Công việc của Tống Ngôn là kế toán, bởi vì cô đã tốt nghiệp cấp ba, vốn là người có trình độ, cho nên làm công việc ngồi trong văn phòng không có gì kỳ lạ.
Tiền lương hàng tháng cũng là ba mươi lăm tệ.
Nếu như có thể, Tống Ngôn đương nhiên là không muốn bán đi, nhưng nếu cô không bán công việc này, muốn lấy lại công việc này còn khó hơn lên trời.
Người thay thế cô làm việc ở đây tên là Vương Trân Châu, là em gái chồng của chị cả Bùi Duyệt Sâm.
Nhà chị cả có điều kiện tốt, mẹ chồng vì muốn lấy lòng chị cả, nên mới giới thiệu công việc này cho em chồng cô ta.
Vừa khiến quan hệ trở nên thân thiết, vừa bán một ân tình cho nhà họ Vương.
Không biết nhà họ Vương đã cho bà ta bao nhiêu lợi ích.
Chị cả là người khó chơi, cô muốn lấy lại công việc thì có lẽ cả đời này cũng không làm được.
Vì vậy, cô trực tiếp đến tìm người quản lý của mình, để quản lý ra tay.
Nếu quản lý thực sự muốn có được vị trí này, chắc chắn sẽ không để người khác được lợi, ông ấy sẽ giữ lại cho mình.
Quả nhiên, vừa nghe cô nói như vậy xong, ánh mắt của quản lý Trần lóe lên.
Ông ấy hạ thấp giọng hỏi: “Tiểu Tống, sao đột nhiên cô lại muốn bán công việc? Không phải cô làm việc rất tốt sao?”
Tống Ngôn nói: “Quản lý Trần, không dám giấu ông, từ sau khi mẹ chồng tôi để Vương Trân Châu tiếp quản vị trí này, cô ta đã không muốn trả lại công việc cho tôi nữa. Tôi nghe nói cô ta còn ỷ vào thân phận của bố, không ít lần bắt nạt người mới, tôi thực sự không thể chịu đựng được…”
Tống Ngôn vừa nói những lời này, sắc mặt quản lý đã lập tức tối sầm lại.
Đúng vậy, con gái của quản lý chính là người mới này, mặc dù ông ấy là quản lý nhưng lại không có thực quyền. Vất vả lắm mới đưa được con gái vào chỗ làm, kết quả cả ngày đều bị Vương Trân Châu bắt nạt.
Đây là chuyện Tống Ngôn đã nghe nói ở kiếp trước.
Quản lý Trần từ lâu đã ghét Vương Trân Châu, ở kiếp trước, vì con gái, ông ấy thậm chí còn đến tìm Tống Ngôn, yêu cầu cô quay lại làm việc.
Tuy nhiên, kiếp trước Tống Ngôn phải nuôi ba đứa con, mẹ chồng lại dùng đủ loại lý do để trấn áp cô, chồng cô lại kiếm được tiền nên cô không để ý đến chuyện này.
Sau đó, cô nghe nói quản lý Trần ra tay đánh Vương Trân Châu, nhà họ Vương đến nhà máy làm ầm ĩ, nhà máy vì để dàn xếp ổn thỏa nên đã bắt cả ông ấy và con gái đều nghỉ việc.
Kết cục rất thê thảm.
Lúc này, Tống Ngôn bán công việc cho ông ấy, điều này không chỉ tránh được những chuyện sẽ xảy ra sau này mà còn bán cho quản lý Trần một ân tình.
Chuyện tốt như vậy, quản lý Trần không có lý do gì để không động lòng.
Quả nhiên, quản lý Trần lập tức nói: “Tống Ngôn, nếu cô thật sự muốn bán, tôi có thể giúp cô. Cô xem giá bao nhiêu thì có thể bán.”
“Một giá, hai nghìn tệ.”
Tống Ngôn thản nhiên nói.
Vị trí này công việc nhẹ nhàng, tiền lương cao hơn người lao động bình thường, hơn nữa còn không cần phải làm thêm giờ.
Bao nhiêu người chen lấn muốn vỡ đầu.
Mặc dù Tống Ngôn đã tốt nghiệp trung học nhưng công việc này thực ra cũng là Bùi Duật Sâm tìm người giới thiệu thì cô mới có cơ hội phỏng vấn.
Tất nhiên, bản thân cô cũng có năng lực, khi phỏng vấn là người đầu tiên được chọn.
Hai nghìn tệ đối với một gia đình như quản lý Trần mà nói thì không cao cũng không thấp.
Mức giá Tống Ngôn đưa ra ông ta hoàn toàn có thể chấp nhận được nhưng vânc òn có chút do dự.
Mức giá này không tính là công phu sư tử ngoạm.
Con gái ông ấy tính tình mềm yếu, bị Vương Trân Châu bắt nạt đến không ngóc đầu lên được.
Chỉ cần một ngày có Vương Trân Châu ở đó, cuộc sống của con gái ông ấy sẽ không hề dễ dàng.
Quản lý Trần đã làm việc trong nhà máy mấy chục năm mới có thể leo lên vị trí quản lý này, nhưng Vương Trân Châu thì khác, cô ta có chỗ dựa.
Cho dù con gái bị bắt nạt, cũng không dám đắc tội với cô ta.
Nghĩ đến nếu Tống Ngôn bán công việc cho mình, vậy cô ta chắc chắn sẽ tìm cô gây sự, ông ấy không khỏi có chút lo lắng: “Mẹ chồng cô có biết chuyện này không? Đến lúc đó lỡ như nhà họ Vương tìm cô gây phiền phức thì phải làm sao?”
Ông ấy biết chị dâu của Vương Trân Châu chính là chị chồng của Tống Ngôn.
Tống Ngôn đột nhiên bán công việc, rắc rối là điều khó tránh khỏi.
Tống Ngôn tính tình lại yếu đuối.
Quản lý Trần lo lắng cô sẽ bị bắt nạt nếu bán công việc cho ông ấy, đồng thời cũng lo lắng rằng sẽ đưa tới phiền phức cho mình.
Đây là một củ khoai lang bỏng tay.
Tống Ngôn bình tĩnh nói: “Quản lý Trần, ông yên tâm. Nếu tôi đã suy nghĩ kỹ quyết định bản, đương nhiên cũng đã chuẩn bị tinh thần gặp rắc rối. Chuyện này trong lòng tôi nắm chắc, ông đừng lo lắng, chỉ cần bán được công việc của tôi là được, nhà họ Vương bọn họ cho dù có năng lực đi nữa cũng không thể giành lại được.”
“Nếu bọn họ dám gây sự, tôi cũng không sợ làm ầm ĩ kéo tới công đoàn đâu.”
Quản lý Trần thở phào nhẹ nhõm nói: “Được rồi, chuyện này cứ giải quyết vậy đi. Khi nào cô đến làm thủ tục?”
Tống Ngôn nói: “Ngay bây giờ.”
Quản lý Trần: “…”
Dù sao ông ấy cũng là quản lý, việc xử lý những chuyện này tương đối đơn giản.
Thời buổi này chuyện mua bán công việc rất nhiều, cũng không có gì kỳ lạ.
Tống Ngôn và quản lý Trần đi làm thủ tục.
Bị nhân viên ra ngoài uống nước nhìn thấy.
Cô ta lập tức chạy về, ngồi bên cạnh Vương Trân Châu, nói: “Chị Trân Châu, sao Tống Ngôn kia lại quay lại rồi?”
Vương Trân Châu đang ngồi đan bím tóc trước gương, cô ta có nghe chị dâu nói Bùi Duật Sâm đã trở về, tối nay sẽ đến nhà họ Bùi ăn tối.
Cô ta cố ý nói chị dâu đưa mình cùng đến đó, lúc này cô ta còn đang suy nghĩ nên ăn mặc như thế nào.
Nghe thấy đối phương nói Tống Ngôn tới nhà máy, cô ta cười lạnh một tiếng: “Không cần để ý đến cô ta.”
Có lẽ trước đó Tống Ngôn tìm cô ta muốn đòi lại công việc, cô ta không có phản ứng, cho nên mới chạy đến nhà máy tìm.
Nhưng Vương Trân Châu không hề lo lắng chút nào, chỉ cần cô ta không để ý tới Tống Ngôn, cho dù cô có đi tìm quản lý giúp đỡ, Vương Trân Châu cũng không sợ.
Những người nhát gan sợ phiền phức như Tống Ngôn, Vương Trân Châu căn bản không để vào trong mắt.
Hai người vừa trò chuyện vừa cười đùa, vất vả lắm mới đợi được đến giờ tan sở, Vương Trân Châu nóng lòng muốn tan làm để về nhà, quản lý Trần lại bước vào: “Vương Trân Châu, cô đến văn phòng làm việc của tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.”
Vương Trân Châu không kiên nhẫn nói: “Có chuyện gì không thể nói ở đây sao? Quản lý Trần, ở nhà tôi còn có việc, phải về sớm.”
Quản lý Trần cau mày, nhìn những người tò mò xung quanh một chút, rồi hỏi: “Cô chắc chắn muốn nói ở đây phải không?”
Vương Trân Châu nói: “Đương nhiên, ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
Cô ta không muốn đến đó, nói không chừng Tống Ngôn còn đang đợi cô ta ở đó.
Quản lý Trần thở dài nói: “Được thôi, tôi tới đây để thông báo cho cô biết, ngày mai cô không cần phải đến đây làm việc nữa.”
“Ngày mai không cần đến làm việc sao?” Vương Trân Châu không biết ông ấy có ý gì, còn hỏi lại: “Ngày mai là ngày nghỉ sao?”
Không phải tìm mình tới nói chuyện với Tống Ngôn sao?
Những người khác cũng có chút bối rối, không phải hôm nay mới là thứ Hai thôi sao? Sao ngày mai lại không cần đi làm?
Quản lý Trần nói: “Ý tôi là, từ nay trở đi cô không cần phải đến đây làm việc nữa.”
“Tiểu Tống đã bán công việc rồi, hôm nay cô ấy mới tới làm xong thủ tục, cấp trên đã ký tên đồng ý rồi.”
“Cái… Cái gì?”
Vương Trân Châu sững sờ.