Cậu Quân Tứ như một kẻ điên mất hết lý trí kéo Mơ đi xềnh xệch. Cậu kéo nó xuống bếp, dúi đầu nó vào bếp nhưng may lúc này đang là ban đêm, cũng ai còn nấu nướng gì, than cũng đã tắt, chỉ còn lại chút hơi ấm hẩm hiu không đáng kể.
Mơ từ bàng hoàng chuyển sang trạng thái lo sợ, bếp không còn lửa nhưng nó xém chế/t ngạt vì sặc tro. Không chỉ tiếng Mơ thét lên và ngay cả tiếng thét của Quân Tứ cũng vang vọng.
“ Chế/t đi, chế/t đi, đồ ác quỷ. Đồ ác quỷ mau chế/t đi.”
Nơ búm lấy cánh tay cậu Tứ trên đầu mình cố gắng gỡ ra khỏi mái tóc, nhưng càn cố thì dường như tay cậu nắm càng chặt, cảm tưởng lớp da đầu sắp bị bung ra khỏi hộp sọ theo mái tóc xoăn tít tự nhiên của nó.
Khi đó Mơ không ngưng van xin:
“ Cậu chủ à, là tôi Mơ đây, Mơ đây. Cậu bỏ tay ra khỏi đầu tôi đi, làm ơn, làm ơn tha cho tôi.”
Quân Tứ cười ha hả, hai mắt trợn ngược trắng dã, cậu cười to đến nỗi làm những vết phỏng phồng rộp đóng đầy nước trên khoé môi cậu bị rách, nước trong bọc cứ thế chảy ra khiến cậu ngứa ngáy đau rát vô cùng. Nhờ thế mà tay cậu mới chịu buông ra khỏi mái tóc rối bù xù của Mơ.
Mơ choáng váng ngã xuống đất, đầu đau như búa bổ vì mái tóc bị Quân Tứ nắm kéo.
Quân Tứ không cảm nhận được sự hiện diện của Mơ ở đây, bởi khi nãy cậu phát điên phát hỏa trong người nên chỉ muốn tìm ai đó để trút giận. Mơ không may mắn như những người khác ngủ chung buồng, vì khoảng thời gian đó chưa ai quay về phòng nằm ngủ.
Nó ngước đôi mắt sợ sệt nhìn cậu chủ, thấy Quân Tứ không ngừng đưa tay lên lên gãi, sau đó cậu cạy từng mảng da vỡ trên miệng ném xuống đất. Lúc ấy cậu không ngừng cười ha ha mặc dù nó rất đâu.
Miếng da môi của cậu chủ ném dính ngay vào mặt Mơ, nó sợ hãi gỡ miếng da xuống khỏi mặt rồi vung vẩy cho nó rớt.
Trong lúc Mơ đang gỡ miếng da môi thì bất ngờ cậu Quân Tứ rút một cành củi ra khỏi bó. Thanh củi được chặt xéo một bên tạo thành một đầu nhọn hoắt. Trước sự ngỡ ngàng của Mơ, cậu chẳng hề suy nghĩ mà cứ thế nhét đầu nhọn đó vào miệng, thọc sâu xuống cổ họng, càng nhấn càng sâu má/u càng chảy, đến khi thanh củi gập sâu trong bụng thì hai mắt cậu trợn ngược, đôi tay suôn đuột rớt xuống, cơ thể cậu cũng khuỵu xuống. Đó chính là hình ảnh cuối cùng về cậu lúc sinh thời.
Mơ sợ hãi thét lên trong màn đêm thâu:
“ Ôi không, cứu với, có ai không cứu cậu chủ với.”
Nghe thấy tiếng hét thất thanh của nó cả nhà được một phen náo loạn, nhưng khi họ chạy đến thì đã thấy cậu Tứ nằm chế.t trên vũng má/u trong bộ dạng hết sức rùng rợn. Còn nhỏ Mơ bên cạnh thì liên tục gào thét.
Bà Nhã ngất ngay tại chỗ khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng này, còn đâm gia nhân trong phủ thì bắt đầu bàn tán.
Vừa về đến cổng Quân Ninh đã thấy cảnh tượng nhốn nháo hiện ra trước mắt, cậu toan đi tới hỏi thăm thì lão quản gia kéo cậu sang một bên và bảo:
“ Cậu chủ, cả ngày hôm nay cậu đi đâu mà tôi tìm cậu hết nửa ngày vẫn không thấy cậu ở đâu.”
Quân ninh nhíu cặp chân mày:
“ Trong nhà xảy ra chuyện gì sao chú?”
Lão giản gia thở dài.
“ Vợ cậu hồi sáng bị sảy thai, còn xém chút liên quan đến mợ Miên Lam. Chuyện đó còn chưa lắng xuống thì..thì..”.
Lão quản gia nói chưa hết câu đã bỏ ngỏ câu nói, theo sau là tiếng thở dài đáng tiếc vang lên. Quân Ninh sửng sốt túm cổ áo lão quản gia, trong cơn kích động cậu rít lên:
“ Có chuyện gì? Tại sao chú không nói tiếp.”
Lão quản gia buồn bã nói:
“ Cậu Tứ, cậu Quân Tứ, cậu ấy tự vẫ/n chế/t rồi. Cơ thể còn nằm trong bếp, giờ tôi chạy đi kêu người ta khiêng quan tài đến, chờ thầy tới rồi chọn giờ tốt khâm liệm.”
Trong lúc con trai xảy ra bi kịch thì lão Hoành vẫn say đắm tình ái bên cạnh ả danh kỹ. Giọng nói lả lơi phát ra từ trong phòng:
“ Tay ải tay ai?”
“ Tay ẻm tay em!”
“ Tay ải tay ai?”
“ Tay ẻm tay em!” Hí hí hí…
Kèm theo giọng cười phóng khoáng thích thú.
Một lúc sau, ả danh kỹ cao hứng đứng bật dậy khỏi đùi ông ta, kéo lão Hoành đứng dậy theo rượt đuổi mình, tựa như đám trẻ con xóm trời trò đuổi bắt nhau.
“ Em đố ông đuổi kịp em đấy.”
Lão Hoành nắm lấy tay của ả, hỏi bằng chất giọng gợn tình.
“ Nếu ta bắt được em thì em sẽ thưởng gì cho ta?”
Ả anh kỹ trút bỏ chiếc áo mặc bên ngoài xuống, lúc đó trên người ả chỉ còn lại chiếc áo yếm màu đỏ chói che ở trước ngực, để lộ ra tấm thân trắng nõn nà mịn màng như sứ. Ả đưa tay lên khều khều ngón tay, nói với lão Hoành:
“ Ông đuổi bắt em đi. Hôm nay ông bắt được em thì ông muốn gì em cũng chiều.”
Hí..hí..hí..
Cơn dục vọng tình ái trong người lão Hoành lại trỗi dậy. Ông ta như một đứa trẻ, bất chấp tuổi tác đã ngả bóng xế chiều mà dí theo ả danh kỹ khắp phòng. Tiếng cười khúc khích bên trong không ngừng vang lên.
Trái lại với hoàn cảnh của lão. Bầu tang thương một lần nữa bao phủ xuống cả ngôi nhà. Tiếng khóc thê lương của người mẹ xót con càng khiến cho bầu không gian thêm ảm đạm.
Trời dần về khuya, màn đêm càng thêm đặc quánh. Quân Ninh quay lại phòng vẫn chưa thấy Vân Xuyên ngủ, cậu ngồi phịch xuống ghế tự rót cho mình chén nước rồi đưa lên miệng tu một hơi hết.
Vân Xuyên góc đầu ngồi dậy, nhìn gương mặt buồn bã của chồng bèn nói:
“ Xin chàng bớt đau lòng. Em..em..xin..lỗi..”
Cậu liếc nhìn người vợ chung chăn gối, nhìn vào gương mặt xanh xao hốc hác khiến trái tim cậu nhói lên nhịp. Cậu cảm thấy có lỗi với vợ, cảm thấy mình chưa là người cha tốt vì không bảo vệ được vợ con. Đang trong lúc đau lòng nhất mà cậu vẫn thấy Vân Xuyên quên đi nỗi đau của bản thân để an ủi mình, lương tâm cậu càng thêm day dứt.
“ Sao nàng không nghỉ ngơi sớm đi. Ta vẫn còn nhiều chuyện lo cho đám tang của chú Tứ.”
Lời cậu vừa dứt, tiếng nhỏ Mơ gõ cửa bên ngoài vang lên:
“ Cộc..cộc..cộc…”
“ Mợ chủ, em mang thuốc vào cho mợ.”
Quân Ninh đi đến đỡ Vân Xuyên nằm xuống rồi nói vọng ra.
“ Vào đây đi.”
Mơ vừa đẩy cửa bước vào đã bị Quân Ninh quở trách:
“ Cô làm cái gì mà giờ này mới mang thuốc vào cho mợ chủ hả?”
Mơ run rẩy đặt khay thuốc xuống, hai tay bám chặt vạt áo, thưa:
“ Dạ thưa cậu, Mơ xin lỗi, xin lỗi, do em sợ quá nên mới chậm trễ việc sắc thuốc cho mợ.”
Vân Xuyên nắm tay Quân Ninh, lay lay nói đỡ cho nhỏ Mơ:
“ Chàng đừng trách em ấy, do nó sợ quá nên mới thế.”
Quân Ninh nhìn cô ta nở một nụ cười hiền từ, nụ cười này, ánh mắt này khiến Vân Xuyên nhìn cậu đắm đuối. Trong lòng cô ta vui khôn xiết, bởi do bản thân cô ta bị sảy thai tuy đau buồn nhưng đổi lại có được thương yêu chiều chuộng của Quân Ninh. Cô ta còn nghĩ, đến cuối cùng ánh mắt và nụ cười ấy đã thuộc về mình, nguyện sẽ giữ nó thật chặt.
“ Mau bưng thuốc lại đây, ta muốn tự tay đút thuốc cho vợ ta uống.”
Mơ vội vàng nhấc bát thuốc lên đưa nó cho cậu chủ, nhìn hai người ân ân ái ái khiến nó sanh lòng đố kỵ. Trong lúc hai người không để ý, khoé môi Mơ khẽ nhếch lên cười.
Quân Ninh quay lại, nói:
“ Không còn chuyện gì nữa cô tranh thủ đi nghỉ ngơi sớm đi. Sớm mai còn phải dậy sớm phụ việc với mọi người.”
Mơ giả bộ vâng vâng dạ dạ quay người tính rời đi, nhưng nó lại khựng chân xoay người nói với cậu chủ.
“ Cậu chủ, tuy trong phòng mợ cả không có bằng chứng chứng minh là do mợ ấy hãm hại mợ hai đến sảy thai, nhưng những gì em nói với bà chủ đều là sự thật.”
Vân Xuyên giả bộ làm người tốt:
“ Mơ, cô không nên nói vậy trước mặt cậu chủ chứ, lần sảy thai là do ta bất cẩn.”
Mơ vẫn không chịu bỏ cuộc, vẻ mặt tỏ ra thần thần bí bí rồi nói:
“ Nếu mợ không tin cứ kiểm tra lại tư trang quý giá của mợ xem sao. Em nhớ hôm mợ bị động thai, em có nhờ cái Nhài đến phòng chăm sóc mợ thay em một lúc. Sau hôm đó thì mợ cả có tiền mua kén tằm, còn con nhỏ Nhài cũng tới nhà lão thầy bùa tìm gặp ông ta. Nếu hai người họ không có chuyện gì mờ ám thì tại sao bao nhiêu chuyện lại xảy ra ngẫu nhiên như vậy.”
Quân Ninh và Vân Xuyên nhìn nhau, rồi lại nhìn chằm chằm vào Mơ:
“ Cô nói thật chứ?”
Mơ gật đầu khẳng định:
“ Theo em, là do mợ ấy đang âm thầm hãm hại từng thành viên trong gia đình cậu chủ, sau đó sẽ thâu tóm toàn bộ gia sản nắm trong tay, cuối cùng là dẫn tình nhân về đây hưởng phúc.”
Nghe câu nói này của Mơ, Quân Ninh lại nhớ tới buổi tối Miên Lam đi ra cổng gặp người đàn ông lạ, họ đứng ngoài đó nói chuyện rất lâu, chốc chốc lại đùn đẩy qua đẩy lại, tựa như một đôi tình nhân đang giận hờn vu vơ. Tự dưng máu ghen trong người Quân Ninh lại dậy sóng. Cậu đứng dậy, đầu tiên là đi ra tủ quần áo của mình, bê hết những chiếc hộp cất giữ của nả riêng của hai vợ chồng đi đến đặt chúng xuống giường, mở nắp chỉ tay vào đó hỏi Vân Xuyên:
“ Nàng kiểm tra xem có thiếu món gì không? Quả thực nếu chị ấy và con ranh kia cấu kết với người ngoài để hãm hại gia đình ta, thì ta sẽ không ngồi yên nhìn chị ta lộng hành.”
Vân Xuyên lật dở từng món, nhấc lên lại hạ xuống không biết bao nhiêu lần, nhưng dù đã đếm đi đếm lại mấy chục lần cô vẫn thấy thiếu đi hai món đồ.
Vân Xuyên ngước lên nói.
“ Trong này bị thiếu hai món nữ trang, đó là hai chiếc vòng rất quá giá do mẹ em tặng làm của hồi môn.”
Quân Ninh hỏi lại:
“ Nàng chắc chứ? Có cần kiểm tra thêm lần nữa không?”
Vân Xuyên gật đầu, lại cúi xuống đếm đếm từng món. Song vẫn là cái lắc đầu tiếc nuối khi nhìn Quân Ninh.
Cậu đập tay xuống bàn, nghiến răng rít lên:
“ Xem ra chuyện này không hề đơn giản rồi, giờ nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi trước, ta sẽ cho người lục soát mọi ngóc ngách trong phòng chị ta thêm lần nữa.”
Vân Xuyên níu tay Quân Ninh, lắc đầu:
“ Làm vậy không hay đâu mình à, trong khi nhà ta đang có tang chú Tứ. Hay đợi lo xong ma chay thì mình tới hỏi chị dâu cả cũng được.”
Quân Ninh gạt phắt đi, bởi cơn ghen trong cậu đang bùng phát. Cậu đứng bật dậy, rõng rạc nói với Mơ.
“ Mau dẫn ta tới đó.”
Mơ lắp bắp hỏi:
“ Tới đâu thưa cậu? Là phòng của mợ cả đó ạ? Em nghĩ phòng đó sẽ không còn có tang chứng vật chứng đâu, bởi nếu có thì mợ cả cũng kịp tẩu táng chúng đi rồi.”
Câu nói của nó khiến Quân Ninh khựng chân, cậu nghiêng nửa khuôn mặt ra đằng sau nhìn nó, hỏi:
“ Vậy theo cô thì ta nên tìm chúng ở đâu?”
Mơ cảm thấy cơ hội đã tới, nó bèn trầm giọng xuống nói nhỏ:
“ Dạ, là chỗ ngủ của cái Nhài, em tin nó vẫn còn giữ lại chút gì đó của bằng chứng.”
Quân Ninh nghe xong rơi vào trầm tư, cậu suy nghĩ một lúc rồi phăm phăm bước đi.
ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CHO BẠN