Thấy cậu không còn tức giận nữa, Tống Ngôn giúp cậu thay quần áo bẩn ra rồi mang đi giặt.
Trong lòng cô lại nặng trĩu.
Kiếp trước Tiểu Bảo thường xuyên về nhà trong tình trạng bẩn thỉu, lúc đó cô hoàn toàn không suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì.
Lại không để ý đến, bởi vì Tiểu Bảo khác với những đứa trẻ bình thường, cho dù có bị bắt nạt, cậu cũng sẽ không đi tìm mẹ, chỉ chịu đựng một mình.
Cô thực sự là một người mẹ thất bại.
Giặt quần áo của Tiểu Bảo xong, Tống Ngôn nhìn thấy cậu vẫn chưa rửa tay đã ngồi vào bàn ăn, cô nói: “Tiểu Bảo, rửa tay trước rồi mới tới ăn cơm.”
Hôm nay Tiểu Bảo ngoan ngoãn hơn thường ngày, cậu trượt xuống ghế, đi vào bếp vặn vòi nước, rửa tay.
Còn không xoa tới hai lần, đã vung tay nóng lòng muốn ăn cơm.
Cậu bị Tống Ngôn đi tới nắm lấy, cô xoa bàn tay mập mạp vào lớp bọt biển rồi cẩn thận rửa sạch tay cậu.
Bên trong móng tay của Tiểu Bảo có rất nhiều bùn, phải rửa rất lâu mới sạch được.
Cô vốn lo lắng cậu sẽ mất kiên nhẫn, nhưng không ngờ cậu bé được cô ôm vậy mà lại rất bình tĩnh, lặng lẽ nhìn đôi bàn tay to lớn của cô bao quanh bàn tay nhỏ bé của cậu, rửa sạch.
Tống Ngôn nhân cơ hội dạy cậu sau này phải rửa như thế nào mới sạch sẽ.
Nhất là phải rửa sạch côn trùng và bùn, nếu không ăn vào bụng sẽ bị giun.
Tiểu Bảo nghe nói như vậy, lập tức duỗi thẳng bàn tay nhỏ bé của mình ra.
Cậu không muốn trong bụng mình có giun.
Hai anh em Bùi Quý Xuyên vốn đang ngồi bên ngoài chờ ăn cơm, nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tống Ngôn hướng dẫn Tiểu Bảo rửa tay, lại nghe nói không rửa tay khi ăn cơm, trong bụng sẽ có giun, lập tức bị dọa sợ tới sắc mặt tái nhợt.
Hai người vội vàng chạy vào phòng bếp nói: “Dì Tống, sau này bọn cháu cũng muốn rửa tay.”
Tống Ngôn nhìn bọn họ một chút, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, lau tay cho Tiểu Bảo rồi kéo cậu đi ra ngoài.
Thấy cô không có ý định dạy bọn họ cách rửa tay, trong lòng hai đứa trẻ cảm thấy hơi buồn.
Có chút muốn khóc.
Giờ phút này cảm giác muốn có mẹ đã lên tới đỉnh điểm.
Cơm nước xong xuôi, cô uống thuốc như bình thường.
Sau đó Tống Ngôn lại bắt đầu tập yoga trong phòng.
Cảm giác được duỗi thẳng cơ thể phải nói là rất thoải mái.
Nhanh chóng có hiệu quả giảm bớt cảm giác đau nhức.
Tiểu Bảo ngồi ở trên giường tò mò nhìn động tác kỳ quái của mẹ.
Lúc thì ngồi xổm, lúc thì nhấc một chân lên, lúc thì lại nằm sấp…
Thật là kỳ lạ.
Sau khi Tống Ngôn luyện xong, cả người đổ mồ hôi đầm đìa.
Lúc cô nấu ăn đều sẽ để lại lửa để nấu nước nóng, không cần ngày nào cũng tắm rửa, nhưng vẫn phải lau người một chút.
Sau khi tập yoga rồi đi ngủ không cần phải nói thoải mái đến thế nào, Tống Ngôn mơ mơ màng màng ôm con trai chìm vào giấc ngủ.
Giữa đêm, mưa lớn trút xuống.
Gió lạnh từ cửa sổ thổi vào khiến Tống Ngôn rùng mình, vội vàng kéo chăn đắp lên người.
Mới vừa ngủ không bao lâu, Tống Ngôn lại cảm thấy phía sau lưng lạnh buốt. Sau đó, một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy eo cô.
Trong giấc mơ, hai con trăn khổng lồ quấn lấy cô, dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể cử động.
Tống Ngôn cố gắng giãy giụa, lại bắt đầu cắn.
“A ~” Trong đêm tối, tiếng kêu đau đớn của người đàn ông vang lên.
Bùi Duật Sâm mở to hai mắt ra, nhìn người phụ nữ trong vòng tay đang cắn vào ngực anh ta.
Đây là cô ghét anh ta đến mức nào, ngay cả khi đang ngủ cũng không ngoan ngoãn.
Anh ta đưa tay đè bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình xuống.
Dừng một chút rồi xoa bóp hai lần.
Không mềm mại giống như bàn tay của một cô gái, giữa các đầu ngón tay rất thô ráp.
Trước đây anh ta đã từng nắm đôi tay này, lúc đó nó không như vậy.
Khuôn mặt Bùi Duật Sâm tối sầm lại.
Tống Ngôn bị khống chế vô cùng khổ sở, toàn thân nóng bừng. Trong lúc mơ mơ màng màng, một đôi bàn tay dịu dàng sờ lên trán cô, nhưng cô vẫn cảm thấy nóng, liên tục đá vào chăn.
Ban đêm cô đổ mồ hôi, cơ thể vùng vẫy, kết quả giữa đêm trời lại đổ mưa, hơi lạnh thổi vào, cô lên cơn sốt, toàn thân nóng không chịu nổi.
Cô lăn qua lộn lại ngủ không thoải mái, trong giấc mơ, có người đặt thứ gì đó mát lạnh lên trán cô, dỗ dành cô.
Giọng nói thật dịu dàng.
Tống Ngôn bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, trên đôi mắt nhắm nghiền nước mắt lại chảy xuống, thấm ướt cả gối.
Ngày hôm sau, Tống Ngôn tự nhiên thức dậy sau giấc ngủ, khi mở mắt ra, nhìn thấy con trai mình sắp ngã ra khỏi giường, doạ cho cô giật mình một cái.
Cô cảm thấy trên người có chút nhớp nháp, nhớ tới tối hôm qua hình như mình bị sốt, trong người rất khó chịu.
Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy sảng khoái, không hề cảm thấy yếu đuối không có sức lực sau khi bị sốt giống như lúc trước.
Quả nhiên uống thuốc và luyện tập vẫn rất có tác dụng.
Bên ngoài trời đã sáng rõ, Tống Ngôn khá hài lòng với lối sống này.
Cuộc sống không cần dậy sớm hơn gà thực sự quá tốt đẹp.
Mặc dù vậy, lúc này cũng đã hơn bảy giờ sáng.
Cô duỗi người một cái, đứng dậy khỏi giường.
Hôm nay cô muốn đưa con trai đến lớp mẫu giáo, cô thay bộ váy mới mua, buộc tóc thành búi, còn cố ý chọn đôi bông tai bạc cô mua khi kết hôn, cả người đều lộ ra vẻ dịu dàng.
Xem ra Bùi Duật Sâm vẫn chưa trở về, cũng tốt, tốt nhất là đừng trở về, khi nào anh ta giải ngũ cầm được tiền rồi mới trở về tìm mình ly hôn, chia tài sản là tốt nhất.
Tống Ngôn vui vẻ nghĩ như vậy, lại phân vân buổi sáng nên ăn gì.
Bữa sáng tập trung vào dinh dưỡng, cô dự định dùng nước hầm xương để nấu cháo, mặc dù không có thịt, nhưng lại rất nhiều chất béo
Lại pha một cốc sữa bột và luộc một quả trứng cho con trai, thế là được rồi.
Đúng là cô không hề ngược đãi hai anh em nam chính, ngoại trừ cô đặc biệt mua đồ tốt cho con trai thì cô cũng ăn giống như bọn họ.
Ở thời đại này, không có bố mẹ, ăn nhờ ở đậu nhà người khác, có thử được ăn một bữa no nê đã là rất thoả mãn rồi.
Trong nhà vẫn còn thiếu thốn rất nhiều thứ, nhưng Tống Ngôn lại không còn bao nhiêu tiền tiết kiệm.
Lần này cô đưa con đến lớp mẫu giáo, không chỉ là vì để cậu có thể sớm tiếp nhận giáo dục, mà quan trọng hơn là cô không thể chỉ ngồi ở nhà.
Cô vốn có công việc trong một nhà máy dệt, nhưng sau khi mang thai, cơ thể luôn có phản ứng rất lớn, không thể nào làm việc.
Sau đó, mẹ chồng cô đã chủ động tìm người thế chỗ cô, nói là đợi cô sinh con xong sẽ trả lại cho cô.
Ai ngờ rằng Tống Ngôn lại sinh non, sau đó sức khỏe luôn rất kém, phải nằm trên giường rất lâu.
Mẹ cô nghe thấy tin tức này, từ trong thôn rất xa chạy tới chăm sóc đứa trẻ giúp cô một thời gian.
Lúc này Tống Ngôn mới có thời gian nghỉ ngơi.
Nhưng ngay cả như vậy, vẫn để lại rất nhiều mầm bệnh.
Sau đó, cô vốn muốn đi tìm đối phương xin lại công việc, nhưng đối phương luôn tìm lý do tránh mặt cô.
Tống Ngôn không còn cách nào khác, đành phải đi tìm mẹ chồng nói chuyện.
Kết quả là mẹ chồng lại đẩy qua đẩy lại, nói bố chồng sức khỏe không tốt, nhờ cô ở nhà chăm sóc ông ấy.
Tống Ngôn đành phải mỗi ngày đi sớm về tối đến nhà họ Bùi để mua thức ăn, nấu nướng và dọn dẹp cho bọn họ.
Thỉnh thoảng cô lại bị gọi đến giúp việc ở nhà chị chồng.
Cô bận rộn bù đầu, tự nhiên không thể nào đi làm việc được.
Sau đó, mẹ chồng lại nói chồng cô gửi thư về, muốn nhận hai đứa trẻ làm con nuôi.
Tống Ngôn vô cùng mệt mỏi.
Khi kịp phản ứng lại thì cơ thể đã sụp đổ.
Sau đó, chính là lúc cô được trọng sinh sau khi qua đời ở tương lai.
Cũng may cô đã trở lại, nếu không sẽ phải chịu nỗi khổ sở tương tự cả một đời.
Lần này cô phải lấy lại công việc.
Cho dù có bán đi thì cô cũng không thể để người ngoài được lợi.
Tiểu Bảo ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn thì tỉnh giấc.
Buổi tối hôm qua cậu lại có một giấc mơ khác, trong giấc mơ, sáng sớm mẹ cậu đã đưa Bùi Quý Xuyên đến trường đăng ký học. Bùi Quý Xuyên rất thông minh, biết tất cả các bài toán mà giáo viên yêu cầu, tất cả mọi người đều rất thích cậu ta.
Mẹ còn mua cho cậu ta một cuốn vở và một cây bút chì mới.
Nhưng cậu giống như nổi điên, xé vở, bẻ gãy bút của Bùi Quý Xuyên.
Mẹ cậu rất tức giận, dùng roi đánh cậu một trận.
Tiểu Bảo rất buồn bã.
Mẹ lại vì người ngoài mà đánh cậu.
Mặc dù trong giấc mơ cậu rất xấu xa.
Nhưng vẫn khiến cậu rất buồn bã.
Khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, bên ngoài trời đã sáng rõ.
Tiểu Bảo mặc kệ nỗi buồn và cái bụng đang cồn cào, vội vàng đứng dậy khỏi giường.
Nhưng mẹ không có ở trong phòng.
Tiểu Bảo vô cùng hoảng hốt, thậm chí còn mặc ngược quần áo.
Cậu thức dậy muộn như vậy, chắc chắn mẹ đã đưa mấy người Bùi Quý Xuyên đến lớp mẫu giáo mà không dẫn mình theo.
Cậu vừa mở cửa phòng ra, mẹ cậu đã đứng trước bàn pha sữa bột cho cậu, mỉm cười nhìn cậu: “Tiểu Bảo đã dậy rồi à, sao quần áo lại mặc ngược thể? nhanh đi rửa mặt rửa tay rồi ăn sáng.”
Cảnh tượng giống hệt như trong giấc mơ.
Nhưng mẹ lại khác với mẹ trong giấc mơ.
Tiểu Bảo đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy đi rửa mặt rửa tay.
“Tiểu Bảo, để chị rót nước nóng cho em.”
Nhìn cậu loay hoay nhanh chóng đổ nước nóng.
Bùi Điềm Điềm bước tới giúp đỡ.
Tiểu Bảo không thích cô bé chút nào, lập tức quay người lại, quay lưng về phía cô bé
Bùi Điềm Điềm rất tức giận. Tại sao Tiểu Bảo lại tệ như vậy? Không để mình giúp cậu.
Thật sự là quá đáng ghét.
Cũng đáng ghét giống như Đại Bàn ở nhà thím
Sau khi Tiểu Bảo rửa mặt rửa tay xong, lau sạch sẽ, cũng không để ý đến mái tóc xiêu vẹo của mình, lập tức leo đến trước bàn ngồi xuống.
Tống Ngôn Ngôn đã đặt sẵn cháo trên đó, có thể trực tiếp ăn ngay.
Tiểu Bảo uống cháo thơm ngon này, thật kỳ lạ, rõ ràng không có thịt nhưng lại có mùi thịt.
Cậu cúi đầu uống cháo sột soạt, rõ ràng là rất ngon.
Đây cũng là lần đầu tiên hai anh em Bùi Quý Xuyên uống món cháo thơm ngon như vậy, cuối cùng còn liếm sạch sẽ đáy bát.
Bọn họ vừa ăn sáng xong, Thím Lý đã nắm tay cháu trai Thiết Trụ đi tới.
Lý Thiết Trụ vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm, hai mắt sáng lên: “Dì Tống, nhà dì thơm quá.”
Tống Ngôn cười nói: “Thiết Trụ tới rồi à, cháu đã ăn sáng chưa? Có muốn vào ăn chút gì không?”
Lý Thiết Trụ gật đầu nói: “Cháu đã ăn rồi, nhưng chưa no.”
Nói xong cậu bé bị bà nội véo một cái,
Thím Lý nói: “Tiểu Tống, cô đừng nuông chiều nó. Thằng nhóc này luôn được đằng chân lân đằng đầu, cẩn thận sau này lại đến nhà cô xin ăn đầy.”
Nói đến cũng không biết Tống Ngôn nấu món gì, sáng sớm đã ngửi thấy mùi thịt.
Đừng nói là cháu trai, ngay cả bà ấy cũng cảm thấy thèm.
Tống Ngôn mỉm cười, nói không sao đâu.
Cô cho con trai mang cặp sách, một đoàn người lên đường.
Thím Lý không nhịn được liếc nhìn hai đứa trẻ còn lại trong nhà Tống Ngôn, nhỏ giọng nói: “Tiểu Tống, cô định làm gì với hai đứa trẻ này?”
Tống Ngôn hơi khựng lại, sau đó nắm tay con trai, bình tĩnh nói: “Tôi có thể làm gì, cứ nuôi thôi.”
“Ôi.” Thím Lý thở dài: “Cô nuôi một mình Tiểu Bảo đã đủ mệt mỏi lắm rồi, bây giờ lại có thêm hai đứa, Hiện tại còn nhỏ thì không sao, sau này bọn họ đến tuổi đi học, không biết sẽ tốn kém bao nhiêu tiền. Mặc dù Tiểu Bùi nhà cô có năng lực nhưng nuôi ba đứa con, áp lực vẫn rất lớn, người thiệt thòi nhất vẫn là cô.”
Tống Ngôn biết bà ấy quan tâm đến mình, trong lòng cảm thấy ấm áp, nói: “Cháu biết mà, thím yên tâm, chỉ cần cháu không bỏ tiền ra thì nhà họ Bùi muốn nhận nuôi bao nhiêu đứa con cũng không thành vấn đề.”
Thím Lý cảm thấy cũng có lý, vẫn là Tiểu Tống suy nghĩ rộng lượng, nếu là người khác thì đã sớm làm ầm lên rồi.
Hai người trò chuyện một hổi, đã đi đến lớp mẫu giáo.
Lúc này vẫn còn sớm, rất nhiều người trong khu nhà đang đưa con đi học.
Nhìn thấy Tống Ngôn dẫn theo Tiểu Bảo tới, sắc mặt bọn họ rất kỳ lạ
Ai mà không biết đầu óc của con trai cô không bình thường.