Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 50



Nhưng khi bàn tay vừa đặt lên tủ thì bất ngờ Mơ khựng tại, là cô ta đang do dự đôi chút. Nghĩ tới ánh mắt và thái độ thách thức tựa như đang nắm chắc phần thắng trong tay của Miên Lam khi nãy, nó có chút ngập ngừng lo sợ.

“ Mở tủ kiểm tra nhanh đi Mơ.”

Tiếng quát của bà Nhã kéo nó về thực tại. Bao cặp mắt tò mò đang đổ dồn về hướng nó, chỉ đợi kết quả từ Mơ báo lại.

Cạch…kèn..kẹt..kẹt..t..t…

Tiếng bản lề cửa vang lên cũng là lúc hai cánh cửa tủ được mở bung ra. Nhanh như cắt, tay nó thọc vào trong lật tìm từng lớp quần áo, tìm hết ô tủ này sang đến ô tủ khác, không biết nó đã bới tìm bao nhiêu lần mà đến nỗi quần áo rơi hết ra bên ngoài nhưng vẫn không thấy thứ nó tận tay đặt vào.

Mơ lẩm nhẩm trong miệng:” Đâu rồi, nó đâu rồi? Mình nhớ đã đặt nó ở đây kia mà.”

Phấn ghé mắt vào xem, từ nãy đến giờ con bé vẫn chăm chú mọi nhất cử nhất động của Miên Lam chứ không phải để ý tới Mơ, bởi nó thấy hồn ma của cậu cả vừa tách ra khỏi cơ thể Miên Lam. Cậu cả chìa một cánh ta che khuất tấm gỗ đóng hình nhân trong tủ, thì ra đó là cách ma che mắt. Khi bị ma che mắt người đó sẽ không còn nhìn thấy những thứ mình cần tìm trước mặt nữa, dân gian cũng có một tên gọi khác, đó là bị ma giấu.

Bà Nhã sốt ruột hỏi:

“ Có thấy gì không Mơ?”
Mơ khựng tay, toàn thân run lẩy bẩy từ từ quay người nhìn bà chủ lắc đầu:
“ Thưa không.”
Bà Nhã tức giận quát:
“ Không ư? Không thấy gì ư? Chẳng phải khi nãy mày nói chắc như đinh đóng cột nó có trong đó sao? Mau đưa ra đây cho bà xem nó là thứ gì.”

Mơ vừa sượng chín cả mặt vừa nơm nớp lo sợ bản thân mình sẽ rơi vào tay Miên Lam. Chắc chắn lần này mợ cả sẽ nhân cơ hội để trút giận lên mình.

“ Con cũng không biết thưa bà chủ, có lẽ mợ cả đã giấu nó ở đâu đó trong phòng này cũng lên.”

Miên Lam hừ tiếng:

“ Nhưng là vật gì dùng để hại người mới được, cô cứ nói nửa vời thế thì cả tôi và mẹ đều nghe không hiểu. Ít ra cũng phải nói cho mọi người biết đó là vật gì, còn giúp cô đi tìm đồ chứ?”

Lúc này Phấn lại thấy cậu cả nhập vào người của mợ chủ, khi ấy cơ thể Miên Lam rùng mình một cái rất mạnh, ngay thức thì tấm lưng mảnh mai của cô lập tức đứng thẳng, giống cách đi đứng hiên ngang y chang của cậu cả lúc cậu sinh thời.

Mơ không hề đề phòng câu hỏi tưởng chừng bình thường đơn giản đó của Miên Lam, bởi con người thô thiển không được học hành tử tế như nó thì làm sao suy nghĩ sâu xa được như tư duy của cậu chủ.

Mơ buột miệng trả lời rằng:

“ Thì là khúc gỗ có đóng con hình nhân trên ấy chứ là gì nữa.”

Miên Lam thấy nó đang cao hứng mất kiểm soát, lại hỏi thêm một câu:

“ Cô đã từng nhìn thấy tôi mang nó về nhà ư? Và tận mắt nhìn thấy nó rồi sao?”

Mơ giật mình sau câu hỏi này, nó nhận ra mình vừa bị cài vào thế bí. Song câu nói tiếp theo của Miên Lam mới thực sự đẩy nó xuống vực sâu không lối thoát.

“ Cô khẳng định tôi giấu bùa ngải trong tủ, nhưng lại không tìm thấy vật đó, và cô cũng khẳng nó là một tấm gỗ đóng sẵn con hình nhân, mà tôi hình dung chưa ra bởi vì tôi từng thấy nó. Chẳng nhẽ vật đó là do cô tự tay đặt vào nên mới biết rõ và tả nó chi tiết vậy.”

Mơ run rẩy lảo đảo lùi ra phía sau, miệng lắp bắp:” Chuyện này..chuyện này..tôi..tôi…”

“ Bốp!” Một cái tát như trời giáng thẳng vào mắt mạnh đến nỗi nổ đom đóm mắt. Miên Lam cười mỉa mai mà rằng:

“ Cô có biết vì sao tôi đánh cô không? Là bởi cô dám xưng tôi trước mặt chủ nhân đấy. Xem ra mấy cái tát bữa hôm cô vẫn chưa thấm, vậy để tôi dạy dỗ lại cô thay cho chủ nhân của cô.”

Mơ lắc đầu, ánh mắt sợ hãi toát ra trên khuôn mặt:” Không, Mơ..không có ý đó. Mợ chủ tha cho em.”

Miên Lam cười khẩy:

“ Cô năm lần bảy lượt rắp tâm hãm hại vu oan cho ta, chuyện không nói thành có, chuyện bé xé ra to. Những lúc ấy cô có cắn dứt lương tâm không?

Mơ lắc đầu xoa xoa tay:

“ Mơ không có ý đó thật mà, Mơ xin lỗi.”

Miên Lam giơ tay định đánh thẳng vào mặt Mơ thêm cái nữa nhưng đúng lúc ấy bà Nhã kịp thời ngăn cản:

“ Thôi đủ rồi, mấy người còn chưa đủ làm mất mặt nhà họ Ngô hay sao. Không tìm thấy gì thì đi thôi, còn cái Mơ mau quay về chăm sóc mợ hai trước đi.”

Được bà chủ hậu thuẫn Mơ định vọt đi, nhưng chẳng may bị câu nói của Miên Lam níu kéo bước chân lại. Những lời tiếp theo khiến nó run lên bần bật.

“ Khoan đi đã. Khi nãy mẹ hứa nếu nó không tìm thấy gì thì con được toàn quyền quyết định sự sống chế/t của cô ta rồi kia mà.”

Ngữ khí lạnh lùng kiêu ngạo này lại khiến bà Nhã có cảm giác như Quân Hào đang đứng nói chuyện ngay trước mặt mình. Khi ấy để che giấu ánh mắt bối rối của mình bà đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý, đợi mọi chuyện lắng xuống tìm cách cứu con Mơ sau.

“ Vậy tùy cô phạt nó.” Nói xong câu này thì bà Nhã dẫn người bỏ đi. Bà không sang phòng hỏi thăm Vân Xuyên mà đi tới nơi thờ cúng của gia tiên nhà họ Ngô thắp nhang.

Bà ta đốt nhang khấn vái cắm cây hương vào trong bát xong thì quỳ gối xuống sụt sùi khóc.

“ Phận làm bề dưới như con không dám cầu xin tổ tiên phù hộ danh vọng, chỉ dám xin bề trên bảo vệ con cháu nhà họ Ngô, đời đời bình an vô sự mà thôi.”
—-

Mơ bị bắt quỳ xuống.

Miên Lam ngồi trên chiếc ghế đẩu, lúc này trông cô mới toát ra được khí chất của chủ nhân. Mơ khép nép quỳ xuống, hai tay chắp trước ngực, xoa xoa vào nhau xin tha.

“ Mợ cả. Lần này là Mơ sai, mong mợ tha cho em một lần.”

Miên Lam nhìn nó nói:

“ Đánh cô chỉ tổ làm bẩn tay tôi mà thôi.”
Mơ run rẩy hỏi:
“ Vậy mợ muốn trừng phạt em ra sao? Chỉ mong mợ cả giơ cao tay đánh khẽ.”

Miên Lam đặt chén nước rồi nhìn nó bảo:

“ Ta phạt cô ngày ngày gánh nước tưới rau, kiêm luôn cả việc giặt rũ quần áo.”

Mơ hỏi lại:

“ Dạ, mợ định phạt em đến khi nào?”

Miên Lam trả lời luôn:

“ Đến khi nào ta hài lòng thì thôi. Từ nay về sau đừng có tỏ ra bản thân mình thông minh ở trước mặt ta nữa. Lần này ta nể mặt mẹ mới phạt cô hình thức nhẹ, còn lần sau thì đừng trách ta không niệm tình.”

Tuy trong lòng cô ta cảm thấy khó chịu vô cùng khi tình thế bị đảo ngược. Cuối cùng đành ôm ấm ức này vào sâu tận đáy lòng.

Buổi tối, hầu hạ Vân Xuyên đã xong Mơ quay về buồng nghỉ ngơi. Khi đó trong buồng không có ai ngoài mình, nó đảo mắt nhìn xung quanh thám thính rồi trong đầu bỗng nảy ra một kế hoạch trả đũa mợ cả và Nhài.

Nó móc chiếc khăn có gói số tiền nó xin ứng trước để làm bùa ra khỏi chiếc rương cũ kỹ. Lần nữa nó phóng ánh mắt xung quanh thám thính, khi cảm nhận được sự an toàn thì Mơ đi men sang chỗ ngủ của Nhài. Nhanh như cắt, hành động không một chút dư thừa, nó nhét bọc tiền vào trong chiếc tay nải của Nhài. Nó nhìn chăm chăm vào đó, phủi sạch tay nhoẻn miệng cười một mình.

“ Để tôi xem lần này mợ cứu nó bằng cách nào. Hừ! Nỗi nhục ngày hôm nay tôi không thể trút lên đầu mợ, vậy thì tôi sẽ trút xuống đầu nó.”

Ha ha ha…

Nó đang vui vẻ vì kế hoạch của mình thì bất ngờ một người đàn ông thình lình xuất hiện sau lưng nó. Người đó chộp lấy cánh tay Mơ, cứ thế kéo cô ta đi.

“ Mơ, đi theo tôi.”

Mơ giật mình, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị người đó kéo ra khỏi phòng, lúc nhận ra danh tính người đàn ông, cô ta thực sự bàng hoàng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner