Anh ta rũ mắt xuống, nhìn thấy là Vương Quý Xuyên, con trai của đồng đội anh ta.
Bây giờ cậu vé đã được anh ta nhận làm con thừa tự, mẹ anh ta nói sẽ không bạc đãi hai đứa trẻ, đã đổi họ thành Bùi Quý Xuyên.
Lúc này, Bùi Quý Xuyên có chút căng thẳng nhìn anh ta, mở miệng nói: “Chú Bùi, dì Tống không ngược đãi bọn cháu.”
“Quần áo của Tiểu Bảo là tự cháu muốn giặt, không phải dì Tống bắt cháu giặt.”
“Dì ấy đối với anh em bọn cháu rất tốt, hi vọng chú không cãi nhau với dì ấy.”
Bùi Duật Sâm sửng sốt.
Xem ra bầu không khí căng thẳng vừa rồi giữa anh ta và Tống Ngôn đã khiến mấy đứa bé hiểu lầm.
Tưởng rằng bọn họ cãi nhau.
Thực ra cũng không tính là cãi nhau.
Bởi vì Tống Ngôn hoàn toàn không có ý định cãi nhau với anh ta.
Cô bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.
“Chú biết.” Bùi Duật Sâm trả lời ngắn gọn.
Anh ta cũng không phải kẻ ngốc, lúc đi vào, tùy ý nhìn lướt qua một cái đã biết hai đứa trẻ đang tự giặt quần áo của mình.
Nếu Tống Ngôn thật sự đối xử tệ với bọn họ, nhất định sẽ không để bọn họ tự giặt đồ.
Bùi Quý Xuyên thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nghe thấy lời nói của những người kia, trong lòng cậu bé vô cùng sợ hãi.
Cậu bé lo lắng hai người sẽ cãi nhau vì hai anh em bọn họ.
…
Nhà họ Bùi.
“Bố mẹ.”
Bùi Duật Sâm đến thăm bố mẹ.
Anh ta thay một bộ áo quần thường phục, thần sắc có mấy phần nghiêm nghị, trên người đã sớm phai nhạt khí chất thời tuổi trẻ, nhiều hơn mấy phần trầm ổn.
Trên tay cầm một ít quà tặng.
Vương Diễm Mai đã mấy năm không gặp con trai, nhìn thấy anh ta thì vô cùng vui mừng, lập tức ân cần hỏi: “Duật Sâm, con đã về rồi, mau vào nhà ngồi đi.”
“Mẹ đi nấu cơm ngay.”
Bùi Duật Sâm thần sắc nhàn nhạt nói: “Không cần đâu, lát nữa còn có việc phải làm, con chỉ qua thăm hai người một chút rồi đi ngay.”
Nghe thấy lời này, Vương Diễm Mai cau mày.
Thật ra, bà ta cũng không thích con trai lớn của mình lắm, từ nhỏ anh ta đã lạnh lùng, cũng không gần gũi với bố mẹ ruột.
Lại nghĩ tới Tiểu Bảo cũng giống như vậy, đúng là được đúc ra từ cùng một khuôn.
Nhưng cho dù không thích đến thế nào, anh ta vẫn làm cho nhà họ Bùi bọn họ được vẻ vang.
Bây giờ cả nhà đều dựa vào anh ta mà sống, đương nhiên phải mỉm cười chào đón anh ta.
Bà ta lại hỏi: “Con đã về nhà chưa, đã gặp Quý Xuyên và Điềm Điềm chưa? Bọn chúng đều là những đứa trẻ ngoan.”
“Con gặp rồi.” Bùi Duật Sâm nói ngắn gọn.
Khi nhắc về hai đứa trẻ, Vương Diễm Mai mỉm cười rạng rỡ, giống như bọn họ mới là cháu ruột của bà ta.
Lại không hề nhắc đến Tống Ngôn và Tiểu Bảo.
Bùi Duật Sâm đặt chén trà xuống.
“Năm năm qua Tống Ngôn và Tiểu Bảo sống có tốt không?” Anh ta ngắt lời Vương Diễm Mai.
Vương Diễm Mai sửng sốt một lát, sau đó lấy lại tinh thần, thái độ rất không vui: “Sao bọn họ có thể không tốt chứ? Bọn họ muốn ăn thì ăn, muốn uống thì uống. Trước đây con xin cho cô ta đến làm việc trong nhà máy dệt, vị trí tốt như vậy, kết quả cô ta lại cả ngày lười biếng. Nếu không phải mẹ tìm cách nhờ người tiếp quản thì vị trí của cô ta đã bị mất từ lâu rồi.”
“Con nói có con dâu nhà ai giống như cô ta không, sinh con bốn năm năm mà không muốn đi làm?” Bà ta tỏ vẻ không hài lòng khi nói về Tống Ngôn.
“Lần này con đem Quý Xuyên và Điềm Điềm tới, cô ta còn làm mình làm mẩy với mẹ, dùng nhiều cách để lấy tiền của mẹ, trong nhà đã bị cô ta móc sạch rồi!”
Bùi Duật Sâm khẽ cau mày, không hề tin lời nói của Vương Diễm Mai.
Mặc dù anh ta không tiếp xúc nhiều với Tống Ngôn, nhưng cô không phải là người hung dữ như vậy.
Anh ta đặt tách trà xuống, nói: “Được rồi, con còn có việc phải làm, khi nào có thời gian sẽ quay lại thăm cả nhà.”
Vương Diễm Mai còn chưa kịp nói thêm gì về chuyện con trai út muốn kết hôn thì người đã đi mất.
Bà ta dậm chân giận dữ.
Đứa con bất hiếu này làm bà ta tức muốn chết.
**
Tiểu Bảo chạy đến chơi dưới gốc cây hòe lớn nơi cậu thường lui tới, đây là căn cứ bí mật của cậu.
Cậu đưa tay sờ vào lớp bùn trên mặt đất, có chút ẩm ướt, đêm qua trời vừa mới mưa.
Đã rửa trôi mất tổ kiến của cậu.
Khi cậu đang ngồi xổm, có mấy đứa trẻ đột nhiên chạy tới hỏi: “Cậu là ai?”
“Giày của cậu đẹp quá.”
“Còn đẹp hơn giày của Đại Tráng.”
Tiểu Bảo quay đầu lại, đã nhìn thấy mấy đứa trẻ nước mũi lòng thòng bẩn thỉu.
Đối phương nhìn cậu với ánh mắt ghen tị.
Đại Tráng vốn đang bị một nhóm trẻ con vây quanh, nghe thấy lời này, lập tức nhìn về phía Tiểu Bảo.
Vừa nhìn thấy là Tiểu Bảo, lại thấy cậu đang mặc bộ quần áo mới còn mới hơn của mình, khuôn mặt nhỏ của cậu ta lập tức tối lại, lớn tiếng nói: “Đừng chơi với cậu ta, cậu ta là đồ ngốc. Mẹ tớ nói chơi với cậu ta cũng sẽ trở thành đồ ngốc.”
“A, cậu ta chính là Tiểu Bảo ngốc.”
“Sao hôm nay cậu ta lại ăn mặc đẹp thế?”
“Mẹ cậu ta rất nghèo, không thể có tiền, thỉnh thoảng còn đến nấu ăn cho nhà tớ để đổi lấy quần áo mà tớ không muốn cho cậu ta mặc.” Đại Tráng tự hào nói.
Tiểu Bảo trừng mắt nhìn Đại Tráng.
Cậu không mặc quần áo của Đại Tráng.
Đây là áo cộc tay và đôi giày mới mà mẹ cậu đã mua cho cậu.
“Đây nhất định là quần áo của tôi. Đồ ngốc này không được phép mặc quần áo của tôi.”
Đại Tráng thấy cậu còn dám trừng mắt nhìn mình, lập tức nổi giận.
Cậu ta duỗi đôi bàn tay bẩn thỉu của mình ra đẩy Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo né tránh Đại Tráng, Đại Tráng còn lớn hơn cậu hai tuổi, cánh tay cậu ta lớn bằng bắp chân cậu, chỉ đẩy một cái cậu đã ngã nhào xuống đất.
Bộ quần áo mới lập tức bị vấy bẩn.
Đôi mắt của Tiểu Bảo đỏ hoe vì tức giận, cậu ta nổi giận đưa tay cào vào mặt Đại Tráng.
Một móng vuốt này trực tiếp làm cho Đại Tráng choáng váng, “Oa” một tiếng khóc lớn.
“Tên ngốc này nổi điên rồi.”
“Mọi người, chạy mau .”
Người lớn nghe thấy tiếng khóc liền chạy tới.
Khi Tiểu Bảo nhìn thấy người lớn, cậu bé vô cùng sợ hãi chạy về nhà.
Tống Ngôn Ngôn vừa nấu cơm xong, đang định ra ngoài gọi người, lại nhìn thấy Tiểu Bảo đang đứng ở cửa.
Bộ quần áo mới cậu mới mặc ra ngoài không bao lâu đã dúm dó, trên đôi giày dính đầy bùn.
Cô bàng hoàng, tại sao đứa trẻ ra ngoài một lúc lại bị bẩn như vậy.
Đôi mắt Tiểu Bảo vẫn còn hơi đỏ, trong mắt có chút nước, nhưng cậu cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
Tống Ngôn lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng tiến lên ba hai bước, ngồi xổm người xuống xoa đầu cậu: “Sao vậy, Tiểu Bảo?”
Tiểu Bảo quật cường mím môi không nói lời nào.
Lúc này Tống Ngôn mới nhận ra cả người cậu đang run rẩy.
Cô lập tức tối sầm mặt lại.
Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Quả nhiên, ngay sau đó chị cả của chồng cô dẫn theo Đại Tráng nước mắt nước mũi đầy mặt khí thế hung hăng đi tới.
“Tống Ngôn, thím nhìn xem việc tốt con trai thím làm đây này! Nó cào mặt Đại Tráng nhà tôi thành dạng gì đây?”
Tống Ngôn liếc mắt nhìn Đại Tráng, mặt Đại Tráng tròn trịa, thịt mỡ trên mặt ép ngũ quan lại với nhau, khóc đến nước mắt không ra nước mắt, nước mũi không ra nước mũi.
Trên mặt có một vết đỏ nhưng không chảy máu.
Tiểu Bảo lại run rẩy.
Tống Ngôn kéo Tiểu Bảo bảo vệ ở phía sau, quay người hỏi cậu: “Tiểu Bảo, con đừng sợ. Nói cho mẹ biết đã xảy ra chuyện gì?”
Tiểu Bảo trốn ở phía sau chân cô, dùng bàn tay bẩn thỉu giữ chặt ống quần của cô.
Cậu kích động chỉ vào Đại Tráng, nói ngọng nghịu nhưng lại vô cùng tức giận: “Đại Tráng mắng… mắng ô ô…”
Còn chưa nói hết câu, cậu đã “oa” một tiếng khóc oà lên.
Cậu cảm thấy cực kỳ xấu hổ, một câu cũng không thể nói rõ ràng được, cậu quá ngu ngốc. Tiểu Bảo quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn mặt những người đó.
Cậu không cần cần nghĩ cũng biết, chắc chắn bọn họ đang nhìn cậu đầy ghét bỏ.
Tống Ngôn ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi.
“Bình thường con trai tôi rất ít khi chơi với những đứa trẻ khác. Tôi tin không phải nó chủ động gây sự. Chị cả, có lẽ chị nên hỏi xem con trai chị đã làm gì, có phải nó gây sự trước không.”
Quần áo mới của Tiểu Bảo đều bị làm bẩn tới như vậy. Cô đoán có thể là Đại Tráng nhìn Tiểu Bảo mặc quần áo mới, cảm thấy không vừa mắt nên mới bắt nạt cậu.
Cho nên Tiểu Bảo mới có thể bị kích thích đến mức động thủ.
Chị chồng vốn tưởng rằng cô ta đến đây Tống Ngôn chắc chắn sẽ cúi đầu xin lỗi.
Nhưng không ngờ rằng cô vừa mở miệng đã bắt đầu chất vấn.
Cô ta sửng sốt một lúc, sau đó kịp phản ứng lập tức sắc mặt tối sầm, chỉ vào mũi Tống Ngôn mắng: “Thím nói đùa à? Đại Tráng nhà tôi bình thường ngoan ngoãn như vậy, xưa nay chưa bao giờ gây chuyện. Mặt nó đã bị con trai thím cào xước, thím mù rồi sao, tôi vốn xem thím là em dâu, nói xin lỗi một câu là được, nhưng bây giờ nếu cô không bồi thường tiền, tôi nói cho thím biết, chuyện này không xong đâu!”