Lưu Hạo đưa Cố Lạc Hy đến WC, anh cũng theo vào khiến Lạc Hy sững sờ.
Cô đứng khựng tại chỗ giương mắt nhìn chăm châm.
Lưu Hạo cười:
– Cô vào đi, tôi chỉ đứng ở đây! Đừng nhìn tôi như kẻ biến thái như vậy.
Lưu Hạo lười biếng dựa vào bức tường, Lạc Hy bụm môi quay người rào chân bước đi.
Trong lúc chờ Cố Lạc Hy, Lưu Hạo lôi hộp thuốc định châm một điều, thuốc đã ngậm trên miệng, nhưng chẳng biết suy ngẫm thế nào, cuối cùng anh lại đem cất ngược vào trong hộp rồi nhét vào người.
Ngắng mặt thì thấy Bạch Băng bước vào, ả ta khinh thường nói:
– Không biết là đại tiểu thư danh giá nhà nào mà đi WC còn có người hộ tống.
– Cô chỉ cần biết là bảo bối của anh Kiêu là được.
Bạch Băng nghiến răng:
– Lưu Hạo, đại ca của mấy người bị gì vậy? Tại sao lại bao nuôi một con câm? Nhìn tổng thể nhàm chán, cái gì cũng thua tôi
Lưu Hạo cong môi, gật đầu.
– Đúng vậy!
Sắc mặt Bạch Băng tươi rói, nhưng còn chưa kịp vui đã nghe Lưu Hạo bối thêm.
– Gì cũng thua, thua cả về tuổi tác, người ta chỉ mới 18 thôi còn cô đã 28 rồi.
Hai tay ả nắm chặt, thái độ quay ngoắt.
– Anh có ý gì?
– Cô Bạch đoán xem.
Liếc mắt thấy Cổ Lạc Hy bước ra, Bạch Bằng như cố tình rồng cho to.
– Tương lai sau này chưa biết ai mới là bà chủ, người đàn ông ấy mà, có cảm giác với đồ mới
là chuyện bình thường, không chừng nay mai lại bị đá đi giống quả banh, Lưu Hạo, anh có
cần phải bản mạng bảo vệ như vậy không. Anh thông minh, nên khôn ngoan tìm đúng người
mà xu nịnh.
Anh cười đầy cợt nhả
– Con người sống nay chết mai, tính trước chuyện tương lai làm gì? Cô có chắc mình sống tới
ngày mai không.
– Anh…
– Đừng có chọc tôi!
Bị khí thế của Lưu Hạo dọa sợ. Cô ta đề phòng lùi về sau. Cánh tay đắc lực của Lâu Kiêu có
khác, tính tình giống 8,9 phần.
Nóng nảy, hung hãn!
Anh trào phúng:
– Tôi chẳng cần quan tâm đến cái tương lai cô Bạch nói là gì, cô chỉ cần nhớ, Cổ Lạc Hy là
người của Lâu Kiều, là người mà cô đừng có ngu động vào.
Dứt lời, Lưu Hạo sải bước đi lại chỗ Cổ Lạc Hy, trông thấy cô rửa xong tay anh liền lấy trong người ra một cái khăn tay đưa đến.
– Cô lau đi
Cổ Lạc Hy đón lấy, ánh mắt hơi nhìn về hướng người phụ nữ kia đứng.
Bạch Băng căm phần, trừng trừng đôi mắt.
Nói chuyện với Cổ Lạc Hy, Lưu Hạo lập tức quay trở về dáng vẻ bình thường, anh lên tiếng hỏi:
– Cô xong chưa?
Lạc Hy gật gật.
– Vậy chúng ta vào trong thôi, anh Kiêu đang chờ.