Mười phút sau, hai nhân vật phản diện trong nguyên tác ngồi đối diện nhau, bắt đầu trao đổi thông tin.
Hạ Hầu Đạm: “Tôi vừa mới xuyên tới đây hai tiếng trước, lúc đó tôi còn đang nằm trên du thuyền, uống sâm panh, phơi nắng, nghịch điện thoại. Trong điện thoại nhảy ra một cửa sổ quảng cáo mất não, tôi ấn vào thì nhảy ra bộ truyện này… Tôi chỉ nhắm mắt lại mở ra đã thành ra thế này rồi.”
Dữu Vãn Âm: “Hai tiếng trước? Đang phơi nắng? Lúc đó tôi đang trên đường tan sở, trời cũng đã tối rồi. Chẳng lẽ anh đang ở bên kia đại dương sao?”
Hạ Hầu Đạm gật đầu: “Tôi đang đi nghỉ mát.”
Dữu Vãn Âm không nói nên lời: “Anh sẽ không phải là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết đấy chứ?”
Hạ Hầu Đạm: “Tôi không biết mình có bá đạo hay không nhưng tôi đúng là một tổng tài, cuộc sống khá thoải mái.” Hắn nói đến đây lại vỗ vào đùi một cái: “Chết tiệt! Sao lại tới một nơi thâm chí tới tắm cùng không có máy nước nóng, còn mang khối u trên não chờ chết?”
Hắn ôm khuôn mặt tuấn tú rắn rết kia, hai đôi môi mỏng đỏ thắm liên tục mấp máy, cảnh tượng vô cùng kỳ ảo.
Dữu Vãn Âm buộc mình phải chấp nhận thiết lập này: “Trước tiên anh phải bình tĩnh lại. Chứng đau nửa đầu của anh có thể không phải do khối u não gây ra. Dù sao, nếu khối u chèn ép dây thần kinh, chắc chắn phải có những triệu chứng lâm sàng khác.”
“Thật sao? Cô có chắc không?”
“Tôi không chắc, tôi chỉ đoán mò thôi. Cứ suy nghĩ theo hướng tích cực, lỡ như anh bị người khác hạ độc mãn tính thì sao?”
Hạ Hầu Đạm: “?”
Hạ Hầu Đạm: “Vậy cô đã đọc bộ truyện này rồi phải không? Tình hình của tôi bây giờ là như thế nào?”
Dữu Vãn Âm: “Đọc thì có đọc nhưng chỉ lướt qua đã thấy mười dòng, không đọc kỹ lắm. Nói một cách đơn giản, mẹ anh hận anh, anh trai Đoan vương của anh cũng hận anh, phi tử của anh hận anh, thần tử của anh cũng hận anh. Dựa theo nguyên tác sắp xếp tôi cũng hận anh.”
“Tôi đã làm chuyện tội ác tày trời gì vậy?”
Dữu Vãn Âm thở dài: “Mẹ anh không phải mẹ ruột, cũng không giáo dục anh tử tế, anh lại mắc chứng bệnh đau nửa đầu, từ nhỏ tính tình cố chấp, tàn bạo, thích giết chóc. Hiện tại các trung thần trong triều đều đã bị anh giết chết hoặc lưu đày. Anh còn ban hành một đống chính sách rác rưởi, khiến dân chúng căm phẫn. Dựa theo hướng phát triển của nguyên tác, vào gần cuối truyện anh sẽ bị Đoan vương thay trời hành đạo.”
Hạ Hầu Đạm: “Tôi chết như thế nào?”
Dữu Vãn Âm cẩn thận suy nghĩ: “Tôi quên rồi, lúc tôi đọc vô cùng mệt mỏi, bỏ qua liên tục mấy trang, hình như là bị ám sát, nhưng cụ thể năm nào tháng nào, ai đến ám sát thì tôi thật sự không nói được.”
Dữu Vãn Âm bắt đầu tin tưởng người trước mặt mình thật sự là một tổng tài từng trải qua nhiều sóng gió. Bởi vì hắn trầm tư hồi lâu, lại bình tĩnh hỏi: “Còn cô thì sao? Nhân vật này của cô hình như cũng không phải người tốt.”
Dữu Vãn Âm thừa nhận: “Là một nhân vật phản diện. Theo lý mà nói, nữ chính trong mấy thể loại truyện ngôn tình này đều bị vây quanh bởi một đám người nhà cực phẩm và bạn thân đâm sau lưng. Nhưng bởi vì tôi là nhân vật phản diện nên không có thiết lập chi tiết như vậy, hình như tôi bị gia tộc đưa vào cung làm quân cờ, nhưng tôi lại yêu Đoạn vương, thế là ngáng chân nữ phụ bia đỡ đạn khắp nơi, cuối cùng đương nhiên là thua rất thảm hại. Sau khi anh chết, tôi cũng phải bồi táng theo.”
Hạ Hầu Đạm: “Ồ.”
Bọn họ nhìn nhau, trong nháy mắt đạt được sự đồng thuận: nếu muốn sống sót, nhất định phải hợp tác chiến lược, cấu kết với nhau làm việc xấu.
Hạ Hầu Đạm đưa ra phương án thứ nhất: “Bây giờ tôi sẽ giết cả hai người bọn họ.”
Cuối cùng anh cũng nói được một câu không đi ngược lại với khuôn mặt của mình.
Dữu Vãn Âm lắc đầu: “Tám phần là không thể được, quyền lực của anh đã bị tước đoạt gần hết, muốn giết Đoan Vương cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa, bọn họ đều là hai người bọn họ mới là người được chọn trong nguyên tác, tất cả nội dung chính đều phục vụ bọn họ. Nếu chúng ta trực tiếp giết chết bọn họ, tương đương với việc cắt ngang bộ truyện này, đến lúc đó chúng ta còn có thể sống sót hay không vẫn còn là ẩn số.”
“Vậy cô có phương án nào không?”
“Chúng ta chỉ có thể khống chế biến số trước, thay đổi cốt truyện từng chút một, xem sẽ xảy ra hậu quả gì, sau đó mới tính toán tiếp…”
Hạ Hầu Đạm giơ ngón tay cái lên: “Chờ một chút. Trong nguyên tác, hai nhân vật của chúng ta không xuyên sách phải không? Hiện tại chúng ta đã tới đây, vậy nữ phụ bia đỡ đạn kia có còn xuyên sách không? Nếu cả ba chúng ta đều xuyên sách vậy Đoan vương thì sao, hắn vẫn là nguyên chủ à?”
Dữu Vãn Âm: “Tôi có một ý tưởng, có thể xác nhận thân phận của bọn họ.”
Ngày hôm sau, nữ phụ bia đỡ đạn Tạ Vĩnh Nhi đang ngồi trang điểm trước gương, tiểu nha hoàn đột nhiên chạy vào, hưng phấn nói: “Tiểu thư, nghe nói bệ hạ sắp tổ chức một bữa yến tiệc, tất cả phi tần đều có thể tham gia. Người cần phải ăn mặc đẹp một chút, gần đây nô tì có học được hai kiểu tóc đang thịnh hành…”
Tạ Vĩnh Nhi cười nói: “Ngươi cũng nhiều ý tưởng thật.” Cô ta nhìn như dịu dàng hiền lành để mặc nha hoàn chơi đùa tóc của mình, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia hắc ám.
Không ai biết rằng người gọi là Tạ Vĩnh Nhi đã bị thay đổi. Giờ phút này, người đang điều khiển nàng ta chính là Mã Xuân Xuân đã xuyên sách.
Mã Xuân Xuân cũng không biết trên thế giới có một cuốn sách tên là “Xuyên sách làm ác ma sủng phi”, cũng không biết đã có người từ trên cao đọc được cuộc đời của mình.
Đối với cô ta mà nói, khi cô ta đang đọc một bộ truyện cung đấu có tên “Ngàn hoa nở trong đêm gió đông” thì xuyên tới thế giới này, là người thật duy nhất trong truyện, toàn trí toàn năng, nắm giữ số phận của tất cả các nhân vật trên trang giấy.
Ví dụ như nữ chính Dữu Vãn Âm đơn phương hứa hẹn định ước với Đoan vương Hạ Hầu Bạc, đêm qua hầu hạ hoàng đế không chu toàn mà bị đày vào lãnh cung. Hôm nay, Đoan vương sẽ tình cờ gặp lại nữ chính trước cửa lãnh cung, kết nên mối nhân duyên.
Mà việc cô ta phải làm chính là đi trước nữ chính một bước, ngăn chặn Đoan vương giữa chừng, chiếm lấy cốt truyện vốn thuộc về nữ chính làm thành của mình.
Nghĩ đến đây, Tạ Vĩnh Nhi giống như chỉ vô tình quay đầu hỏi nha hoàn: “Vãn Âm tỷ tỷ tối hôm qua đi thị tẩm, không biết bây giờ thế nào rồi, có tin tức gì truyền tới không?”
Nha hoàn: “Nghe nói tối hôm qua bệ hạ long tâm cực kỳ vui vẻ, sáng nay đã ban chỉ dụ phong Dữu tần lên làm Dữu phi.”
Bàn tay Tạ Vĩnh Nhi run lên, một cây trâm cài tóc rơi xuống bàn.
Sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là vì cô ta xuyên tới đây đã gây ra sự sai lệch trong cốt truyện ban đầu sao?
Nhưng cũng không sao, cô ta có thể ổn định tình hình. Chỉ cần cô ta nắm chắc nội dung mạch truyện chính, con đường phía trước của cô ta sẽ rất tươi sáng.
Tạ Vĩnh Nhi thay một bộ y phục bình thường không để lộ thân phận, trang điểm tinh xảo theo cách mà cô ta vẫn luôn tự hào, dựa vào trí nhớ của mình về nguyên tác “Nghìn hoa nở trong đêm gió đông” đi dạo quanh trong hậu cung, sớm chạy tới gần lãnh cung, ôm cây đợi thỏ chờ Đoan vương đi qua.
Cô ta biết không lâu nữa, Đoạn vương sẽ đi tới chỗ này, bí mật trao đổi tin tức với nội gián trong cung.
Một lúc sau quả nhiên có tiếng bước chân vang lên, Tạ Vĩnh Nhi quay đầu lại, chỉ thấy một vị vương gia trẻ tuổi chậm rãi bước tới, một thân mãng bào màu trắng, đầu đội kim quan, eo buộc đai lưng ngọc, cao quý vô song.
Hắn ta đột nhiên gặp người ở gần lãnh cung, cũng không hề tỏ ra hoảng sợ chút nào, chỉ tự nhận mình bị lạc đường, mang theo phong thái ôn nhu như ngọc khiến người ta chói mắt bước tới gần cô ta hỏi đường.
Tạ Vĩnh Nhi ngượng ngùng mang theo vẻ khiếp sợ quay đầu lại, thành công nắm bắt được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.
Cô ta không tiết lộ thân phận, chỉ nói: “Ta dẫn ngươi đi.”
Bọn họ sóng vai bước đi bên nhau, trò chuyện vui vẻ. Khi gần đến nơi, cô ta mới lùi lại một bước: “Ta không tiện đi tiếp về phía trước, điện hạ cứ đi từ từ.”
Đoạn Vương sửng sốt: “Ngươi là người phương nào?”
Lúc này cô ta mới tiết lộ thân phận: “Thần thiếp là tần thiếp trong cung.”
Trong mắt Đoạn Vương hiện lên vẻ thất vọng: “Ta còn tưởng ngươi là nữ quan…”
Tạ Vĩnh Nhi nhìn theo bóng lưng lưu luyến không rời của hắn ta, khóe môi nở ra nụ cười.
Đại cục đã định.
Ngày hôm sau, Tạ Vĩnh Nhi vẫn là không thể không đi dự cung yến.
Cô ta đi theo những phi tần khác, dựa theo phẩm cấp nối đuôi nhau ngồi xuống, cô ta lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bạo quân trong truyền thuyết.
Hạ Hầu Đạm chống một tay lên bàn, uể oải ngồi nghiêng một bên, mái tóc dài xõa xuống, vẻ đẹp tà mị. Nếu như không biết bản chất tàn ác bên dưới túi da của người này, chỉ sợ chỉ nhìn một chút đã bị mê hoặc, rơi vào cảnh thịt nát xương tan.
Điều làm cô ta ngạc nhiên là, bên cạnh bạo quân lại có một bóng người xinh đẹp thân thiết kề bên, rót rượu gắp thức ăn, hầu hạ rất ân cần.
Dữu Vãn Âm được phong phi, ngay cả trang phục cũng được thăng cấp, xiêm y đỏ rực cùng bộ dao vàng, khuôn mặt xuân phong đắc ý tươi cười rạng rỡ. Ngày thường cô vốn đã vô cùng quyến rũ mê hoặc, bây giờ lại tựa đầu áp tai với Hạ Hầu Đạm, cảnh tượng vô cùng mất khống chế, giống như cửa động Bàn Tơ đã mở ra.
Tạ Vĩnh Nhi có chút ngạc nhiên. Xem ra sự xuất hiện của cô ta thật sự đã thay đổi cốt truyện. Dữu Vãn Âm chẳng những không chọc giận bạo quân bị đày vào lãnh cung mà còn được hắn sủng ái, được phong phi.