Sau khi sinh con bị mất máu rất nhiều, cơ thể cô đã bị hao tổn rất nhiều.
Chăm sóc một đứa trẻ đã đủ mệt mỏi về tinh thần và thể chất.
Bây giờ lại có thêm hai đứa nữa, ở kiếp trước cô lo lắng hai đứa nhỏ này nhạy cảm, sẽ cho rằng cô không đối xử tốt với bọn chúng, cho nên cô vẫn luôn vắt kiệt sức dành những thứ tốt nhất cho chúng.
Thậm chí còn đầu tư toàn bộ số tiền cưới dành dụm được vào trên người hai đứa trẻ này.
Không nỡ để bọn họ động tay làm bất cứ việc gì, kể cả giặt quần áo, nấu cơm.
Cô phục vụ bọn chúng còn chuyên nghiệp hơn cả bảo mẫu.
Cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy.
Cô đã dùng hành động của mình để chứng minh người tốt không được hưởng báo đáp tốt đẹp.
Sau khi lấy lại tinh thần mình là bia đỡ đạn trong tiểu thuyết, giờ phút này Tống Ngôn vô cùng tỉnh táo.
Mặc dù hận không thể mang con trai rời đi ngay lập tức nhưng cô lại không thể rời đi.
Nếu bây giờ cô đi, người thua thiệt vẫn là cô.
Ở thời đại này cái giá phải trả cho việc ly hôn quá lớn, mà bây giờ cô lại không có bằng chứng gì về việc chồng mình phạm sai lầm.
Nếu cô vội vàng ly hôn, sẽ chỉ trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.
Ngay cả con trai cũng bị người ta chê cười.
Hơn nữa, mặc dù hiện tại nhà họ Bùi không được coi là giàu có.
Nhưng chẳng bao lâu nữa, Bùi Duật Sâm sẽ xuất ngũ, trở thành phi công của hãng hàng không quốc gia.
Vào những năm 1980, khi tiền lương bình quân đầu người chỉ là ba mươi bốn mươi tệ, tiền lương một tháng của anh ta đã là tám chín trăm tệ.
Không chỉ như vậy, anh ta còn có một khoản tiền hỗ trợ xuất ngũ lớn.
Thậm chí còn được phân một ngôi nhà lớn.
Kiếp trước khi cô dẫn theo bọn trẻ nở mày nở mặt chuyển qua đó, cô còn nghĩ mình rốt cuộc cũng đã khổ tận cam lai.
Không ngờ cuối cùng lại phải chết vì làm việc quá sức.
Số tiền cô không dám ăn không dám mặc dành dụm bao năm lại bị chồng cô đưa cho mẹ ruột của nam chính. Mẹ ruột của nam chính lại vung tay quá trán, một bộ quần áo đã có giá trăm tệ, đủ loại hàng hóa xa xỉ chất đầy trên bàn.
Tống Ngôn hồi tưởng lại, không biết mình là buồn cười hay là rất đáng thương.
Sau ngần ấy năm, cô vậy mà không hề mảy may cảm thấy có điều gì không ổn.
Bây giờ suy nghĩ kỹ lại, mẹ ruột của nam chính Chu Xảo lần nào đến thăm cửa thăm viếng, đều trò chuyện với Bùi Duật Sâm. Người đàn ông từ trước đến nay ở trước mặt cô luôn trầm mặc ít nói trước mặt nhưng đối mặt với Chu Xảo, hai người dường như có vô số chủ đề để nói chuyện.
Cô còn ngây thơ chỉ nghĩ hai người là họ hàng xa, từ nhỏ đã quen biết nhau nên cũng không suy nghĩ nhiều.
Nhưng nghĩ kỹ lại, mới phát hiện chuyện giữa hai người đều đã được tính toán trước.
Ngày kết hôn, Bùi Duật Sâm về nhà rất khuya, sau khi hỏi mẹ chồng mới biết được chồng cô đã đưa Chu Xảo về nhà.
Nói phụ nữ về nhà một mình không an toàn.
Cho dù bọn họ là họ hàng xa nhưng không hề có quan hệ huyết thống, một chú rể như anh ta lại phải đêm hôm khuya khoắt cố ý đưa cô ta về nhà sao?
Hơn nữa, anh ta ở cùng một người phụ nữ khác trong đêm tân hôn, giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì cũng không ai biết
Trong đầu Tống Ngôn sục sôi máu huyết, nói không chừng hai người này đã sớm quấn lấy nhau dưới mí mắt cô.
Nhưng lần này, làm sao cô có thể tiếp tục phát triển theo cốt truyện trong tiểu thuyết được.
Đây là thể loại tiểu thuyết nhảm nhí gì vậy? Tại sao lại phải điều khiển vận mệnh của cô?
Tại sao cô lại phải vất vả đến kiệt sức để nuôi hai đứa trẻ không phải con ruột của mình?
Cô nhất định phải thay đổi tất cả những điều này, không thể để cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và con trai.
Cái gì mà chị cả là mẹ, trên hầu hạ người già, dưới chăm sóc người nhỏ, ai muốn làm thì làm đi.
Cô muốn làm một bà mẹ nuôi độc ác!
**
Vương Diễm Mai rời khỏi khu nhà, sốt ruột đi đến cửa một ngôi nhà.
Một người phụ nữ có tướng mạo vô cùng xinh đẹp bước ra, lo lắng nói: “Cô họ, thế nào rồi? Hay là cô cứ giao Quý Xuyên và Điềm Điềm cho cháu đi, cháu tự mình nuôi cũng được, cháu không muốn để hai đứa nhỏ ăn nhờ ở đậu ở nhà người khác.”
Người này là cháu gái họ hàng xa của Vương Yến Mai, Chu Xảo, không có quan hệ máu mủ, là con của chị em tốt của bà ta.
Chu Xảo từ nhỏ đã thông minh, có thành tích học tập rất tốt, một đường đi theo con trai bà ta đến hết cấp ba, mấy năm trước còn được vào đại học, vừa mới trở về.
Cô ta có ngoại hình xinh đẹp, thông minh lại còn đáng yêu.
Cô ta vốn là đối tượng hoàn hảo để làm con dâu của Vương Diễm Mai.
Ai ngờ giữa đường lại xuất hiện một Tống Ngôn.
Cách đây năm năm, vào đêm con trai bà ta kết hôn, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Bởi vì người trong lòng kết hôn, Chu Xảo thương tâm quá độ, đã phát sinh quan hệ với Bùi Hải cũng đang say rượu.
Chu Xảo đã mang thai, để che giấu chuyện này, cô ta đành phải kết hôn với Vương Kiện, người lúc đó đang theo đuổi cô ta.
Sau khi sinh đôi, cô ta không quan tâm cái nhìn của dư luận, vào đại học.
Bỏ lại hai đứa trẻ.
Sau đó Vương Kiện qua đời, trước đó anh ấy đã nhờ Bùi Duật Sâm giúp nhận nuôi hai đứa trẻ.
Khi Vương Diễm Mai biết được tin tức này, vốn đã dùng mọi cách để phản đối.
Cho đến khi Chu Xảo trở về cách đây không lâu, kể cho bà ta nghe chuyện này.
Lúc này bà ta mới biết được hai đứa trẻ lại là cháu ruột của mình.
Lần này Vương Yến Mai không thể ngồi yên.
Tuy nhiên, loại chuyện này vốn đã là tai tiếng, nếu để truyền ra bên ngoài, nhà họ Bùi sẽ mất hết mặt mũi.
Sau nhiều lần suy nghĩ, bà ta nghĩ ra biện pháp này, nhận nuôi hai đứa trẻ làm con thừa tự của Bùi Duật Sâm.
Người con trai thứ say rượu, dường như cũng không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ có Chu Xảo và bà ta biết.
Vương Yến Mai nghĩ, dù sao chỉ cần đứa nhỏ vào gia phả nhà mình, những chuyện khác không quan trọng.
Hơn nữa, người con trai thứ của bà ta chẳng làm nên trò trống gì, đưa hai đứa trẻ cho anh ta, anh ta cũng không thể nuôi nổi.
Không bằng đưa cho người con trai cả có thu nhập ổn định.
Bà ta cũng bớt lo lắng hơn một chút.
Lúc đó, mới phát sinh chuyện bà ta tìm Tống Ngôn bàn bạc vừa rồi/.
Trong mắt Chu Xảo lóe lên, nói: “Cháu chỉ lo lắng đồng chí Tống có ý gì đó, không đối xử tốt với bọn trẻ, dù sao cũng không phải con ruột của cô ấy.”
Vương Yến Mai lập tức nói: “Cô ta dám đối xử tệ bạc với mấy người Quý Xuyên, cô sẽ là người đầu tiên không tha cho cô ta.”
Chu Xảo thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ được? Năm năm trước, cô ta vẫn là một kẻ khốn khổ trong thời đại khoa học kỹ thuật tương lai.
Chỉ vì thức khuya đọc một cuốn tiểu thuyết, thấy nhân vật nam chính đẹp trai giàu có mất vợ từ sớm, cả đời góa bụa nuôi con, cảm thấy thương hại anh ta.
Không ngờ ngủ một giấc tỉnh dậy, cô ta đã xuyên sách, trở thành cô em gái họ hàng xa có tình cảm với nam chính.
Thảm hại hơn chính là, nguyên chủ cũng bởi vì thương tâm quá độ, lại ngủ với đứa em trai vô tài bất tướng của nam chính.
Lúc đó Chu Xảo thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tức giận mà chết.
Nhưng cô ta cảm thấy người bị ô uế là nguyên chủ chứ không phải mình, trong lòng cô ta từ đầu đến cuối đều chỉ có một mình nam chính, như vậy là đủ rồi.
Cô ta cũng không muốn trở thành nạn nhân của thời đại phong kiến này nên lập tức nghĩ ra một kế hoạch.
Đầu tiên, là kết hôn với người theo đuổi mình đồng thời cũng là đồng đội của nam chính, ném mấy đứa con của mình cho anh ấy, sau đó vào đại học để hoàn thiện bản thân.
Mục tiêu của cô ta là gia nhập vào hãng hàng không và trở thành một tiếp viên hàng không.
Phải biết rằng ở thời đại này tiến lương của tiếp viên hàng không vô cùng cao!
Có giá trị con người rất lớn.
Mà chỉ có như vậy cô ta mới có thể có cơ hội thân thiết với nam chính.
Chẳng mấy năm nữa, người vợ nghèo hèn của nam chính sẽ qua đời.
Khi đó, anh ta có địa vị cao, giàu có, đẹp trai, mặc dù đã ngoài ba mươi nhưng lại vô cùng quyến rũ, là kiểu người Chu Xảo yêu thích nhất.
Cô ta đã cố gắng hết sức để vào đại học chỉ để có được một ngày này.
Bây giờ bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công, việc cần làm bây giờ chỉ là chờ người vợ nghèo hèn của nam chính qua đời mà thôi.
Chu Xảo cảm thấy rất vui vẻ. Dù sao hiện tại nam chính cũng không giàu có, cô ta hoàn toàn không cần phải sốt ruột.
Cô ta chỉ cần đợi đến khi Tống Ngôn qua đời, mình kết hôn với nam chính, sống một cuộc sống tốt đẹp.
**
Tống Ngôn còn chưa kịp đi tìm con trai, đã nhìn thấy có người dẫn hai đứa bé đứng trước cửa nhà cô.
Thật đúng là bọn họ không thể chờ đợi được.
Người phụ nữ nhìn thấy cô liền vui mừng nói: “Chắc hẳn cô chính là đồng chí Tống. Tôi đưa hai đứa bé tới cho cô.”
Nói xong, cô ta nhìn về phía hai đứa trẻ rồi nói: “Quý Xuyên, Điềm Điềm, từ nay về sau các con sẽ sống với đồng chí Tống.”
Cô ta không nói nhiều, sau khi giới thiệu thì lập tức rời đi..
Thái độ rõ ràng là nóng lòng muốn vứt bỏ vướng víu.
Trước khi tầm mắt của Tống Ngôn rơi vào người hai đứa trẻ, đã nhìn thấy cậu bé đầu to thân hình nhỏ bé này đang đứng cách đó không xa.
Cậu bé rất gầy, bởi vì lúc trước sinh non nên vóc dáng nhỏ con hơn so với nhân vật nam chính cùng tuổi.
Ánh mắt cậu bé rất lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ đang đứng trước mặt, trong mắt tràn đầy hàn ý.
Tống Ngôn nhìn vào mắt con trai mình, trái tim cũng khẽ run lên.
Trước đây, con trai cô luôn tỏ ra hờ hững với cô, trong lòng cô cũng có oán hận, gần như quên mất khi còn nhỏ, cậu bé có bộ dạng như thế nào.
Tuy nhiên, chính là một đứa trẻ như vậy, khi trưởng thành vậy mà lại chống lại cả nhà nam chính, trở thành một nhân vật phản diện điên cuồng trong nguên tác.
Nếu không phải bởi vì cô, cậu bé căn bản sẽ không có bất kỳ điểm yếu nào.
“Tiểu Bảo?” Cô ngơ ngác gọi một tiếng, nhưng Tiểu Bảo đột nhiên chui vào phòng, nhốt mình trong phòng khóa trái cửa lại.
Tống Ngôn nhìn đứa con trai đang đóng kín cửa không chịu gặp cô, đôi mắt đau nhức gần như muốn rơi lệ.
Cô quay người nhìn về phía hai anh em nam chính đang mặc bộ quần áo vải lanh thô, trên mặt còn dính vụn bánh ngọt.
Trên tay bọn họ cầm theo mang túi vải, quần áo ít đến đáng thương.
Trước đó bọn họ sống ở nhà của người phụ nữ vừa rồi, mặc dù không bị ngược đãi nhưng cuộc sống cũng không mấy tốt đẹp.
Giặt giũ, nấu nướng, cho lợn ăn, chăn bò, việc gì cũng phải làm.
Rõ ràng bọn họ chỉ mới bốn, năm tuổi nhưng ngón tay đã có vết chai.
Bàn tay của Bùi Điềm Điềm giống như một cái bánh bao hấp, khắp nơi đều có vết nứt.
So với Bùi Quý Xuyên tương đối cảnh giác, cô bé có chút sợ hãi trốn ở sau lưng anh trai, rụt rè nhìn cô.
Ở kiếp trước, khi nhìn thấy bộ dạng của hai đứa trẻ này, trái tim Tống Ngôn mềm nhũn ra.