Hạ Hầu Đạm: “?”
Bạo chúa và yêu phi mặt mũi hiền lành ra khỏi động Bàn Tơ, chia binh hai đường đi làm nhiệm vụ.
Hạ Hầu Đạm đi thượng triều, Dữu Vãn Âm trở về Thiên Điện của mình.
Cô còn đang định hỏi Tạ Vĩnh Nhi sống ở đâu thì Tạ Vĩnh Nhi đã tự tìm đến cửa.
Tạ Vĩnh Nhi cảm nhận được nguy cơ.
Hôm qua, rõ ràng cô ta đã ngăn cản được Hạ Hầu Bạc ở lối vào lãnh cung, ngăn chặn chuyện tình cảm chớm nở giữa hắn ta và Dữu Vãn Âm, nhưng vừa quay đầu ở bữa yến tiệc trong cung đã nhìn thấy hai người này trao đổi ánh mắt với nhau.
Vị sủng phi kia vừa mềm mại giống như không có xương rúc vào bạo quân đưa ánh mắt quyến rũ nhìn về phía Đoan vương. Cô luôn xinh đẹp như hoa đào, rung động lòng người, miêu tả sinh động cái gì gọi là nữ chính trời sinh.
Chẳng lẽ số mệnh của Hạ Hầu Bạc nhất định phải bị Dữu Vãn Âm hấp dẫn, còn cô ta cho dù có làm gì cũng không thể thay đổi được số phận bia đỡ đạn, nhất định phải chết đi giống như loài sâu kiến sao?
Tạ Vĩnh Nhi không tin vào số phận.
Cô ta luôn có một loại cảm giác mình đọc nhiều truyện quyền mưu và cung đấu trên đường đi làm sẽ không vô ích, trời sinh ra ta chắc chắn sẽ có chỗ dùng.
Sau khi Tạ Vĩnh Nhi trở về, cũng đã bàn bạc với các tỷ muội tốt của mình, nghĩ ra một biện pháp đối phó đơn giản nhưng hiệu quả trước sự trỗi dậy của Dữu phi.
Vào ngày này, cô ta đã hẹn với mấy người tỷ muội, mang theo điểm tâm, vui vẻ đến thăm.
Tạ Vĩnh Nhi: “Tỷ tỷ bây giờ đã được long tâm sủng ái, cũng xin đừng quên những muội muội thân thiết trong cung.”
Dữu Vãn Âm: “…” Đều là người xuyên sách đến đây, tại sao cô nói chuyện lại có ý vị như vậy?
Tạ Vĩnh Nhi lại mở hộp thức ăn ra, nói là tự tay làm điểm tâm, mời cô nếm thử.
Dữu Vãn Âm: “…”
Cô cầm một cái bánh ngọt lên, chỉ sợ có độc, nhưng lại cảm thấy cô gái được chọn ra tay cũng không thể trình độ thấp như vậy được, nên trong lúc nhất thời cô có hơi do dự. Nếu cô ta thật sự ngu ngốc như vậy thì cũng không có giá trị để lôi kéo.
Tạ Vĩnh Nhi nhìn cô đặt cái bánh chưa cắn miếng nào sang một bên, trên mặt không có phản ứng gì, vẫn trò chuyện thân thiết với cô.
Phía sau lưng bọn họ, tiểu nha hoàn do Tạ Vĩnh Nhi đưa đến lặng yên không một tiếng động di chuyển bước chân, tiến gần góc tường.
Dữu Vãn Âm thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, tốt rồi, xem ra cô ta vẫn còn có thủ đoạn cao tay.
Cô cũng không đi quản hành động nhỏ của tiểu nha hoàn, nhân cơ hội nhanh chóng tăng thiện cảm: “Đừng nhắc nữa, gì mà phi với tần, cuối cùng đều giống nhau. Vĩnh Nhi muội muội, ta nói với muội một lời thật lòng, thánh nhân kia hôm nay có thể đưa muội lên trời, ngày mai cũng có thể tống muội xuống địa ngục.”
Tạ Vĩnh Nhi ngẩn người.
Đây chính là nhân vật nữ chính trong nguyên tác sao?
Mấy tỷ muội phía sau lưng cô ta đều hít sâu một hơi, nhao nhao khuyên nhủ Dữu Vãn Âm nên cẩn thận từ lời nói đến hành động.
Dữu Vãn Âm: “Ta tin tưởng các ngươi sẽ không nói ra ngoài. Ở nơi như thế này, nữ nhân chúng ta chỉ là quân cờ mặc cho người khác định đoạt thôi, nếu như còn không giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải là hoàn thành tâm nguyện của mấy nam nhân hôi hám kia sao?”
Tạ Vĩnh Nhi: “???”
Những gì Dữu Vãn Âm nói phần lớn là lời thật lòng.
Cô muốn lôi kéo Tạ Vĩnh Nhi không phải vì Hạ Hầu Đạm mà là vì bản thân mình.
Nếu như Tạ Vĩnh Nhi có thể từ bỏ ý định giết cô, cô cũng không hề muốn đấu đá trong hậu cung. Hai gia súc công ty đánh qua đánh lại làm gì, ngồi xuống ăn nồi lẩu không tốt hơn sao?
Sự hợp tác chiến lược hiện tại giữa cô với Hạ Hầu Đạm chỉ là vì bất đắc dĩ, trong thâm tâm cô không hoàn toàn tin tưởng hắn. Ngay cả trong trường hợp tốt nhất, nếu hai người bọn họ họ thắng, Hạ Hầu Đạm ngồi vững trên ngai vàng, quay đầu qua cầu rút ván giết chết cô cũng chỉ cần nói một câu “Cô đã biết quá nhiều”. Thể chế này đã định cô ở thế yếu.
Muốn sống sót đến cuối cùng trong trò chơi sinh tồn này là chuyện dễ dàng sao? Thêm một người bạn nghĩa là bớt đi một kẻ thù. Có thể ôm đùi người phụ nữ được chính thì ngu gì không ôm
Tuy nhiên, cô cũng không thể trực tiếp ngả bài: Thật ra tôi cũng xuyên sách tới đây.
Bởi vì dựa theo nguyên tác, Tạ Vĩnh Nhi và Hạ Hầu Bạc là một đôi, lúc này đã bắt đầu yêu đương. Cô nói với Tạ Vĩnh Nhi, chẳng khác nào nói với Hạ Hầu Bạc, mà vị Đoan Vương kia sẽ lợi dụng những tin tức tình báo này như thế nào, trong lòng cô không nắm chắc.
Dữu Vãn Âm chỉ có thể dùng cách này để ngấm ngầm khuyên nhủ: Các tỷ muội, đừng yêu đương mù quáng nữa, quên nam nhân đi, ta trộm bình điện nuôi các ngươi.
Những nỗ lực của Dữu Vãn Âm hoàn toàn vô ích.
Tạ Vĩnh Nhi nhìn vào đôi mắt tràn đầy háo hức của cô, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Trước mặt cô ta chỉ là một nhân vật trên trang giấy, đối phương sẽ không nhảy ra khỏi thiết lập của nguyên tác, lúc này lại vô duyên vô cớ lấy lòng mình, chẳng qua chỉ để làm dịu lòng kẻ thù tiềm ẩn mà thôi.
May mà mình đã đọc nguyên tác.
Nghĩ đến túi thơm đêm qua Đoạn Vương sai người đưa đến, Tạ Vĩnh Nhi lại cảm thấy mọi chuyện đã đi đúng quỹ đạo, tình thế rất tốt đẹp. Mình chỉ cần quyết đoán hơn, sớm bóp chết nữ chính đoản mệnh này trong trứng nước là được.
Tạ Vĩnh Nhi ngoài mặt thì đang mỉm cười nhưng trong mắt lại khó tránh khỏi toát ra chút thiếu kiên nhẫn.
Cô ta nhìn Dữu Vãn Âm vẫn đang sắp xếp lời thoại giống như đang nhìn tôm tép nhãi nhép. Không cần thiết phải lãng phí thời gian với một người chết.
Sau khi tiểu nha hoàn lặng lẽ ra hiệu cho cô ta, cô ta ngồi một lúc rồi đứng dậy cáo từ.
Ra khỏi thiên điện, mấy tỷ muội lập tức vây quanh cô ta: “Thế nào?”
Tạ Vĩnh Nhi: “Thành công rồi. Xiêm y mà Dữu Vãn Âm treo ở góc tường đã bị vẩy nước hoa Ngụy Tử, vẩy rất kín đáo, nàng ta tuyệt đối sẽ không thể phát hiện ra. Tiếp theo chỉ cần đợi nàng ta mặc xiêm y kia lên thì chúng ta có thể hành động.”
Ngụy Tử là tên một loài hoa, chỉ có vài cây được trồng ở góc của vườn mẫu đơn.
Trong đám tỷ muội vẫn có người lo lắng: “Chỉ bằng mấy giọt nước hoa thôi mà có thể làm được sao?”
Tạ Vĩnh Nhi cười nói: “Bệ hạ đa nghi.”
“…”
Sở tần đi theo sau lưng nàng ta chần chừ một lát, sau đó thấp giọng nói: “Dữu phi kia kình tường yêu kiều quyến rũ, khi nói chuyện nghe rất có tình người.”
Tạ Vĩnh Nhi không trả lời.
Tư Nghiêu bước ra khỏi ngự thư phòng, trái tim vẫn còn đang đập loạn xạ trong lồng ngực.
Hắn ta được bí mật mời tiến cung.
Khi đến nơi, hắn ta đã chuẩn bị tinh thần chín phần chết một phần sống, bạo quân kia tìm hắn ta có nghĩa là đã phát hiện ra thân thế mà hắn ta giấu diếm, có khi còn biết hắn ta đang âm thầm chạy chọt khắp nơi, ý đồ đưa phụ thân đang bị lưu đày trở về.
Nhưng hắn ta không bao giờ ngờ rằng thứ chờ đợi mình trong ngự thư phòng lại là buổi nói chuyện như vậy.
Hạ Hầu Đạm chẳng những không giết hắn ta mà còn nói có thể tha thứ cho phụ thân hắn ta.
Nghĩ đến ý nghĩa ẩn ý trong lời nói của Hạ Hầu Đạm, Tư Nghiêu vẫn cảm thấy không thể tin được.
Khi Nguỵ thái phó dèm pha giá họa cho phụ thân hắn ta, thật sự là do Đoan vương ở sau lưng ra lệnh sao?
Mà Đoan vương lại quay đầu cứu mình, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, hoá ra chỉ để thu nhận mình về làm mưu sĩ thôi sao?
Tư Nghiêu không tin.
Ai không biết hoàng đế mê muội tàn bạo này là một kẻ điên?
Kẻ điên có thể nói thật được sao?
Tư Nghiêu đầy tâm sự xuất cung, một lát sau, Hạ Hậu Đàm cũng bước ra khỏi ngự thư phòng, tiện tay lau khóe mắt đỏ bừng.
Vừa rồi hắn diễn xuất quá nhập tâm, nói đến đoạn mình bị người khác lừa gạt không phân biệt được trung gian còn rơi hai giọt nước mắt.
Lúc đó biểu cảm của Tư Nghiêu giống như nhìn thấy ma.
Hôm nay thời tiết đẹp, Hạ Hầu Đạm phất tay áo cho kiệu rồng lui, đi bộ về phía ngự hoa viên.
Sau khi Dữu Vãn Âm ngủ trưa một lát, thay một bộ xiêm y mát mẻ hơn, chạy ra khỏi thiên điện tắm nắng, bất giác đi đến ngự hoa viên.
Cô đang quan sát đàn cá đang bơi trong hồ nước thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Một tiểu thái giám vội vàng chạy tới chỗ cô, giọng the thé hét lên: “Nương nương, đại sự không ổn rồi!”
Dữu Vãn Âm: “Sao thế?”
Tiểu thái giám hoảng sợ, hoảng hốt, trong miệng lắp bắp không nói rõ ràng. Dữu Vãn Âm mơ hồ nghe được hai chữ “Hoàng thượng” liền tiến lại gần hắn ta hơn một chút hỏi: “Cái gì?”
Cô vừa tiến lại gần, tiểu thái giám đã hét lên một tiếng, thuận thế ngã ngửa ra sau, cắm đầu vào hồ nước. Hắn ta hoảng sợ run rẩy mấy lần, trong miệng hét lớn: “Dữu phi nương nương, xin tha mạng, nô tài biết sai rồi!”
Dữu Vãn Âm: “…”
Cô có dự cảm không lành, chậm rãi quay đầu lại.
Hạ Hầu Đạm đang đứng cách đó mười bước.
Hạ Hầu Đạm: “…”
Dữu Vãn Âm: “…”
Hạ Hầu Đạm liếc nhìn cảnh tượng người già vờ bị va phải kinh điển trong truyện cung đầu, quay người rời đi.
Tiểu thái giám vẫn vùng vẫy trong hồ nước: “?”
Hạ Hầu Đạm còn chưa đi được mấy bước, tiểu thái giám kia lại tự mình leo lên, hét lớn: “Bệ hạ, nô tài có chuyện muốn bẩm báo.”
An Hiền đi theo bên cạnh nói: “Hỗn xược!”
Tiểu thái giám không quan tâm, bỗng nhiên miệng lưỡi trở nên sắc bén đến kinh người: “Nô tài chỉ là một lần tình cờ nhìn thấy Dữu phi nương nương đi cùng một nam nhân, nhìn bóng lưng dường như đó là thị vệ, bị nô tài bắt gặp liền bỏ chạy. Nô tài nhiều lời hỏi nương nương một câu, nương nương lại đẩy nô tài xuống hồ nước…”
Hạ Hầu Đạm: “Lôi xuống.”
Thị vệ bối rối: “Bệ hạ, là lôi ai xuống?”
Hạ Hầu Đạm chỉ vào tên tiểu thái giám.
Tiểu thái giám: “?”
Tiểu thái giám liều mạng vùng vẫy: “Xin hỏi nương nương hôm nay có tới vườn mẫu đơn không?”
Dữu Vãn Âm thấy hắn ta diễn kịch thật sự quá vất vả, cũng hưởng ứng theo: “Không có.”
Tiểu thái giám: “Vậy tại sao góc váy của nương nương lại có nước hoa Ngụy Tử?”
Hạ Hầu Đạm: “Lôi xuống.”
Tiểu thái giám: “???”
Tiểu thái giám bị kéo đi xa ba mươi mét, hắn ta vẫn không thể tin được, dùng hết toàn bộ sức lực hét lên: “Bệ hạ, nô tài còn có nhân chứng!”
Hạ Hầu Đạm: “Ở đâu?”
Thị vệ dừng tay lại.
Một cung nhân già run run rẩy rẩy tiến tới, quỳ xuống nói: “Khởi bẩm bệ hạ, lão nô vẫn luôn quét dọn trong vườn mẫu đơn…”
Hạ Hầu Đạm ngắt lời: “Lôi xuống luôn.”
Cung nhân già: “?”
Dữu Vãn Âm đang xem kịch vui hai mắt tròn xoe.
Không phải chứ, xem kịch thì xem kịch đi, sao hắn lại muốn tua nhanh làm gì?
Nhìn thấy hai người tố cáo đều bị lôi đi xa, Hạ Hầu Đạm chuẩn bị phất tay áo rời đi giống như không có chuyện gì xảy ra.
Dữu Vãn Âm không thể không ho khan một tiếng.
Hạ Hầu Đạm dừng lại, nhìn cô: “?”
Xung quanh tất cả đều là cung nhân, Dữu Vãn Âm cố gắng hết sức dùng ánh mắt truyền tải thông điệp: Đại ca ơi, anh OOC* rồi, mặc dù tôi không biết một người điên nên như thế nào, nhưng chắc chắn không giống như anh.
*OOC: Là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật trong truyện không xử sự giống như tính cách vốn có của họ ở bên ngoài. Ở đây có nghĩa là Hạ Hầu Đạm không xử sự giống nguyên chủ.
Hạ Hầu Đạm dừng lại một chút, giống như hiểu ra điều gì đó, chậm rãi đi đến trước mặt cô, đưa những ngón tay lạnh lẽo giống như rắn độc quấn quanh chạm vào một bên cổ cô.
Giọng điệu của hắn có thể gọi là chứa chan tình cảm:: “Ái phi, ngươi sẽ không phản bội trẫm phải không?”
Dữu Vãn Âm rụt rè nói: “Tình cảm của thần thiếp đối với bệ hạ trời đất có thể chứng giám. Nếu bệ hạ không tin tưởng thần thiếp…”
“Sao trẫm có thể không tin?” Hạ Hầu Đạm sờ lên mặt cô: “Tất cả những người mà trẫm không tin tưởng đều đã chết rồi.”
Những cung nhân xung quanh đồng loạt cúi đầu xuống, cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác tồn tại.
Hạ Hầu Đạm lại cười nói: “Là ai hãm hại nàng? Trong lòng ái phi có đoán được không?”
Còn có thể là ai được nữa, không Tạ Vĩnh Nhi thì ai?
Đây là cơ hội tốt để lôi kéo cô gái được chọn. Dữu Vãn Âm quyết đoán chọn lời thoại: “Thần thiếp không biết.”
“Nàng thật sự không biết sao?” Hạ Hầu Đạm âm trầm hỏi.
Dữu Vãn Âm lộ ra nụ cười khổ ẩn nhẫn rộng lượng, nói: “Bệ hạ một ngày có trăm công nghìn việc, không cần vì những chuyện vặt vãnh này mà phiền lòng. Hơn nữa, thần thiếp không muốn làm tổn thương đến hoà khí của các tỷ muội trong hậu cung. Cho dù là ai, thần thiếp tin rằng sự việc bị phát giác, trong lòng nàng ta cũng đã ăn năn, bệ hạ cho nàng ta một cơ hội đi.”
Các cung nhân xung quanh nghe được lời này thì mí mắt giật liên hồi.