cho dù bà Nhã cho người đi điều tra thì cũng khó mà tìm ra sự thật.
Câu nói khẳng định chắc nịch của Mơ càng làm bà Nhã thêm tin vào những lời sai trái nó nói. Bà Nhã nhìn hai người với ánh nhìn tựa như đang đối mặt với kẻ thù, tức giận quát.
“ Đưa nó qua phòng ngủ, hôm nay bà sẽ cho người kiểm tra phòng ngủ để xem nó có giấu vật gì hãm hại con dâu thứ và cháu nội của ta không.”
Rồi bà nhìn chằm chằm vào Miên Lam, hừ tiếng, hăm dọa:
“ Tốt nhất cô đừng để ta tìm thấy những thứ không sạch sẽ trong phòng con trai ta, nếu không hôm nay ta sẽ cho người lột da đầu cô ra ném xuống ao cho cá rỉa. Hừm!”
Câu nói của bà ấy khiến những ai có mặt ở đó sau khi nghe đều cảm thấy lạnh toát sống lưng. Ngay cả một người cam chịu với số phận khắc nghiệt như Miên Lam cũng không ngoại lệ. Song giờ phút này thứ cô lo lắng hơn cả đó chính là có kẻ cố ý giở trò trong chuyện này.
Khi đó thầy thuốc cũng đã được mời đến. Bà Nhã sai thị Cải ở lại chăm sóc cho Vân Xuyên và nghe theo lời dặn dò của ông ấy. Lo cho Vân Xuyên xong tất cả mọi người đều kéo nhau đến phòng của cậu cả, cũng là phòng ngủ của Miên Lam. Mỗi khi đứng trước căn phòng này tim bà Nhã đều nhói lên nhịp. Bà nhớ con trai, rất nhớ, nó vừa xa bà có mấy tháng thôi tưởng chừng như xa nhau cả trăm năm. Một lúc sau, bà nhớ tới chuyện mình cần làm lúc này, bèn gạt thứ cảm xúc đó đi lạnh lùng ra lệnh:
“ Mở cửa ra cho bà.”
Nhài nhìn Miên Lam. Cô nhìn con bé khẽ gật đầu, nói với nó:
“ Em mở cửa ra đi Nhài. Vốn dĩ gian phòng này chị chưa bao giờ khoá.”
Bà Nhã khẽ chau mày nhìn sang chỗ Miên Lam, định hỏi gì đó nhưng khi thấy cánh cửa đã mở ra, bà lại thôi không hỏi nữa.
Mơ là người ùa vào trong phòng đầu tiên, nó chẳng hề nhìn tứ phía như bản năng của nó mỗi khi đặt chân tới một nơi xa lạ, mà ánh mắt vội dán chặt vào chỗ tủ quần áo của Miên Lam được kê ở phía bên kia vách tường.
“ Bà chủ, con nghĩ trong chiếc tủ kia có thứ không sạch sẽ.”
Miên Lam vội hỏi lại:
“ Cô chắc chứ? Có chắc bên đó có thứ gì?”
Mơ nhìn Miên Lam bĩu môi, rồi lại nhìn sang chỗ bà chủ, vẫn giọng điệu khẳng định chắc nịch ấy vang lên:
“ Bà chủ, Con chắc chắn trong phòng này mợ ta đã cất giấu gì đó để hãm hại mợ hai. Bà chủ cho người tìm kiếm sẽ rõ mọi chuyện thôi ạ.”
Bà Nhã”ừ” tiếng, phẩy tay ra lệnh:
“ Lục soát phòng này cho bà.”
Miên Lam đứng ra nói:
“ Khoan đã, con có câu này muốn hỏi.”
Bà Nhã nhìn cô với ánh mắt đầy ngờ vực, hỏi.
“ Có chuyện gì?”
Miên Lam nói tiếp:
“ Mẹ và mọi người có mặt ở đây, nhất là cô ta đều khăng khăng khẳng định trong phòng vợ chồng có giấu thứ không sạch sẽ. Vậy nếu mọi người không tìm thấy gì thì mẹ tính xử lý kẻ vu khống này như thế nào?”
Bà Nhã nhìn Mơ, rồi ánh mắt đảo khắp gian phòng quen thuộc nhìn kỹ một lần, cuối cùng ánh nhìn kiên định dừng lại trên người Miên Lam.
“ Nếu trong phòng không có thứ cái Mơ nhắc tới thì ta sẽ giao nó cho cô toàn quyền xử lý.”
Miên Lam nở nụ cười tự tin nhìn Mơ chằm chằm, cô nói với nó:
“ Tôi muốn cô là người đi tới đó kiểm tra.”
Mơ bị ám ảnh bởi ánh mắt và khí chất của Miên Lam khi nhìn mình, tia nhìn nó khiến trong lòng nó cảm thấy bất an.
Phấn là người không thích sân si, cũng là người làm duy nhất trong nhà quý mến mợ cả, nên sau khi thấy Mơ đổ tội cho mợ cả thì con bé luôn sợ Miên Lam xảy ra chuyện. Nó chỉ dám đứng ngoài cửa len lén nhìn vào quan sát. Chốc chốc lại rướn cổ nhìn ra cổng tựa như đang trông ngóng một ai đến giải vây.
Bỗng, toàn thân Phấn run lên bần bật như cầy sấy, bởi nó thấy hình bóng của cậu cả đang trông thân thể của mợ cả cũng chính là vợ cậu. Hèn gì khí chất luôn toát ra đầy uy quyền và tự tin quá độ.
“ Sao? Cô không dám tự mình đi kiểm tra ư?”
Miên Lam túm cổ áo Mơ kéo cô ta ngả sát về phía người mình, khi đó chất giọng nhẹ nhàng dễ nghe của Miên Lam đã dần đổi sang chất giọng ồm ồm khàn đục.
“ Cô hung hăng lắm kia mà khi nhận định trong chiếc tủ kia có thứ cô vu khống? Vậy sao cô không qua bên đó kiểm tra đi? Hay cô sợ điều chi?”
Mơ lẩm nhẩm trong miệng:
“ Mợ cả..mợ cả.. là mợ hay là cậu?”
Miên Lam nhìn nó nở nụ cười quái dị, tuy nhiên nụ cười này chỉ có Mơ nhìn thấy rõ nét bởi gương mặt nó và gương mặt của mợ cả cách nhau chưa đầy 2cm.
Bà Nhã thấy hai người cứ đứng yên như pho tượng nhìn nhau, cảm thấy sốt ruột bèn hối thúc:
“ Còn làm gì nữa, mau sang bên đó kiểm tra đi chứ.”
Lúc ấy tay Miên Lam vẫn nắm chặt cổ áo Mơ, cô nở nụ cười ma mị và nói với Mơ rằng:
“ Người đang làm trời đang nhìn. Cô đang nghĩ gì và đang làm gì ngoài bản thân mình ra thì có trời biết, đất biết và một người khác nữa cũng biết. Hừ.”
Mơ lắp bắp hỏi:
“ Ai..ai..”
Nhưng rất nhanh sau đó nó lấy lại bình tĩnh, nó nghĩ Miên Lam chỉ là đang cố hù doạ nó mà thôi, chứ việc nó làm ngoài lão thầy kia với nó ra thì chẳng có người thứ 3 biết.
Mơ gạt đẩy cánh tay của Miên Lam ra khỏi cổ áo mình, chất giọng tự tin lần nữa vang lên:
“ Được, để tôi tự qua đó kiểm tra. Hôm nay tôi sẽ để bà chủ và mọi người biết được bộ mặt thật của mợ.”
Nó hào hứng quay người bước đi, vừa đi được vài bước thì bỗng dừng chân lại trong giây lát. Nó nghiêng đầu đánh nửa khuôn mặt ra sau nhìn Miên Lam, khoé môi khẽ cười nhếch lên.
Đó là nụ cười chế giễu dành cho kẻ thua cuộc, cũng mang theo sự thách thức ngầm. Một lát sau nó quay mặt đi, mừng thầm trong bụng và nghĩ:” Sở dĩ tôi dám khẳng định trong tủ đó có cất giấu bùa ngải là bởi vì người để chúng vào chính là tôi.” He he…Chẳng mấy chốc nó đã tiếp cận được tới chỗ quần áo, đứng trước cánh tủ đóng im ỉm noa vẫn có chút gì đó hồi hộp mà nấn ná mãi chẳng chịu mở.
Nhài thì khác, một con người đơn giản trong sáng như Nhài thì khi gặp phải tình cảnh này khiến con bé vô cùng lo sợ. Tâm trạng lúc nào cũng phập phồng cảm thấy bất an.
Tiếng bà Nhã thốt lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tất cả:
“ Còn không mau mở tủ ra kiểm tra nó cho bà.”