Còn Ra Thể Thống Gì Nữa

Chương 2



Khi Dữu Vãn Âm còn đang suy nghĩ thì một nha hoàn thanh tú động lòng người bước vào, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nói với cô những câu tiêu chuẩn: “Tiểu thư, nô tỳ trang điểm cho người. Đêm nay người phải hầu hạ bệ hạ thật tốt, tuyệt đối không được sơ suất…”
“Đêm nay?” Dữu Vãn Âm vô cùng kinh ngạc, hiểu ra ngay.
Thời điểm cô xuyên đến vừa đúng lúc đêm nay đến phiên cô thị tẩm.
Nhìn vẻ mặt do dự muốn nói lại thôi, muốn khuyên lại không dám biểu lộ của tiểu nha hoàn cô lập tức biết được nguyên chủ vốn không cam tâm tình nguyện đối với chuyện này.
Dựa theo cốt truyện ban đầu, cô sẽ vì để tâm đến Đoan vương mà tìm đủ mọi cách từ chối bạo quân, cuối cùng thực sự không từ chối được, lúc ở trên giường còn rơi một giọt lệ đẹp như hoa lê.
Bạo quân thấy vậy thì cười lạnh, một cước đá cô vào lãnh cung.
Khi Đoan vương vào cung, vốn dĩ sẽ tình cờ gặp được cô ở lãnh cung nhưng lại bị nữ phụ pháo hôi đứng chặn ở cửa dụ dỗ đi mất. Mất đi cơ hội lưỡng tình tương duyệt với chân mệnh thiên tử, từ đó cô sẽ biến thành kẻ tranh giành tình nhân với nữ phụ pháo hôi, âm thầm giở những trò vặt ngáng chân, vận mệnh cứ như vậy mà rơi xuống vực thẳm.
Dữu Vãn Âm muốn trở mình, đêm nay chính là cơ hội cuối cùng. Cô nhất định phải khiến cho bạo quân rung động, đạt được sự hợp tác chiến lược với hắn ta, giết chết Đoan vương và nữ phụ bia đỡ đạn rồi lại nói.
Dữu Vãn Âm quyết tâm nhất định phải làm được việc này.
Nữ phụ bia đỡ đạn có thể dựa vào kỹ thuật trang điểm mà thay đổi diện mạo, cô đường đường là nữ chính, tại sao phải để mặt mộc nhìn mặt trời? Tất cả những gia súc công ty, có ai không biết nói vài câu nịnh nọt dỗ dành? Dữu Vãn Âm đã sớm hiểu được, trong những câu chuyện như thế này, hoàng đế đóng vai trò giống như khách hàng, vừa muốn ngươi rạng rỡ lại muốn ngươi quyến rũ, muốn thấy ngươi cuồng nhiệt lại muốn thấy ngươi hài hước, đoan trang.
Cô ở công ty đã bị khách hàng hành hạ được hai năm, đã sớm tích lũy được kinh nghiệm phong phú, cô không tin rằng mình không thể dỗ dành được bạo quân trong truyền thuyết này.
Dữu Vãn Âm cười nói: “Người kia…” Cô nhớ lại một chút: “Tiểu My, ngươi chỉ cần chải tóc giúp ta là được, còn lại ta sẽ tự làm.”
Cô nghiên cứu các loại mỹ phẩm cổ đại trước mặt một lúc, thoa phấn vẽ lông mày, tô son, đính viền hoa, làm cho gương mặt vốn đã xinh đẹp tuyệt trần trở nên quyến rũ giống như một hồ ly tinh vừa hiện hình, trong sự kinh ngạc của nha hoàn, cô đã thay xong y phục.
“Thấy thế nào?”
Tiểu My càng thêm do dự nói: “Tiểu thư, cách ăn mặc này có phải quá phô trương rồi không?”
“Đó không phải là vấn đề lớn.” Dữu Vãn Âm đã tính toán trước, bởi vì trong nguyên tác, bạo quân cũng đã dính chiêu này, sau khi nữ phụ bia đỡ đạn đi theo con đường quyến rũ đã nhận được mấy phần thánh sủng. Mà với giá trị nhan sắc của nữ chính, trang điểm theo cách này thì lực sát thương sẽ chỉ tăng lên theo cấp số nhân.
Dù sao cũng không thể nào tránh thoát, không bằng đổi từ bị động thành chủ động, lấy tâm thế ra chiến trường mỉm cười đối diện với cuộc sống.
Suốt đường đi Dữu Vãn Âm đắm mình trong ánh nhìn chăm chú của các thái giám và cung nữ, được đưa vào tẩm điện của hoàng đế.
Vừa bước một chân vào trong điện, cô đã cảm thấy nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống hai độ.
Trong phòng vắng lặng im ắng, mang theo không khí chết chóc. Bạo quân lâu nay mắc phải chứng bệnh đau nửa đầu, lúc này hắn nằm trên giường để cho người khác ấn vào huyệt thái dương, phần lớn cơ thể anh ta bị tấm rèm che chắn, từ góc nhìn của Dữu Vãn Âm, chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay tái nhợt buông xuống ở mép giường.
Y nữ chịu trách nhiệm xoa bóp nơm nớp lo sợ, chỉ sợ nếu xoa bóp không vừa ý hắn sẽ lập tức bị lôi ra ngoài chôn cất.
Thái giám dẫn đường nói: “Bệ hạ, Dữu tần đến rồi.”
Dữu Vãn Âm vô cùng duyên dáng quỳ xuống trước giường.
Cô có thể cảm giác được một ánh mắt rơi xuống đỉnh đầu mình, nhưng đợi hồi lâu lại chỉ nghe thấy từ bên trong rèm che truyền ra một câu: “Cút ra ngoài.”
Bên trong giọng điệu lãnh đạm lộ ra vẻ mệt mỏi.
Dữu Vãn Âm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên.
Chuyện này hoàn toàn không có trong nguyên tác.
Các thị vệ của bạo chúa cũng rất nóng nảy, vừa nghe xong lời này, mặc dù không biết cô đã làm gì chọc giận bạo quân nhưng vẫn lập tức tiến lên một trái một phải bắt lấy cô, chỉ muốn kéo người ra bên ngoài.
Dữu Vãn Âm: “???”
Dữu Vãn Âm còn chưa nghĩ ra làm cách nào để chiến đấu chống lại số phận thì động tác của thị vệ đã dừng lại. Từ bên trong rèm che truyền ra một giọng nói mang theo vẻ bực bội: “Nàng ấy không ở lại thì sẽ phải chết sao?”
Thị vệ: “?”
Thị vệ không hiểu ý của hắn nhưng vẫn phải quỳ xuống tạ tội như đúng rồi: “Bệ hạ tha mạng.”
Bạo chúa giống như càng thêm mất kiên nhẫn, Dữu Vãn Âm chỉ nhìn thấy bàn tay nhợt nhạt tuỳ tiện vẫy vẫy, tất cả cung nhân nối đuôi nhau rời khỏi điện, nội điện rộng lớn như vậy trong chốc lát chỉ còn lại một mình cô.
Dữu Vãn Âm quỳ hồi lâu thấy bạo quân vẫn không có ý định nói chuyện, cô bạo gan đưa tay vén rèm lên.
Hoàng đế đương triều Hạ Hầu Đạm đúng là dung mạo tuyệt thế.
Lục Dữu Vãn Âm đọc bộ truyện này, cô đã từng phàn nàn tác giả của nguyên tác chắc chắn là người ham mê nhan sắc, không chỉ miêu ta khuôn mặt nhân vật nam chính Đoan vương đến mức chỉ có ở trên trời không tìm thấy dưới mặt đất mà ngay cả nhân vật phản diện hoàng đế cũng tuấn tú đến mức không cần thiết.
Lúc này, nhìn thấy người thật ở khoảng cách gần, ấn tượng lại càng thêm mạnh mẽ.
Lông mày anh như mực, môi đỏ như son, dáng dấp không có một chút khí tức chính khí, vẻ âm u tà ác quấn quanh trên khuôn mặt, giống như yêu nghiệt mà nghìn năm cao tăng cũng không siêu độ nổi.
Dữu Vãn Âm mang khuôn mặt trang điểm như hồ ly tinh đối mặt với hắn mới càng hiểu sâu sắc ý nghĩa câu nói “kẻ cắp gặp bà già”.
Đối phương có lẽ không ngờ tới cô sẽ đi tới gần, hắn cau mày nhìn cô, vẫn không nói lời nào.
Dữu Vãn Âm bị khí thế của hắn trấn áp, những lời kịch chuẩn bị sẵn cũng ném lên tận chín tầng mây.
Hai người cứ như vậy không nói lời nào bốn mắt nhìn nhau, giằng co hồi lâu, đôi môi mỏng của Hạ Hầu Đạm rốt cuộc mới hé ra: “Ngươi là…”
Dữu Vãn Âm: “???”
Dữu Vãn Âm nhắc nhở: “Dữu tần.”
Bạo quân đương triều nghe ra được: “Dữu tần, ngươi tự lấy chăn nệm ra nằm dưới đất chịu đựng một đêm đi.”
Nói xong hắn trở mình, lại muốn chìm vào giấc ngủ.
Dữu Vãn Âm hoàn toàn choáng váng.
Cô sững người tại chỗ, nhớ lại những lời nói, hành động của hoàng đế kể từ khi bọn họ gặp mặt cho đến bây giờ, cẩn thận suy nghĩ lại có cảm giác quỷ dị giống như đã từng quen biết, rốt cuộc không nhịn được mà thăm dò lần nữa: “Bệ hạ?”
Bạo quân đương triều lại một lần nữa không kiên nhẫn quay đầu lại: “Còn chuyện gì nữa đây?”
Dữu Vãn Âm mơ màng hỏi: “How are you?”
Hạ Hầu Đạm trầm mặc hồi lâu, hốc mắt đỏ lên: “I’m fine, thank. And you?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner