8.
Cố Kỳ Hoa xông vào động phủ của ta, lại không được vào cửa, ta cũng vẫn luôn không xuất hiện, hắn không thể làm gì, chỉ có thể thất bại quay về.
Lúc đi ngang qua sân của Tô Nhược Phi, tâm niệm hắn khẽ động, bước chân chuyển hướng tới chỗ ở của Tô Nhược Phi.
Mà Tô Nhược Phi đang ở trong phòng đối thoại với hệ thống:
“Ngươi nói cái gì? Khí vận chi tử không ở Huyền Tịch tông?”
“Đúng vậy, vừa rồi ta quét qua tất cả mọi người, bao gồm cả sư tôn của ngươi, không ai là con của vận mệnh.”
“Sao có thể!? Cố Kỳ Hoa không phải là con của vận mệnh sao? Rõ ràng hắn là nam chính mà!”
“Vận thế của hắn đúng là mạnh nhất trong tất cả mọi người, nhưng muốn nói là con của vận mệnh…… Hắn còn chưa đủ tư cách.”
“Điều này không có khả năng! Hôm nay ta đã tiếp xúc qua tất cả nam nhân trong Huyền Tịch tông, ngươi có phải bị BUG rồi hay không?”
“Xin đừng sỉ nhục hệ thống. Hơn nữa điều càng tệ hơn là, từ khi vừa mới bắt đầu, khí vận của bọn họ đang bắt đầu chậm rãi giảm xuống.”
“Đây lại là vì sao nữa chứ?!”
“Có thể là con của vận mệnh đã làm gì đó. Ký chủ, ngươi phải hiểu được, cái gọi là số mệnh là không đổi. Ngươi lấy nhiều một chút, người khác sẽ lấy ít một chút. Số mệnh của bọn họ sẽ không tự dưng biến mất, cho nên, nó đã đi nơi nào rồi?”
“Đến trên người đứa con của vận mệnh…… Nhất định là vậy!”
Tô Nhược Phi cắn ngón tay cái thấp giọng nỉ non.
“Vậy ta phải làm gì bây giờ?”
“Ký chủ có thể đi điều tra danh sách đệ tử Huyền Tịch tông trước, tìm ra rốt cuộc là ai đã rời khỏi Huyền Tịch tông, sau đó sẽ xác nhận từng người một xem đến tột cùng ai mới là con của vận mệnh.”
Cuộc đối thoại của Tô Nhược Phi và hệ thống vừa kết thúc, ngoài cửa liền truyền đến tiếng gõ cửa:
“Nhược Phi sư muội, muội đang ở bên trong sao?”
Là Cố Kỳ Hoa!
Tô Nhược Phi lập tức điều chỉnh biểu tình, sửa sang lại quần áo cùng búi tóc của mình một chút, sau đó mới đi qua mở cửa.
“Đại sư huynh, huynh tìm ta có chuyện gì vậy?”
Cố Kỳ Hoa bình tĩnh nhìn nàng:
“Ta đến thăm muội, ta sợ ngày đầu tiên muội qua đêm ở đây sẽ sợ.”
“Cảm ơn đại sư huynh đã quan tâm, tuy rằng vừa rồi ta có chút sợ hãi, nhưng hiện tại nhìn thấy đại sư huynh, ta đột nhiên liền cảm thấy rất an tâm!”
Tô Nhược Phi lộ ra nụ cười sáng lạn.
Cố Kỳ Hoa cũng cười:
“Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, muội còn chưa gặp Vệ Thần sao? Nàng là sư tỷ của muội.”
Tô Nhược Phi bỗng nhiên nhớ tới cái gì, trong lòng lập tức oán giận với hệ thống:
“Ta đã nói sáng nay ta không nhìn lầm, nơi đó thật sự có một nữ tử đứng ở đó, không phải ta hoa mắt!”
“Ừm, thật ra hôm nay lúc sư tôn giới thiệu muội, nàng cũng ở đây, nhưng chẳng biết vì sao nàng lại không tới chào hỏi muội mà lại lặng lẽ biến mất.”
Trái tim Tô Nhược Phi đập thình thịch:
“Vậy… không biết Vệ sư tỷ đi đâu, khi nào mới có thể trở về?”
“Nàng là cô nhi, không cha không mẹ, tự nhiên cũng không có nhà, cho nên nàng sẽ không về cố hương thăm cha mẹ. Với tính tình lạnh lùng của nàng, đoán chừng là đi nơi nào tiêu dao rồi.”
Nói cách khác, ngày trở về là không chắc chắn?
Vậy thì không được! Nàng có nhiệm vụ giá trị khí vận cần làm, hơn nữa cũng rất vội!
“Đại sư huynh, ta có một việc muốn thỉnh cầu huynh!”
Tô Nhược Phi giữ chặt tay Cố Kỳ Hoa, khẩn thiết nói:
“Cầu xin huynh, huynh dẫn ta đi tìm Vệ sư tỷ, có được không?”
9.
Ta rong ruổi trên đường bay tới Liên Hoa Tông.
Liên Hoa tông là nơi nổi danh nhất tu tiên giới về chế tác pháp khí pháp bảo, những người trong tông môn này giá trị vũ lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng một khi bọn họ mở ra pháp khí của chính mình, ngươi tốt nhất là nên nhanh chóng nằm trên mặt đất cầu xin bọn họ giơ cao đánh khẽ tha cho ngươi một mạng.
Bảo vật Xà Xà trong tay ta, chỉ có Liên Hoa Tông có năng lực xử lý.
Kiếp trước, Tô Nhược Phi và Cố Kỳ Hoa cũng không thể đạt được nhiều bảo vật Xà Xà như vậy, bọn họ thừa dịp Xà Xà đuổi theo ta, lặng lẽ lẻn vào hang ổ rắn cầm một ít bảo vật đi, sau đó bọn họ mang theo Long Văn Thảo một đường trốn về Huyền Tịch tông.
Lúc ấy trong số bảo vật bọn họ lấy đi, có một mảnh mai rùa.
Mảnh mai rùa này cứng đến độ dù có ném pháp khí gì vào cũng không tạo ra một vết xước nào, vẫn bóng loáng như gương.
Bọn họ không còn cách nào khác, nên đã đến tìm tông chủ Liên Hoa tông, thỉnh cầu tông chủ vì bọn họ mà luyện chế mảnh mai rùa này.
Cũng chính mảnh mai rùa này đã khiến Xà Xà nổi giận, huyết tẩy Tu Tiên giới.
Làm lại một đời, ta tự nhiên sẽ không ngốc đến mức tiến vào ổ rắn trộm mai rùa đi, ta lựa chọn dùng tung tích Huyền Minh làm giao dịch với Xà Xà, đổi lấy thứ mình muốn.
Nhưng mà bảo vật của Xà Xà và mảnh mai rùa kia giống nhau, đều thuộc về nguyên liệu cấp bậc thần khí.
Không phải luyện khí sư đạo hạnh cực cao thì căn bản không có biện pháp với chúng.
Nhờ kinh nghiệm kiếp trước, ta biết được trong Liên Hoa tông còn cất giấu một Luyện Khí Sư Thần cấp, mà lúc này trong Liên Hoa tông còn không có ai biết Luyện Khí Sư này tồn tại.
Không ai biết ở chỗ sâu nhất của một hồ luyện kiếm đã bị bỏ hoang ở Liên Hoa tông, còn có một người chưa từng rời đi.
10.
Mượn thủ thuật che mắt, ta thuận lợi né tránh các đệ tử Liên Hoa tông, một đường chạy tới hồ Luyện Kiếm bỏ hoang kia.
Thiên Cơ đại sư trong truyền thuyết quả nhiên ở nơi đó.
“Đệ tử Vệ Thần, bái kiến Thiên Cơ đại sư.”
Ta cúi đầu thật sâu bóng lưng còng xuống kia.
Bóng lưng già nua dừng một chút, chậm rãi xoay người lại.
Đó là một lão phụ nhân, bà mặc áo vải thô đơn bạc, trên cánh tay lại lộ ra cơ bắp mạnh mẽ, rối rắm như một con rồng.
Bà nhìn ta một cái, không nói gì mà chỉ cầm lấy chiếc búa cao nửa người bên cạnh.
“Ngươi cũng không phải đệ tử Liên Hoa tông, có biết tự tiện xông vào cấm địa Liên Hoa tông là tội gì không?”
“Đệ tử tin tưởng cho dù phạm tội nặng hơn nữa, đại sư chỉ cần nhìn thấy mấy thứ này, nhất định sẽ thông cảm cho đệ tử.”
Ta giả vờ không nhìn thấy búa lớn trong tay bà, thẳng từ trong túi trữ vật lấy ra da rắn, vảy đuôi nhọn cùng với răng nanh của rắn.
“Loảng xoảng.”
Chiếc búa lớn rơi xuống đất.
Lão phụ nhân dùng tốc độ mắt thường khó có thể bắt được lao đến trước mặt ta, một tay bắt lấy da rắn trong tay ta.
Vừa cầm lên, cảm giác đặc biệt mềm mại, mát lạnh và có cảm giác nóng rát thoang thoảng khiến lão phụ nhân trong nháy mắt xác nhận:
“Đây chắc chắn là da rắn độc. Xà xà tính âm nhu, thiên sinh lại là ti hỏa, cho nên da của nó mới có thể vừa mát lạnh vừa nóng rát, cảm giác rất mâu thuẫn, chỉ cần tự tay chạm đến, liền tuyệt đối sẽ không phân biệt sai.”
“Ngươi muốn cái gì?”
Lão phụ nhân mê muội vuốt ve ba món bảo vật, căn bản không rảnh giương mắt nhìn ta.
Ta lập tức bày tỏ yêu cầu của mình:
“Ta muốn Sư phụ làm cho ta một bộ lễ phục bằng da rắn, một thanh kiếm bằng vảy đuôi nhọn và một pháp khí bằng răng nanh.”
“Bảo vật tốt như vậy, ngươi yên tâm giao cho ta xử lý sao?”
“Nếu như nói thiên hạ này có vị đại sư nào có thể xử lý nguyên liệu của Xà Xà, vậy tất nhiên chỉ có thể là ngài, Thiên Cơ đại sư.”
Lão phụ nhân cười cười, không đáp lời.
Bà trầm mặc thật lâu, mới nói:
“Giúp ngươi luyện chế có thể, nhưng ta có chỗ tốt gì đâu?”
“Sau khi ngài luyện chế xong, tất cả nguyên liệu còn lại, ngài đều có thể lấy đi.”
Lão phụ nhân đột nhiên ngẩng đầu:
“… Lời này là thật?”
“Đương nhiên là thật.”
“…… Cho dù như vậy, vậy cũng không được.”
Lão phụ nhân lắc đầu:
“Nơi này cũng không có dụng cụ rèn bảo vật rắn.”
“Ta biết, ngài cần phải ở trên đài Kiếm Thần của bí cảnh Linh Uyên mới có thể chế tạo bảo khí Xà Xà.”
Lão phụ nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn ta, tựa hồ đang dò xét lai lịch của ta.
Thông tin về Đài Kiếm Thần này, không phải Luyện Khí Sư đỉnh cấp thì không biết, người ngoài nghề như ta làm sao biết được?
Bà ấy chắc chắn rất tò mò.
Nhưng bà cũng không có truy vấn, ngược lại cười nói:
“Ngươi đã biết Đài Kiếm Thần, vậy ngươi tất nhiên cũng đã biết nên đi tới nơi đó như thế nào rồi chứ?”
“Biết, qua 10 ngày nữa bí cảnh Linh Uyên sẽ mở ra, đến lúc đó vô số tu sĩ đều sẽ đi tới bí cảnh tìm bảo vật, ta sẽ đưa ngài đi tới đó.”
“Chỉ tới đó thôi là chưa đủ. Tiểu nha đầu, ngươi biết luyện chế những bảo vật này, bằng thực lực của ta, ít nhất cũng cần ba mươi năm không?”
Ta nghẹt thở.
“Ba, ba mươi năm……?”
Sao lại thế? Kiếp trước Thiên Cơ đại sư luyện chế mảnh mai rùa kia, cũng chỉ mất có vài ngày thôi mà?
“Ừm. Thời gian trong Đài Kiếm Thần nhanh hơn hiện thế, đổi thành hiện thế, đại khái cần khoảng bảy ngày.”
Nghe đến đó, ta thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng sau khi ta tiến vào Đài Kiếm Thần, ngươi phải ở bên ngoài hộ pháp cho ta. Ta không luyện chế xong thì không thể đi ra, mà ngươi, trước khi ta đi ra, ngươi cũng không thể rời đi.”
Trong mắt lão phụ nhân lộ ra vài phần ý cười ranh mãnh:
“Ngươi có thể chống đỡ đến khi ta đi ra không?”
Ta hít một hơi thật sâu.
Bảy ngày.
Nếu ta ở trong bí cảnh không ngừng di động, vậy tự nhiên là không sợ địch nhân tập kích, đánh không lại ta còn có thể chạy.
Nhưng nếu như muốn hộ pháp cho Thiên Cơ đại sư, vậy ta chỉ có thể ở gần Đài Kiếm Thần, không thể rời đi.
Nếu có người muốn mạnh mẽ xông vào, ta còn phải đóng đinh mình ở lối vào tử chiến, và trở thành một bia ngắm cố định.
Làm một cái bia ngắm cố định bảy ngày, bà hỏi ta có thể giữ được hay không.
Trong nháy mắt, trong đầu ta hiện lên rất nhiều kiếp trước hình ảnh: ta ở Tư Quá Nhai bị gió xé rách, ta bị rắn săn đuổi, ta quỳ trên mặt đất bị đánh đến căn cốt vỡ vụn…
Có thể bảo vệ hay không? Không phải như thế.
Ở đây, không có lựa chọn “không thể”.
Chắc chắn rồi.
Nếu không, ta sẽ chết!
11.
Tô Nhược Phi dưới sự dẫn dắt của Cố Kỳ Hoa đã truy tìm khắp nơi, phát hiện tất cả hành tung của ta đều chỉ về hướng Tê Phượng Sơn, vì thế bọn họ ngựa không dừng vó chạy tới Tê Phượng Sơn.
Cố Kỳ Hoa nhìn yêu khí đỏ thẫm khắp núi, chân mày nhíu chặt lại.
“Nhược Phi, Vệ Thần có lẽ không ở chỗ này.”
Tô Nhược Phi nhíu mày so với Cố Kỳ Hoa càng sâu hơn, nàng ở trong đầu liều mạng hô to:
“Hệ thống! đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không phải ngươi nói Vệ Thần ở chỗ này sao?!”
“Nơi này lưu lại hơi thở của Vệ Thần, nàng ta quả thật đã tới nơi này.”
“Yêu khí nồng đậm như vậy, ngươi nói cho ta biết, nàng ta đi vào như thế nào?!”
“…… Nếu chủ ký sinh thật sự muốn biết, có thể dùng 50 điểm giá trị khí vận mua đạo cụ Tê Phượng Sơn nha.”
Tô Nhược Phi chấn kinh:
“50 điểm? Ta vất vả khổ sở làm nhiệm vụ tích góp lâu như vậy, mới tích góp được 300 điểm giá trị khí vận, một cái đạo cụ rách nát liền đòi 50 điểm!?”
“Ký chủ có thể không mua, nhưng xin đừng vũ nhục hệ thống.”
Tô Nhược Phi tức giận cười lớn.
Nếu như không phải trước khi xuất phát nàng nhõng nhẽo quấn lấy đại sư huynh, yêu cầu hắn lấy danh sách đệ tử của tông môn hai ngày nay cho mình xem, mà danh sách ghi chép biểu hiện đích xác chỉ có một mình Vệ Thần rời khỏi tông môn, nàng như thế nào cũng không muốn tin tưởng, vị sư tỷ chưa từng gặp mặt này, Vệ Thần, thật sự chính là con của số mệnh.
Cái quái gì thế? Tại sao đứa con may mắn lại là một nữ tử? Nàng ta dựa vào cái gì?!
Tuy nhiên, dù cảm thấy không cam lòng cũng vô dụng, nàng phải nhanh chóng tìm được Vệ Thần và công lược nàng ta.
Cho nên nàng không có cách nào khác, nàng chỉ có thể lựa chọn đổi đạo cụ.
Chịu đựng đau đớn lấy được đạo cụ công lược, Tô Nhược Phi kẹp cổ họng, giọng nói trở lại mềm mại như nước:
“Đại sư huynh, nếu không huynh thử dùng kiếm khí thúc đẩy những yêu khí này xem sao? Ta nghe nói Huyền Tịch tông có một môn kiếm pháp, có thể xua đuổi hết yêu tà trên thế gian, đại sư huynh cũng có thể thử một lần nha.”
Cố Kỳ Hoa nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý.
“Cũng được.”
Hắn cầm lấy kiếm, nhắm ngay yêu khí mà vung lên.
Tô Nhược Phi nhân cơ hội này ném ra đạo cụ, yêu khí nhất thời bị thổi đi không còn gì, nhìn giống như là Cố Kỳ Hoa dùng kiếm khí chặt đứt.
Tô Nhược Phi vui vẻ vỗ tay:
“Chúng ta mau vào trong núi xem đi! Vệ sư tỷ nói không chừng đang ở bên trong!”
“Ừ.”
12.
Hai người một đường thông suốt chạy vào sâu trong Tê Phượng Sơn và nhìn thấy gốc Long Văn Thảo kia.
Long Văn Thảo vẫn im lặng đứng lặng như trước, tản ra quang huy chói mắt.
Tô Nhược Phi không biết Long Văn Thảo, nhưng tư thế kia, nàng vừa nhìn liền hiểu được: vật này tuyệt không phải phàm phẩm.
Nàng cẩn thận từng li từng tí nhìn Cố Kỳ Hoa một cái, cố gắng khắc chế bước chân muốn lao ra, kéo lấy tay áo Cố Kỳ Hoa, lôi hắn từ trong hoảng hốt bừng tỉnh:
“Đại sư huynh, đó là cái gì?”
Cố Kỳ Hoa như vừa tỉnh mộng, hắn nháy mắt mấy cái, hô hấp trở nên dồn dập, sắc mặt cũng đỏ lên — hắn không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này đánh bậy đánh bạ gặp được Long Văn Thảo, cơ duyên lớn như vậy, lại dễ dàng như vậy…!!
Đây là cơ duyên của hắn, cơ duyên thuộc về hắn…!!
Cố Kỳ Hoa quên mất Tô Nhược Phi đang ở ngay bên cạnh hắn, hắn bước nhanh xông lên phía trước, chuẩn bị hái Long Văn Thảo xuống, chiếm làm của riêng – – ai ngờ mới vừa đi hai bước, một bóng đen cấp tốc vung tới, hai người căn bản không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài.
Chờ hai người bọn họ từ trong hôn mê tỉnh lại, phát hiện mình đã nằm ở bờ biển đảo nhỏ, nước biển tanh mặn khiến cả người bọn họ đều ướt đẫm.
“Đó là cái gì…… Khụ khụ khụ!”
Tô Nhược Phi ôm ngực kịch liệt ho khan, máu theo tiếng ho khan của nàng bắn tung tóe, nhỏ xuống mặt đất tựa như từng đóa hồng mai kiều diễm.
Tô Nhược Phi chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, nàng nhìn chằm chằm vạt áo bị nhuộm đỏ bởi máu mà mình phun ra tới mức sợ ngây người.
Con mẹ nó…… Rốt cuộc nàng đã tạo nghiệt gì!
Từ khi bắt đầu tiến vào thế giới tu tiên này, không có một chỗ nào thuận lợi! Đứa con số mệnh không để ý đến nàng thì thôi đi, còn mất tích suốt đêm, làm hại nàng phải không ngừng tiêu tốn giá trị số mệnh mua dấu chân lịch sử của Vệ Thần, còn phải vắt hết óc mang tình báo mua được không dấu vết nói cho Cố Kỳ Hoa, lại còn không thể để cho Cố Kỳ Hoa sinh ra lòng nghi ngờ.
Vất vả khổ sở đi tới nơi này, kết quả nàng chẳng qua chỉ là hỏi một câu.
“Đại sư huynh, đó là cái gì?”, liền bị cùng nhau đánh bay!!
Dựa vào cái gì?! Hả? Dựa vào cái gì!! Nàng chỉ hỏi một câu thôi mà!
Nàng vô tội, được chứ? Người muốn hái thứ đồ chơi kia là Cố Kỳ Hoa! Không phải nàng!
Vì cái gì nàng cũng phải gặp tai ương chứ?!
Việc này con mẹ nó làm không nổi nữa!!!
Cố Kỳ Hoa cũng đau đến nói không ra lời, ngũ quan tuấn soái nhăn thành một tấm giẻ rách.
Hắn xé vạt áo của mình ra, vừa nhìn liền phát hiện ngực của mình toàn bộ đều bị bầm đen, ngay cả động tác xé vạt áo này cũng đau đến nhe răng trợn mắt, khi đưa tay tìm tòi thì phát hiện xương sườn gãy chỉ còn một cái.
Có thể một chiêu khiến cấp bậc Nguyên Anh toàn thân đều là pháp bảo bảo mệnh như hắn đánh bị thương thành như vậy, ít nhất là đại thần Hợp Thể Kỳ mới có thể làm được!
“Sao có thể…… Rốt cuộc là ai…… Khụ khụ…… ”
Hắn vừa ho ra máu, vừa lấy đan dược trị thương từ trong túi trữ vật ra phân cho Tô Nhược Phi:
“Nhược Phi sư muội, mau ăn đi.”
Tô Nhược Phi cầm lấy đan dược nhét vào trong miệng, một bên nuốt một bên ở trong đầu mắng to hệ thống:
“Vậy đây rốt cuộc là cái quỷ gì đây hả!!!”
“Hệ thống!! Ngươi cuối cùng là có muốn ta hoàn thành nhiệm vụ hay không?! Có thứ nguy hiểm như vậy sao ngươi không nhắc nhở ta một chút!”
“……”
Hệ thống giả chết.
Tô Nhược Phi mắng nửa ngày không nghe thấy hồi âm, tức giận đấm thẳng xuống cát.
Yêu khí một lần nữa tụ lại, Cố Kỳ Hoa cũng không quản được nhiều như vậy, bắt lấy Tô Nhược Phi trên mặt đất, ngự kiếm bay khỏi Tê Phượng Sơn.
Cho đến khi rời khỏi phạm vi yêu khí bao phủ, giọng nói của hệ thống mới một lần nữa vang lên:
“Ký chủ, nếu như không có khí vận chi tử ở bên cạnh ngươi, mà ngươi lại gặp đẳng cấp cao hơn ngươi rất nhiều, ta cũng không có biện pháp nhắc nhở ngươi. Ngươi phải hiểu được rằng, đẳng cấp của ta cũng cùng đẳng cấp của ngươi, ta không có cách nào dò xét được người cường đại hơn ngươi rất nhiều cấp bậc, trừ phi đối phương đối với ngươi toàn tâm tín nhiệm, dưới tình huống không hề phòng bị, ta mới có thể quét hình đối phương.”
“Sao ngươi không nói sớm!!!”
Sau khi ăn đan dược, nội thương của Tô Nhược Phi liền nhanh chóng khỏi hẳn.
Nhưng mà vừa nghĩ tới 50 điểm khí vận của mình cứ như vậy trôi theo dòng nước, nàng liền lại có chút xúc động muốn hộc máu.
Mà hệ thống vẫn còn đang máy móc, kiên trì, lạnh như băng hỏi:
“…… Ký chủ có muốn tiếp tục mua dấu chân lịch sử của Vệ Thần hay không?”
“Ngươi không thể trực tiếp gửi vị trí của nàng ta cho ta sao?!”
“… Hệ thống này không có chức năng như vậy.”
“Con mẹ nó ngươi……”
“Ký chủ có muốn mua lịch sử dấu chân Vệ Thần hay không?”
“Mua! ta mua! con mẹ nó ta có thể không mua sao! không mua ta còn có thể hoàn thành nhiệm vụ sao!!”
Tô Nhược Phi một bên trả giá trị khí vận, một bên ở trong lòng hung tợn nghĩ: Chờ tìm được nữ nhân đáng chết kia, nàng nhất định phải ép khô giá trị khí vận trên người nàng ta, sau đó lột sạch quần áo của nàng ta rồi ném vào miếu ăn mày!