Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 71



Cậu rít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Một lúc sau cậu choàng mở mắt, nhìn người vợ mình mang ơn cứu mạng vừa giận vừa thương. Nhưng cậu vẫn phải đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình.

Quân Ninh nói:

“ Nếu thôi cô ấy thì cả thiên hạ sẽ cười vào không chỉ mặt con mà còn cười vào mặt cả nhà họ Ngô.”

Lão Hoành nhìn con trai, hỏi:

“ Vậy giờ con muốn sao?”

Quân Ninh đáp:

“ Trước mắt cứ để cô ấy ở lại đây, còn chuyện hôm nay những ai có mặt ở đây dám nói ra ngoài, đừng trách Quân Ninh ta niệm tình.”

Nói xong cậu chán nản bỏ đi, lúc đi ngang qua chỗ Miên Lan cậu dừng lại đôi chút, liếc nhìn cô bằng nửa ánh mắt rồi rảo bước thật nhanh ra khỏi phòng.

Miên Lam vẫn không nhìn cậu lấy một cái, còn Vân Xuyên nhìn theo tấm lưng của chồng cho tới đi chàng ta đi khuất mà oà khóc nức nở.

Lão quản gia tiến đến bên cạnh Nhạc Long, nhỏ giọng hỏi:

“ Cậu chủ, cậu Quân Ninh đi rồi.”

Nhạc Long chỉ cười khẩy một cái rồi sắc mặt lại lạnh tanh, nói với lão quản gia:

“ Ta hiểu cảm giác của nó bây giờ. Hãy để nó bình tâm lại, ta sẽ nói chuyện với nó sau.”

Bầu không khí trong phòng vẫn không chịu lắng xuống. Vợ chồng lão Hoanh giận Vân Xuyên đến tím mặt, nhưng vì chỗ cha mẹ của Vân Xuyên là người thân quen nên họ đang kiềm chế cơn giận trong lòng mình.

Bà Nhã cười ra nước mắt, nhìn tên Sái hỏi:

“ Cậu ta nói đứa bé là con cậu, vậy những toan tính của Vân Xuyên để được gả cho con trai ta đều có chủ đích từ trước. Ba người nói đi, tại sao gia đình mấy người lại lừa con trai tôi.”

Đào thị bấy giờ mới đứng dậy bước đến trước mặt Sái tát cho cậu một cái rồi đay nghiến:

“ Mọi chuyện đều do thằng này dựng lên. Ông bà xem, con gái chúng tôi là cành vàng lá ngọc, sao lại có mối quan hệ qua lại với loại người nghèo hèn.”

Nhạc Long lên tiếng trả lời thay cho Sái.

“ Đừng có mở mồm ra là nói cái loại người này người kia, bởi chính ông bà và cả con gái của ông bà là cái loại người chẳng ra gì.”

“ Cậu..!!!” Hừ! Bà ta tức giận đến nỗi không thốt được thành lời.

Sái bẩm:

“ Đúng là con nghèo thật, nhưng sự nghèo khó thì đâu liên quan gì tới chuyện tình cảm. Hơn nữa, ngày xưa là tiểu thư Vân Xuyên thương con trước, cô ấy chủ động hẹn gặp con thổ lộ tình cảm của mình. Con biết con không xứng, nhưng mà chuyện giữa chúng con như gạo đã nấu thành cơm mong ông bà tác thành cho chúng con lên duyên.”

“ Mày câm mồm cho bà. Mày nhìn lại mày xem, ngữ mày mà xứng với con gái bà ư?”

“ Không, những lời con nói đều là thật. Trước khi bị nhỏ Mơ ra tay sát hại thì nó đã thú nhận với con chính cái thai trong bụng tiểu thư Vân Xuyên là con của con. Cô ấy đã mang thai trước sau đó mới gả cho cậu chủ Quân Ninh.”

Mọi ánh mắt đổ dồn nhìn về phía Mơ. Cô ta thụt lùi lại phía sau, toàn thân run rẩy khi bị Sái nói ra sự thật. Những ánh mắt tò mò đó dường như đang chờ đợi câu trả lời từ Mơ. Cô ta biết không thể trốn tránh, bèn lắp bắp phủ nhận:

“ Con không làm gì anh ta, anh ta đang nói dối.”

Sái chỉ tay vào mặt nó:

“ Cô từng nói với tôi trước khi cô thuê người treo cổ tôi lên cành cây, rằng chính tiểu thư Vân Xuyên bị sảy là do tiêu thư..cô ấy.. cô ấy..tự..tự..”.

Nói đến đây ánh mắt cậu len lén nhìn Vân Xuyên, cậu không dám nói tiếp bởi nếu đó là sự thật thì quá tàn nhẫn đối với cậu. Nhưng cậu vẫn chọn lựa tha thứ cho cô ấy, bởi vì một chữ” Yêu” trong cậu nó quá lớn.

Mơ lắc đầu nguây nguẩy, thét lên một câu” Tôi không nói gì, tôi không biết gì cả.” Rồi vùng chạy ra khỏi nhà.

Bà Nhã nghe xong lần nữa muốn lịm người đi. Còn Vân Xuyên thẹn đến lỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Miên Lam bước lên, trầm giọng nói:

“ Mọi chuyện xem như đã sáng tỏ, còn nỗi oan của Nhài không thể cứ thế cho qua.”

Đào thị trừng mắt nhìn Miên Lam:

“ Vậy mày muốn gì hả con kia? Cho dù con gái tao có đối xử thế nào với mày thì mày đừng quên ai đã nuôi mày khôn lớn.”

Miên Lam cười nhạt:

“ Vậy có nghĩa con phải cam chịu trước những oan khuất và trước sự vô lý của con gái mẹ ư? Mẹ nuôi con lớn nhưng đã từng cho con một ngày bình yên chưa?”

“ Mày….” Bà ta cứng họng không nói được gì.

Miên Lam cương quyết làm chuyện này cho tới cùng, cô ngẩng cao đầu nói đúng một câu:

“ Chuyện này còn chưa xong đâu, đợi con bắt được nhỏ Mơ về đây thì tất cả chúng ta cùng nhau ra chính quyền giải quyết. Những ai bao che và đặt điều cho em ấy đều đáng bị lên án và trừng phạt thích đáng.”

Nói xong Nhạc Long dẫn Miên Lam đi, trước khi đi cậu ngoảnh lại bảo Sái:

“ Tôi đợi cậu chỗ cũ. Nếu cậu vẫn muốn giữ ý định cũ rời khỏi đây thì tôi sẽ cho cậu ít vốn liếng làm ăn.”

Cậu dẫn Miên Lam đi thẳng sau câu nói, rồi không nhìn mặt Miên Lam, ánh mắt dõi thẳng về phía trước, giọng tiếc nuối vang lên:

“ Nghèo không phải là cái tội, bởi sinh ra con người ta không có quyền lựa chọn. Chỉ đáng tiếc yêu nhầm người mà thôi.”

Miên Lam nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt vòng xuống nhìn bàn tay Nhạc Long đang siết chặt bàn tay nhỏ bé của mình, cô khẽ hỏi trong sự tò mò:

“ Anh là ai?”

Câu hỏi của Miên Lam khiến chân cậu thình lình khựng lại, ánh mắt cũng khựng lại ở phía trước. Mãi một lúc sau cậu mới ngoảnh lại ghé sát khuôn mặt thanh tú của mình áp vào gần mặt Miên Lam, nở nụ cười ma mãnh nói với cô:

“ Ta là ai có quan trọng với nàng vậy sao? Nhưng nàng hãy trả lời ta, nàng thích tính cách hay khuôn mặt nam nhân này?”

Miên Lam bin dồn vào thế bí, cô vẫn chưa nhận ra Quân Hào chồng mình đang ở trong cơ thể của Nhạc Long. Cô đẩy anh ra và nói:

“ Đẹp trai cũng đâu mài ra ăn được. Chồng tôi vốn dĩ nếu chàng còn sống thì nhan sắc này của cậu trở về hạng phổ thông.”

Nhạc Long nghe xong phá lên cười, vì cậu đã nhận được câu trả lời thích đáng. Nhưng thấy nàng hơi đỏ mặt, chàng ta lại giả vờ hỏi:

“ Hả! Vậy là nàng chưa từng rung động với Nhạc Long ư?”

“ Ta…”

Miên Lam nói chưa hết câu thì Cẩm Hạ ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở:” Anh à, đừng đùa cô ấy nữa. Việc chính cha dặn dò chúng ta làm vẫn còn chưa xong, anh lại đi tán gái ở đây. Đừng để cô ấy khó xử với người ngoài, chuyện đêm qua là một minh chứng đấy.”

Ngay cả Cẩm Hạ cũng không nhận ra anh trai mình có nhiều biểu hiện kỳ lạ, nhưng hành động thân mật đối với Miên Lam khiến cô hết sức bất ngờ, bởi nó trái ngược hoàn toàn với tính cách chính trực quân tử trước đó của anh.

Nhạc Long bấy giờ mới nhấc khuôn mặt ra xa, từ từ đứng thẳng lưng rồi nói:

“ Chuyện đó ta sẽ giúp hai người tìm hiểu, vì cha ta có còn một gian phòng bí mật nằm ngay trong ngôi nhà này. Ngoài cha ta, mẹ và ta ra thì không một ai hay biết về sự tồn tại của nó.”

Cẩm Hạ và Miên Lam hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn chằm chằm vào người Nhạc Long, họ không khỏi há bốc miệng.

Nhạc Long thấy vậy bèn xua xua tay, giải thích:

“ À..à..hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá đôi lúc ta quên mình là ai. Hai người đừng tưởng là thật.”

Cẩm Hạ bĩu môi:

“ Anh làm em hết hồn. Còn tưởng anh ăn nhầm thuốc lú của con nhỏ Mơ rồi chứ.”

Họ bước đi tiếng, bóng dáng xa dần, tiếng bước chân và cả tiếng nói chuyện sôi nổi cũng xa dần, xa với nơi tràn đầy thị phi.

Thị Cải khẽ quay mặt đi cười thầm, nghĩ trong đầu:” Mấy người cứ đấu đá nhau đi, ta sẽ là người hưởng lợi.”

Rồi bà ta rỉ vào tai bà chủ:” Bà chủ, tôi nghĩ trước mắt cứ theo lời cậu Quân Ninh mà làm, còn về việc đối xử với cô ta như thế nào thì ngày tháng sau này thiếu gì cách. Chuyện mợ Miên Lam nói chẳng liên quan gì tới ông bà chủ cả, vì chắc mợ ấy hận mợ Vân Xuyên và nhỏ Mơ khi hai người họ chính là kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện.”

Bà Nhã chán nản xua xua tay:

“ Thôi đủ rồi. Cậu đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trong ngôi nhà này nữa nếu không ta sẽ cho gia nhân đánh chế/t cậu đấy. Còn ông bà cũng về bên kia đi, Vân Xuyên thì ở lại. Cô ấy hiện vẫn đang là con dâu nhà họ Ngô nên ta không cho phép nó về bên kia, tránh những lời đồn thổi và cả ánh mắt cười cợt của thiên hạ dành cho nhà họ Ngô chúng tôi.”

Đào thị sợ con gái mình nếu tiếp tục ở lại đây sẽ bị bà Nhã hành hạ ghẻ lạnh, bèn nói:

“ Con gái chúng tôi đang có bệnh trong người, mọi chuyện đi quá xa như ngày hôm nay chúng tôi cũng không muốn. Nay có mặt ông bà ở đây tôi xin đón Vân Xuyên về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức ít hôm. Đợi con bé khoẻ tôi đưa đưa cháu sang với ông bà.”

Thị Cải bước tới nói nhỏ vào tai Vân Xuyên:” Nếu cô về thì cô càng đáng khinh trong mắt cậu Quân Ninh. Chi bằng chọn cách ở lại, ngã ở đâu đứng dậy ở đó, biết đâu cậu ấy sẽ vì cô cứu mạng cậu mà một lần nữa chấp nhận cô.”

Nói xong thị nhấc mặt lên cao nhìn Vân Xuyên bằng ánh mắt đầy hả hê. Song quả thực trong đầu thị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Thị tự động đi thụt lùi lại phía sau ngay bên cạnh chỗ bà Nhã, hỏi nhỏ:

“ Bà chủ, bà quyết định sao bây giờ?”

Bà Nhã nhìn Đào thị, dứt khoát bày tỏ quyết định của mình:

“ Không thể về, Vân Xuyên hãy ở lại. Tôi đã không mắng nhiếc con bé nửa lời vì nghĩ ông bà là chỗ quen biết nhiều năm, đừng đẩy tôi vào tình cảnh khó xử, khi ấy sẽ không còn mối thân tình nào ở đây hết.”

Hai vợ chồng Đào thị nhìn nhau, lão Nghê buông tiếng thở dài. Con gái thành ra như vậy lão cũng không còn mặt mũi nào vênh váo với ai thêm được nữa. Ông ta đang cảm thấy nhục nhã vô cùng, một sự ê chề không hề nhẹ.

Một lúc sau Đào thị toan nói gì đó nhưng đã bị Vân Xuyên cản lời, bởi cô thấy lời nói của thị Cải có chút có lý.

“ Mẹ! Hôm nay cha mẹ cứ về bên nhà trước đi, con tin cha mẹ bên này và cả anh Quân Ninh sẽ chấp nhận con thêm một lần nữa.”

Đào thị nghe con gái nói vậy biết con đang cố gắng sửa sai ben quay lại nói với bà Nhã:

“ Vậy tôi không đón cháu về nữa. Con bé còn nhỏ dại, mong ông bà bỏ qua cho nó chuyện này. Người làm mẹ như tôi thấy con khờ dại cũng đau lòng lắm.”

Lão Hoành phẩy phẩy tay:

“ Thôi anh chị thông gia về bên nhà trước đi, đợi mọi chuyện lắng xuống chúng ta ngồi lại bàn bạc tiếp, xem phải làm gì để tốt cho cả đôi bên và cho cả hai đứa chúng nó.”

Nói tới đây ông ta quay lưng mặt nhìn sang hướng khác, tay chắp sau mông, đúng dáng hiên ngang của một ông chủ, giọng đầy uy quyền vang lên lần nữa.

“ Người đâu, tiễn khách.”

Câu nói này khiến lão Nghê cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, bao nhiêu khí chất hiên ngang khi bước vào đây thì lúc trở ra đã mất đi hết, chỉ còn lại hai chữ” nhục nhã” mang về.

Đợi gia đình của Vân Xuyên đi về khỏi, bà Nhã bảo thị Cải dìu mình về phòng, còn lão Hoành cũng lặng lẽ bỏ đi. Vân Xuyên úp mặt xuống gối khóc rưng rức, Sái nhìn thấy lòng đau như cắt, cậu đứng dậy vừa chạm tay lên vai Vân Xuyên bèn bị cô ta hất ra một cách lạnh lùng:

“ Anh cút đi, cút đi càng xa tôi càng tốt, vì tôi không muốn nhìn thấy bộ mặt và con người của anh nữa. Anh đã khiến tôi mất tất cả, giờ anh đã hài lòng chưa, hài lòng chưa hả?”

Sái đúng khóc theo, hỏi Vân Xuyên lần cuối:

“ Em có muốn đi cùng anh không Vân Xuyên?”

Vân Xuyên ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Sái, căm phẫn nói:

“ Cút, anh cút đi. Mau biến đi, tôi hận anh, cả đời này tôi hận anh cho tới lúc chết.”

Sái sững người vì câu nói đó, một lúc sau thì cậu từ từ quay lưng lại phía Vân Xuyên. Chưa khi nào cậu cảm thấy bước chân của mình nó nặng nhọc đến thế, cả tâm trí cũng vật. Cậu biết, đây là lần gặp cuối cùng giữa mình và tiểu thư Vân Xuyên, nên cậu gạt nước mắt, nói lời chúc phúc cho cô ta rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Cậu biết mình đã yêu sai người, giống với câu nói của Nhạc Long khi nãy” Nghèo không phải là cái tội, mà khổ nhất yêu nhầm người.”

Một lúc sau cậu đã đi khỏi nhà lão phú thương. Từ đó không còn ai trong ngôi nhà này, à mà không, phải nói không một ai trong làng này nhìn thấy cậu nữa. Cậu đã nghe theo sự sắp xếp của Nhạc Long, đi tới một vùng đất mới, bắt đầu lại từ đầu, vừa là để bảo toàn tính mạng cho mình và người thân vì biết chắc lão Nghê sẽ không để cậu và người thân được sống yên ổn, cũng là vừa để quên đi quá khứ đầy đau thương này.

Thị Cải lo cho bà chủ xong, bèn đi vòng ra sau lưng vừa đấm bóp mát xa vừa rủ rỉ với bà chủ:

“ Bà chủ, theo tôi thấy thì tình cảm vợ chồng của cậu Quân Ninh và mợ Vân Xuyên khó có thể nào hàn gắn, nếu vậy chi bằng chúng ta tìm một mối hôn sự khác cho cậu chủ. Trai năm thê bảy thiếp, gái nhất nhất một đời chồng, câu nói này không phải không có lý. Bà chủ thấy cách của tôi có ổn không?”

Thị nở nụ cười đắc ý, nhưng bà Nhã không hề nhìn thấy bộ mặt này của thị. Và càng không biết cô gái thị vừa muốn nhắc tới là ai….


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner