“Nói gì thì nói, bọn họ cũng là con của đồng đội đã qua đời của Duật Sâm, trước khi chết người ta đã giao bọn trẻ cho nó. Nếu cô không nhận hai đứa bé này, người ngoài sẽ nói gì về nó và nhà họ Bùi chúng ta?”
Tống Ngôn vừa tỉnh táo lại đã nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ bắt cóc đạo đức.
Người phụ nữ trước mặt chính là mẹ chồng Vương Diễm Mai.
Tống Ngôn đã trùng sinh.
Quay trở lại năm 1983, năm thứ năm sau khi cô kết hôn với Bùi Duật Sâm.
Mãi đến lúc chết cô mới biết được mình chính là mẹ nuôi chết sớm do làm việc quá sức, không có cảm giác tồn tại của nhân vật nam chính trong cuốn sách “Người mẹ xinh đẹp nuôi con những năm 1980”.
Sau khi cô qua đời, mẹ ruột của nam chính lấy danh nghĩa chăm sóc con cái đã kết hôn với Bùi Duật Sâm.
Cô ta tự nhận mình là một người phụ nữ độc lập trong thời đại mới, không bao giờ nấu ăn, cũng không làm việc nhà, ngồi hưởng thụ cuộc sống phóng túng, là một người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ cống hiến hết mình cho sự nghiệp.
Nam chính cảm thấy đây mới là người mẹ mà cậu ta ngưỡng mộ, còn người chồng của cô lại cho rằng cô ta không giống với những người phụ nữ khác.
Cô ta trái ngược hoàn toàn với người mẹ nuôi đã chết vì làm việc vất vả cho gia đình, Tống Ngôn là người mà người khác gọi là phụ nữ phong kiến thế hệ cũ, trong khi mẹ ruột của nam chính lại trở thành người phụ nữ được ghen tị và hạnh phúc nhất trong mắt tất cả mọi người trong khu nhà.
Sau khi vào nhà, mặc dù là mẹ kế nhưng cô ta vẫn coi con ruột của Tống Ngôn như con của mình, nhưng con trai Tiểu Bảo của cô lại cố chấp cho rằng chính gia đình nam chính đã ép chết cô, hận gia đình nam chính như kẻ thù không đội trời chung, cuối cùng trở thành nhân vật phản diện trong tiểu thuyết.
Cuối cùng, cậu bị nam chính và bố ruột đưa vào tù, bị người ta đánh chết thê thảm.
Trong tiểu thuyết, mẹ ruột của nhân vật nam chính rất tốt với con trai cô, luôn bao dung cho sự tuỳ hứng của con trai cô, cho dù con trai cô vì cái chết của cô mà oán hận cô ta, cô ta cũng vẫn rộng lượng bao dung, không hề so đo.
Cô ta càng cư xử như vậy thì con trai cô càng nổi loạn, chống lại cô ta.
Người chồng càng cảm thấy có lỗi với cô ta, luôn đứng về phía cô ta.
Khi con trai cô ngồi tù, mẹ ruột nam chính còn cầu xin cho con trai cô.
Theo lý mà nói, Tống Ngôn không có gì để oán hận cô ta
Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy buồn nôn.
Tại sao cô chết, người khác có thể không biết, mẹ ruột của nam chính lại không biết sao?
Chồng cô quanh năm không có ở nhà, một mình Tống Ngôn dốc hết tâm huyết, đi sớm về tối nuôi hai đứa con của cô ta, gần như vắt kiệt sức, con trai cô ta được cô bồi dưỡng trở thành nam chính học bá hiểu biết.
Người con gái trở thành một tài nữ toàn năng, một ngôi sao lớn được mọi người ca ngợi.
Cuối cùng, nam chính lại xem thường cô, cảm thấy cô nhu nhược, bất tài, không xứng đáng làm mẹ của hắn.
Vào ngày con gái của cô ta trở nên nổi tiếng, lại khóc lóc trước ống kính kể lể cô kiểm soát và lợi dụng con bé.
Khi nhìn thấy cuộc phỏng vấn, Tống Ngôn nằm trên giường bệnh đã phun ra một ngụm máu, tức giận muốn chết.
…
Thấy cô không nói gì, Vương Diễm Mai lại bổ sung thêm: “Vợ chồng vốn là một, chuyện Duật Sâm đã đồng ý, người làm vợ như cô nên hiểu cho anh ấy, mà đầu óc đứa bé Tiểu Bảo kia lại… Cô nuôi dưỡng hai đứa trẻ này, sau này bọn chúng trưởng thành còn có thể chăm sóc cô lúc tuổi già, còn có chỗ dựa…”
Lời còn chưa dứt, bà ta đã bị Tống Ngôn cắt ngang: “Con hiểu rồi, mẹ muốn giữ chúng lại thì cứ giữ đi.”
Vương Diễm Mai sửng sốt một chút, không ngờ cô lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Vẻ mặt bà ta còn có chút sững sờ: “Thật sao? Vậy mẹ để người ta đưa bọn chúng tới cho con.”
Tống Ngôn chi nhàn nhạt gật đầu: “Mẹ đưa qua đi, mẹ chồng, mẹ nói đúng, chuyện này Bùi Duật Sâm đã đồng ý, người làm vợ như con sao có thể từ chối được? Người nhà họ Bùi đều đã đồng ý nuôi con giúp người khác, tại sao con lại không đồng ý được?”
Vương Diễm Mai theo bản năng nói: “Sao lại là nuôi con giúp người khác? Đó là… Đó là con của ân nhân cứu mạng thằng cả, người ta có ơn với gia đình chúng ta!”
Khóe miệng Tống Ngôn nở ra một nụ cười lạnh, cô thật ngu ngốc, ở kiếp trước vậy mà lại không phát hiện ra có gì không ổn.
Một bà mẹ chồng ích kỷ sao có thể chịu đồng ý nuôi con giúp người khác? Bùi Duật Sâm ngoài mắt nói là con của đồng đội anh ta, nhưng sau đó cô mới biết được mẹ ruột của nam chính không hề kết hôn với người gọi là đồng đội kia.
Chỉ là tuyên bố với bên ngoài như vậy vì sợ người ngoài nói lời khó nghe.
Về phần mấy đứa trẻ này là con của ai thì không ai biết.
Dù sao, người đàn ông kia cũng đã chết, không có bằng chứng.
Tống Ngôn nói với ý vị sâu xa: “Đúng vậy, chúng ta không thể đối xử tệ với bọn họ.”
“Đương nhiên, con phải coi bọn họ như con ruột của mình, không thể để người ngoài chê cười gia đình chúng ta.”
“Được rồi, nếu đã như vậy thì Bùi Duật Sâm cũng nên đưa thêm chi phí sinh hoạt cho bọn họ phải không? Bây giờ trong nhà có thêm hai miệng ăn nữa, không thể vẫn giống như trước kia được, mặc dù có thể miễn cưỡng sống được, nhưng con cũng chỉ có thể đảm bảo sẽ không để bọn họ chết đói.”
Vẻ mặt Vương Diễm Mai cứng đờ.
Đương nhiên con trai của bà ta có gửi tiền, nhưng bà ta vốn muốn giả vờ không biết, không có ý định đưa cho Tống Ngôn.
Không ngờ cô lại đề cập đến việc này.
Thế là bà ta ngượng ngùng cười nói: “Con không nói thì suýt chút nữa mẹ cũng quên mất. Ở đây có năm tệ, con cầm lấy, mua chút đồ ăn ngon cho hai đứa bé, mua thêm chút vải may hai bộ áo quần mới, đừng làm người ta hiểu nhầm chúng ta ngược đãi con cái người khác.”
Bộ dạng móc tiền ra khiến người ta buồn nôn.
Chỉ có 5 nhân dân tệ lại phải cho bọn họ ăn cơm, chăm sóc bọn họ, còn phải mua vải may quần áo mới.
Đúng là xem cô như con trâu mà sai khiến.
Tống Ngôn cười lạnh một tiếng, từ chối: “Không cần đưa cho con đâu, mẹ chu đáo hơn con, mẹ dẫn bọn họ đi mua là được, mua luôn đồ ăn rồi dẫn bọn họ tới đây, con chắc chắn sẽ chăm sóc bọn họ thật tốt.”
Vương Diễm Mai nghẹn họng.
“Con nói lời này là có ý gì? Chúng ta đều là người một nhà, sao có thể chuyện gì cũng để cho mẹ làm? Sau này con mới là mẹ của bọn họ.”
“Mẹ cũng là bà nội của bọn họ, mẹ còn là người từng trải, con tin tưởng mẹ có thể làm tốt hơn con. Nếu như mẹ không yên tâm về con, sau này bọn họ sống chung với mẹ cũng được, số tiến Bùi Duật Sâm gửi về nuôi bọn họ, mẹ cũng không cần đưa cho con nữa.”
Vương Diễm Mai lo lắng: “Không được, hai đứa nhỏ này nhất định phải do con nuôi.”
Nói xong, bà ta móc từ trong túi ra một tờ đại đoàn kết, đưa cho Tống Ngôn: “Tiền ăn mặc mẹ đều đưa cho con, nếu con không đối xử tốt với bọn họ, mẹ sẽ là người đầu tiên hỏi tội con.”
Nói xong, sợ Tống Ngôn sẽ đổi ý, Vương Diễm Mai vứt tiền xuống rồi bỏ chạy.
Tống Ngôn hít sâu một hơi, từ trên giường ngồi dậy.