Còn Ra Thể Thống Gì Nữa

Chương 4



Đương nhiên cô ta cũng không thèm khát phi vị đoản mệnh này, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết được.
Nghĩ đến đây, cô ta càng trở nên kín đáo, chỉ cúi đầu hòa vào đám đông, không muốn thu hút sự chú ý không cần thiết.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại không được như mong đợi của cô ta, sau khi uống hết ba tuần rượu, cô ta nghe thấy Dữu Vãn Âm uyển chuyển tà mị góp lời: “Bệ hạ, bầu không khí bây giờ rất vui vẻ, sao không để các vị tỷ muội dâng lên ca múa, thể hiện tài nghệ?”
Tạ Vĩnh Nhi biết nữ chính này nhất định đã sớm chuẩn bị ca múa, muốn mượn cơ hội để nổi bật, trong lòng âm thầm khinh thường cười lạnh.
Nhưng cũng không biết bạo quân bị cô cho uống thuốc mê gì, hắn vỗ tay khen ngợi: “Ý hay, nếu ai biểu diễn không tốt thì chôn ngay tại chỗ đi.”
Các phi tần lập tức run như cầy sấy.
Tạ Vĩnh Nhi lạnh lùng nhìn hai kẻ ác nhân coi mạng người như cỏ rác trong đại sảnh.
Không hề biết rằng hai kẻ ác nhận kia đang giao tiếp với nhau bằng mắt.
Hạ Hầu Đạm: Tôi diễn quá lố rồi phải không?
Dữu Vãn Âm: Không, rất hợp với nguyên tác.
Các phi tần vì muốn giữ mạng mà nhao nhao thể hiện tài nghệ, nhất thời tiếng nhạc không ngừng vang lên.
Tạ Vĩnh Nhi là xuyên sách mà đến đây, chưa từng học qua bất cứ ca múa cổ đại nào. Nhưng cô ta cũng không hề sợ hãi, tự tin lấy ra một món đồ, cô lạnh lùng như băng ngồi xuống giữa đại sảnh: “Bệ hạ, đây là nhạc cụ thần thiếp làm ra trong lúc rảnh rỗi, xin được trổ chút tài mọn.”
Hạ Hầu Đạm: “À, thứ này…”
Là một cây đàn guitar.
Hạ Hầu Đạm véo bắp đùi của mình ở dưới gầm bàn, tránh bật cười thành tiếng.
Hạ Hầu Đạm: “Xem ra rất mới mẻ.”
Tạ Vĩnh Nhi lạnh lùng dạo qua những nốt đầu tiên.
Dữu Vãn Âm cúi đầu thật thấp, cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình.
Là bản Canon*.
*Canon: một bài giao hưởng bất hủ.
Hạ Hầu Đạm: “Được, được.”
Lúc Dữu Vãn Âm cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy hắn đang véo mạnh đùi mình, cô lập tức cúi đầu xuống xuống thấp hơn.
Tạ Vĩnh Nhi đàn lấy đàn để, chơi đến một nốt sai, nhưng cô ta ỷ vào việc không ai biết bản gốc, mặt không biến sắc, tự nhiên như không có gì.
Dữu Vãn Âm cũng bắt đầu véo vào đùi mình.
Khi Tạ Vĩnh Nhi kết thúc bài biểu diễn, thấy nhìn thấy khuôn mặt tức giận đến méo xệch của Dữu Vãn Âm, cô ta không khỏi sinh ra cảm giác khoái trá. Cô là nữ chính thì đã sao chứ? Tôi vẫn có thể dựa vào tài năng mà lật ngược tình thế.
Hạ Hầu Đạm: “Hay, hay.”
Đàn xong một khúc, Tạ Vĩnh Nhi quay lại bàn.
Hạ Hầu Đạm nâng chén rượu uống cạn, mượn chén rượu che lại, nhỏ giọng nói: “Là xuyên sách rồi.”
Dữu Vãn Âm gật đầu: “Rõ ràng.”
Hạ Hầu Đạm: “Hơn nữa dáng vẻ này thoạt nhìn cũng không thông minh lắm.”
Dữu Vãn Âm: “Không đâu, tôi khuyên anh không nên coi thường cô ta.”
Một nội thị tiến vò bẩm báo: “Đoan vương tới.”
Hạ Hầu Đạm đặt chén rượu xuống, thâm trầm cười một tiếng, tiếng cười khiến mọi người xung quanh lại run rẩy: “Cuối cùng cũng đến rồi.”
Đoàn Vương Hạ Hầu Bạc tiến lên Hạ Hầu Bá. Hạ Hầu Đạm lười biếng ban tọa, hỏi: “Hoàng huynh lần này đi trấn thủ biên cương có thuận lợi không? Vết thương đã khỏi hẳn chưa?”
Trước đó Đoan vương tự xin đưa quân đi trấn giữ biên giới, đánh thắng mấy trận oanh liệt, còn kết giao với mấy vị võ tướng. Hắn ta trí dũng song toàn, thanh danh sớm đã vang dội, bách tính ở biên giới chỉ biết có Đoan vương, cũng không biết hoàng đế trong triều họ gì tên gì.
Nhưng khi đối mặt với hoàng đế, hắn ta vẫn tỏ ra ôn hòa thân thiện, cười nói: “Thần bất tài, cưỡi ngựa bị ngã, hiện đã không còn gì đáng ngại.”
Dữu Vãn Âm nổi da gà.
Vừa rồi cô còn không ngừng cười cợt, giờ phút này đối mặt với kẻ khẩu phật tâm xà chân chính, cô mới thật sự cảm nhận được hơi lạnh của lưỡi đao đang treo trên đỉnh đầu mình.
Nếu vị huynh đệ này cũng xuyên sách thì giải Oscar kia nợ hắn ta một bức tượng nhỏ.
Hạ Hầu Bạc hàn huyên mấy câu với hoàng đế, sau đó ánh mắt lơ đãng đảo qua bữa tiệc, bắt gặp ánh mắt Tạ Vĩnh Nhi.
Trái tim Tạ Vĩnh Nhi đập mạnh một nhịp, đột nhiên lại nghe thấy hoàng đế chỉ vào mình nói: “Vị Tạ tần này vừa rồi dùng nhạc cụ mình tự làm ra chơi một đoạn nhạc, khá thú vị.”
Ánh mắt Hạ Hầu Bạc rơi xuống cây guitar của cô ta, lông mày hơi nhíu lại nhưng lại không lộ ra biểu cảm nào khác: “Ồ?”
Hạ Hầu Đạm lại ra lệnh cho cô ta: “Đàn thêm một khúc cho hoàng huynh nghe đi.”
Lần này, Tạ Vĩnh Nhi chơi bản Romance.
Bản nhạc này có lẽ cô ta đã lâu không luyện tập, lại không có bản nhạc, thế là dứt khoát tahr lỏng bản thân, chơi một cách tùy hứng, thỉnh thoảng tự sáng tạo nhịp điệu.
Hạ Hầu Bạc cụp mắt lắng nghe, nâng ly lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dường như rất thích thú. Hắn ta không tỏ ra gì mới lạ cũng không có bất kỳ dấu hiệu muốn cười nào.
Tạ Vĩnh Nhi dùng ngón tay ngọc mảnh khảnh gảy dây đàn, lặng lẽ ngước mắt nhìn hắn ta. Đôi mắt long lanh đưa tình, chỉ khi nhìn kỹ mới có thể phát hiện ra chỉ toàn là ánh mắt cầu mong sống sót. Cô ta muốn nắm chặt trái tim của người được chọn.
Hạ Hầu Bạc lại không nhìn cô ta.
Hắn ta không để lại dấu vết liếc nhìn Dữu Vãn Âm bên cạnh hoàng đế, thần sắc như có điều suy nghĩ.
Trái tim Tạ Vĩnh Nhi lỡ nhịp, lại đàn nhầm một nốt nữa.
Cô ta vừa đàn sai, ánh mắt của Dữu Vãn Âm liếc nhìn về phía Đoan vương, đôi mắt sáng lên. Hạ Hầu Đạm dùng khuỷu tay đẩy cô, Dữu Vãn Âm mới chớp mắt thu lại ánh sáng sắc bén.
Hạ Hầu Bạc đột nhiên đối mặt với đôi mắt này, vẫn giữ dáng vẻ không có chút rung động nào, ôn tồn lễ độ cười một tiếng.
Sau khi nghe xong khúc đàn này, hắn ta vỗ tay cười nói: “Quả nhiên, âm nhạc thần tiên nghe rất êm tai.”
Dữu Vãn Âm thất vọng thu tầm mắt lại. Hạ Hầu Đạm bên cạnh giật giật khóe miệng, thấp giọng hỏi: “Thêm một bài nữa không?”
Dữu Vãn Âm: “Có lẽ là vô dụng thôi, hắn hoặc là không xuyên sách, hoặc là không nghe nhạc.”
Hạ Hầu Đạm: “Hay là cô đi làm một bài tập thể dục trên đài đi?”
Dữu Vãn Âm không thể tin được liếc nhìn hắn. Còn chưa rõ thân phận của kẻ thù, sao có thể để bại lộ thân phận của mình?
Hạ Hầu Đạm cũng phản ứng lại, không nói nữa.
Hạ Hầu Bạc đã nhìn thấy hết những cử chỉ thân mật giữa hoàng đế và tân sủng phi này, ngồi một lát rồi nhẹ nhàng xin cáo từ.
Sau khi yến tiệc trong cung kết thúc, Hạ Hầu Đạm thở dài một tiếng: “Không thể nào phán đoán hắn có xuyên sách hay không.”
“Tôi vốn thật lòng hy vọng hắn cũng xuyên sách.” Dữu Vãn Âm nói: “Bởi vì giữa nguyên chủ và anh có thể nói là thù sâu như biển.”
Hạ Hầu Bạc với tư cách là nhân vật nam chính của nguyên tác, sẽ đi theo con đường trả thù.
Mặc dù hắn ta ra đời trước Hạ Hầu Đạm nhưng lại mang thân phận con trai của một cung nữ thấp kém, dựa vào mẹ quý nhờ con mà được phong lên tần vị. Hoàng hậu ngoài mặt thì đối xử với bà ta như chị em, nhưng trong một lần cung đấu bị người ta nắm được điểm yếu, không chút do dự đẩy bà ta ra gánh tội thay.
Khi cung nữ kia bị phạt trượng đánh chết, Hạ Hầu Bạc đã có ký ức, tận mắt nhìn thấy mẫu thân chết thảm ngay trước mặt mình.
Hai năm sau, hoàng hậu sinh hạ hoàng tử Hạ Hầu Đạm. Lại qua thêm hai năm, hoàng hậu lâm bệnh qua đời.
Sau đó, hoàng đế sắc phong hoàng hậu mới. Vị kế hậu trẻ tuổi đó, cũng chính là thái hậu hiện tại, không có con, trở thành mẫu thân trên danh nghĩa của thái tử. Bà ta thích thể hiện tình thương với thái tử ở trước mặt người khác, cách thể hiện thường là ức hiếp các hoàng tử khác. Cung nhân nhìn sắc mặt bà ta mà làm việc, càng nghĩ cách sỉ nhục những đứa trẻ không có chỗ dựa.
Khi bắt đầu học Hạ Hầu Đạm chỉ nói một câu “nhàm chán”, Hạ Hầu Bạc đã bị gọi tới làm thư đồng đi cùng, sau đó mỗi ngày đều phải đau khổ giãy dụa trong địa ngục – tiểu thái tử luôn bị đau đầu, mà mỗi lần hắn đau đầu, những người bên cạnh nhất định phải đau đớn hơn.
Sau khi Hạ Hầu Bạc thành niên xuất cung phân phủ, trong lòng chỉ còn lại sáu chữ: Nợ máu phải trả bằng máu.
Nếu vị Đoan vương này vẫn là nguyên chủ, giữa hắn ta và Hạ Hầu Đạm tuyệt đối không thể giảng hòa, ngươi không chết thì là ta vong. Hắn ta sẽ nhẹ nhàng từng bước tước đoạt quyền lực của hoàng đế, cho đến khi giẫm nát hoàng đế dưới chân mình, vĩnh viễn không bao giờ có thể đứng dậy được nữa.
Dữu Vãn Âm vốn hy vọng rằng hắn ta cũng xuyên sách nhưng hôm nay gặp mặt, nếu như người này xuyên sách thì sẽ càng đáng sợ.
Dù sao, bản romance đàn ở bên tai mà vẫn không biểu lộ cảm xúc, kỹ năng diễn xuất thật sự vô cùng xuất sắc, phong thái điềm tĩnh kia, nhất là đôi mắt thâm trầm không thể là người không có dã tâm. Xem ra hắn ta sắp tới sẽ thể hiện tài năng, hoàn thành con đường trở thành hoàng đế.
Dù là trường hợp nào, tình thế cũng khá nguy cấp.
Tuy nhiên, có lẽ chỉ là ảo giác nhưng cô luôn cảm thấy hôm nay người được chọn kia đã nhìn mình thêm mấy lần.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner