Người thị Cải tiến cử trong lòng chính là cô cháu gái thất lạc. Mặc dù thị còn chút hoài nghi nhưng trước mắt đang trong tình cảnh thuận lợi thế này nên thị muốn gả cô cháu gái duy nhất cho Quân Ninh. Về sau lấy lại được hết tài sản thì cũng thuộc về hai vợ chồng người cháu. Như vậy vẹn cả đôi đường.
Bà Nhã bất hỏi, khiến thị cải giật mình:
“ Bà nói vậy có phải trong lòng đã có người rồi không?”
Thị Cải sẵn cơ hội bèn đáp:
“ Thưa vâng. Nó là con gái của một người quen, nhưng ngặt nỗi gia cảnh không được môn đăng hộ đối với nhà ông bà chủ.”
Bà Nhã tay trống vào trán, hai mắt nhắm nghiền, lẩm nhẩm:
“ Giàu có mà làm gì, tiểu thư đài các mà làm gì, khuê nữ thì đã sao, cũng có đứa ngoan đứa hư cả đấy thôi. Gia cảnh thì không phải vấn đề, nhưng con bé đó nó có ngoan không?”
Nói tới đây bà bừng mở mắt, ngước nhìn thị Cải trả lời:
Thị Cải cười hớn hở ngay sau câu hỏi, bèn khoe cô cháu gái hờ:
“ Con bé năm nay vừa tròn mười tám, tóc dài chấm thắt lưng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt bồ câu, lông mày lá liễu, sống mũi dọc dừa, đôi môi không cần tô son dặm phấn vẫn căng mọng đỏ chói. Hay bà chủ gặp một lần xem sao, tôi sẽ dẫn con bé tới đây.”
Cẩm Hạ đứng bên ngoài nghe lén, nghe thị Cải tả về cô gái bữa hôm mà cô muốn phì cười. Một lúc sau Cẩm Hạ bỏ đi, miệng còn lầm bầm câu nói” Mắt bồ câu luôn đó hả? Có mà mắt bồ câu trâu í. Nhưng chả nhẽ bà ta lại đẩy cháu gái của mình vào cái tổ quỷ này thật sao?” Nghĩ tới đây cô rảo bước nhanh hơn, cô vẫn còn chuyện phải làm mà Miên Lam giao phó.
Bà Nhã ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo:
“ Tưởng đâu lấy vợ sớm cho chúng nó thì cuối năm ta tay bồng tay bế cháu, nào ngờ…haizzz…”
Thị Cải vẫn ra sức nịnh hót:
“ Tôi biết tâm trạng của bà chủ bây giờ chắc vừa đau lòng vừa giận mợ Vân Xuyên lắm. Nhưng thôi nghĩ nhiều làm gì bà chủ à, cứ để mợ ấy ở lại, xem như nuôi thêm một con hầu trong nhà, cũng chẳng tốn kém bao nhiêu bà à.”
Bà Nhã nghe xong ậm ừ. Một lúc sau ngẩng lên nói với thị Cải:
“ Chiều nay bà dẫn cô gái đó tới đây, ta muốn gặp con bé một lần trước khi nói chuyện với thằng Quân Ninh.”
Thị Cải không ngờ mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ và nhanh hơn mình mong đợi. Thị cười nở hoa trong lòng, thầm nghĩ fen này sớm chắc thành công. Thị làm bộ cười xòa, ra vẻ trước mặt bà chủ:
“ Ối! Ngay chiều nay sao bà chủ. Nhưng mà như vậy liệu có gấp gáp quá không? Thực tình tôi không muốn mợ Vân Xuyên nghĩ tôi thừa lúc mợ ấy gặp nạn thừa nước đục thả câu.”
Thị Cải nói vừa dứt, bà Nhã lập tức xua tay:
“ Ta sợ nó chắc. Người phải để ý đến cảm xúc là nó chứ không phải ta. Từ ngày nó về đây làm dâu, ta đã đối xử với nó thế nào có ai trong ngôi nhà này lại không biết.”
Thị Cải đáp:
“ Vâng, tôi thấy tấm lòng bồ tát của bà chủ quả là quá bao dung, chứ không chuyện vừa nãy ông bà đã dùng gia pháp trừng trị mợ ấy rồi.”
Nhắc tới chuyện khi nãy máu điên trong người bà Nhã lại sôi lên. Bà nghiến răng, trợn mắt nhìn ra ngoài, giọng cay cú rít lên:
“ Nếu không phải nể tình cha mẹ nó thì ta đã lột da đầu nó từ lâu rồi. Loại con gái đĩ thoã.”
Thị Cải bèn hiến kế. Thị áp sát vào tai bà chủ thì thầm to nhỏ, một lúc sau thị nhấc mặt lên đứng thẳng người, hỏi:
“ Cách này được không bà chủ. Biến cô ta thành con ở hầu hạ cho vợ mới của cậu Quân Ninh đó cũng là một cách ngược đãi và khiến cô ta đau khổ.”
Bà Nhã nở nụ cười đắc ý trên môi. Bà ta gật đầu nói tiếp lời:
“ Sống không bằng chế/t.Hừ.. đó mới là một màn trả thù khôn ngoan chứ.”
Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều chất chứa sự mong đợi.
Buổi trưa, Miên Lam phải bưng cơm vào phòng cho cậu Quân Tam. Khi cánh cửa vừa hé mở một mùi hôi thối đã xộc thẳng vào khoang mũi, khiến cô lợm cổ. Cũng may cô khéo kiềm chế cảm xúc ngăn được cơn buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng.
Quân Tam nằm bẹp trên giường với đôi mắt u sầu nhìn Miên Lam. Cậu muốn mở lời nói gì đó với cô nhưng miệng lại thốt ra hai từ” Mơ..Mơ..”.
Miên Lam đặt khay thức ăn xuống bàn, cô bước đến bên cạnh giường nhìn Quân Tam rồi hỏi:
“ Cậu đã đói chưa, để tôi giúp cậu ngồi dậy ăn cơm.”
Quân Tam với đôi môi khô khốc và ánh mắt lạnh lẽo không đáp lời. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy Miên Lam khoé mắt cậu lại tuôn trào hai hàng lệ. Đôi môi cố sức mấp máy điều gì đó nhưng không thể, bởi dường như việc cậu nói được thành câu đối với cậu bây giờ cũng rất khó khăn.
Mùi hôi thối càng nồng nặc khi Miên Lam đứng sát bên giường. Song không vì vậy mà cô thấy kinh tởm, cô chỉ mỉm cười, nói với cậu:
“ Giá mà có em Nhài ở đây tôi nghĩ cậu đã khác rồi. Nhưng không hiểu tại sao hôm em ấy gặp nạn cậu lại chỉ đứng nhìn trân trân. Cậu có biết con bé và cả tôi đau khổ đến mức kiệt quệ không, lúc ây tôi chỉ ước có một ai đó đứng ra giúp đỡ em ấy. Nhưng không, không có ai cả, và tôi không trách cậu, cậu có biết vì sao không?”
Nói tới đây Miên Lam đưa tay lên lau nước mắt, trông thấy Quân Tam bệnh tật đầy mình cô cũng thôi không còn trách cậu nữa. Một lúc sau, Miên Lam nhìn cậu mỉm cười, tự trả lời cho câu hỏi khi nãy của mình:
“ Là bởi vì em ấy cũng thương cậu. Cậu chính là người đàn ông đầu tiên em ấy thích. Tôi đã may sẵn đồ cưới cho con bé, nhưng tiếc thay con bé vẫn chưa có cơ hội để mặc.”
Cô đứa chiếc khăn tay vào miệng cắn chặt để khỏi bật khóc thành tiếng, nhưng hai hàng lệ đã rơi lã chã, mỗi khi nhắc tới hay nghĩ đến Nhài, tim cô lại đau quặn thắt.
Quân Ninh cũng khóc, cậu đứng tựa lưng vào tường lắng nghe hết tất cả những câu Miên Lam vừa nói. Cậu tự trách mình là kẻ vô dụng, trách mình là kẻ không đủ bản lĩnh, giá khi đó cậu là người đứng ra ngăn cản thì có khi Nhài đã không chế/t. Chưa khi nào cậu cảm thấy bản thân mình nhu nhược đến thế, để cho kẻ ác dắt mũi. Cậu nhấc lưng ra khỏi tường, toan âm thầm bỏ đi thì bị tiếng thét thất thanh của Miên Lam làm cho sững lại:
“ Trời ơi cậu chủ, tại sao cậu lại thành ra nông nỗi này.”
Khi kéo tấm chăn đắp trên người Quân Tam ra định đỡ cậu ngồi dậy ăn cơm, nhưng cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt. Mới hôm qua khi cô bưng cơm vào phòng vẫn thấy Quán Tam ngồi bên cạnh cửa sổ, cơ thể cậu cũng vẫn bình thường, vậy mà chỉ sau 1 đêm bệnh tật đã tàn phá cơ thể cậu. Đôi chân Quân Tam teo tóp, gầy dọc đi trông thấy, còn mùi thối thì phát ra từ những đốm đen trên da thịt, đó là cơ thể cậu dần bị thối rữa.
Quân Ninh lật đật chạy xộc vào, cậu quên mất mắt mình đang ngấn lệ. Nhìn em trai, cậu đau lòng khôn nguôi mà bất lực chẳng thể làm được gì.
“ Là do con kia nó hãm hại em thành ra nông nỗi này hả trời.”
Miên Lam ngạc nhiên hỏi:
“ Ý cậu là gì? “
Quân Ninh đáp:
“ Là con nhỏ Mơ, em tin nó đã ra tay với chú ấy.”
Miên Lam chợt hiểu ra vấn đề, nhưng rồi lại nói:
“ Nếu cô ta hãm hại cậu ấy thì đã không phải dày công lên kế hoạch vậy đâu, sau chuyện này chắc chắn có ẩn tình.”
Quân Ninh vốn là người nóng nảy nên những câu Miên Lam nói không kìm chế nổi cảm xúc của mình. Cậu đứng dậy nói với Miên Lam:
“ Chuyện ở đây nhờ chị chăm sóc nó, em sẽ tìm cho ra cô ta, dù phải lục tung cả cái thôn này lên cũng phải gô cổ cô ta dẫn về.”
Nói vừa dứt câu cậu đi khỏi, Miên Lam gọi với theo định khuyên nhủ cậu hãy giữ bình tĩnh nhưng đã thấy Quân Ninh đi ra tới ngoài sân. Cô ngoảnh lại nhìn Quân Tam, đôi mắt sũng lệ. Mặc dù cô vẫn có một chút hờn trách Quân Tam khi đã thờ ơ với cái chế/t của Nhài, nhưng khi nhìn cơ thể cậu đang thối rữa, cô lại nghĩ chắc cậu ấy cũng đau đớn lắm.
“ Cậu đợi tôi đi tìm cha mẹ, nhờ người mời thầy thuốc về chữa cho cậu.”
Quân Tam nhìn theo Miên Lam, nước mắt cậu cứ ứa ra, chân cậu đã teo và không thể đứng dậy đi lại như người bình thường.
Buổi chiều hôm ấy, nắng vàng gió lộng. Bà Nhã đang ngồi trên hiên thì thị Cải từ cổng bước vào, theo sau lưng thị ta là một cô gái trẻ. Thị đi đến trước mặt bà Nhã thì dừng lại, cũng bảo cô gái dừng lại theo. Thị quay lại nắm tay cô gái rồi đẩy cô gái trẻ lên phía trước, cười hì hì nói với cô gái:
“ Mau, mau bước lên chào bà chủ đi.”
Cô gái bẽn lẽn cúi đầu chào lễ phép:
“ Dạ con xin chào bà chủ. Con tên Yến Lan.”
Bà Nhã ngước đôi mắt tò mò nhìn lên, quả thực bà hơi ngạc nhiên trước nhan sắc này.