– Lâu… Lâu Kiêu?
Bạch Băng giật mình đờ mặt ra, trông cái thái độ tức giận như muốn nổi lửa của hắn dọa ả cứng nhắc. Đôi chân khe khẽ run run dè chừng.
Lâu Kiêu nheo mắt, thấy Cổ Lạc Hy co rúm ngồi dưới sàn nhà đầy sợ hãi run lên bần bật liền sốt sắng bước lại.
– Lạc Hy…
Cô không phản ứng gì, bản thân hoàn toàn chưa thể thoát ra đoạn hồi ức kinh hoàng kia. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay muốn chạm vào, thế nhưng Lạc Hy giống hệt vừa rồi chỉ biết ôm đầu mà tránh né đi. Hắn không suy nghĩ nhiều, ôm lấy thân thể đang run rẩy của cô kéo vào người vỗ về.
– Hy Hy, là tôi Lâu Kiêu.
– Ngoan, đừng sợ.
Vừa nói bàn tay hắn vừa vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của cô, quần áo trên người Lạc Hy ướt sũng bết vào trong da thịt, càng hiện ra vóc dáng nhỏ bé đến đáng thương.
– Hy Hy, bình tĩnh!
Cho dù máu huyết trong người đang sôi sục nhưng ở trước cô gái nhỏ này hắn vô cùng ôn hòa và nhẹ nhàng, Lâu Kiêu nhẫn nại, xoa dịu Lạc Hy từng chút một.
Đứng ở hai bên cạnh là Bạch Băng và thím Hạnh, cả hai tuyệt nhiên không ai dám hó hé câu nào.
Bên ngoài, xe của Lưu Hạo chầm chậm chạy vào. Gã Tam lia mắt thấy chiếc xe màu đỏ quen thuộc không nhịn được liền lên tiếng.
– Anh Hạo, xe của Bạch Băng.
– Gì?
– Xe của Bạch Băng, con màu đỏ đó là của ả.
Lưu Hạo cau mày tức khắc dừng xe, biết chắc sắp có chuyện chẳng lành anh buột miệng chửi bậy lên một câu.
– Mẹ nó, điên thật!
Lưu Hạo mở cửa tức tốc chạy mau vào trong, gã Tam phía sau sốt sắng không kém. Lúc hai người vừa bước đến cửa nhìn thấy cảnh hỗn độn trong nhà liền tháo đổ mồ hôi. Vừa rồi ở căn cứ, đại ca Kiêu còn khá vui vẻ bảo hai thằng tranh thủ tới nhà dùng cơm cho Lạc Hy vui.
Bây giờ xem ra vui không thấy, mà phỏng chừng đại ca sắp lật cả căn biệt thự này lên rồi.
Sát khí bao trùm trong nhà quá ngột ngạt, quá nặng.
Lưu Hạo chậm rãi bước vào.
Hắn không quay đầu, lãnh đạm lên tiếng:
– Hạo, đóng cổng biệt thự đi.
Nét mặt Bạch Băng trắng bệch căng thẳng đến nắm chặt tay. Tại thời điểm này ả ta thực sự đã thấy cảnh tượng nghiêm trọng hơn mình nghĩ.
Lưu Hạo không nhiều lời, gật đầu tuân lệnh rảo bước tới hướng công tắc lớn rất nhanh vươn tay ấn nút. Ngay tức khắc, cánh cổng bên ngoài được kết nối tự động đóng lại khóa chắc.
Sáu người nằm trong địa bàn của hắn.
Lưu Hạo lặng thinh quét mắt âm thầm quan sát nhìn thấy gương mặt thím Hạnh in hằn lên năm ngón tay đỏ chon chót thì anh cũng tự khắc biết là kẻ nào vừa đánh?
Gã Tam đứng đấy chăm chú để ý đại ca Kiêu săn sóc Cổ Lạc Hy, bầu không khí nặng nề khiến gã không dám thở mạnh. Bản thân gã cùng từng suýt nữa vứt mạng tại đây vì bị hiểu lầm xuống tay với cô nhóc Cổ Lạc Hy, nhưng mà… với Bạch Băng thì khác, ả không đánh, gã Tam đi đầu xuống đất.
Lần này để xem ả thoát đường nào?
Má nó, đúng là con đàn bà tàn ác.
Thím Hạnh đứng đó, thiệt tình áy náy vô cùng khi để sự việc như này xảy ra trong nhà. Nhìn Lạc Hy sợ hãi nằm trong vòng tay Lâu Kiêu mà thím xót xa.
Lâu Kiêu vỗ về cô một cách thật dịu dàng. Cảm nhận người con gái bớt đi sự run rẩy hắn cúi đầu.
– Hy Hy, em nghe tôi gọi không? Ngoan có tôi ở đây không ai ức hiếp em, đó chỉ là ác mộng.
Lỗ tai Lạc Hy lúc này dần vơi đi tiếng ong ong. Cô đã bắt đầu nghe thấy tiếng nói của Lâu Kiêu. Bàn tay hắn vỗ về đằng sau tấm lưng cô.
– Lạc Hy…
Cô phản ứng lại bàn tay mảnh khảnh nắm lấy góc áo hắn như mới vừa bắt được chiếc phao cứu mạng, Lạc Hy chậm rãi ngẩng mặt, khóe mắt hiện tại đã đỏ bừng lên nhưng dáng vẻ kiên cường không để giọt lệ nào rơi xuống. Ngón tay hắn chậm rãi chạm vào gương mặt cô, lau đi những giọt nước bị dính vào, ôn tồn cất tiếng.
– Lạc Hy, có nghe thấy tôi nói gì không.
Cô dè dặt đáp lại bằng cái gật đầu, hắn thở nhẹ một cái tiếp tục ôm chặt cô.
– Em ổn không?
Cô nằm trong vòng tay hắn gật gật. Giúp Cổ Lạc Hy bình ổn thêm một lúc hắn mới chậm rãi buông ra.
– Thím Hạnh, đưa Lạc Hy lên phòng tắm rửa thay đồ rồi dẫn cô ấy xuống đây.
Thím Hạnh gật đầu lia lịa không dám lề mề chậm trễ vội vàng bước nhanh đến. Lâu Kiêu dìu cô đứng dậy, vuốt mái tóc ươn ướt của cô.
– Em lên thay đồ rồi xuống đây.
Thím Hạnh cẩn thận dìu tay Cổ Lạc Hy bước đi. Phải đến khi chờ cô khuất bóng vào phòng hắn liền trở về con người tàn nhẫn, hung hãn của chính mình.
Nhận thấy ánh mắt chết chóc từ Lâu Kiêu dành sang cho bản thân, Bạch Băng mồm mép điêu ngoa thanh minh.
– Lâu Kiêu… không phải như anh thấy đâu, là Cổ Lạc Hy kiếm chuyện với em á…
Lời còn chưa kịp nói xong… chiếc cổ trắng ngần đã bị Lâu Kiêu bớp chặt, không chút thương tiếc, lực mạnh đến mức gần như muốn nhấc bỗng ả lên.
Gã Tam xanh mặt, mồ hôi chảy lộp độp.
Hắn nghiến răng:
– Kiếm chuyện với cô? Lạc Hy nhà tôi tính cách ra sao chẳng nhẽ tôi không rõ? Nửa chữ còn không thể nói kiếm chuyện cô bằng cách nào? Nghĩ thằng Kiêu tôi là thằng ngu.
Hắn càng nói càng dùng sức bóp mạnh thêm, khuôn mặt Bạch Băng lúc trắng lúc đỏ hít thở không thông, ả bấu víu vào cánh tay Lâu Kiêu kháng cự nhưng căn bản đọ về sức khỏe thì hoàn toàn không có khả năng chống đỡ lại.
Ả ta dùng chút hơi thở ú ớ như muốn cầu xin.
Lâu Kiêu nhếch môi, buông tay đẩy ngã ả xuống sàn nhà. Bạch Băng nằm thoi thóp thở hổn hển, cả người không ngừng run lên.
Trên cổ lúc này đã lằn lên một vết bầm.
Gã Tam khiếp đảm! Cái đấy… nếu buông tay trễ một chút phỏng chừng sẽ chết người mất.
Nam – nữ, một khi đã chọc giận đại ca đều có kết cục như nhau.
Lâu Kiêu quay đầu.
– Thằng Bạch Hiển Minh đang ở đâu?
Trước cảnh tượng đấy, Lưu Hạo không một chút cảm xúc thương xót, anh bình thản đáp.
– Nghe đám nhỏ nói nó đang đi kiểm tra hàng.
– Từ chỗ đó đến đây mất bao lâu?
Ngẫm ngợi, Lưu Hạo ước chừng: – Gần 1 tiếng thưa đại ca.
– Chụp hình ả gửi sang cho nó, trong vòng 20 phút không đến đây, thì hốt xác.
Lưu Hạo không một động tác thừa lấy di động trong túi ra mở camera chụp một bức ảnh Bạch Băng đang khổ sở vật vã dưới nền nhà, tức tốc gửi đi. Vừa xem được bức ảnh, Bạch Hiển Minh ngay sau đó gọi lại, nhưng Lưu Hạo tắt đi không nghe. Từng ấy đã đủ thông báo cho một thằng ngu, không biết quản chặt con em gái.
Lâu Kiêu hất cằm ra hiệu cho gã Tam, rồi quay người bước lại phòng khách ngồi xuống.
Gã Tam đi đến, không hề nể nang kéo người cô ả dậy kéo đi.
Bạch Băng nhe răng vẫn còn hung dữ gào:
– B-buông ra.
– Dành chút hơi thở đó nghĩ mình chôn ở đâu đi.
– Khốn… á…
Chẳng thèm nghe ả lải nhải, Gã Tam như đang muốn trút giận thay cho Cổ Lạc Hy, không phân nặng nhẹ, gã đẩy Bạch Băng ngã chúi nhủi về phía trước, nhàu nhàu nói.
– Mẹ nó, gần chết còn nhiều lời thế?
Bạch Băng nghiến răng ken két. Ngẩng mặt nhìn tới chỗ người đàn ông uy quyền. Không cam tâm, ả gằn giọng.
– Lâu Kiêu, anh đối xử với em như vậy, không sợ đắc tội với anh trai em? Hôm nay em mang giấy tờ mảng đất đến cho anh.
Lâu Kiêu nhếch mép cười thành tiếng. Hắn cao ngạo vươn mũi giày khinh thường nâng cao chiếc cằm nhọn hoắt của Bạch Băng lên nói với chất giọng chế nhạo.
– Đắc tội? Lâu Kiêu tôi mà sợ đắc tội với thằng nhóc họ Bạch mới nhú đó.
Bạch Băng nghiêng đầu tránh khỏi mũi giày hắn bên tai lại nghe.
– Cái năm mấy người chỉ là kẻ vô danh, thì Lâu Kiêu tôi đã lăn lộn trong cái chốn giang hồ này. Xét về tuổi đời thì thằng anh của cô phải gọi tôi một tiếng cha.
– Anh…
– Cô nghĩ chỉ vì một miếng đất, tôi hạ mình cùng các người vui vẻ sao? Nhưng… đất cũng đẹp đấy. Đẹp nhất là dùng nó để chôn sống cô, Bạch Băng, cô nói xem 20 phút Bạch Hiển Minh có đến đây kịp không?
Bạch Băng khó khăn nuốt nước bọt, sợ hãi nhưng lại không dám biểu lộ ra bên ngoài.
Bạch Hiển Minh… anh trai ả sẽ đến kịp thôi!
Nhất định, anh trai sẽ cứu ả.
Lưu Hạo cùng gã Tam hờ hững đứng ngoài như xem kịch. Sai lầm lớn nhất, ngu ngốc của Bạch Băng, đó chính là dám ngang nhiên chạy tới đây động vào Cổ Lạc Hy.
Lần này có cứu được cô ta hay không thì dựa vào 20 phút của Bạch Hiển Minh.
Tầm một chốc sau, Lạc Hy đã tắm và thay một bộ áo quần mới xong, cùng thím Hạnh bước xuống, sắc mặt vẫn còn chút nhợt nhạt, nhưng để so với Bạch Băng hiển nhiên bộ dạng lúc này của ả còn khiếp sợ hơn cô bội phần.
Trên chiếc cổ trắng trẻo không khó nhận ra đã có một vết bầm.
Lâu Kiêu vươn tay.
– Lạc Hy, qua đây.
Cô chậm rãi bước đến, ánh mắt khe khẽ nhìn về chỗ Bạch Băng, cô ta ngoan cố trừng trừng hai mắt chứa đựng sự căm phẫn.
Hắn nhướn mày:
– Trên người Lạc Hy có vết thương nào không?
Thím Hạnh gấp gáp lắc đầu: – Dạ không thưa cậu Kiêu.
Thím nhìn người phụ nữ kia, mau chóng tường thuật lại tất thảy mọi chuyện không xót một chữ.
– Cô gái này không biết từ đâu chạy vào nhà, sau đó thấy Lạc Hy liền mắng nhiều câu từ thậm tệ, tôi đã có bước đến ngăn, nhưng bị cô gái này đánh, rồi tiếp tục cầm chậu nước bẩn tôi lau dọn hắt cả vào người của con bé. Từ đầu đến cuối, Lạc Hy không gây sự gì hết thưa cậu.
Thím Hạnh tức tối chỉ tay.
– Tất cả là đều từ cô gái chua ngoa này kiếm chuyện!
– Bà…
– Vào mang chậu nước bẩn đến đây cho tôi.
– Dạ cậu.
Thím Hạnh lật đật sải chân chạy đi rất lẹ. Bạch Băng dè chừng quay đầu. Rốt cuộc… Lâu Kiêu muốn làm cái gì?
Hắn muốn làm cái gì chứ?
Thím Hạnh từ phòng bếp, cẩn thận đem ra một chậu nước rửa bát đặt xuống bàn.
– Dạ đây thưa cậu.
– Vừa rồi, cô ta đánh thím bao nhiêu cái. Ra tay đánh lại.
Thím trợn mắt thoáng giật mình bởi vì nghe Lâu Kiêu nói vậy, là cho thím tát trả lại cô gái này? Sao thím có thể chứ. Thoạt nhìn cũng biết cô gái kia xuất thân chắc chắn không tầm thường.
Thím lại chỉ là người giúp việc, bị đánh có một cái thì cũng không sao.
Bạch Băng ngăn run rẩy đứng bật dậy.
– Lâu Kiêu, anh đừng có quá đáng.
Hắn mất kiên nhẫn gầm lớn: – Tôi bảo thím đánh trả.
– Lâu Kiêu…
Bạch Băng muốn sấn sổ tới nhưng cổ tay liền bị Lưu Hạo kéo giữ lại nghiêm túc cảnh báo.
– Tốt nhất đừng chống đối.
Cả người thím Hạnh căng cứng, thấy Lâu Kiêu trừng mắt quát. Thím bước đến tát trả một cái, tiếng “bốp” giòn tan vang lên.
Nhục nhã uất hận khiến vành mắt Bạch Băng đỏ lên.
Lưu Hạo sau đó cũng buông tay.
– Mấy… mấy người…
Chẳng thèm đếm xỉa đến lời oán trách của ả! Hắn hờ hững nghiêng đầu.
– Tam, gởi chiếc tất của mày vứt vào chậu nước.
– Dạ? Đại…
– Ý kiến thì mày uống hết chậu nước này thay cho cô ta tao sẽ bỏ qua.
Không để Lâu Kiêu nhắc lần hai, gã Tam đã đi tới tác phong nhanh nhẩu cởi giày tháo hai chiếc tất vứt bỏ vào chậu nước.
Đã gần một tuần…vì xử lý công việc và phải tìm tung tích thằng Tô Lịch hại gã cơm ăn không ngon, ngủ bờ ngủ bụi nên hiển nhiên đôi tất này chưa được giặt thay mới.
Sẽ có mùi một chút, nhưng mà nó xứng đáng với loại không biết tốt xấu như Bạch Băng. Sẵn tiện trả được thù vì tính khí coi thường xấc láo của hai anh em nhà họ Bạch.
– Lạc Hy, hắt lại như cái cách cô ta làm với em, nghe lời đừng để tôi nhắc lần hai! Làm đi.
Bạch Băng lúc này, căn bản đã không còn giữ được bình tĩnh, chẳng thể ngăn sự run bần bật của cơ thể.
Hắn nhướn mày, gằn giọng:
– Đi!
Lạc Hy cắn môi đứng dậy. Cầm chậu nước nhắm mắt hắt vào người Bạch Băng. Thoáng chốc cả người ả ướt sũng hệt như vừa rồi đã giống cô, trên đầu và bờ vai ả còn dính lại chiếc tất của gã Tam.
Lưu Hạo thở ra hời hợt:
– Nên nhớ, đây là trả lại những gì cô đã làm!
Hai tay Bạch Băng bất giác siết chặt. Chưa bao giờ ả lại cảm thấy bản thân bị sỉ nhục như ngày hôm nay. Hóa cuồng, Bạch Băng xông đến đẩy mạnh vào Lạc Hy, nhưng may mắn cô không bị té ngã.
– Lâu Kiêu, anh vì con câm này mà đối xử như vậy với em, nó chỉ là một con câm một con câm vô dụng thôi anh biết không?
Hắn không nhiều lời, đứng dậy trực tiếp móc ra khẩu s-úng sau thắt lưng, lên đạn bắn thẳng lên trần nhà.
Viên đạn làm cho chiếc bóng đèn lớn đứt dây cứ thế rơi xuống, Lưu Hạo nhạy bén, bước đến một tay bồng Cổ Lạc Hy lên và kéo thím Hạnh tránh ra, chiếc đèn lớn rơi xuống mảnh vỡ văng ra tung tóe, cứa đứt vào hai chân Bạch Băng.
Ả bị dọa cho giật mình suy sụp ngồi xuống sàn nhà ôm tai co ro.
Lâu Kiêu hung ác bước đến, chỉa thẳng vào đầu ả.
– Câm cái họng lại trước khi tôi nả bể sọ cô.
Cổ Lạc Hy sợ xanh mặt, Lưu Hạo để cô đứng xuống quan tâm:
– Cô không sao chứ?
Lạc Hy lắc đầu trong sự khiếp vía sợ hãi.
Gã Tam nép qua một góc! Chết thật… đúng là không ai ngăn được đại ca Kiêu khi nổi giận.
Lưu Hạo phát giác:
– Anh Kiêu, thằng Bạch Hiển Minh đến.
– Tốt, mở cổng cho nó.
Lưu Hạo bước đến công tắc bật nút. Từ phía ở ngoài Bạch Hiển Minh lao vào rất nhanh. Lúc thấy anh ta Lâu Kiêu nổ thêm một phát s-úng ở giữa hai chân cô ả Bạch Băng.
Mọi người giật thót cả mình. Cổ Lạc Hy vội vàng nép vào vòng tay của Thím Hạnh.
Ả hét lên run cầm cập, từ bên dưới không ngăn được một dòng nước chảy ra. Chính xác hơn là bị hành động man rợ của Lâu Kiêu khiến cho tiểu tiện tại chỗ.
Bạch Băng khóc lớn trong nổi xấu hổ và nhục nhã.
Nhìn cảnh này Lâu Kiêu nhếch môi, cực kỳ hài lòng!
Bạch Hiển Minh gầm gừ:
– Má nó, Lâu Kiêu mày.
Anh ta lao đến, rút khẩu súng chỉa thẳng vào người hắn. Bên cạnh đó, Bạch Hiển Minh cũng hứng lại hai ngòi súng từ Lưu Hạo và gã Tam.
Lâu Kiêu phì cười trào phúng, dáng vẻ nghênh ngang không sợ trời, không sợ đất. Hắn cúi đầu xuống thách thức.
– Có gan mày cứ nổ súng.