Nói xong anh ta xách đồ vào nhà.
Tống Ngôn nhìn bóng lưng cao lớn thẳng tắp của anh ta, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp.
“Tiểu Bảo, chúng ta vào thôi.” Cô kéo Tiểu Bảo đi vào. Bùi Duật Sâm đang nói chuyện với bố Bùi đang nằm trên giường.
Hai chân bố Bùi đã bị gãy, chỉ có thể ngồi trên xe lăn, bình thường đều là nằm.
Bởi vì vết thương quá nghiêm trọng nên ông ấy thường xuyên trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh.
Nhìn thấy con trai mình tới, ông ấy cố gắng mở miệng nói: “Duật Sâm, vừa rồi các người cãi nhau sao?”
Bùi Duật Sâm thấp giọng nói: “Không.”
Bố Bùi thở dài, lại nhìn về phía Tống Ngôn và Tiểu Bảo.
Ông ấy vẫy tay nói: “Tống Ngôn và Tiểu Bảo cũng tới đây. Mau lại đây cho ông nội nhìn xem.”
Bởi vì Vương Diễm Mai rất ghét bỏ Tiểu Bảo, đối xử với cậu cũng không tốt, cho nên Tiểu Bảo không thích đến nhà họ Bùi.
Vì vậy cậu bé rất ít khi đến đây.
Lúc này nhìn ông lão đang nằm trên giường, cậu bé khẽ cau mày, không nhúc nhích mà ngẩng đầu nhìn Tống Ngôn.
“Đi đi, Tiểu Bảo, đó là ông nội của con.”
Bố Bùi không sống được bao lâu đã qua đời, cũng chưa bao giờ ức hiếp cô và Tiểu Bảo, ấn tượng của Tông Ngôn đối với ông ấy không tốt cũng không xấu.
Lúc này Tiểu Bảo mới bước tới, ánh mắt Bùi Duật Sâm cũng theo sát con trai mình, khi nhìn thấy cậu bé đi tới, anh ta đưa tay muốn ôm lấy, nhưng lại bị Tiểu Bảo uốn người tránh né.
Mặc dù vừa rồi anh ta bảo vệ mẹ, nhưng cậu bé vẫn sẽ không tha thứ cho anh ta dễ dàng như vậy.
Bố Bùi mỉm cười xoa đầu Tiểu Bảo, lại dặn dò Bùi Duật Sâm dành nhiều thời gian hơn cho cậu bé.
Bùi Duật Sâm không tức giận trước sự bài xích của con trai mình, gật đầu đồng ý với bố mình.
Bùi Quý Xuyên và Bùi Điềm Điềm đứng ở phía sau, vào lúc này, mọi thứ ở đây dường như không hề phù hợp với bọn họ.
Hai người lúng túng đứng ở đó.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc ăn cơm, Bùi Điềm Điềm thở phào nhẹ nhõm.
Cô bé ngoan ngoãn bước tới giúp Vương Diễm Mai bưng thức ăn lên.
“Bà nội, để cháu giúp bà.”
“Duật Sâm, Quý Xuyên, mau tới ăn cơm đi.”
Vương Diễm Mai có lẽ có chút chột dạ, lúc này trên mặt tràn đầy vẻ lấy lòng.
Bùi Duật Sâm không nhìn bà ta, mà nghiêng đầu nhìn Tống Ngôn và Tiểu Bảo đứng ở một bên: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”
Tống Ngôn khẽ gật đầu, gọi một tiếng: “Tiểu Bảo.”
Tiểu Bảo đi vòng qua Bùi Duật Sâm rồi đi đến bên cạnh cô, chủ động nắm lấy tay cô.
Con trai vô thức ỷ lại như vậy khiến trong lòng Tống Ngôn cảm thấy ấm áp.
Kiếp trước cô chưa từng để ý tới những chi tiết này, từng cho rằng con trai không có tình cảm với mẹ ruột.
Bây giờ mới biết mình đã sai lầm trầm trọng.
Cả nhà ngồi vào bàn.
Nhưng thức ăn trên bàn lại ít đến đáng thương, chỉ có một đĩa trứng rán, một bát canh chua, một đĩa khoai tây chiên và một đĩa thịt xông khói không biết đã được xào bao nhiêu lần.
Vương Diễm Mai không hề cảm thấy xấu hổ: “Hôm nay mẹ vốn là muốn giết gà, nhưng về quá muộn, bị trì hoãn nên không giết gà kịp, ăn tạm vậy đi.”
Nói xong, bà ta dùng đũa gắp cho Bùi Quý Xuyên một miếng trứng lớn, nói: “Quý Xuyên, ăn nhanh đi. Cháu đã lớn rồi, đừng ngại ngùng, phải ăn nhiều một chút.”
Nói xong, bà ta ngẩng đầu lên, thấy mọi người đang nhìn mình chằm chằm, sau khi phản ứng lại, bà ta lại gắp thêm một ít cho Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo cũng ăn đi.”
Tiểu Bảo vừa nhìn thấy hành động của bà ta, khuôn mặt nhỏ đã xụ xuống, ánh mắt hung ác nhìn bà ta trừng trừng,.
Sự chán ghét không thể diễn tả được.
Sắc mặt Vương Diễm Mai cứng đờ.
Suýt chút nữa tức chết.
Đúng là một đứa trẻ khiến người ta chán ghét.
Bùi Điềm Điềm lập tức nhìn Vương Diễm Mai đầy mong đợi, nghĩ rằng bà ta sẽ gắp cho mình.
Kết quả là Vương Diễm Mai lại chuyển sang gắp cho Bùi Hải.
Bùi Hải trừng mắt nhìn Bùi Quý Xuyên một cái, không hiểu tại sao mẹ mình lại phải đối xử tốt với kẻ ngoại lai này như vậy.
Mọi thứ tốt đẹp đều cậu ta, ngược lại anh ta là con trai ruột lại phải xếp sau.
Từ khi nào mẹ anh ta trở nên tốt bụng như vậy?
Cả người Bùi Quý Xuyên cứng đờ, không biết phải ăn cơm thế nào.
Bùi Điềm Điềm thậm chí không dám giơ đũa gắp thức ăn, chỉ ăn cơm trắng trong chén.
Trong lòng cô bé hối hận muốn chết, nếu sớm biết nhà bà nội ăn những thứ này thì cô bé đã ăn ở nhà rồi mới tới.
Chỉ một lúc sau, mỗi người gắp một đũa, đồ ăn đã hết.
Bùi Duật Sâm không ăn được gì, anh ta gắp một chút cho Tống Ngôn và Tiểu Bảo, trong đảo mắt một cái đã không còn đồ ăn.
Tống Ngôn thấy anh ta còn chưa ăn cơm, không thể nói rõ là cảm giác gì..
Cô và Tiểu Bảo đã ăn chút đồ ăn ở nhà, cũng không thấy đói bụng.
Nhưng không thể lãng phí lương thực, thấy không còn đồ ăn, cô lấy chút canh cho Tiểu Bảo, để cậu ăn hết.
Vương Diễm Mai vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người, thấy bọn họ ăn cơm gần xong, mới giả vờ vô ý mở miệng nhắc nhở: “Duật Sâm, con cũng đã trở về rồi, cũng nên chuyển hộ khẩu Quý Xuyên và Điềm Điềm đến đây đi. Các con xem khi nào có thời gian để đi làm thủ tục?”
Bùi Duật Sâm dừng lại một chút, nghiêng đầu liếc nhìn Tống Ngôn.
Vẻ mặt Tống Ngôn vẫn rất bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào.
Bùi Duật Sâm thu hồi ánh mắt lại.
Vương Diễm Mai nhìn thấy anh ta vậy mà còn phải nhìn sắc mặt Tống Ngôn, ánh mắt trở nên lạnh lùng
“Cô tự ý bán công việc, ép chị cả cô phải đưa tiền, chúng ta đều không có ý kiến gì. Bây giờ chỉ là việc chuyển hộ khẩu của bọn trẻ thôi, hẳn là cô cũng không có ý kiến gì đúng không? ”
Tay cầm đũa của Tống Ngôn khựng lại.
Cô lập tức cười nói: “Việc này các người bàn bạc với nhau là được, cũng không đăng ký theo hộ khẩu nhà họ Tống của con, con có thể có ý kiến gì đây?”
Vương Diễm Mai lộ ra biểu cảm “Xem như cô thức thời.”
Bà ta lập tức mỉm cười nhìn Bùi Duật Sâm: “Duật Sâm, đã không có vấn đề gì thì con dẫn bọn trẻ đi chuyển hộ khẩu…”
Không ngờ, Bùi Duật Sâm lại ngắt lời bà ta: “Chuyện này con tự có quyết định. Mẹ không cần phải quản nhiều đâu.”
Nói xong, anh ta thấy Tiểu Bảo đặt bát đũa xuống, còn ợ một cái, anh ta liền đứng dậy nói: “Nếu không có chuyện gì thì bọn con về nhà trước.”
Bùi Quý Xuyên và Bùi Điềm Điềm ngay lập tức đứng dậy.
“Này, con nói lời này là có ý gì? Rốt cuộc có muốn chuyển hộ khẩu hay không? Con không thể thiệt thòi hai đứa trẻ được.”
Vương Diễm Mai có chút lo lắng, bởi vì chỉ khi hai đứa trẻ này được chuyển đến hộ khẩu của con trai lớn, bà ta mới có thể yên tâm.
Nếu không, mãi mãi cũng vẫn là người của nhà khác.
Bùi Duật Sâm đã mất kiên nhẫn, nhìn về phía Tống Ngôn, nói: “Đã muộn rồi, chúng ta đi thôi.”
Tống Ngôn “Ừ” một tiếng.
Trên đường trở về có hơi tốt, Tống Ngôn quên mang theo đèn pin.
Cô nắm tay con trai đi phía trước, bước đi cẩn thận.
Trước kia con đường này cô nhắm mắt cũng có thể đi được, chỗ nào có hố cũng đều biết.
Nhưng cô trùng sinh, đã chuyển đi nơi khác rất nhiều năm.
Hiện tại vẫn còn có chút xa lạ.
Vì thế cô bước đi rất cẩn thận, nhưng vẫn bị vấp một cái, lúc chuẩn bị ngã xuống, một bàn tay to lớn phía sau đã nhanh chóng kéo cô lại.
“Cẩn thận.” Giọng anh ta trầm thấp, êm tai.
Tống Ngôn ừ một tiếng, vô thức muốn thu tay lại.
Nhưng người đàn ông không buông ra mà thuận theo cánh tay cô, nắm lấy tay cô.
Bàn tay anh ta to lớn, nóng bỏng.
Tống Ngôn lập tức cứng đờ.
“Sao vậy?” Nhìn thân hình cứng ngắc của cô, Bùi Duật Sâm từ trong đêm tối quăng tới ánh mắt nghi ngờ.
Tống Ngôn có chút không quen, rất muốn thu tay lại.
Nhưng cô đột nhiên nghĩ đến, mặc dù cô có ký ức về tương lai nhưng Bùi Duật Sâm thì không.
Hành vi trước đây của cô có thể giải thích là do oán giận anh ta đã không quay lại trong năm năm này.
Nhưng nếu cường điệu quá sẽ khiến anh nghi ngờ.
Cô cũng không muốn trước khi mình đệ đơn ly hôn, Bùi Duật Sâm lại ly hôn trước.
Đối với cô sẽ không tốt chút nào.
Cô không muốn đổ vỡ ầm ĩ, chỉ muốn ly hôn trong hòa bình.
Bởi vì Tống Ngôn Yên biết rất rõ, cho dù mình biết được cốt truyện trong tương lai, cô cũng không có đủ tự tin và sự tự tin có thể lừa gạt được Bùi Duật Sâm.
Đề phòng anh ta phát hiện mình có điều gì đó không ổn, cô ngừng giãy dụa.
“Không có gì.”