Đợi bà Nhã và Đào thị đi tới, lão Hoành lập tức ra lệnh cho đám gia nhân:
“ Chúng bay đâu, phá cửa xông vào cho ông.”
Hai gã gia nhân lùi lại lấy đà ngay sau câu nói của lão Hoành. Bọn họ lao tới với vận tốc kinh hoàng dùng hết sức đẩy cánh cửa ra.
“ Rầm” một tiếng, hai cánh cửa bung chốt đập vào sát vách tường. Nhưng cảnh tượng bên trong lại không như những gì họ mong đợi.
Tất cả nhìn vào trong há hốc miệng ngạc nhiên, hai mắt mở to tròn hết nhìn vào bên trong lại quay ra nhìn nhau với vẻ mặt ngơ ngác đến khó hiểu.
Trong phòng, Miên Lam đang ngồi trước bàn trang điểm, còn người đứng chải tóc cho cô chính là Cẩm Hạ. Cẩm Hạ ngoảnh lại, cô tỏ vẻ khó chịu hỏi họ:
“ Chuyện gì thế? Chuyện gì mà mới sáng ra đã la lớn um sùm vậy? Mấy người thật không có phép tắc.”
Nhỏ Mơ lắp bắp nói nhỏ:
“ Ông chủ, bà chủ, chuyện này là sao?”
Trong lúc bọn họ đang ngơ ngác chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, thì phía bên kia gốc cây có Nhạc Long và lão quản gia đang đứng quan sát.
Lão quản gia cung kính, cất tiếng hỏi:
“ Thưa cậu chủ, cũng may cậu phát hiện ra sớm nên mợ chủ mới thoát được một kiếp nạn.”
Nhạc Long hôm nay khác hẳn với thường ngày. Từ dáng đi, cử chỉ, hành động lẫn sắc mặt trông hệt với tính cách của cậu cả Quân Hào. Nhạc Long không nhìn lão quản gia, cậu đứng hiên ngang thẳng người mắt vẫn chăm chú nhìn về phía phòng của vợ mình, một lát sau cậu lên tiếng, hỏi:
“ Chú nhận ra tôi ư?”
Lão Hứa gật đầu:
“ Tôi nhận ra cậu chứ, nhận ra ngay từ lúc cậu tìm sang phòng tôi đêm qua.”
Nhạc Long im lặng một lúc, mãi mới ậm ừ mấy câu rồi nói tiếp:
“ Họ mà là người thân của ta ư? Nếu ta còn sống liệu họ có ức hiếp vợ ta không?”
Lão quản gia thở dài:
“ Ngay từ lúc mợ ấy đặt chân vào nhà họ Ngô làm dâu, thì đã được ông trời ấn định một cuộc sống cô quạnh đầy sóng gió. Cậu nếu còn sống tôi chắc chắn cậu sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mợ ấy, là một người chồng tốt, yêu vợ hết mình.”
Nhạc Long nhìn chăm chú vào trong, ánh mắt cậu không rời khỏi hình dáng của Miên Lam dù chỉ một khắc. Đôi mắt u sầu buồn rười rượi vẫn hiện rõ.
Một lúc sau, cậu quay người rảo bước đi thật nhanh. Lão quản gia thấy vậy bèn đuổi theo, gọi với:
“ Cậu chủ, cậu đợi tôi với!”
Thì ra tối qua người bị trúng thuốc mê nằm ngất là Nhạc Long, nhưng hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ say, lại chính là hồn ma của cậu cả Quân Hào. Lúc đó Quân Hào đã nhập vào cơ thể của cậu, để tránh lộ chuyện, cậu vẫn giả vờ nằm ngất và nhập vai Nhạc Long để diễn theo vở kịch mà bọn họ đã dày công vạch ra. Đợi bọn chúng đi khỏi thì Nhạc Long đã mặc quần áo lại cho vợ mình, sau đó âm thầm đi ra khỏi nhà ở lối cổng sau đi tìm Cẩm Hạ, cuối cùng là đi tìm lão quản gia để bày cách gậy ông đập lưng ông.
Cẩm Hạ bước ra ngoài, cô chẳng buồn chào hỏi ông bà chủ bởi trong mắt cô bọn họ không đáng được tôn trọng. Khi đó cô chỉ tay vào mặt nhỏ Mơ, mà rằng:
“ Tối qua cô đã ở đâu?”
Mơ bị hỏi bất ngờ thái độ trở lên lúng túng. Nó nhìn cúi gằm mặt, lí nhí đáp:
“ Ở đâu là chuyện của tôi, cô có quyền gì mà hỏi.”
Cẩm Hạ nhìn nó cười khẩy, trả lời thay cho nó:
“ À, cả đêm cô leo lên giường ngủ của cậu Quân Tam. Hồi con bé Nhài còn sống mồm cô xoen xoét đổ vạ cho nó quyến rũ mồi chài cậu chủ, nhưng giờ mọi người thấy đấy, Nhài đã không còn, còn cậu chủ lại luôn tương tư tới cái tên Mơ, miệng không ngừng gọi tên cô ta cả ngày. Mọi người thử nghĩ mà xem, ai mới là kẻ quyến rũ cậu chủ.”
Mơ sợ mọi chuyện bị bại lộ, bèn lên tiếng đáp trả:
“ Cô đừng vu oan cho người khác vậy chứ. Biết đâu cậu chủ thương tôi là bởi vì tôi đẹp.”
Sau câu nói ấy thì tất cả gia nhân trong nhà ồ lên cười. Họ chỉ chỉ trỏ trỏ bàn tán về nhan sắc trời ban của con Mơ. Cẩm Hạ cười lắc lẻ, một lúc sau nụ cười trên môi đột ngột khựng lại. Cô nhìn nó chăm chăm, dè bỉu:
“ Hử! Mày đã bao giờ soi gương tự ngắm mày trong gương chưa hả. Đáng nhẽ tao không đem chuyện nhan sắc của người khác ra đàm tiếu, vì đó là thói xấu, nhưng đối với loại người vừa xấu người lại xấu cả nết như mày thì tao chỉ chốt ba từ” xấu như quỷ”. Mày nghĩ cậu chủ thích mày đó hả hay mày đã bỏ bùa cậu chủ.”
Mơ nghe xong tái mặt, bởi có bao nhiêu cặp mắt đều đang trân trân nhìn nó một cách tò mò. Sợ nhất là ánh mắt của bà Nhã, ánh mắt bà bén như dao, lúc nào cũng muốn nuốt chửng cô ta. Thị Cải thấy bị đảo ngược tình thế, bèn đánh trống lảng sang chuyện khác:
“ Bẩm ông bà chủ, rõ ràng đêm qua có người nhìn thấy gã Nhạc Long lẻn vào phòng mợ chủ lúc nửa đêm. Nhưng chắc gần sáng hắn đi mất rồi.”
Miên Lam bấy giờ mới lên tiếng:
“ Nếu có người trông thấy tại sao không đi bắt gian ngay lúc đó, mà phải đợi trời sáng mới kéo nhau tới đây bắt gian? Mà thực hư thế nào thì con nghĩ cha mẹ chính là người hiểu nhất.”
Lão Hoành ngượng chín cả mặt vì kế hoạch thất bại. Lúc đó có tiếng lão quản gia tri hô bên phòng Vân Xuyên nên tất cả mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía ông ấy.
“ Trời ơi, mợ ơi là mợ. Cậu hai mới đi vắng có 1 đêm mà sao mợ dẫn đàn ông lạ về nhà ngủ cùng thế này còn ra thể thống gì nữa.”
Đào Thị và lão Nghê hai người nhìn nhau, tự dưng trong lòng nóng như có lửa đốt.
Đào thị nói với chồng:
“ Vân Xuyên nhà chúng ta nó nó..đã đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lão Nghê lắc đầu:
“ Tôi làm sao biết, chúng ta mau mau đi sang bên đó xem thử.”
Một cảnh tượng đáng xấu hổ diễn ra ngay trước mắt. Vân Xuyên và Sái nằm ôm nhau trên giường mà trên người họ đều không một mảnh vải che thân. Họ vẫn đang say giấc, Vân Xuyên nằm gác trên cánh tay săn chắc của Sái, vòng tay qua bụng, tư thế y chang như bọn chúng đã sắp xếp cho Miên Lam nhưng chỉ tiếc lại là người khác.
Mơ sợ đến té đái ra quần khi tự dưng tên Sái lù lù xuất hiện ở đây. Nó đi thụt lùi ra phía sau, lách ra khỏi đám đông đứng ra ngoài tận mép cửa, ánh mắt sợ hãi vẫn chăm chăm nhìn vào Sái.
Trong đầu nó đang nghĩ:
“ Trời ạ, không thể nào, không thể nào có chuyện hắn còn sống. Mà nếu anh ta còn sống thì có nghĩa bóng ma đêm hôm trước mình nhìn thấy, không phải là ma, mà là anh ta bằng xương bằng thịt? Nhưng chuyện này là sao? Là sao hả..?”
Bà Nhã trông thấy cảnh này lập tức lịm người đi, cũng may được thị Cải đứng bên cạnh đỡ.
Đạo Thị lao đến, vỗ ten tét vào mặt con gái gọi tên con không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn quên kéo tấm chăn che kín cơ thể của cô ta.
Sái tỉnh dậy, nhìn cảnh tượng hỗn độn trước mắt cậu hơi sợ, nhưng khi liếc nhìn sàn chỗ Nhạc Long cậu lại có thêm tí động lực.
Sái đứng dậy, xỏ quần mặc áo vào người, xong xuôi đâu đấy cậu quỳ gối xuống đất lên tiếng thưa chuyện.
“ Thưa cha, thưa mẹ. Chuyện tình cảm giữa con và tiểu thư Vân Xuyên chưa hề kết thúc. Nếu như không có chuyện hôn nhân với cậu hai nhà họ Ngô chen ngang thì chúng con chắc đã….đã..”
Cậu còn nói chưa hết câu thì một cú tát” Bốp” mạnh thẳng vào mặt. Cú tát này của lão Nghê dành cho cậu. Vì sợ Sái nói ra mối quan hệ bất chính của con gái trước khi gả sang đây làm sâu, lão đã tìm cách chặn họng Sái mỗi khi cậu định lên tiếng:
Lão Nghê tức giận chỉ tay vào mặt Sái mà rằng.
“ Cái thằng khố rách nhà mày, mày dám chạy tới đây bôi đặt điều xấu cho con gái tao. Hôm nay tao sẽ thay cha mẹ mày dạy bảo lại mày, để mày biết nơi nào mày nên đến và không nên đến.”
Ông ta giơ tay định đánh Sái thêm lần nữa nhưng vào khoảnh khắc bàn tay ông ta vừa giáng xuống thì Nhạc Long bước đến, nhanh tay chộp lấy cánh tay lão Nghê, nhìn Sái quỳ dưới đất run rẩy, nói:
“ Tôi đã cứu cậu một mạng, vậy hôm nay cậu phải nói ra hết sự thật.”
Rồi cậu rũ cánh tay ra khỏi tay lão Nghê, cú hất tay của cậu mạnh đến lỗi đôi chân lão đứng không vững, lảo đảo xém chút ngã.
“ Mày..mày..lại là thằng nào thế?”
Nhạc Long nhìn lão Nghê bằng nửa con mắt, nói:
“ Là người mà ông không nên động vào.”
Lão”xí” một tiếng, khinh khỉnh nói:
“ Thì ra thằng người làm của con bé Miên Lam, vậy mà tao còn tưởng là nhân vật nào nổi tiếng cơ chứ.”
Nhạc Long không muốn đôi co với lão tổ mất thời gian của mình. Cậu nhìn Sái, trấn an:
“ Cậu nói đi, tôi hứa sẽ chừa cho cậu và cô ta một con đường sống. Hai người muốn dắt nhau đi khỏi thôn này tới một nơi khác sinh sống thì tôi cũng sẵn sàng giúp. Nhưng đổi lại, cậu phải nói ra sự thật”
Bà Nhã bấy giờ đã tỉnh, cả Vân Xuyên cũng tỉnh. Cô ta ngơ ngác không biết vì sao Sái lại lên được vào đây, còn nằm ngủ với cô ta cả đêm. Vân Xuyên cảm thấy xấu hổ và sợ hãi vô cùng, cô ta ngồi co chân gục mặt xuống đầu gối khóc rưng rức.
Sái kể lại…
“ Trước đây con và tiểu thư Vân Xuyên là người yêu của nhau, cô ấy đã trao thân cho con nhiều lần. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ có kết cục tốt đẹp, nào ngoqf đùng một cái tiểu thư báo tin mình sắp đi lấy chồng và muốn chia tay với con. Mãi sau này con mới biết cô ấy đã mang thai, nó là con của con, không thể là của cậu chủ nhà họ Ngô được.”
Lão Nghê tức giận chỉ tay vào mặt cậu, quát:
“ Mày im đi, thằng khốn. Người đâu mau tới đây gô cổ thằng này lại, hôm nay ông sẽ đích thân dạy dỗ nó.”
Nhạc Long cười phá lên, cậu liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn Quân Ninh đứng bên ngoài cửa, nói vọng ra:
“ Chú Ninh về rồi đấy hả, về rồi thì mau vào đây xem chuyện tốt vợ cậu làm.”
Mọi ánh mắt đổ dồn ra mé ngoài cửa. Quân Ninh chậm rãi bước vào, nhìn những bước chân của cậu thật nặng trĩu. Vân Xuyên ngước lên nhìn chồng mình, lắc đầu nguây nguẩy trong nước mắt.
Cậu im lặng một lúc, trầm tư suy nghĩ, cả nhà dõi theo dường như chỉ đợi cậu lên tiếng. Một hồi lâu nữa trôi qua trong sự im lặng, sau khi đã đứng nghe hết bên ngoài cửa, cậu nhìn Vân Xuyên, nhìn Sái, nhìn Miên Lam đứng bên kia và rồi nhìn cha mẹ, nói ra quyết định trong lòng mình:
“ Cha, mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi.”
Lão Hoành gật gù, nói:
“ Dù hôm nay con có quyết định ra sao thì cha mẹ đều chiều theo ý con hết. Kể cả con viết giấy ly hôn.”
Vân Xuyên nghe xong oà khóc, còn Đào Thị và lão Nghê hai vợ chồng nhìn nhau. Bao nhiêu sự nhục nhã của con gái mang lại dường như khiến họ vừa đánh mất hết sự tôn nghiêm của mình.