Cả Miên Lam và Nhài đâu hề hay biết giông tố đang bủa vây quấn lấy họ. Trong khi hai người đang phụ làm đồ ngoài nền giếng thì Quân Ninh đã đi thẳng tới buồng ngủ của người làm. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân bước vào đây, tuy gian buồng khá sạch sẽ gọn gòn, nhưng nơi đây dành cho người làm trong nhà nghỉ ngơi nên ngoài mấy bộ đồ cũ rách vá chằng vá đụp ra thì chẳng có gì đáng giá.
Cậu đảo mắt nhìn bốn bề, tất cả đều tối om. Cũng may có chút ánh sáng từ ngọn đèn dầu Mơ chưa châm lửa đốt, mới xua bớt đi màn đêm.
“ Chỗ cô ta ngủ ở đâu? Ở đâu hả?”
Mơ chỉ tay sang một góc tường, nơi có chiếc chõng tre ọp ẹp kê ở đó, đáp:
“ Thưa cậu, chỗ ngủ của ở bên kia.”
Quân Ninh không vội bước đến, cậu ra lệnh cho Mơ gọi Nhài và những người làm khác trong nhà tới, do cậu muốn công tư phân minh và không muốn có sự day dứt khi đối mặt với Miên Lam.
Một lúc sau Nhài quay lại với tất cả người làm trong nhà, trong số đó có cả Miên Lam, thằng Thuận và thị Cải. Lão quản gia thấy lạ bèn đi theo sau đám gia nhân trong nhà, và ông ấy là người tới sau cùng.
Lão quản gia đứng bên ngoài vòng vây quan sát.
Bên trong, Quân Ninh nói với mọi người:
“ Ta nghi ngờ một trong số mấy người đã thỉnh cái thứ chết tiệt dơ bẩn về đây hãm hại người thân trong gia đình ta, nên hôm nay, nhân danh cậu chủ, ta muốn lục soát chỗ ngủ của từng người.”
Lời cậu vừa dứt thì tiếng bàn tán xì xầm vang lên, Miên Lam và Nhài cũng nhìn nhau, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy quyết định này của Quân Ninh ngay giữa đêm, mà còn diễn ra trong ngày đám tang cậu Tứ. Nhưng họ cũng không nói gì, bởi đối với họ đó như một mệnh lệnh của nhân đối với người làm.
Quân Ninh giơ tay lên cao, tiếng bàn tán lập tức im bặt, thậm chí một hơi thở mạnh cũng không. Họ len lén nhìn cậu chủ bằng ánh mắt đầy nỗi khiếp sợ.
“ Thuận, cậu còn đứng đực ra đấy làm gì, mau đi lục soát từng chỗ một cho tôi. Còn nữa, do tôi không muốn ai kia hiểu lầm tôi là kẻ máu lạnh, nên tôi gọi mọi người tới đây là để người làm sai phải tâm phục.”
Tự dưng Miên Lam cảm thấy bất an trong lòng, lúc đó cô định quay trở về phòng mình thì bất ngờ hành động nhỏ của cô vô tình chạm phải ánh mắt giận dữ của Quân Ninh.
Cậu quát lên ngay sau đó:
“ Trong lúc ta đang cho người khám xét thì bất cứ ai cũng không được rời khỏi gian buồng này.”
Sắc mặt Miên Lam tái mét, cô nhìn Nhài tự dưng lòng nóng như có lửa đốt khi bắt gặp ánh mắt gian ác và nụ cười đắc ý của Mơ nhìn về phía mình.
Miên Lam nắm tay Nhài lùi lại sát phía mình, Nhài cũng cảm nhận được sự nguy hiểm qua cú nắm tay lo lắng đo của mợ chủ. Tất cả những chỗ Thuận kiểm tra đều không có phát hiện ra vật gì liên quan đến bùa ngải, chỉ còn duy nhất chỗ Nhài chưa kiểm tra.
Mọi ánh mắt chăm chăm nhìn theo hướng di chuyển của Thuận. Cậu đi tới đâu hay làm gì đều nằm trong tầm mắt của mọi người. Điều này khiến Thuận cảm thấy áp lực ngang. Cậu không tin Nhài là người như lời cậu chủ nói cho tới khi cậu nhấc chiếc tay nải lên rũ xuống, thì bất ngờ chiếc khăn được gấp cẩn thận rơi xuống, theo sau còn một hình nhân được kết bằng rơm.
Sh
Thuận quay lại nhìn cậu chủ, nó cũng không biết nói sao chỉ ấp úng đôi ba từ:
“ Cậu chủ..đây..đây..là..”
Quân Ninh phóng đôi mắt tức giận nhìn Nhài, cậu chỉ tay vào mặt mà rằng:
“ Là cô ư? Cô dám…cô dám..? Nhà họ Ngô tôi đối xử không tệ với cô, vậy mà không ngờ lại nuôi ong tay áo.”
Nhài níu chặt tay Miên Lam, rồi quỳ mọp xuống đất lết tới bên cạnh chân Quân Ninh, ngước đôi mắt đẫm lệ từ bao giờ lên nhìn cậu, chắp tay trước ngực giải thích:
“ Cậu chủ, vật đó không phải của Nhài. Nhài không bao giờ làm ra mấy chuyện đó.”
Miên Lam cũng vội nói đỡ cho Nhài:
“ Cậu ba, tôi xin lấy danh dự của mình ra đảm bảo rằng em Nhài không làm chuyện đó.”
Quân Ninh liếc nhìn Miên Lam, hừ lạnh tiếng rồi nói:
“ Danh dự ư? Ngày nào cũng lên lút đi gặp đàn ông lạ bên ngoài còn màng gì tới danh dự. Hay thậm chí đàn ông còn tới tận cổng tìm chị. Chị nói đi chị dâu, bằng chứng đâu để tôi tin danh dự của chị đáng giá?”
Miên Lam nhìn Quân Ninh bằng ánh mắt thất vọng, cô nở nụ cười nhạt lạnh tanh rồi nói:
“ Thì ra trong cậu tôi là người như vậy, dù tôi có giải thích gì đi chăng nữa xem ra tôi đã bị vấy bẩn trong mắt cậu. Nhưng tôi nói lại, em Nhài không hề làm chuyện gì có lỗi với nhà họ Ngô cả.”
Nói xong Miên Lam bước tới định đỡ Nhài dậy đưa cô ra khỏi đây thì không may lúc đó Quân Tam và Quế Chi bước vào. Trên tay Quế Yên ôm một con mèo đen tuyền rất to, trông nó rất hung dữ, cắp mắt xanh mét như hai hòn bi ve của nó nhìn mọi người tựa như muốn ăn tươi nuốt sống.
Quế Yên giận dữ thét lên:
“ Ai cho chị cái quyền dám đưa cô ta đi?”
Miên Lam ngoảnh lại, điềm tĩnh nói:
“ Em ấy là người của tôi, hơn nữa vật đó cũng không phải do em ấy làm thì cớ gì tôi lại không được phép đưa em ấy đi?”
Ngoài mặt Miên Lam tỏ ra bình tĩnh vậy thôi, chứ thực ra trong lòng cô đang bắt đầu dậy sóng. Cô sợ, cô rất sợ Nhài bị họ dùng gia pháp đánh đập tàn nhẫn, càng sợ hơn khi Nhài không thể thoát trong vụ gắp lửa bỏ tay người này. Lúc đó trái tim cô nhói lên nhịp, cô thầm ước giá như có Quân Hào ở đây những lúc như thế này, có lẽ cậu sẽ là lá chắn đứng ra bảo vệ che chở cho hai người.
Quế Yên sải những bước chân đầy uy quyền bước vào, mỗi bước đi đều toát lên khí chất.
Cô nhìn Miên Lam bằng ánh mắt chán ghét đầy sự khinh bỉ rồi đi đến trước mặt anh trai, nói:
“ Anh ba, sao có thể dễ dàng cho chị ta đưa người đi đơn giản vậy được. Đối với những kẻ thâm độc cứng đầu này thì nếu không dùng gia pháp e rằng họ không sợ đâu.”
Thị Cải đứng bên cạnh phụ hoạ:
“ Tiểu thư Quế Yên nói đúng đó cậu chủ. Đối với loại người tâm ác hơn cả rắn độc thế này chúng ta đừng nên nhẹ tay.”
Tới lượt Mơ nói tiếp lời:
“ Cậu chủ, em nghi quả là không sai, cô ta làm ra cái chuyện đáng bị lên án. Hôm nay cậu chủ Tứ nằm xuống, ai biết ngày mai sẽ đến lượt ai.”
Xung quanh cậu toàn những lời nói châm chọc đổ vạ cho Nhài, khiến chút lòng lương thiện trong cậu dần mất đi. Ánh mắt Quân Ninh hằn lên vẻ kiên định, quát lớn:
“ Người đâu, đem roi mây lại đây.”
Nhài ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu chủ, lắc đầu luôn miệng phủ nhận:
“ Cậu chủ, Nhài không phải như vậy, Nhài không làm chuyện đó. Mong cậu soi xét lại mọi chuyện.”
Miên Lam cũng gấp gáp nói đỡ cho Nhai:
“ Em ấy không làm chuyện đó. Nếu chỉ dựa vào một hình nhân kết bằng rơm và một chiếc khăn tay gói chút tiền kia mọi tội lỗi đã đổ lên đầu em ấy thì tôi không phục.”
Quế Yên bước đến, một tay ôm mèo, tay kia vươn ra tát “bốp” cái vào mặt Nhài, rồi quay sang chỉ trích Miên Lam.
“ Chị đừng có lớn miệng ở đây, nếu truy ra tất cả đều do cô ta làm thì bản thân chị cũng phải chịu chung số phận đấy.”
Đến lúc này Nhài sợ chuyện của mình liên luỵ đến mợ chủ, con bé xoa xoa tay trước ngực, cầu xin:
“ Cậu chủ, tiểu thư, xin hai người xem xét điều tra lại, Nhài không phải người xấu, không bao giờ làm mấy chuyện hãm hại người khác.”
Mơ nhìn Nhài sợ sệt đau khổ trong lòng càng cảm thấy hê. Cô ta nở nụ cười đắc ý trên khoé môi và đang đợi kịch hay để xem.
Tuy lời van xin chân thành của Nhài và lời bào chữa của Miên Lam vang lên đều đều nhưng hầu như không một câu lọt vào đôi tai của Quân Ninh.
Một lát sau, người làm quay lại với chiếc roi mây trên tay, cậu ta chìa ra, thưa:
“ Bẩm cậu chủ, roi mây em đã mang tới.”
Quân Ninh cầm roi mây trên tay, cậu nhìn ánh mắt van nài của Miên Lam lòng khẽ đau nhói. Nhưng vì không muốn làm giảm đi uy quyền của mình trong mắt kẻ làm nên cậu đã không chần chừ mà vung roi lên, quất thật mạnh tới tấp vào cơ thể gầy gò của Nhài.
Cơ thể Nhài nảy lưng từng nhịp theo mỗi cú đánh giáng xuống của cậu chủ. Miên Lam lao đến, dùng tấm thân mình che chắn cho Nhài, nước mắt lưng tròng nói với Quân Ninh.
“ Cậu chủ, tôi xin cậu, xin cậu đừng đánh nữa. Tại sao cậu không tin chúng tôi?”
Quân Ninh vội khựng tay khi thấy Miên Lam đang ôm Nhài trong lòng, cả hai đôi vai đang run lên bần bật. Cậu ném roi mây tay Thuận rồi ra lệnh:
“ Đánh, đánh tiếp cho cậu. Nếu hôm nay cô ta không khai ra thì không được dừng tay.”
Thị Cải lúc đó hất hàm ra lệnh thay chủ nhân:
“ Mấy người đứng chơ mặt ra đó làm gì, mau tới kéo mợ cả ngoài nhanh lên.”
Hai người xúm tới giằng kéo Miên Lam tách ra khỏi người Nhài, nhưng do cả hai ôm dính lấy nhau quá chắc nên không tài nào tách ra được.
Miên Lam nhìn Quân Tam bằng ánh mắt cầu cứu, cô nói với cậu:
“ Cậu ba, nếu cậu thật lòng thương yêu em Nhài, xin cậu cứu lấy em ấy.”
Nhưng đáp lại lời van xin của cô chủ bằng ánh mắt vô hồn và khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc cậu ba dành cho hai người. Khi đó Quân Tam liếc họ một cái rồi vội đưa ánh mắt nhìn sang chỗ Mơ, ánh mắt cậu trở nên mơ màng đầy sự nhung nhớ. Cử chỉ và thái độ đó của Quân Tam không qua khỏi ánh mắt ngấn lệ của Miên Lam, và cô lờ mờ đoán ra đã có chuyện gì đó với cậu. Song lại không biết phải bắt đầu nói từ đầu, lúc đó cô nhìn Nhài đau đớn cảm thấy bất lực vô cùng.
Mơ sấn tới chỉ tay vào Nhài, nói:
“ Đó, cậu chủ, tiểu thư, hai người cũng tận tai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, mợ cả vừa mới nói cậu ba thương con nhỏ Nhài. Thế chẳng phải người tiếp theo bị cô ta hại chính là cậu ba Quân Tam hay sao.”
Nghe nó nói có lý, ánh mắt tàn ác của Quân Ninh phóng thẳng về phía Nhài, cậu tức giận ra lệnh:
“ Người đâu, mau tới kéo mợ cả ra, nếu kéo không được thì đánh cả hai cho ta.”
Câu nói này của Quân Ninh đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng trong lòng Miên Lam. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy uất hận, còn chưa kịp nói thêm một câu thì đã bị ba, bốn người khác lao đến kéo cô ra khỏi người Nhài.
Khuôn mặt đẫm nước mắt cùng cơ thể run rẩy Nhài nhìn Miên Lam, nói:
“ Mợ chủ, mợ về phòng trước đi, mợ đừng lo cho em.”
Miên Lam bị đám người hầu giữ chặt, cô không thể vùng ra khỏi vòng tay của bọn họ để chạy tới bảo vệ Nhài.
“ Em bị như vậy còn bảo chị về phòng nghỉ ngơi ư? Nhài, da thịt em cũng giống như da thịt trên người chị, em đau chị cũng đau, em buồn chị cũng buồn, cho dù tất cả thế gian có quay lưng với em thì chị vẫn tin em trong sạch.”
Nhài đưa tay lên lau nước mắt, đôi mắt u buồn nhìn Miên Lam mỉm cười:
“ Mợ chủ, à không, em muốn gọi câu này từ lâu lắm rồi nhưng em chưa có cơ hội để gọi. Chị Miên Lam, nếu không có Nhài bên cạnh, chị với Nhài phải sống thật hạnh phúc nhé.”
Rồi tiếng thét của Nhài vang lên, kèm theo những cái đánh cháy da cháy thịt. Miên Lam không ngừng kêu họ dừng tay nhưng càng cố bảo vệ Nhài thì dường như Nhài càng phải hứng chịu thêm nhiều cú đánh.
Bỗng, hai mắt Thuận trợn ngược, cánh tay cầm roi của cậu cũng khựng lại theo. Nó bắt đầu không nghe theo lý trí của cậu quất roi xuống người Nhài, mà hướng cây roi nhắm tới chính là chỗ cái Mơ.
Phấn sợ đến xanh mặt, nó nhìn thấy hồn ma của cậu cả đứng ngay bên cạnh thằng Thuận, và cánh tay cậu đang nắm giữ chặt cánh tay nó, khiến cây roi mây không thể quật xuống. Ánh mắt cậu cả tràn đầy sự tức giận dồn hết cả vào người Mơ và em trai mình chính là Quân Ninh.
Phấn là đứa yếu bóng vía, nó hay nhìn thấy những oan hồn mà hạp với bát tự của mình, hoặc giả hồn ma đó cố tình để Phấn nhìn thấy. Cậu cả không ngoại lệ, Phấn trông thấy hồn ma của cậu hiện về rất nhiều lần, nhưng lúc nào cũng trong hoàn cảnh đặc biệt.
Phấn chỉ tay vào phía Thuận, run rẩy thốt lên:” Là cậu cả, là cậu cả đã quay về. Cậu cả tới bảo vệ vợ mình.” Sau câu nói thì Phấn sợ hãi bỏ chạy mất dạng. Tiếng thét của con bé xa dần, nhỏ dần..rồi mất hút trong màn đêm đặc quánh.
Không ai để ý tới câu nói của Phấn, nhưng Thị Cải thì khác. Thị là kẻ hay qua lại với lão thầy bùa ngải nên chỉ cần nghe cái Phấn nói vậy thôi là thị biết oan hồn của cậu cả đang hiện hữu ở đây, ở ngay trong chính gian buồng này. Lúc đó thị Cải không đánh tiếng, cũng không gây ra tiếng động, thị âm thầm bỏ đi đâu đó và một lúc sau thị quay lại với hai cái chum nho nhỏ trên tay.