Làm Mẹ Nuôi Nhưng Năm 1980

Chương 10: Tính toán chi li



Tống Ngôn không thèm để ý tới cô ta, cô lấy một viên kẹo đậu phộng từ trong túi ra, cái này là cô vốn định dùng để dỗ dành con trai.

Lúc này, cô nhìn đứa bé đi theo phía sau Đại Tráng, lập tức nói: “Ai nói cho dì biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dì sẽ cho người đó cái kẹo này.”

Một đám trẻ con tham gia trò vui đều sửng sốt, lập tức chạy tới, giơ tay nói: “Cháu nói, cháu nói, chính là Đại Tráng đã mắng Tiểu Bảo là đồ ngốc trước.”

“Đúng vậy, cậu ta còn không cho bọn cháu chơi với Tiểu Bảo nữa.”

“Cậu ta nói Tiểu Bảo nhặt quần áo của cậu ta mặc, cậu ta không cho Tiểu Bảo mặc quần áo của mình, còn đẩy Tiểu Bảo nên Tiểu Bảo mới cào cậu ta.”

Tống Ngôn đưa kẹo cho đứa trẻ tích cực nói chuyện nhất, đứa trẻ kia lập tức bóc vỏ kẹo nhét vào trong miệng, không cho những người khác cơ hội giật lấy.

Tống Ngôn nhìn sắc mặt của chị chồng có chút khó coi, cười như không cười: “Chị cả, chị có nghe thấy không? Là con trai của chị gây sự trước, quần áo của Tiểu Bảo là hôm ta tôi dẫn nó đi mua, bỏ ra tổng cộng mười tệ. Từ khi nào lại thành quần áo của con trai chị vậy? Trên mặt con trai chị bị thương tạm thời không nói tới, quần áo con trai tôi bị con trai chị làm bẩn, xin hỏi chị bồi thường thế nào đây?”

Những người xung quanh không ngờ tình hình lại trở nên như vậy, không nói nên lời.

Không nhịn được bắt đầu thầm thì bàn tán, trong lòng đều đang cười nhạo chị chồng ỷ thế hiếp người.

Chị cả không ngờ rằng Tống Ngôn vậy mà lại lợi dụng đám trẻ con này, tức giận muốn chết.

“Làm sao có thể tin lời trẻ con nói chứ?”

Tống Ngôn nói: “Nếu như lời nói của nhiều đứa trẻ như vậy không đáng tin, vậy có thể tin lời nói của con trai chị sao?”

“Nếu chị cảm thấy vết thương trên mặt con trai chị rất nghiêm trọng, tôi có thể đưa nó đi khám, nhưng chị cũng phải bồi thường tiền mua quần áo mới cho con trai tôi.”

Chị chồng vốn là tới đòi bồi thường, nhưng không ngờ tới bây giờ lại bị Tống Ngôn yêu cầu bồi thường.

Lúc này cô ta vội vàng nói: “Bồi thường tiền! Tống Ngôn, thím nghĩ hay lắm, quần áo chẳng phải giặt một cái là sẽ mặc được sao? Cũng chưa bị rách mà.”

“Chị đang nói cái gì vậy? Con trai của chị làm bẩn quần áo mới của con trai tôi, còn nói rằng con trai tôi nhặt quần áo rách của nó mặc. Chức vụ trong quân đội của Bùi Duật Sâm cũng không thấp, nhưng vợ con lại bị gia đình chị chồng bắt nạt, truyền ra ngoài, người làm bố hư anh ấy có cảm thấy mất mặt hay không?”

Những người xung quanh nghe nói như vậy đều đồng tình: “Còn không phải sao, cô còn là giáo viên đấy, tại sao lại đi bắt nạt một đứa trẻ như vậy?”

“Nếu Duật Sâm biết người chị gái như cô bắt nạt con mình thì anh ta sẽ như thế nào, e rằng trong lòng anh ta cũng sẽ nguội lạnh!”

“Nghe nói công việc của chồng cô cũng là Tiểu Bùi nhà người ta tìm cho đấy.”

Tống Ngôn hai mắt đỏ hoe, nói: “Tiểu Bảo quanh năm suốt tháng chỉ mua được một bộ quần áo mới. Vỗn nghĩ tới chuyện bố nó trở về nên mới cho nó ăn mặc đẹp một chút, không ngờ lại người khác làm cho thành ra thế này, không thể nào sống nổi nữa rồi, chờ Bùi Duật Sâm trở về để anh ấy đi nói rõ lý lẽ.”

Rất nhiều người đã nhìn thấy Tống Ngôn mua quần áo, nhất định không phải là của người chị chồng.

Hơn nữa, bộ quần áo đẹp như vậy, làm sao người chị chồng có thể nỡ tặng cho người kh?

Lúc này lại bị người ta làm bẩn tới mức này, chẳng trách Tống Ngôn lại nổi giận.

Tất cả đều nhao nhao an ủi cô.

Chị chồng bị nói tới nghẹn họng, không nói được lời nào.

Ở nhà họ Bùi, cô ta không sợ bố mẹ, nhưng lại có chút sợ người em trai luôn nghiêm nghị kia.

Cô ta vội vàng vứt xuống một câu.: “Mười tệ thì thím đừng nghĩ tới. Ở đây tôi chỉ có hai tệ, chuyện này cứ như vậy đi.”

Chị chồng vứt tiền xuống xong, lập tức ôm con trai bỏ chạy.

Tống Ngôn nhếch môi, thật sự đã móc đủ rồi.

Tống Ngôn cảm ơn mọi người đã nói chuyện giúp mình, còn dùng số tiền đó đi mua nửa cân kẹo sữa, tặng cho mỗi đứa trẻ một viên kẹo.

“Sau này nếu trông thấy có người bắt nạt Tiểu Bảo nhà dì, nhớ nói với dì biết, dì sẽ mời các cháu ăn kẹo.”

Đám trẻ con lập tức đồng ý.

Những người xung quanh nhìn thấy con trai mình được cho kẹo, đều cảm thấy Tống Ngôn là người tốt, thái độ đối với cô càng trở nên thân thiện hơn: “Ôi, cô cũng thật là, kẹo này đắt tiền như vậy, cứ giữ cho Tiểu Bảo nhà cô ăn đi.”

Tống Ngôn cười nói: “Chị đừng khách sao, nếu hôm nay không có bọn trẻ giúp Tiểu Bảo làm sáng tỏ, Tiểu Bảo nhà tôi không biết sẽ phải chịu oan ức đến mức nào.”

“Cho nhiều như vậy thì cô không còn mấy viên kẹo nữa đâu.”

Tống Ngôn Ngôn ngây ngẩn cả người, vừa quay đầu đã nhìn thấy Tiểu Bảo bĩu môi không vui, ủ rũ đứng trong sân.

Cậu bé nhìn thấy Tống Ngôn nhìn lạ, lập tức quay người bỏ chạy, xem bộ dạng là đang tức giận.

Bùi Quý Xuyên và Bùi Điềm Điềm giữ cửa mở, cũng có vẻ mặt phức tạp, lại chút phần khó chịu nhìn cô.

Tống Ngôn quay lại nhìn đối phương mỉm cười nói: “Không sao đâu.”

Cô quay người đi về phía cửa, Bùi Quý Xuyên và Bùi Điềm Điềm vội vàng nhường đường cho cô.

Tất nhiên bọn họ đều nhìn thấy cảnh tượng vừa xảy ra.

Tống Ngôn Ngôn đưa cho bọn họ mấy viên kẹo trong túi, nói: “Phần còn lại hai anh em các cháu chia nhau đi.”

Hai đứa trẻ sửng sốt trong giây lát, khác với vẻ mặt vui sướng của Bùi Điềm Điềm, Bùi Quý Xuyên tỉnh táo lại trước, vội vàng nói: “Dì Tống, bọn cháu không ăn đâu, đưa cho em trai.”

Tống Ngôn dừng một chút, nói: “Thằng bé có thứ tốt hơn, không cần các cháu nhường cho nó.”

“Cầm lấy đi.”

Giọng điệu của cô trở nên nghiêm khắc.

Bùi Quý Xuyên mấp máy môi, đưa tay đón lấy.

Tống Ngôn vào nhà.

Bùi Quý Xuyên còn chưa lấy lại tinh thần, lại nghe thấy có người nói: “Ai nói Tống Ngôn ngược đãi hai anh em bọn họ vậy? Đây chẳng phải là đối xử rất tốt với bọn họ sao?”

“Đúng vậy Đúng vậy, cũng chỉ có Tống Ngôn mới nỡ cho Nếu là tôi, tôi sẽ không cho bọn họ kẹo đâu, ngay cả con trai tôi, tôi cũng không nỡ mua cho nó mà.”

“Còn không phải sao…”

Trong mắt Bùi Quý Xuyên hiện lên một tia phức tạp.

Bùi Điềm Điềm giật lấy viên kẹo trong tay cậu bé, lập tức bóc vỏ bỏ vào trong miệng, hương vị sữa dịu ngọt tràn vào miệng cô bé, cô bé vui vẻ nheo mắt lại: “Thật là ngon, anh ơi, kẹo này ăn ngon quá, em chưa bao giờ được ăn kẹo ngon như vậy.”

Tống Ngôn đi vào phòng, Tiểu Bảo mặt mày ủ rũ ngồi bên giường.

Nhìn thấy Tống Ngôn đi vào, cậu lập tức quay người nhìn sang một bên khác, không nhìn cô, rõ ràng là đang tức giận.

Tống Ngôn cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ này, không phải mình làm vậy cũng là vì để sau này cậu không bị bắt nạt sao?

Vậy mà cậu còn nổi giận với cô.

“Tiểu Bảo, con tức giận sao? Không phải ở chỗ chúng ta vẫn còn kẹo sao?”

Tiểu Bảo vội vàng ngẩng đầu nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Nói dối, lừa gạt người khác, chỉ còn một ít, còn lại đã cho hết rồi.”

Tống Ngôn lập tức cười nói: “Trong nhà còn có rất nhiều.”

“Hơn nữa kẹo sữa mẹ mua cho Tiểu Bảo có đậu phộng, những người khác thì không có.”

“Tiểu Bảo không thích ăn đậu phộng sao?”

Tiểu Bảo lập tức lắc đầu, kẹo sữa đậu phộng rất thơm, ngon hơn bất kỳ loại kẹo nào cậu từng ăn.

Tống Ngôn nói thêm: “Nếu như sau này Tiểu Bảo ngoan ngoãn nghe lời mẹ thì mỗi ngày mẹ đều cho con một viên kẹo sữa đậu phộng.”

Cô vừa nói xong, hai mắt Tiểu Bảo lập tức sáng lên, không còn tức giận nữa.

Trong lòng còn rất vui vẻ, hạnh phúc không thể tả được.

Kẹo sữa của cậu cũng không giống với những người khác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner