Nữ Phụ Thức Tỉnh, Quậy Banh Tu Tiên Giới

Chương 1



Giới thiệu

Kiếp trước, ta bị tất cả mọi người xa lánh, bị sư tôn vứt bỏ lại Tru Tiên Đài, thần hồn của ta bị hủy diệt.

“Vệ Thần, ngươi hãm hại đồng môn, thả yêu thú, tội ác tày trời!”

Nghe lời mắng tức giận cuối cùng của sư tôn, ta nhắm mắt lại.

Chỉ sau khi ý thức rơi vào bóng tối vô biên, ta mới biết được, hóa ra, ta là nữ phụ ác độc bên trong một quyển sách nào đó.

Cho nên, ta được sinh ra, chính là vì để cạnh tranh với nữ chủ, và cấp các loại cơ duyên cho nam chủ, trợ giúp nam chủ phi thăng, sau đó lại bị nam chủ chán ghét.

Và khi ta mở mắt ra lần nữa, ta mỉm cười.

Nếu bọn họ đã đưa hướng dẫn cho ta, ta đây còn chờ cái gì đây?

Nhanh chóng lấy “Ký ức bản đồ kho báu “, ấn đồ tác ký, dọc theo ký ức đời trước, cướp sạch hết cơ duyên sớm thôi!!!

Cái gì kiếm bổn mạng, bảo vật yêu thú viễn cổ, bí cảnh linh thảo, đời này bọn họ đều đừng nghĩ tới, ta muốn toàn bộ đều thu về bên mình!

Về phần đám người nam chủ nữ chủ kia, có thể đột phá cảnh giới hay không, có thể phi thăng hay không, liên quan gì đến ta đây?

Ăn rắm đi!

Ha ha ha ha ha!

1.

Ngồi chờ chết chưa bao giờ là phong cách của ta, khoan dung rộng lượng cũng chưa bao giờ là lựa chọn của ta.

Khi ta mở hai mắt ra lần nữa, ta đã quay về thời điểm tiểu sư muội vừa được sư tôn dẫn vào Huyền Tịch tông, ta dùng đầu lưỡi giữ chặt quai hàm, sau đó nở nụ cười.

Tốt, rất tốt.

Bọn họ đều còn ở đây, đều còn sống, một đám người lòng lang dạ chó.

Tốt, còn sống là tốt.

Còn sống, ta mới có thể hưởng thụ khoái cảm chậm rãi phá hủy bọn họ.

Sư tôn dẫn tiểu sư muội Tô Nhược Phi đến giữa các sư huynh sư đệ, giới thiệu với bọn họ lai lịch tính danh của Tô Nhược Phi.

Trong nháy mắt các sư huynh sư đệ nhìn thấy Tô Nhược Phi trong mắt liền nổi lên hào quang, ta thầm nghĩ không hổ là nữ chính, có thể làm cho nhiều nam nhân như vậy đồng thời đối với nàng nhất kiến chung tình.

Ta đứng xa xa, lạnh lùng nhìn, cũng không định tiến lên.

Nghe bọn họ đối thoại, mỗi một câu đều trùng lặp với kiếp trước, ta nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nắm chặt chuôi kiếm trong tay.

Ta thật sự đã được tái sinh…

Nhất định là thiên đạo cũng nhìn không nổi mới cho ta cơ hội sống lại một đời này.

Kiếp trước vì sao ta lại ngu xuẩn như vậy, ngu xuẩn đến mức đem hết tất cả mọi thứ của mình đều chắp tay nhường lại, mặc cho đám đỉa này ghé vào trên người ta hút máu, ta lại không phản kháng?

Ta không thừa nhận cái “ta” đó là con người thật của ta.

Ta là kiếm tu, điều mà ta luôn coi trọng là sự mạnh mẽ và chính trực, thà bẻ gãy còn hơn uốn cong, làm sao có thể mặc cho người ta sỉ nhục đây?

Cho dù ta nguyện ý, kiếm trong tay ta sẽ nguyện ý sao?

Cho nên kiếp trước “Ta” hoặc là bị tà linh ám, hoặc là chính là bị đoạt thân thể.

Không thể giải thích được mâu thuẫn này.

Nhưng bất luận như thế nào, nếu ta đã trọng sinh, ta sẽ không dễ dàng đem nhân sinh của mình giao cho người khác khống chế một lần nữa.

Nếu quả thật có tà ma muốn cướp đoạt linh hồn và thân thể ta, vậy ta sẽ cho nó hiểu cái gì gọi là hồn kiếm tu!

“Các sư huynh đối với ta thật tốt quá, có thể trở thành một thành viên ở đây là vinh hạnh của ta, về sau ta nhất định sẽ cần cù tu luyện, không phụ kỳ vọng của các sư tôn sư huynh đối với ta… A? Người kia là…?”

Tô Nhược Phi nhìn thấy bóng dáng của ta từ khoảng trống trong đám đông nhưng mới vừa mở miệng hỏi, lại cảm thấy trước mắt hoa lên, sau đó nơi đó đã sớm không có một bóng người.

“Thật kỳ quái, rõ ràng ta nhìn thấy có một nữ tử đứng ở nơi đó, như thế nào trong nháy mắt, nàng liền không thấy đâu?”

Tô Nhược Phi nhẹ nhàng dụi hai mắt của mình, cố gắng nhìn, vẫn không thấy tung tích của ta.

Cái nhìn thoáng qua vừa rồi nhanh như ảo ảnh, Tô Nhược Phi nhịn xuống nghi hoặc cùng khó chịu trong lòng, lần nữa giương lên nụ cười cùng các sư huynh nói chuyện.

2.

Đời trước khi lần đầu nữ chính tiên thấy ta thì liền yêu thích kiếm bản mệnh của ta, nhất định muốn ta đưa kiếm đưa cho nàng.

Ta từ chối, vì thế tất cả mọi người vây quanh công kích ta, nói ta không rộng lượng, nói lòng dạ ta hẹp hòi, nói ta ích kỷ, ngay cả một thanh kiếm cũng luyến tiếc làm lễ gặp mặt cho tiểu sư muội.

“Một thanh kiếm thôi mà ngươi cũng tiếc rẻ.”

Bọn họ thế mà nói ra được loại lời chó má này!

Vừa gặp được nữ chính, bọn họ liền ngay cả chính mình là cái thứ gì cũng đều quên!?

Ta là kiếm tu, tất cả mọi người trong Huyền Tịch tông đều là kiếm tu, bọn họ thân là kiếm tu, làm sao có mặt mũi đối với một kiếm tu khác nói ra loại lời vô liêm sỉ này!

Đối với kiếm tu mà nói, trọng yếu nhất, không phải là kiếm sao!

Huống chi còn là kiếm bản mệnh.

Vừa thấy mặt đã mở miệng muốn kiếm bản mệnh của người khác, nếu là đặt ở trên người kiếm tu khác, người ta đã sớm một kiếm chém nàng ta thành hai nửa rồi!

Vậy mà ta thậm chí không tức giận, chỉ nghĩ là nàng mới nhập môn, không biết tầm quan trọng của kiếm bản mệnh đối với kiếm tu, cho nên ngay cả cự tuyệt nàng cũng là vẻ mặt ôn hòa, một câu nặng lời cũng không nói.

Kết quả trong nháy mắt đã bị đám thiểu năng kia chụp một đống mũ lớn.

Bao gồm cả sư tôn tốt của ta.

Hắn là thật sự “Tốt”, bởi vì ta không chịu nhường kiếm bản mệnh nên hắn cứ vậy mà phạt ta đến Tư Quá Nhai chịu gió phong xé rách một tháng.

Nếu đã biết gặp mặt Tô Nhược Phi sẽ có nhiều chuyện như vậy, ta làm sao có thể ngu ngốc hồ hồ đụng vào lần nữa chứ.

Tu vi hiện tại của ta còn chưa đủ để nghiền ép đám ngốc kia, va chạm trực tiếp chỉ có ta chịu thiệt, dù sao đám ngốc kia cũng nghe không hiểu tiếng người, cũng sẽ không giảng đạo lý với ta.

Cho nên ta càng phải làm việc khiêm tốn, tận lực tránh Tô Nhược Phi cùng hậu cung của nàng ta.

Nói cách khác, ta muốn tận lực tránh hơn phân nửa người của Huyền Tịch tông.

Vô sở điểu vị.

Dù sao ta cũng không có ý định ở lại Huyền Tịch tông giết thời gian.

Có ký ức kiếp trước, ta làm sao có thể còn ở lại Huyền Tịch tông dây dưa với đám người nói không thông đạo lý kia chứ?

Nhất định là phải đi trước lấy tất cả cơ duyên bảo vật toàn bộ thu vào trong túi!

Chờ khi bọn họ phát hiện ra, bảo vật bọn họ muốn tìm đã sớm bị người khác lấy đi, bọn họ sẽ có biểu tình gì đây?

Nhất định là rất tuyệt vời!

Ha ha ha ha!

3.

Lựa chọn của ta quả nhiên là chính xác, bởi vì ngay tại buổi tối ta vừa rời đi, đại sư huynh Cố Kỳ Hoa liền đi tới động phủ của ta, mạnh mẽ phá hư kết giới ta thiết lập, dùng sức đập cửa của ta, muốn ta đi ra ngoài nói chuyện.

Ta giấu Ảnh Thạch giám thị trong ngoài động phủ, Cố Kỳ Hoa căn bản không phát hiện hành động của mình đang bị ghi chép lại.

Nếu như ta báo cáo hành vi mạnh mẽ phá hư kết giới động phủ đồng môn tố cáo đến Trừng Giới Đường, người bình thường đều sẽ chịu không nổi đâu.

Nhưng nam chính không phải người bình thường, hắn là nam chính, mà nam chính luôn có danh vọng và khí vận khác với người thường, cho nên cho dù thật sự tố cáo lên Trừng Giới Đường, phỏng chừng cũng là giơ cao đánh khẽ, không làm bị thương nam chính mảy may, dù sao vài trưởng lão trong Trừng Giới Đường đều có kỳ vọng rất cao đối với nam chính, chờ mong hắn có thể sớm ngày đột phá cảnh giới, dẫn dắt toàn bộ Huyền Tịch Tông phi thăng.

Cho nên ta chỉ là ghi chép lại và không có ý định cầm đi dùng nhanh như vậy.

Lá bài tẩy mà, không thể lập tức xốc lên toàn bộ.

Mà quá trình tích góp át chủ bài, thành thật mà nói, còn rất thú vị.

Giống như chế tạo vũ khí.

Mỗi một thứ được thu thập, các tính năng mới được thêm vào vũ khí này sẽ làm cho nó mạnh mẽ hơn.

Mà cuối cùng thứ vũ khí này nhất định có thể khiến bọn họ toàn bộ đều bị đánh chết!

Ảnh thạch không chỉ có thể ghi chép, còn có công năng truyền âm ngàn dặm.

Ta cẩn thận nghe một lát, mới biết được Cố Kỳ Hoa tới tìm ta vì cái gì.

Thì ra là vì chuyện ban ngày.

Không chỉ Tô Nhược Phi nhìn thấy ta, hắn cũng nhìn thấy ta, mà hành động rời đi không từ giã của ta, ở trong mắt hắn không khác gì đại nghịch bất đạo.

Từ khoảnh khắc hắn nhìn thấy Tô Nhược Phi, tất cả mọi người đều không vội vàng nâng chân thối lên, trong mắt hắn đều coi như đại nghịch bất đạo.

Bởi vì hắn thích Tô Nhược Phi, cho nên hắn nhận định Tô Nhược Phi xứng đáng với những gì tốt nhất trên thế giới, ngoài tất cả những điều này còn phải muốn người khác quỳ nâng Tô Nhược Phi trước mặt, hắn mới hài lòng.

Đứa bé khổng lồ ở đâu ra vậy, thằng ngu này.

Nói thật, ta thật sự không rõ các trưởng lão Huyền Tịch tông vì cái gì nhất định trói buộc hy vọng phi thăng ở trên người nam chính, Cố Kỳ Hoa hiện giờ chỉ là nguyên anh, dựa theo lẽ thường mà nói, tu sĩ cấp bậc nguyên anh nghĩ đến trình độ phi thăng, ít nhất cũng phải mất mấy ngàn năm tu luyện – – vậy cũng coi như là nhanh sao.

Mà các trưởng lão ở Huyền Tịch tông, ít nhất cũng là cấp Hóa Thần.

Muốn phi thăng, tự bản thân mình cố gắng đột phá cảnh giới không phải nhanh hơn sao?

Tại sao phải đặt toàn bộ hy vọng ký thác vào một Nguyên Anh chứ?

Thật làm cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải.

Lại nói, đã bao nhiêu năm không có người phi thăng, truyền thuyết leo lên trời thang sớm đã gãy, phi thăng chẳng qua chỉ là cái ảo mộng mà thôi.

Con người sống đến một tuổi nhất định, chết thì vẫn phải chết.

Sống lâu như vậy có ích lợi gì đâu?

Nghĩ mãi không ra, ta lười suy nghĩ.

Đóng ảnh thạch lại, bảo tồn tốt hình ảnh Cố Kỳ Hoa xông vào động phủ của ta, sau đó ta phóng ra sức mạnh, kiếm dưới chân trong nháy mắt tăng tốc, ta cùng kiếm hợp thành một thể, hóa thành một đạo sao băng xẹt qua phía chân trời.

Tê Phượng Sơn, ngay trước mắt.

4.

Truyền thuyết kể rằng, Tê Phượng Sơn có rất nhiều tiên thảo thượng cổ, còn có yêu thú viễn cổ nuốt núi uống biển ẩn núp trong đó, thủ vệ những tiên thảo này.

Các tu sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhưng toàn bộ đều bị chôn vùi dưới chân Tê Phượng Sơn, ngay cả tiên thảo trông như thế nào cũng không biết.

Theo năm tháng thay đổi, yêu khí Tê Phượng Sơn càng ngày càng nặng.

Đến cuối cùng, đã hoàn toàn không thích hợp để các tu sĩ thăm dò, phàm là tới gần một ít, đều sẽ bị yêu khí ăn mòn, ảnh hưởng rất lớn tương lai tu hành.

Thế là dần dần… hòn đảo nhỏ của Tê Phượng Sơn biến thành một hòn đảo cô độc không ai dám tới gần.

Bởi vì yêu khí Tê Phượng Sơn tràn ra đã bao phủ cả hòn đảo nhỏ.

Người thường căn bản không thể nhìn trộm bất cứ động tĩnh gì bên trong.

Khi đi tới bầu trời Tê Phượng Sơn, nhìn khối lượng yêu khí màu đỏ thẫm phía dưới ồ ồ khởi động, trong lòng ta không hề gợn sóng.

Cảnh sắc tráng lệ như vậy, kiếp trước ta đã thấy qua một lần.

Ta dùng thủ thuật nhẹ nhàng bay xuống trên mặt nước.

Kiếm bản mệnh của ta “Đông Phong” một lần nữa trở lại trong tay ta, khi ta búng một cái, nó phát ra một tiếng rồng gầm rõ ràng.

Đông Phong rít lên giống như bức tường vô hình, đẩy yêu khí nồng đậm ra một ít.

Ta khẽ mỉm cười.

Yêu khí ở Tê Phượng Sơn đúng là làm cho các tu sĩ rất đau đầu, nhưng trùng hợp chính là, kiếm bản mệnh Đông Phong của ta vừa vặn khắc chế được những yêu khí này.

Ta nghĩ, đây có lẽ chính là nguyên nhân Tô Nhược Phi cưỡng ép lấy kiếm của ta đi.

Nàng có lẽ cũng không biết mình vì sao nhất định phải có thanh kiếm này, nhưng thân là nữ chính khiến cho nàng đối với người nào đó, vật nào đó có đặc thù, nàng cảm giác được kiếm của ta đối với nàng hữu dụng, cho nên nàng mới nhất định phải cướp đi.

Ừ, cái gọi là cường đạo, chính là như thế đi.

Ta dựng thẳng Đông Phong, đặt lòng bàn tay lên thanh kiếm, cẩn thận cảm nhận quỹ đạo của yêu khí bắt đầu khởi động.

“Hải sôi sơn liệt thức thứ chín – -!”

Ta hô lên một tiếng, kiếm trong tay bay lên không trung, vô số đạo kiếm khí sắc bén bắn thẳng vào trong yêu khí đỏ thẫm.

Bùm!!!

Yêu khí đỏ thẫm kịch liệt nổ tung, đá vụn bị nổ tung tung tóe đầy trời, bụi dày đặc bốc lên, màu xám trắng thay thế màu đỏ thẫm, trước mắt ta mở ra một con đường núi thanh minh sạch sẽ.

Ta nhìn Đông Phong trong tay.

Hóa ra lại đơn giản như vậy…

Chỉ cần lấy được đạo cụ chính xác, phá giải lá chắn yêu khí của Tê Phượng Sơn chính là một việc đơn giản như vậy.

Năm đó, ta mất đi kiếm bản mệnh phải cửu tử nhất sinh mới xông vào được Tê Phượng Sơn, trong lúc đó thân thể ta đã sớm bị yêu khí ăn mòn hầu như không còn gì, kim đan của ta cũng bởi vậy mà bị nhuộm một màu đỏ thẫm đáng ngại, mơ hồ còn có vết nứt.

Ta vốn tưởng rằng chỉ cần lấy được tiên thảo trong Tê Phượng Sơn, ta có thể tu bổ bản thân, còn có thể làm cho cảnh giới nâng cao một tầng, lại không ngờ, Tô Nhược Phi và Cố Kỳ Hoa cầm kiếm bản mệnh của ta nhẹ nhàng vượt qua ta, cướp đi tiên thảo trước mặt ta, còn cố ý dẫn yêu thú viễn cổ thủ vệ Tê Phượng Sơn tới bên ta.

Để thoát thân, ta hoảng hốt chạy bừa, tuy rằng cuối cùng chạy thoát một mạng, nhưng trong quá trình yêu thú đang truy đuổi ta nó dần dần ngửi được càng nhiều mùi tu sĩ nhân loại.

Nó vì muốn nuốt chửng càng nhiều tu sĩ nhân loại, nên đã dò đến chỗ các tu sĩ tụ tập, cuối cùng rất nhiều người bất ngờ không kịp đề phòng, liền thành vật trong bụng yêu thú.

Tô Nhược Phi và Cố Kỳ Hoa lại ác nhân cáo trạng trước, nói là ta thả yêu thú ra.

Ta hết đường chối cãi, mà toàn bộ Huyền Tịch tông đều chịu ảnh hưởng của nam nữ chính, đến nỗi căn bản không ai tin tưởng ta, cũng không ai nguyện ý tra rõ chân tướng, trả lại sự trong sạch cho ta.

Ta cứ như vậy bị ném xuống Tru Tiên Đài.

Nghĩ đến đây, ta cắn chặt răng hàm, tự giễu, hối hận, oán hận đủ loại cảm xúc đan xen, ta cười tàn nhẫn một tiếng, cầm kiếm đi vào trong núi.

Nói ta thả yêu thú à?

Được, vậy kiếp này, ta liền theo ý các ngươi.

5.

Trong Tê Phượng Sơn một mảnh yên tĩnh.

Thoạt nhìn, không có gì nguy hiểm ở đây cả.

Thảm cỏ xanh khắp núi đồi, đóa hoa tùy ý nở rộ, còn có chim nhỏ lông vũ xinh đậu trên cành rỉa lông.

Ngay cách đó không xa, có một gốc cây đại thụ che khuất bầu trời, trong động cây ánh sáng đại thịnh, nhìn kĩ hơn, có một gốc cây long văn thảo màu vàng nhạt bên trong ánh sáng.

Ánh sáng trong hốc cây vừa vặn là hoa văn trên cỏ hoa văn rồng phát ra.

Ánh sáng càng thịnh, đại biểu cho cây Long Văn thảo tuổi tác càng dài, càng trân quý.

Long Văn Thảo cứ như vậy an tĩnh tản ra quang huy, phảng phất dụ dỗ người từ bên ngoài đến hái.

Nhưng ta biết, một khi đưa tay hái gốc Long Văn Thảo kia, sinh mệnh của ta sẽ tiến vào đếm ngược.

Yêu thú viễn cổ trấn thủ nơi đây, không phải đùa giỡn.

Ta đi tới, đứng trước hốc cây, ngửa đầu hô to:

“Xà Xà, có thể ra ngoài gặp mặt không?”

Bốn phía im ắng, chỉ có chim nhỏ bị giọng nói của ta cả kinh bay đi.

Long Văn Thảo vẫn tỏa ra quang huy.

Ta lại hô:

“Xà Xà, ngươi không ra, ta sẽ nhổ gốc cỏ này. Nhưng ngươi phải biết rằng, một khi Long Văn Thảo bị nhổ ra, sẽ không có biện pháp trồng lại. Mà Tê Phượng Sơn mất đi Long Văn Thảo, sẽ không bao giờ khôi phục quang cảnh như bây giờ. Thảo nguyên mà ngươi bỏ ra mấy vạn năm bồi dưỡng ra này, sẽ trong một đêm biến trở về với cát bụi.”

Vừa dứt lời, mặt đất bắt đầu chấn động.

Ta sử dụng công phu sức nặng ngàn cân đứng nguyên tại chỗ bất động.

Thời điểm mặt đất rung động, đại thụ che khuất bầu trời trước mặt ta cũng bắt đầu rung động.

Hoa văn gỗ trên cây bắt đầu lưu động như nước, lại chớp mắt một cái, hoa văn gỗ chẳng biết từ lúc nào đã biến thành vảy rắn, theo thân rắn khổng lồ bơi lội, vảy rắn ở trước mặt ta nhiều lần biến hóa, ta nhìn hoa cả mắt.

Ta nhắm mắt lại.

Khi ta mở mắt ra lần nữa, mặt đất đã ngừng rung động, một đầu rắn khổng lồ đang hướng về phía ta, hai con mắt rắn dựng thẳng phát hồng quang âm trầm nhìn chằm chằm ta.

Thân rắn cuộn lên như một ngọn núi cao, cảm giác áp bức nặng nề đánh úp lại, mặc dù ta đã liều mạng ngửa đầu ra sau, nhưng cũng rất khó hoàn toàn thấy rõ toàn cảnh thân rắn.

Ta nhỏ bé như vậy, nhỏ đến mức cả người ta cũng không lớn bằng một con mắt của rắn.

Lại nhìn bốn phía, chung quanh đã sớm không có động tĩnh của vật sống.

Duy chỉ có đỉnh núi hoa tươi khắp nơi vẫn như trước và long văn thảo trong thân rắn xoay quanh vẫn lộ ra ánh sáng.

“Chỉ là một con sâu bọ…… ”

Xà Xà lộ ra răng nanh bén nhọn, cười lạnh:

“Trước khi ngươi chết, bổn tọa cho phép ngươi lưu lại di ngôn.”

6.

Nếu như nói không sợ hãi, vậy nhất định là gạt người.

Cho dù đời trước ta đã tự mình trải qua một lần, nhưng lần nữa nhìn thấy Xà Xà ở cự ly gần, đối diện với tầm mắt lóe ra màu đỏ hung tàn kia, thân thể ta vẫn không khống chế được run rẩy.

Xà xà tựa hồ rất hài lòng với sự uy hiếp mà mình tạo thành đối với ta, nó thu hết mỗi một tia rung động của ta vào đáy mắt, trong con ngươi rắn toát ra ý cười ranh mãnh lại khinh miệt.

“…… Ta có tung tích của Huyền Minh.”

Lời còn chưa dứt, toàn thân ta không tự chủ mà bay lên trời, ngay sau đó bị một cái đuôi rắn tráng kiện cuốn lấy.

“Nói tiếp đi.”

Ánh sáng ranh mãnh trong mắt Xà Xà biến mất hầu như không còn, thay vào đó là lửa giận hừng hực, phảng phất chỉ cần câu tiếp theo ta không nói đúng, nó sẽ lập tức quấn chết ta.

Nhưng ta không bỏ qua sự chờ đợi không dám tin ẩn sau cơn giận dữ kia.

Đúng vậy, dù sao thì ở đời trước nó cũng chỉ vì một mảnh mai rùa của Huyền Minh mà huyết tẩy Tu Tiên giới, hôm nay nghe được tin tức Huyền Minh, nó làm sao không kích động cho được.

“Ta biết nó ở nơi nào, nhưng ta cần ngươi giúp ta một việc trước, sau khi chuyện thành công, ta mới có thể nói cho ngươi biết tung tích của nó.”

“Bổn tọa thấy ngươi là muốn chết ngay bây giờ…”

“Ta bây giờ chẳng qua cũng chỉ là một cái mạng tàn, cho dù ngươi có lấy đi, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì, ngươi thiếu một miếng thịt người như ta sao?”

“Nhưng nếu ngươi nguyện ý giúp ta báo thù, ta cam đoan, sau khi sự việc thành công ngươi nhất định có thể biết được vị trí chính xác của Huyền Minh, ta lấy hồn linh của ta ra thề.”

“Nếu ngươi lo lắng ta chạy, ta có thể kí khế tâm ma với ngươi, một khi vi phạm lời thề, lập tức hồn phi phách tán.”

“Ý của ngươi thế nào?”

7.

Ta chậm rãi đi ra Tê Phượng Sơn, ánh mặt trời chiếu lên mặt, ta có cảm giác như mình đang ở một thế giới khác trong chốc lát.

Bóp bóp túi trữ vật bên hông, trong lòng ta yên ổn hơn rất nhiều.

Trong túi chứa đồ có một miếng da rắn của Xà Xà, là phần vảy rắn cứng rắn nhất, sắc bén nhất trên đầu đuôi Xà Xà, cùng với một cái răng nanh mà Xà Xà thay thế.

Ta đẩy cổ áo ra, nhìn về phía ngực mình, nơi đó quả nhiên có một cái ấn ký màu đen hình rắn.

Con rắn đã gieo vào ta dấu ấn của nó.

Như vậy, bất kể ta đi đâu, làm gì, nói gì, rắn đều có thể theo dõi trong thời gian thực.

Nếu ta có nửa điểm bất thường, nó có thể lập tức khiến ta phát nổ tại chỗ.

Nhưng không sao cả, đây cũng là một lá bài tẩy của ta.

Ta cười cười, nhảy lên Kiếm Đông Phong.

Trạm kế tiếp, Liên Hoa Tông!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner