Tống Ngôn cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nhưng Bùi Duật Sâm là bố của Tiểu Bảo, nếu anh ta thật sự muốn gặp Tiểu Bảo, cô cũng không có lý do gì để ngăn cản.
Thôi bỏ đi.
Nghĩ đến người đàn ông này chẳng mấy chốc sẽ bận rộn với công việc, Tống Ngôn cũng không so đo chút chuyện nhỏ nhặt này.
Hai người một trước một sau đi về phía lớp mẫu giáo.
Lúc này đã giữa trưa, rất nhiều phụ huynh cũng đến đón con về nhà ăn cơm.
Bởi vì lớp mẫu giáo cũng gần, cho nên rất nhiều đứa trẻ sẽ về nhà ăn trưa sau giờ học.
Tống Ngôn cảm thấy phiền phức, cho nên dứt khoát đưa cơm tới cho con trai.
Khi đến trường, Tiểu Bảo vẫn còn miệt mài viết chữ.
Tống Ngôn có chút kinh ngạc.
Cô giáo nhìn thấy cô đến, cũng nói Tiểu Bảo rất nghiêm túc, từ sáng sớm cô rời đi đã viết chữ đến tận bây giờ.
Thậm chí giáo viên nói nghỉ ngơi, cậu bé cũng không nghe.
Tống Ngôn cau mày.
Cô tiến lên vài bước, gọi một tiếng: “Tiểu Bảo.”
Tiểu Bảo vừa rồi dù giáo viên gọi thế nào cũng không có động tĩnh gì, bây giờ lại lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tống Ngôn.
Trong lòng Tống Ngôn cảm thấy ấm áp, cô đặt hộp cơm lên bàn, mở ra, mùi thức ăn thơm phức lập tức xộc vào mũi Tiểu Bảo.
Bụng cậu cũng theo đó mà réo lên.
Lúc này cậu mới nhận ra mình đã đói bụng.
Bùi Duật Sâm tiến lên hai bước, đưa mắt liếc nhìn những con số cậu viết trong vở.
Là phép tính, con số vẫn còn xiêu xiêu vẹo vẹo, đứa trẻ còn quá nhỏ, tay không có sức lực gì, cầm bút không vững, vừa mới bắt đầu học viết chữ nên không được đẹp lắm.
Nhưng đáp án đều đúng.
Bùi Duật Sâm liếc nhìn một cái, nheo mắt lại.
Tống Ngôn Ngôn cũng nhìn thấy, cầm lên, kinh ngạc nói: “Tiểu Bảo có thể viết, còn có thể làm toán, là cô giáo dạy con sao? Tiểu Bảo thật lợi hại.”
Tay cầm thìa của Tiểu Bảo khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Tống Ngôn, ánh mắt lấp lánh.
Bùi Duật Sâm liếc nhìn hai mẹ con một chút, nói với Tống Ngôn: “Anh có chuyện muốn nói với em.”
Tống Ngôn nhìn đứa con trai đang ngoan ngoãn ăn uống, dừng lại rồi bước tới.
“Tình hình hiện tại Tiểu Bảo là thế nào?” Bùi Duật Sâm dừng bước, quay người lại, như có điều suy nghĩ nhìn Tống Ngôn.
“Chính là tình hình anh thấy bây giờ đấy.”
Giọng điệu của Tống Ngôn đầy vẻ mỉa mai, từ trước đến nay người đàn ông này chưa từng quan tâm đến con trai, bây giờ chỉ nghĩ đến việc hỏi thăm tình hình con trai, có phải đã quá muộn rồi không?
Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc, cây hoè trên đầu bị gió thổi lắc lư rồi dừng lại, cho đến khi Bùi Duật Sâm hỏi: “Bệnh viện quân y có cơ sở vật chất tương đối tốt, nếu như em bằng lòng, chúng ta có thể đưa con qua đó kiểm tra một chút.”
Tình trạng của Tiểu Bảo rõ ràng là không bình thường, nhưng theo Bùi Duật Sâm thấy, cậu không phải là kẻ ngốc giống như bố mẹ anh ta nói.
Thân hình cậu bé nhỏ hơn so với các bạn cùng lứa, nhìn không giống một đứa trẻ năm tuổi.
Có lẽ do thể chất kém phát triển ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của não bộ, hoặc có lẽ tính tình cậu quái gở,không muốn giao tiếp với người ngoài, dẫn đến vốn từ ngữ quá ít.
Không phải là không thể nói được.
“Bệnh viện quân y?” Đúng là Tống Ngôn rất lo lắng về vấn đề của con trai, Tiểu Bảo từ nhỏ đã không phát triển tốt, thể chất và kỹ năng đều kém hơn các bạn cùng lứa.
Đi bệnh viện khám nhưng bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân, chỉ nói bởi vì sinh non đã ảnh hưởng đến sự phát triển mà thôi.
Mặc dù bây giờ cô đã áp dụng chế độ ăn uống khoa học, hy vọng bổ sung dinh dưỡng sẽ hữu ích.
Nhưng hiệu quả nhất định cũng chỉ cực kỳ nhỏ.
Mặc dù không thích Bùi Duật Sâm nhưng cô phải thừa nhận đề nghĩ của anh đúng là đã đánh trúng chuyện trong lòng cô.
Bùi Duật Sâm là bố ruột của Tiểu Bảo, anh ta làm những điều này cho con mình là chuyện đương nhiên.
Chỉ là kiếp trước anh ta không hề để ý đến cô và đứa bé nhiều như vậy.
Tống Ngôn cảm thấy có gì đó không đúng, có phải là bởi vì mình trùng sinh đã làm thay đổi hướng đi của cốt truyện không?
Bàn bạc xong, hai người một trước một sau quay trở lại.
Bố của Lý Thiết Trụ, Lý Đại Chuỳ cũng đến, lúc này anh ấy đang cúi đầu, vác con trai mình trên cổ.
Khi hai người đi ngang qua, bọn họ nhìn thấy Tiểu Bảo đang cầm thìa, ngước mắt nhìn Lý Thiết Trụ đang hưng phấn, ánh mắt ngơ ngác.
Tống Ngôn còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông phía sau đã vượt qua cô, sải bước đi về phía trước ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Bảo, lặng lẽ nhìn cậu một hồi.
“Tiểu Bảo.”
Tiểu Bảo thu hồi ánh mắt, nhìn về phía người đàn ông trước mặt cho dù đang ngồi xổm cũng cao hơn mình rất nhiều.
Bàn tay cầm thìa của cậu vô thức siết chặt.
Tống Ngôn cụp mắt nhìn Tiểu Bảo chăm chú, lúc đứa trẻ vừa mới chào đời, trong lòng cô rất tủi thân nhưng lại sợ chồng đang ở xa phải lo lắng, cho nên viết thư nói mọi chuyện đều tốt.
Cô nói với anh mình ở nhà mọi chuyện đều tốt, Tiểu Bảo cũng rất ngoan, không khóc không nháo, dáng dấp rất giống anh ta.
Mẹ chồng kiểm soát rất chặt, bởi vì vẫn chưa chia nhà, cho nên bà ta sợ cô sẽ lén lút đòi tiền của Bùi Duật Sâm.
Cho nên, bất kỳ bức thư nào cô viết đều phải được bà ta kiểm tra trước khi gửi cho Bùi Duật Sâm.
Lá thư gửi về phải được chuyển cho bà ta trước.
Trong thư hồi âm Bùi Duật Sâm viết cho cô và con trai lại càng ít ỏi đến đáng thương, mỗi lần chờ mong mãi mới nhận được hồi âm của anh ta, trong thư đều chỉ là lãnh đạm một câu tất cả đều tốt.
Trái tim của Tống Ngôn đã sớm nguội lạnh.
Nhìn thấy Tiểu Bảo cau mày, không để ý nhiều tới Bùi Duật Sâm, trong lòng cô rất hả dạ.
Vì con trai nuôi và con gái nuôi, anh ta đã tống con trai vào tù. Bùi Duật Sâm có tư cách gì để làm bố của con trai?
Cô không ngăn cản đứa trẻ tiếp xúc với anh ta, chỉ vì cô không muốn Tiểu Bảo hiểu lầm mình không cho cậu nhận bố.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Tống Ngôn tha thứ cho anh ta.
Cô chết cũng không quan trọng, anh ta cưới ai Tống Ngôn cũng không quan tâm.
Nhưng cô không thể chấp nhận được việc Bùi Duật Sâm đưa con trai mình vào tù, gián tiếp hại chết cậu.
“Tiểu Bảo, bố là bố của con.” Bùi Duật Sâm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ gầy gò của con trai mình, trầm giọng gọi.
Tiểu Bảo nghe thấy câu này thì cực kỳ căm ghét.
Người bố này đối xử với cậu và mẹ đều không tốt, cậu không thích anh ta.
Nếu không phải anh ta nhất quyết để mẹ nuôi hai đứa trẻ đó thì mẹ đã không biến thành người giống như trong mơ.
Cậu không thèm nhìn, cúi đầu tiếp tục ăn, đến một hạt cơm cũng không để thừa.
Bùi Duật Sâm quay đầu lại nhìn Tống Ngôn, chỉ thấy cô đang nhìn anh với nụ cười mỉa mai trên khóe miệng.
Anh ta dừng lại một chút rồi đứng dậy.
Không nói gì thêm nữa.
Hai người rời khỏi lớp mẫu giáo, Tống Ngôn dừng bước lại.
“Em còn có việc phải làm, anh về trước đi.”
Nói xong, không đợi Bùi Duật Sâm nói gì, cô quay người, lên xe buýt rời đi.
Bùi Duật Sâm đã đứng yên ở đó một lúc lâu.
Lúc này, anh ta cảm thấy mình vô cùng thất bại.
Con trai không nhận anh ta, còn vợ cũng thờ ơ với anh ta.
Anh ta không về nhà, quay người rời khỏi khu nhà, đi tới quân đội.
Tống Ngôn đi đến nhà máy dệt.
Lần này cô không lựa chọn đi tìm người chiếm vị trí của mình nữa, mà đi thẳng đến văn phòng của quản lý.
Nhìn thấy cô đi tới, quản lý rất ngạc nhiên: “Tiểu Tống? Tại sao cô lại đến đây?”
Tống Ngôn đi thẳng vào vấn đề: “Quản lý Trần, tôi tới đây để nói chuyện về công việc của tôi. Tôi định bán công việc của mình cho người khác.”