Bùi Duật Sâm đặt đồ trong tay xuống dưới đất, sắc mặt anh ta âm trầm khó coi, Bùi Thuỷ Thuỷ lúc này mới có chút hoảng hồn, bị dọa sợ lùi lại hai bước: “Tôi, tôi không có… Đây là hiểu lầm.”
Sau khi Bùi Hải thấy anh trai trở về, lúc này vừa nhìn đã biết trong nhà lại xảy ra chuyện không hay, anh ta nhẹ nhàng đóng cửa lại, dù sao anh ta vẫn hiểu đạo lý chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài.
Cũng không biết người chị gái này đang sống yên ổn này lại làm ra chuyện tốt đẹp gì.
Anh ta lấy hạt dưa cằm từ trong túi ra, bắt đầu gặm.
Bùi Duật Sâm giơ tay ngăn cản Bùi Thuỷ Thuỷ giải thích, vẻ lạnh lùng trên mặt vừa rồi dường như đã dịu đi.
Nhưng chỉ những người hiểu rõ về anh ta mới biết, Bùi Duật Sâm càng bình tĩnh thì càng thể hiện là đang tức giận.
“Chị cả.” Giọng nói của Bùi Duật Sâm trầm thấp, lạnh lùng, “Công việc này đúng là em đã giới thiệu cho Ngôn Ngôn, nhưng cô ấy là người đi phỏng vấn, công việc đó là của cô ấy, không liên quan gì đến em. Không thuộc về em hay nhà họ Bùi, không ai có tư cách để cướp đoạt công việc của cô ấy, đừng nói là lợi dụng nó để kiếm tiền, chị hiểu chưa?”
Bùi Duật Sâm đã nói rất rõ ràng, công việc là của Tống Ngôn, không liên quan gì đến bọn họ. Tống Ngôn muốn đưa cho người khác hay bán đều là quyết định của cô, không ai có quyền trách cứ cô.
“Nhưng nếu không phải do em giới thiệu thì làm sao cô ấy có được cơ hội này? Hơn nữa bởi vì cô ta bán công việc nên Trân Châu mới bị mất việc. Nếu nhà họ Vương biết chúng ta đối xử với cô ấy như vậy, sợ là sẽ hận chết chị mất, sau này chị làm sao sống nổi ở nhà họ Vương?” Bùi Thuỷ Thuỷ còn cảm thấy rất uất ức, trách cứ Tống Ngôn ích kỷ, hy vọng Bùi Duật Sâm sẽ đứng về phía mình.
Nhưng cô ta nhất định sẽ phải thất vọng, Bùi Duật Sâm lạnh lùng nói: “Đó là việc riêng của chị, không liên quan gì đến Ngôn Ngôn. Bây giờ tôi chỉ quan tâm số tiền lương chị lấy bốn năm qua khi nào thì trả lại cho cô ấy.”
Bùi Thúy nghe xong lời này, cảm giác giống như trời sập, trên mặt lộ vẻ khó tin: “Duật Sâm, em đang nói cái gì vậy? Số tiền đó chẳng qua là ăn không nói cỏ, không hề tồn tại, Tống Ngôn chỉ là muốn đổ oan cho chị lừa gạt tiền, chẳng lẽ em không nhìn ra được sao? Chị là chị ruột của em, em vậy mà lại giúp người ngoài bắt nạt chị như thế sao?”
Nói xong, cô ta hung tợn trừng mắt nhìn Tống Ngôn.
Tống Ngôn khẽ nhíu mày.
Cô không ngờ rằng Bùi Duật Sâm không hề nói giúp Bùi Thuỷ Thuỷ, chỉ là nói đến chuyện này, ở kiếp trước mối quan hệ giữa Bùi Duật Sâm và người nhà họ Bùi không phải tốt lắm.
Nhà họ Bùi diễu võ giương oai ở bên ngoài, nhưng ở trước mặt Bùi Duật Sâm lại giống như chuột nhìn thấy mèo.
Không thể tạo nổi chút sóng gió nào.
Bình thường những hành động nhỏ của bọn họ, chỉ cần không quá đáng, Bùi Duật Sâm cũng sẽ không để ý nhiều.
Nhưng lần này rõ ràng không phải chuyện nhỏ, cô chỉ ngạc nhiên khi người đàn ông này lại có thể cư xử vô tình với người thân của mình như vậy.
Tương lai anh ta đến con trai cũng có thể từ bỏ cũng không có gì kỳ lạ.
Tống Ngôn liếc nhìn Bùi Duật Sâm, không ngờ lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh ta.
Cô nhìn đi chỗ khác, đừng hy vọng cô sẽ cảm ơn anh ta.
Bùi Duật Sâm cau mày.
Tống Ngôn thấy vậy, cười lạnh một tiếng, cho dù không có anh ta, cô cũng có cách để khiến chị cả nhả tiền ra.
Dù sao thì cũng đã đắc tội rồi, còn sợ gì mà không hung ác thêm một chút nữa.
Nếu hôm nay cô không mạnh mẽ, sau này người bị ức hiếp chính là cô và Tiểu Bảo.
Chuyện này đương nhiên không thể được, cô không còn muốn sống uất ức giống như trước kia, lúc nào cũng phải khom lưng cúi đầu trước mặt người khác.
Tống Ngôn đang định nói điều gì đó để xé bỏ khuôn mặt đạo đức giả của chị cả.
Lại nghe thấy Bùi Duật Sâm bình tĩnh nói: “Trong thư các ngươi chỉ nói rằng Tống Ngôn bận chăm con cái không thể đi làm, không còn cách nào khác phải để cho người khác đi đảm nhiệm, nhưng lại không nói đã giao công việc cho ai, đạt được lợi ích gì.”
“Có cần tôi tự mình đi điều tra không?”
Anh ta đã biết những gì viết trong thư có thể không giống với thực tế.
Cho nên chỉ cần không có vấn đề gì quá lớn, anh ta cũng không hỏi nhiều.
Nhưng không ngờ mấy câu ngắn ngủi trong thư lại chứa đựng tính toán suốt bốn năm.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Diễm Mai cũng thay đổi.
Bà ta lập tức nói: “Duật Sâm, chúng ta đều là người một nhà, có chuyện gì thì từ từ nói với nhau, không cần phải làm ầm ĩ như vậy.”
Sắc mặt của Bùi Thuỷ Thuỷ đại biến, mặt mũi đầy hoảng sợ.
Cô ta chưa bao giờ ngờ rằng chuyện mình lén lút lấy tiền từ chỗ Vương Trân Châu sẽ bị phát hiện, lúc này hoàn toàn bối rối.
“Mẹ đừng nói nữa, con còn chưa tính sổ với mẹ đâu.”
Bùi Duật Sâm ngắt lời Vương Diễm Mai, vẻ mặt lạnh lùng nhìn qua Bùi Thuỷ Thuỷ với: “Chị cả, chị là giáo viên, tiền lương một tháng hơn ba mươi tệ, lương của chồng chị cũng không thấp, cuộc sống của hai người đã được xem là tốt nhất trong khu nhà rồi. Nhưng chị lại không có lương tâm, còn tham lam lấy đi số tiền lẽ ra phải đưa cho Ngôn Ngôn. Cô ấy không có việc làm, còn phải nuôi một đứa con, cuộc sống của cô ấy đã không tốt bằng chị, tại sao chị lại nhẫn tâm cầm số tiền kia?”
Bùi Thuỷ Thuỷ cứng họng.
“Nếu tôi đi điều tra, đừng nói là chị, chuyện chồng chị thăng chức cũng sẽ bị ảnh hưởng, bây giờ chị vẫn không chịu thừa nhận phải không?”
Khi nghe anh ta nói sẽ ảnh hưởng đến chuyện thăng chức của chồng mình, Bùi Thuỷ Thuỷ hoàn toàn hoảng sợ. Cô ta không dám ngụy biện nữa, vội vàng cúi đầu xin lỗi: “Không, Duật Sâm, em đừng làm vậy, chị sai rồi. Chị sẽ trả lại số tiền kia cho hai người, chị trả lại cho hai người có được không?”
Bùi Hải hùa theo nói: “Chị cả, chúng ta đều là người một nhà, chị quá đáng rồi, trước đó chị dâu còn giúp chị nấu ăn và chăm sóc con cái. Chị thì tốt rồi, còn lén lút lấy tiền.”
Anh ta tỏ vẻ không đồng tình.
Bùi Thuỷ Thuỷ suýt chút nữa thổ huyết, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Bùi Duật Sâm càng khó coi. Cô ra sợ nếu ở lại lâu hơn, Bùi Duật Sâm sẽ phát hiện ra chuyện trước đó, nên vội vàng nói quay về thu xếp tiền rồi đen mặt bỏ chạy.
Vương Diễm Mai bị khí thế của con trai lớn dọa sợ đến mức hoàn toàn không dám nói lời nào. Lúc này thấy con gái đã bỏ chạy, bà ta càng cảm thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh ta.
“Được rồi, được rồi, mẹ mặc kệ các con, mẹ đi nấu ăn.”
“Tiểu Hải, mày vào đây giúp tao.”
Nói xong bà ta vội vàng đi vào bếp.
Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại Bùi Duật Sâm, Tống Ngôn và mấy đứa trẻ đứng lặng ngắt như tờ.
Bùi Duật Sâm vẻ mặt khó hiểu nhìn Tống Ngôn.
Tống Ngôn bị nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút không thoải mái, cô cau mày.
Tại sao anh ta lại nhìn cô như vậy, cô đã làm gì sai?Một lúc lâu sau, Bùi Duật Sâm cuối cùng cũng nói: “Trước đây anh không hề biết chuyện này. Em không nên bốc đồng lỗ mãng mà bán đi công việc của mình như vậy, chuyện này không có lợi ích gì cho em cả”
Tống Ngôn muốn cười lạnh, kết quả ngay sau đó Bùi Duật Sâm lại nói: “Anh biết em có thể là bất đắc dĩ, nhưng em đã đắc tội chị cả và nhà họ Vương như vậy, bọn họ tìm tới gây phiền phức cho em, anh lại không có ở nhà, một mình em sẽ phải chịu uất ức, bị bắt nạt. Sau này có chuyện gì em có thể nói với anh, để anh xử lý là được.”