Tuy nhiên, Tống Ngôn hoàn toàn không thèm để ý đến ánh mắt của những người này, ở kiếp trước chính vì cô quá quan tâm đến ý kiến của người khác, cho nên mới coi thường Tiểu Bảo như vậy.
Tiểu Bảo ngoại trừ không thích nói chuyện, thật ra cũng không có chỗ nào kỳ lạ.
Chỉ vì cậu không hoạt bát, dễ thương giống như những đứa trẻ khác, cho nên mới bị người khác đối xử bằng thái độ khác thường.
Lớp mẫu giáo chẳng qua cũng chỉ là nơi giúp chăm sóc bọn trẻ trong khu nhà, cho nên không hề có yêu cầu gì cả.
Tống Ngôn dẫn con trai tới đó, bọn họ cũng không nói gì.
Cô còn mua giấy bút cho Tiểu Bảo, dạy cậu viết 1234.
Khi rời đi, cô còn nhét cho cậu một viên kẹo, lúc này mới rời đi.
Từ khi còn nhỏ Tiểu Bảo đã thích ở một mình, lại luôn chạy ra ngoài.
Cho nên không có Tống Ngôn bên cạnh, cậu vẫn có thể ổn.
Hiện tại cậu cảm thấy rất có hứng thú số học. Khi nghe mẹ dạy mình viết 1234, cậu ngay lập tức nhớ đến mấy phép toán của Bùi Quý Xuyên trong giấc mơ.
Cậu cố gắng nhớ lại, cũng viết vào trong vở.
Giáo viên nhìn thấy cậu yên lặng viết chữ, đi tới nhìn một chút thì sửng sốt.
Chỉ thấy một dãy số dài được viết trên giấy, 3+5=8, 4+2=6, 5+5=10…
Những con số từ một đến mười mà Tống Ngôn vừa viết đều được cậu công lại một lần.
Không phải vừa rồi còn nói đầu óc của đứa trẻ này có vấn đề sao, không được thông minh sao?
Làm thế nào lại làm phép tính được?
Giáo viên có chút nghi hoặc, nhưng cô nghe nói Tống Ngôn là một người có học thức, đã học xong trung học, việc con trai cô có thể làm toán được cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Lúc đầu Tiểu Bảo cũng không hiểu, nhưng sau khi nhìn thấy những con số mẹ dạy cậu và Bùi Quý Xuyên đếm ngón tay trong giấc mơ, cậu bỗng nhiên hiểu ngay.
Cảm thấy rất thú vị, tiếp tục viết.
Những đứa trẻ khác đang chơi đùa xung quanh nhưng cậu lại không hề bị quấy rầy.
Kiểu tập trung này khiến người ta phải tặc lưỡi.
Bùi Duật Sâm khiêng một bao gạo, xách theo một ít thịt lợn, sữa bò và trái cây về đến nhà.
Anh ta đặt tất cả lên bàn.
Đưa mắt nhìn xung quanh một vòng.
Tống Ngôn và Tiểu Bảo đều không có ở đó.
Anh ta cau mày.
Buổi sáng hôm nay thấy trong bếp không có gì cả.
Chỉ có mùi thuốc bắc nồng nặc.
Có lẽ là Tống Ngôn uống.
Anh ta thấy sắc mặt Tống Ngôn đúng là không tốt lắm, đêm qua còn sốt cao, nhưng không ngờ tình trạng đã tới mức phải uống thuốc bắc.
Tuy nhiên, những chuyện này chưa bao giờ được đề cập trong các bức thư gửi đi.
Bùi Duật Sâm ý thức được có lẽ mình không biết rất nhiều chuyện xảy ra trong gia đình mình.
Càng không biết tình hình thực sự của vợ con mình.
Trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy tội lỗi.
Trong nhà nhiều người, đồ ăn trong bếp chắc chắn sẽ không ăn được mấy ngày.
Thế là anh ta lại ra ngoài mua một ít trở về.
Mặc dù là anh ta được điều chuyển tới đây làm việc nhưng cũng được nghỉ phép vài ngày.
Mấy ngày nay có thời gian rảnh rỗi.
Vốn muốn bù đắp mối quan hệ của mình với vợ và con trai một chút , nhưng bây giờ xem ra chuyện đó không hề dễ dàng.
“Dì Tống của các cháu và Tiểu Bảo đi đâu rồi?”
Anh ta nhìn về phía hai đứa trẻ đang đứng ở cửa.
Bùi Quý Xuyên nói: “Dì Tống đưa Tiểu Bảo đến lớp mẫu giáo, còn chưa trở về.”
Bùi Duật Sâm hơi sửng sốt.
Anh ta đã biết một chút về tình hình của Tiểu Bảo qua những bức thư, nói dễ nghe một chút là đầu óc không thông minh, nói khó nghe là đồ ngốc.
Trong thư nói cậu bé đã năm tuổi vẫn chưa nói chuyện được mấy câu.
Tính cách quái gở, gặp người là trốn.
Nhưng Tống Ngôn lại đưa cậu đến lớp mẫu giáo sao?
Bùi Điềm Điềm nhìn đống thức ăn trên bàn, đôi mắt mở to, nhìn thấy Bùi Duật Sâm có vẻ rất tốt đối với bọn họ, cô bé không nhịn được nói: “Chú Bùi, cháu và em trai có thể đi học lớp mầm non được không?”
Cô bé từng nghe người ta nói bố mình là ân nhân của chú Bùi.
Cho nên chú Bùi đã mới có thể nhận nuôi bọn họ.
Cô bé chỉ đưa ra một yêu cầu nhỏ, chú Bùi nhất định sẽ đồng ý thôi.
Cô bé cũng muốn cặp sách mới, muốn đi học!
Bùi Duật Sâm liếc nhìn cô bé một cái, lạnh lùng nói: “Chuyện này phải hỏi dì Tống của cháu.”
Việc anh nhận hai đứa con đã khiến vợ phẫn nộ. Nếu như lại tự tiện quyết định đưa chúng tới lớp mẫu giáo, Bùi Duật Sâm hoàn toàn có thể chắc chắn, trong vòng một tháng tới vợ sẽ không thèm nhìn mình một cái.”
Khi đó, anh ta đã đồng ý với Vương Kiện có thể chăm sóc hai đứa trẻ giúp anh ấy, nhưng nhiều nhất là sẽ không để bọn họ chết đói.
Những thứ khác Bùi Duật Sâm không đảm bảo.
Tuy nhiên, một giây sau, ngoài cửa truyền đến giọng nói của Tống Ngôn: “Không cần hỏi em, bọn họ là con nuôi của anh, anh quyết định là được.”
Bùi Duật Sâm hơi dừng lại.
Anh ta liếc nhìn cô từ bên ngoài bước vào, hôm nay Tống Ngôn mặc váy, dáng người mảnh khảnh, tóc buộc cao, dáng người nhanh nhẹn, dịu dàng.
Tuy nhiên, lời nói trong miệng lại gai góc: “Dù sao anh cũng là người trả tiền, em không có có ý kiến gì.”
Bùi Duật Sâm: “…”
Sự thù địch của vợ đối với anh ta có thể sánh ngang với kẻ thù trên chiến trường.
Tống Ngôn đưa mắt liếc nhìn đống đồ trên bàn, dừng lại một chút.
Lập tức thu hồi ánh mắt.
Sau đó, cô lấy từ trong túi ra một mảnh giấy gấp bốn, mở ra, tiến lên vài bước đứng trước mặt Bùi Duật Sâm, đưa cho anh ta một bản thỏa thuận ly hôn viết tay, bên trên viết nếu đàn ông có lỗi, quyền nuôi con sẽ thuộc về cô.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Bùi Duật Sâm đọc xong, cảm thấy rất quá đáng.
Anh ta nói: “Tống Ngôn, em nghiêm túc sao?”
“Đúng vậy, đây là trước đây chúng ta đã thỏa thuận rồi, sẽ không có hại gì cho anh.” Tống Ngôn bình tĩnh nhìn lại anh ta.
Bùi Duật Sâm xoa xoa thái dương đau nhức, lần đầu tiên anh ta cảm thấy mình tức giận đến mức đau đầu.
Nhưng anh ta lại không thể nổi giận với Tống Ngôn.
Anh ra đưa tay nhận lấy, ký tên: “Hài lòng chưa?”
Giọng điệu của anh ra khá gay gắt.
Tống Ngôn cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.
Kỳ lạ, cô vậy mà lại thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn biểu cảm của vợ, Bùi Duật Sâm cũng hoài nghi, rốt cuộc mình đã làm chuyện táng tận lương tâm gì mà lại khiến vợ mình có biểu hiện như vậy.
Nhưng ngẫm lại, ngoại trừ việc anh ta đã năm năm không về nhà, cùng nhận nuôi hai đứa trẻ, có lẽ anh ta không hề có bất cứ chỗ nào không làm tròn trách nhiệm cả.
Tống Ngôn cầm bản bản thỏa thuận đã ký đi vào phòng, đi được mấy bước lại dừng lại, cười nói với Bùi Duật Sâm: “À đúng rồi, em và con trai không quen sống chung phòng với người ngoài. Tạm thời làm phiền anh ngủ ở phòng ngủ thứ hai.”
Bùi Duật Sâm không nói gì.
Chỉ nhìn vào bóng lưng nhẹ nhàng của cô.
Người ngoài?
Anh ta là người ngoài sao?
Bùi Duật Sâm cười nhẹ một tiếng.
Tức giận.
Bùi Điềm Điềm và Bùi Quý Xuyên nuốt nước bọt một cái.
Thật đáng sợ.
Bầu không khí lúc hai người này ở chung thật đáng sợ.
Bùi Duật Sâm đã năm năm không về nhà, rất nhiều đồ đạc trong nhà đều đã cũ kỹ, đèn trong căn phòng nhỏ cũng đã hỏng.
Phòng khách cũng rất tối.
Trong nhà không có đường ống nước, sử dụng nước rất bất tiện, giặt giũ quần áo, nấu ăn đều phải gánh nước từ giếng trong khu nhà.
Bùi Duật Sâm ở nhà không có việc gì làm, bắt đầu sửa chữa những thứ này.
Tống Ngôn đã chuẩn bị bữa trưa đầy yêu thương cho con trai.
Dự định buổi trưa sẽ đưa qua cho cậu.
Bùi Duật Sâm vừa bận rộn ở bên cạnh, vừa nhìn cô nấu ăn trong bếp, xem ra là rất vui vẻ.
Anh ta nhìn đi chỗ khác, chỉ trong một buổi sáng anh ta sửa chữa tất cả đồ đạc bị hỏng trong nhà.
Tống Ngôn cũng đã nấu xong cơm trưa. Bữa trưa hôm nay khá phong phú, chủ yếu là vì Bùi Duật Sâm đã mua rất nhiều đồ ăn ngon, cô nấu bữa trưa cho con trai thuận tiện cũng nấu cho bọn họ.
Bùi Duật Sâm nhìn thấy cô chuẩn bị mang hộp cơm rời đi, liền đứng thẳng người nói: “Anh đi cùng em.”
Nụ cười dịu dàng trên mặt Tống Ngôn bỗng nhiên biến mất: “Không cần, em có thể đi một mình.”
Bùi Duật Sâm không để ý tới lời từ chối của cô, đi theo ra ngoài.