Còn Ra Thể Thống Gì Nữa

Chương 5



Chẳng lẽ cô đã lộ dấu vết rồi sao?

Màn đêm buông xuống, An Hiền hầu hạ Hạ Hầu Đạm thay y phục, như thường lệ hỏi một tiếng: “Hôm nay bệ hạ có triệu ai thị tẩm không?”

Lại nghe thấy hoàng đế thản nhiên nói: “Dữu phi.”

An Hiền cảm thấy có chút chấn kinh.

Ba đêm liên tiếp.

Ông ta là một lão thái giám đã phục vụ hoàng đế nhiều năm, biết rất rõ tính cách của Hạ Hầu Đạm. Những năm gần đây, thi thể bị kéo ra khỏi cung điện này có thể chất thành một ngọn núi nhỏ. Việc An Hiền có thể bình yên vô sự sống ở đây đến ngày hôm nay đã phải đốt hương cảm tạ.

Hoàng đế có tính tình hung bạo, khó lường, lại hay bị đau đầu, bên gối căn bản không chứa nổi người nào. Những phi tần nào bất hạnh bị lật thẻ bài, bình thường đều không có kết cục tốt đẹp, chỉ cần hầu hạ không chu đáo sẽ bị phạt, về phần bình thức trách phạt như thế nào còn phải xem tâm tình hoàng đế lúc đó.

Không ngờ, Dữu Vãn Âm đột nhiên từ hư không xuất hiện, không hiểu sao lại nhận được thánh sủng.

Dữu phi này rốt cuộc có chỗ nào hơn người?

Trong đầu An Hiền có hàng ngàn suy nghĩ, nhất thời trầm mặc, đột nhiên cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo nắm lấy cằm mình, buộc ông ta phải ngẩng đầu lên.

Ánh mắt Hạ Hầu Đạm nhìn ông ta giống như đang đánh giá gia súc, giọng điệu lại trầm thấp đến mức khiến người ta dựng tóc gáy: “Có vấn đề gì à?”

An Hiền rùng mình một cái: “Nô tài đi mời ngay.”

An Hiền không phái người đi thông truyền mà hạ mình đích thân đi đón, thậm chí còn mỉm cười dâng lên một hộp đồ trang sức chạm khắc tinh xảo: “Dữu phi nương nương có dung mạo như vậy, đeo những thứ này, bệ hạ chắc chắn sẽ càng thích.”

Dữu Vãn Âm nhớ mang máng lão thái giám này ở trong nguyên tác, thiết lập của ông ta là một kẻ ba phải, gió chiều nào xoay chiều đó, ức hiếp người yếu sợ hãi kẻ mạnh. Trong nguyên tác, sau khi Tạ Vĩnh Nhi thượng vị, tên này cũng làm như vậy để lấy lòng. Nhưng Tạ Vĩnh Nhi vẫn nhớ tới mối thù lúc trước ông ta sỉ nhục mình, quay người đã đập vỡ đồ trang sức, tìm cớ tống ông ta vào đại lao.

Dữu Vãn Âm nhận lấy hộp đồ trang sức kia, nở ra nụ cười công nghiệp nói: “Đa tạ công công.”

An Hiền cười híp mắt xoa xoa tay: “Nếu như nương nương có thiếu tứ gì xin cứ việc dặn dò.”

Dữu Vãn Âm suy nghĩ một chút: “Có nồi lẩu không?”

An Hiền: “?”

Trong tẩm cung dọn lên một nồi lẩu nhỏ.

Sau khi các cung nhân lui ra ngoài, bạo quân dời một cái ghế nhỏ, ngồi đối diện với tân sủng phi quanh nồi lẩu.

Dữu Vãn Âm nhúng một miếng dạ dày bò vào nồi rồi cho vào miệng: “Tôi luôn cảm thấy còn thiếu mấy loại gia vị.”

“Có đã tốt rồi, chúng ta ăn đi.” Hạ Hầu Đạm buồn bã ỉu xìu chọc vào miếng thịt dê trên đĩa: “Không biết còn có thể ăn được mấy bữa nữa.”

Dữu Vãn Âm sặc một cái: “Đừng nói mấy lời xui xẻo như vậy.”

“Cô không biết lúc tôi vào triều, bầu không khí khủng bố đến thế nào đâu. Tất cả đại thần trong sảnh đường đều không nói chuyện chính sự, người này khuyên tôi nên đi đâu chơi, người kia khuyên ta ăn cái này cái nọ, cảnh tượng giống như vô cùng quan tâm người sắp lâm chung.”

Dữu Vãn Âm: “Không có cách nào, nguyên chủ thân thể này của anh đã đuổi tất cả lương thần đi hết rồi, chỉ để lại những người dỗ dành anh chơi đùa. Đặc biệt là các tướng quân, hiện tại tất cả đều về dưới trướng Đoan Vương. Thật ra mà nói anh xuyên sách tới đây hơi muộn, những việc lớn cần làm đã làm xong hết rồi, bây giờ muốn rút củi dưới đáy nồi cũng không có người nào hỗ trợ anh…”

Dữu Vãn Âm giống như người ngoài cuộc bình luận mấy câu, lúc ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Hạ Hầu Đạm đặt tay lên trán, nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt.

Cô dừng lại: “Thật sự đau đến vậy sao?”

Hạ Hầu Đạm mở mắt ra, cười nói: “Nguyên chủ đầu óc không tốt, chỉ sợ là bị đau đầu đến ngu luôn.”

Dữu Vãn Âm cúi đầu nhúng thêm một miếng dạ dày bò, không để hắn nhìn thấy biểu cảm của mình.

Cô đã xuyên sách đến đây được ba ngày, bản năng sinh tồn khiến đầu óc cô không ngừng suy nghĩ một phút nào, luôn tính toán con đường sống tốt nhất. Vì vậy, cô cũng đánh giá những nhân vật xung quanh mình.

Người phụ nữ được chọn Tạ Vĩnh Nhi tạm thời vẫn chưa nhìn ra được trình được.

Người đàn ông được chọn Hạ Hầu Bạc, cho dù có xuyên sách hay không cũng không phải là người dễ đối phó.

Về phần Hạ Hầu Đạm cũng là người của tương lai lưu lạc tới đây – nói thật, ngoại trừ khả năng thích ứng ra, hắn tạm thời không nhìn ra được có chỗ nào hơn người, thậm chí còn có chút không đáng tin cậy.

Huống chi nguyên chủ bị chứng đau nửa đầu này hành hạ đến phát điên, đổi thành hắn có thể chống cự được đến khi nào?

Ở trong tình thế tuyệt vọng, cô hợp lực với người này có thể hạ được Đoan vương sao?

Nghĩ đến đây, cô ra vẻ thoải mái nói: “Ta muốn thử lôi kéo Tạ Vĩnh Nhi, dù sao cô ta cũng là người phụ nữ được chọn, là trợ thủ đắc lực của Đoạn Vương, nếu cô ta có thể đứng về phía chúng ta thì cơ hội chiến thắng sẽ lớn hơn nhiều. Hơn nữa suy nghĩ kỹ lại, tất cả mọi người đều xuyên sách đến đây, chẳng qua đều là muốn sống sót, nói thẳng ra thì còn đấu gì nữa?”

Thật ra cô không chỉ cân nhắc tới bấy nhiêu đó.

Cô không biết Hạ Hầu Đạm nhìn ra được bao nhiêu nhưng hắn cũng không phản đối: “Được, ngày mai cô đi tiếp xúc với cô ta. Thế còn tôi thì sao??”

“Anh…” Dữu Vãn Âm chậm rãi nhớ lại cốt truyện ban đầu: “Anh đi tiếp xúc với một người tên là Tư Nghiêu, hắn là mưu sĩ của Đoàn vương, có chỉ số thông minh rất cao, đứng sau bày mưu tính kế rất nhiều hành động của Đoàn vương. Ôi chết tôi, nồi cháy khô rồi!”

Hai người bận rộn suy nghĩ, vô tình không để ý đến nồi nước lẩu đang sôi. Dữu Vãn Âm nghe thấy âm thanh không đúng, mỡi kinh hãi nhảy dựng lên: “Nước, nước!”

“Vội cái gì? Ở bên này.” Hạ Hầu Đạm đi tới nhấc bình nước nóng đã chuẩn bị sẵn ở bên cạnh lên, đổ vào nồi nước lẩu.

Có tiếng bước chân vang lên.

Dữu Vãn Âm chậm rãi quay người lại, nhìn thấy tiểu cung nữ trên khuôn mặt đầy vẻ khiếp sợ đứng ở bên cửa.

Mặc dù vừa rồi tiểu cung nữ đã bị đuổi ra ngoài nhưng vẫn đang canh giữ ở cửa chờ lệnh. Nàng ấy nghe thấy tiếng hô hoán truyền ra từ bên trong liền vội vàng đẩy cửa bước vào, chỉ nhìn thấy vị bạo quân thích chôn người đang cầm bình nước nóng thêm nước vào bên trong nồi lẩu.

Dữu Vãn Âm cứng đờ quay đầu lại nhìn Hạ Hầu Đạm.

Hạ Hầu Đạm nhẹ nhàng đặt bình nước nóng xuống, chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn cung nữ một cái.

Trên người hắn rõ ràng vẫn còn ngửi thấy mùi lẩu, nhưng ánh mắt đó lại sạch sẽ không chút bụi bặm, môi mỏng nhếch lên, nhếch ra một nụ cười lạnh lùng. Giống như việc hắn thêm nước là chuyện đương nhiên, chỉ là đối phương nên móc mắt ra mà thôi.

Tiểu cung nữ hai chân mềm nhũn quỳ xuống, hận không thể vùi mặt mình xuống đất: “Nô tỳ đáng chết.”

Hạ Hầu Đạm nhìn chằm chằm đỉnh đầu của nàng ấy thêm ba giây, mới nhẹ nhàng lên tiếng: “Cút.” Ngữ khí của hắn nhẹ nhàng, mang theo ba phần điên cuồng.

Tiểu cung nữ đi ra ngoài.

Đầu óc Dữu Vãn Âm bỗng dưng trở nên sáng suốt, nhớ lại thái độ của Hạ Hậu Đàm khi mới gặp mặt, đột nhiên dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn: “Có phải kỹ năng diễn xuất của anh rất giỏi không?”

Hạ Hầu Đạm chỉnh lại cái ghế nhỏ, lại ngồi xuống: “Cũng tạm, khi nói chuyện làm ăn khó tránh khỏi thật thật giả giả, nhờ vậy mà luyện ra được.”

“Cũng không cần phải luyện đến mức này chứ!”

“Vừa nói đến đâu rồi nhỉ? Mưu sĩ đó tên gì?”

“Tư Nghiêu…” Suy nghĩ của Dữu Vãn Âm xoay chuyển, trong lòng hưng phấn: “Tôi đột nhiên rất lạc quan về anh, nói không chừng anh thật sự có thể lôi kéo được hắn ta.”

Hạ Hầu Đạm: “?”

Dữu Vãn Âm: “Sở dĩ Tư Nghiêu này về dưới trướng của Đoan vương là bởi vì anh đã lưu đày phụ thân hắn ta. Phụ thân hắn ta là một đại trung thần nhưng anh tin vào lời sàm ngôn gán tội cho ông ta, sung quân đến một vùng đất cằn cỗi. Lúc đầu Tư Nghiêu cũng phải đi cùng nhưng Đoan vương đã âm thầm cứu hắn ta, từ đó để hắn ta thay đổi tên họ ẩn thân trong vương phủ, trở thành mưu sĩ. Nghe nói người này vẫn luôn không hề từ bỏ, còn đang âm thầm bôn ba khắp nơi, muốn đưa phụ thân trở về.”

Hạ Hầu Đạm: “Vậy tôi đi tìm hắn ta sẽ nói có thể đưa phụ thân hắn ta trở về, với điều kiện hắn ta phải quy thuận tôi?”

Dữu Vãn Âm: “Không đơn giản như vậy đâu, hắn ta vẫn sẽ ghi hận trong lòng, sẽ hỏi anh: Vì sao lúc trước không phân biệt được hiền gian, khiến phụ thân phải chịu oan ức?”

Hạ Hầu Đạm thâm trầm cười lạnh một tiếng: “Tôi chẳng qua chỉ là một hoàng đế điên bị che mắt bịt tai, là trung hay gian không phải chỉ một bản tấu chương quyết định sao?”

Dữu Vãn Âm bị hắn kéo vào vở kịch, bày ra vẻ mặt không cam lòng: “Bệ hạ đã biết Ngụy thái phó kia ăn nói bừa bãi, vì sao vẫn còn trọng dụng ông ta?”

Hạ Hầu Đạm sửng sốt một chút, cất tiếng cười to: “Ngụy thái phó? Tư Nghiêu à Tư Nghiêu, ngươi thật đáng thương, cho tới hôm nay vẫn còn cho rằng là lão già xấu xa kia hại phụ thân ngươi sao?”

Dữu Vãn Âm nhắc nhở: “Không phải già lắm.”

Hạ Hầu Đạm: “Tư Nghiêu à Tư Nghiêu, ngươi thật đáng thương, cho tới hôm nay vẫn còn cho rằng tôn tử kia hại phụ thân ngươi sao?”

Dữu Vãn Âm: “…”

Dữu Vãn Âm: “Vậy thì là ai?”

Hạ Hầu Đạm xích lại gần cô, dùng giọng tà ác nói nhỏ: “Là người nào đã đoán trước chuyện này, bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi? Là ai mặt mũi đầy vẻ thương xót thu nhận ngươi làm chó giữ nhà?”

Dữu Vãn Âm lùi lại một bước: “Ngươi, ngươi nói bậy!”

Hạ Hầu Đạm mỉm cười, phẩy tay áo, xoay người rời đi: “Ngươi có thể tự mình đi điều tra.”

Hắn đi được hai bước, lại dừng lại, quay đầu lại hỏi: “Thế nào?”

Dữu Vãn Âm: “Trâu bò.”

Bởi vì không thể nào biết chắc chắn bên trong bên ngoài cung có những ai là nội gián, để tránh gây nên ngờ vực vô cớ, mấy đêm nay Dữu Vãn Âm không tìm giường ngủ khác mà vẫn ngủ trên long sàng.

Gối cứng ngắc, chăn lạnh lẽo, trong cung điện trống trải gió lạnh. Ở giữa long sàng dùng quần áo vẽ một đường giới hạn, mỗi người nằm một bên, thỉnh thoảng nói chuyện, cũng chỉ là: “Trong truyện có viết cung nhân nào lẻn vào hạ độc không?” “Hình như không có, nhưng tôi cũng không dám chắc chắn.”

Trước kia khi Dữu Vãn Âm đọc bộ truyện này, còn thỉnh thoảng phải bật cười theo tuyến tình cảm. Nhưng bây giờ xuyên sách tới đây, mới phát hiện được những truyện xuyên không này không tả thật, nhân vật chính giống như một kẻ ngốc, không biết mình có thể sống được bao nhiêu trang vậy mà vẫn còn tâm trạng để yêu đương. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như cô là Hạ Hầu Đạm, cô chắc chắn không thể cứng rắn nổi.

Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy với đôi mắt thâm quầng, nhìn vào gương, hô to không ổn, lập tức lấy hộp trang điểm ra – hộp trang điểm này cũng là do An Hiền nịnh bợ đưa cho.

Khi Hạ Hầu Đạm thay y phục xong, Dữu Vãn Âm cũng đã trang điểm hoàn chỉnh.

Hạ Hầu Đạm khi đi ngang qua người cô lơ đãng liếc nhìn một cái, dừng lại một chút, sau đó lại quay đầu nhìn kỹ một chút: “Hình như cô có gì đó khác thường.”

Dữu Vãn Âm: “Hôm nay gọi là trang điểm kiểu gia súc công ty. Dịu dàng và hiền lành, chịu khó chịu khổ.”

Hạ Hầu Đạm: “?”

Dữu Vãn Âm: “Lát nữa tôi phải đi tìm Tạ Vĩnh Nhi chìa cành ô liu, nhìn hiền lành hơn một chút sẽ tốt hơn.” Cô cũng nhìn Hạ Hầu Đạm một chút, cau mày: “Không phải anh đi lôi kéo Tư Nghiêu sao? Sắc mặt này của anh không được rồi, lại đây.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner